14!
Ren nhếch mép cười nhạt, nhìn sang nơi khác. Đến cả Thyme còn hỏi như vậy thì cậu có thể giấu Kavin đến bao giờ nữa đây ? Vậy nên cậu mới muốn đi sang nơi khác, giấu đi tình cảm của mình.
"Đến mày cũng nhận ra rồi hả ?"
"Vậy xem ra tao không giỏi giấu giếm việc gì rồi"
"Từ bao giờ vậy ?"
Giọng nói của Thyme nghiêm túc hẳn. Đột nhiên trong lòng cậu có chút sợ, sợ Kavin sẽ biết chuyện này. Sợ Kavin sẽ chọn Ren thay vì mình. Bởi lẽ người từ đầu đến cuối luôn ở bên Kavin luôn là Ren, còn người khiến em khóc lúc nào cũng là cậu cả.
"13 tuổi"
"Vậy là tao thích Kav trước mày"
"Không đâu, 13 tuổi là lúc tao chấp nhận và quyết định giữ chuyện nàt cho riêng mình. Còn nếu hỏi thích Kav từ bao giờ, thì thật sự rất lâu rồi"
"Vậy những lúc mày cáu gắt với tao không phải vì Gorya mà là vì tao khiến Kav đau lòng ?"
Ren gật đầu.
Tên ngốc này, rốt cuộc cũng nhận ra.
"Vậy tại sao mày không nói hả ? Lúc nào cũng để tao trách mày vì Gorya mà bỏ lại tình bạn của tụi mình ?"
"Thằng tồi này! Thằng bạn xấu xa! Sao cái gì cũng giấu cho riêng mình hết vậy hả ?"
Thyme liên tục tiến lên đánh vào vai của cậu. Còn Ren thì vẫn nhún nhường lùi về phía sau theo bước chân của Thyme.
Thyme thật sự không trách Ren vì đã có tình cảm với Kavin đâu. Thyme chỉ giận vì lúc nào cậu cũng giữ mọi chuyện cho riêng mình mà không chịu chia sẻ cho ai mà thôi. Đến lúc không chịu nổi nữa thì chỉ có thể vỡ oà mà bật khóc.
"Thôi mà, Thyme. Tao đau đó mày"
"Biết đau nữa hả ? Biết đau mà suốt ngày cứ chịu đựng một mình vậy hả ?"
Rồi đôi tay và bước chân của Thyme dừng lại. Gương mặt của Thyme bắt đầu tựa lên vai cậu. Bả vai của Ren cũng dần trở nên ươn ướt.
Thyme khóc rồi.
Ren cũng có chút bất ngờ.
"Thyme à"
"Người khiến mày bật khóc khi ở nhà MJ chính là Kav đúng không ?"
"Mày yêu Kav nhiều lắm đúng không Ren ? Mày đã một mình chịu đau đến mức nào mà phải bật khóc như vậy hả Ren ?"
"Tại sao mày lại không nói gì cả ? Tại sao mày không cho Kav biết"
"Tại sao mày lúc nào cũng im lặng như vậy hả ?"
"Tao ghét mày lắm. Ai bắt mày phải trưởng thành làm gì ? Ai buộc mày phải chăm lo cho tụi tao hả ? Tao không cần, tao chỉ cần mày được sống hạnh phúc thôi"
"Thyme, tao ổn mà"
Thyme dụi đầu vào vai cậu lắc đầu.
"Mày có thể yêu Kav hơn tao.. tao biết.. nhưng tao không thể xa Kav được. Tao cần Kav"
"Nên giờ làm sao đây ? Làm sao tao có thể bù đắp hết tất cả những tổn thương của mày đây ?"
"Ngoại trừ Kav ra, mày muốn gì tao cũng cho mày hết Ren"
Cậu đưa Thyme ra khỏi người mình. Nở một nụ cười hạnh phúc nhìn người trước mặt. Cái tên nhóc này tuy bề ngoại ngỗ nghịch, không xem ai ra gì nhưng lại sống tình cảm nhất F4.
Lúc nào cũng nghĩ đến người khác dù không nói ra nhưng lại luôn âm thầm hành động. Đứa trẻ coi trời bằng vung này thật sự lại mang rất nhiều nỗi sợ nhưng là sợ những người bạn của mình không được vui vẻ.
"Mày sẽ cho tao hết hả ?"
"Đúng vậy đó, nói đi. Tao sẽ làm"
"Chăm sóc cho Kav thật tốt. Nhớ nhé ? Phải làm cho tao đấy"
"Mày nghĩ điều gì cho bản thân đi chứ ?"
"Tiếc thật đấy. Tao chẳng cần gì cho bản thân cả vì điều duy nhất tao cần vốn dĩ mày không thể thực hiện được"
"Tao đi 2 năm rồi sẽ về"
"Mày vẫn quyết định đi hả ?"
Ren gật đầu.
Chuyện gì cậu đã quyết thì không ai có thể cản nổi. Trừ khi là Kav nhưng giờ chắc không thể nữa rồi vì lí do rời đi lần này là vì để xa em mà.
