3!

Hôm nay là một ngày nghỉ lễ. Nếu là lúc trước thì có lẽ bây giờ tôi đang cặp kè với những cô gái ở trên một chiếc du thuyền nào đó bất kì. Nhưng từ khi Thyme có bạn gái, tôi lại chẳng còn chút hứng thú gì với việc đó nữa cả.

Vì sao à ? Vì trước đây tôi nhận ra được cái vẻ mặt khó chịu của cậu ta mỗi khi có người tiến lại gần gũi hay thân mật với tôi. Từ đó, mà tôi hay để việc này thường xuyên xuất hiện trước mặt Thyme hơn nữa. Khiến cậu ta khó chịu cũng là một cách giúp tôi đánh lừa bản thân rằng Thyme cũng yêu tôi.

Thật ra mà nói thì cái mác playboy cũng không tệ chút nào. Nó giúp tôi tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo trong việc che giấu bản thân và cảm xúc thật của mình.

Cho đến một ngày Bé Con xuất hiện. Đó là biệt danh mà tôi đặt cho cô bạn thân nhỏ nhắn, đơn thuần của