Cùng lúc đó, tại phòng riêng của nhóm F4.
"Mày không định giữ nó ở lại hả ?"
"Sao tao phải làm vậy chứ ?"
MJ có phần lúng túng trước câu hỏi.
"Vì mày có tình cảm với Ren, không phải sao ?"
"Kav, không có!"
"Đừng có chối. Mày nhìn ra tình cảm của tao dành cho Thyme thì tao cũng có thể nhận ra ánh mắt mày nhìn Ren"
"Nhưng.."
"Nhưng gì nữa ? Mày định để nó đi thật à ? Bày tỏ với Ren đi chứ"
"Nhưng nó có người mình thích rồi"
MJ nói với sự buồn bã rõ rệt.
"Biết đâu là mày thì sao ?"
Lúc này cậu mới cảm thấy có chúc tức cười nhìn Kav. Lẽ nào đến giờ em thật sự vẫn chưa nhận ra gì sao ?
"Mày thật sự không nhận ra gì hả ?"
"Nhận ra gì ?"
"Ren nó th- à mà thôi đi"
Kavin cau mài khó hiểu. Còn chuyện gì mà em không biết nữa sao ?
"Nói đi"
"Tao nói là không có gì"
MJ toan bỏ đi nhưng bị Kav kéo lại.
"Đừng có giấu tao! MJ!"
"Ren nó thích mày đó được chưa ?"
Câu nói khiến Kav dừng mọi hành động lại. Cùng lúc đó Thyme và Ren cũng vừa trở về căn phòng.
Ren lúng túng nhìn Kav. Lưỡng lự giữa việc bước đến và đứng yên tại chỗ. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn đứng nhìn và gọi tên em mà thôi.
"Kav.."
"Có thật không ?"
Chuyện một ai đó thích mình với Kavin không còn xa lạ nữa nhưng Ren thì khác. Chẳng biết sao nhưng em đã thật sự nghĩ trên đời này đã tồn tại một Ren đối xử tốt với em như vậy là vì thương em chứ không phải là do tình yêu... Như em thương Ren vậy.
Ren bất lực gật đầu.
"Vậy trước giờ mày luôn đối xử tốt với tao là vì mày thích tao hả ?"
"Không có đâu Kav"
Cậu gấp rút chạy lại nắm tay Kavin.
"Tao đối xử tốt với mày vì tao thật sự muốn như vậy. Vì tao thương mày Kav. Nếu tao không thích mày thì tao cũng sẽ làm như vậy. Mày là một phần trong cuộc sống của tao Kav"
"Tao sẽ đi, sẽ đi thật xa khỏi mày. Đừng lo nhé. Tao sẽ hết thích mày sớm thôi mà. Xin lỗi nhé Kav, xin lỗi vì đã thích mày"
Ren còn đang ấp úng lựa lời giải thích thì Kavin đã ôm chặt lấy cậu.
"Không đi đâu hết, ở lại đây với tụi tao. Mày có trái tim thì đương nhiên cũng phải có quyền được yêu mà. Tao chỉ là có chút bất ngờ thôi"
"Đừng mãi nói xin lỗi nữa Ren. Mày vốn dĩ chưa bao giờ làm sai"
"Thời gian qua.. chắc mày đã đau lắm. Tao hiểu cảm giác đó.."
Ren tách ra khỏi cái ôm của Kavin, nhìn em lắc đầu.
"Không đau. Kav không giận tao là tao đã vui lắm rồi. Tao thật sự không dám nói ra vì tao sợ sẽ mất mày mãi mãi"
"Khùng quá. Tao luôn ở đây bên mày và F4 mà. Tụi mình là một mà"
Kavin đưa ánh mắt về phía Thyme và MJ. Cả hai người cùng đồng loạt đi đến, cả bốn đồng loạt ôm lấy nhau cười vui vẻ. Ren cũng quyết định không đi nữa, ở lại và sống cùng với ba người họ như trước. Như chưa từng có bất kì cuộc cãi vã, bật khóc nào xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn khác với lúc trước, rằng họ đã thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.
"Kav, trốn học không mày ?"
"Deal"
Sau câu nói, cả hai đồng loạt quay bước về phía cổng trường thay vì là mở cửa lớp và bước vào. Nhưng không may đã bị Ren từ trong lớp bước ra, kéo balo của cả hai lại.
"Đi đâu ?"
"Ừ thì.. đi học"
Vừa định ngậm ngùi bước vào lớp thì Thyme bước ra ném cho Ren chiếc balo của cậu. Cả bốn nhìn nhau hiểu ý rồi hớn hở rời khỏi lớp. Leo lên những con xe đắt tiền và phóng thật nhanh trên đại lộ một cách tự do, tự tại. Phải, F4 như được hồi sinh và có vẻ còn mạnh mẽ hơn trước.
Chuyện của Thyme và Kavin vẫn đang được giấu kín, đợi cho đến khi họ chính thức trở thành những người thừa kế của gia đình thì lúc đấy có nói ra, ai muốn phản đối cũng không thể nữa rồi.
"Thyme, đợi tao"
"Sao lúc nào cũng xưng tao với anh ?"
"Chứ tao phải gọi tên thấp hơn mình 2cm là anh hả ?"
"Nè thấp cái này có cái khác nha"
Kavin nhìn gương mặt đầy ẩn ý của Thyme rồi đá vào cậu.
"Quỷ theo sau mày kìa thằng quần"
Thyme nhìn ra sau.
"Làm gì có con quỷ nào. Nhưng mà nếu muốn, anh cho em cả cái địa ngục cũng được"
Nói xong Thyme liền bỏ chạy còn Kavin thì lập tức đuổi theo. Ren và MJ ở phía sau nhìn theo cũng rất vui vẻ.
Ren nhìn vào quá khứ của mình, người đã từng được cậu bao bọc từ bé đến lớp. Người mà cậu ôm vào lòng khi vui cũng như khi đau lòng mà khóc nức nở và giờ đây đã được hạnh phúc bên người mình yêu.
Rồi cậu quay sang mỉm cười, nắm chặt lấy tay của người bên cạnh - hiện tại của cậu. MJ đã nghe lời Kavin và bày tỏ hết tình cảm trong lòng vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình.
Đứng trước chiếc bánh sinh nhật được Ren cầm trên tay. MJ đã chắp tay ước và thổi nến trong sự chúc mừng của F4.
"Sinh nhật vui vẻ !!!"
"Happy birthday bro!!"
"Cảm ơn"
"Mày ước gì vậy ?"
Ren nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Tao ước sẽ được bên cạnh mày"
"Sao ?"
"Tao nói là tao ước sẽ được ở bên cạnh mày. Tao thích mày Ren, thích từ rất lâu rồi. Trước cả khi P'Mira xuất hiện.."
Ren có chút bất ngờ nhưng cũng dịu dàng xoa đầu người trước mặt. Ren biết mà, sao lại không thể nhận ra được chứ ? Cái cậu con trai này lúc nào cũng dính lấy mình, luôn là người mặc kệ mọi thứ và chạy đến đứng trước mặt mình mỉm cười và mừng mình đã về.
Lúc nào cũng là cậu, ủng hộ tất cả mọi chuyện Ren làm. Tuy MJ chưa bao giờ lên sân thượng ngắm nhìn những bước tranh của Ren nhưng người ra luật không cho phép ai bén mảng đến nơi đó lại chính là cậu.
Chúng là bảo vật của Ren. Những bức tranh của lúc nào cũng đầy ẩn ývnhưng hầu hết đều là những câu chuyện buồn nên MJ ít khi nào muốn nhìn vào chúng cả. Cậu cũng không thích Ren vẽ tranh chút nào đâu vì Ren chỉ vẽ tranh khi trong lòng muộn phiền mà thôi.
"Ren, đi chơi với tao. Đừng ngồi đây vẽ tranh nữa mà"
"Nhưng MJ hôm nay tao chỉ muốn ở đây vẽ tranh thôi. Hôm khác tao sẽ chơi với mày nhé ?"
"Sao vậy Ren ? Nhìn mặt mày có vẻ không vui ? Cả bức tranh này nữa, u tối quá đi"
"Vì tao buồn nhưng lại chẳng thể khóc được, nên tao mới ngồi đây vẽ cho nhẹ lòng"
MJ thôi không đi chơi nữa, cùng ngồi xuống bãi cỏ nói chuyện cùng cậu.
"Sao mày lại không khóc được ? Ai cũng có quyền khóc mà"
"Nhưng tao không có quyền đó MJ, bố tao nói đó là sự hèn hạ. Ông ấy không cho phép tao như vậy"
Nghe vậy, MJ đặt bức tranh trên tay Ren xuống. Tự nhiên ôm lấy cậu vào lòng.
"MJ ?"
"Nè, giờ mày khóc đi. Tao che cho mày. Không ai thấy là bố mày cũng sẽ không biết đâu"
"MJ.."
"Thiệt đó. Tao sẽ giữ bí mật chuyện này, chỉ có tao và mày biết thôi"
Chính là như vậy đó, Ren luôn có một cậu con trai trông có vẻ nhỏ hơn mình nhưng lại sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu bất kì lúc nào.
Và sau khi buông bỏ tình cảm của Kavin, cậu cũng đã cảm nhận được hết sự chân thành của MJ dành cho mình và bắt đầu rung động từ lâu.
"Tao sẽ ở bên cạnh mày. Mãi mãi nhé"
"Tao biết tụi mình còn quá trẻ để nói đến hai từ đó nhưng mười mấy năm qua của chúng ta cũng đủ để minh chứng rằng tao sẽ không bao giờ thất hứa với mày chuyện gì hết"
"Cảm ơn vì mày đã yêu tao, MJ"
"Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc"
"Tao yêu mày, MJ"
Cả hai ôm nhau trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của Thyme và Kavin. Thế rồi cả bốn người họ đều được hạnh phúc sau ngần ấy chuyện xảy ra. Cầu cho bốn mảnh ghép này luôn dính chặt lấy nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro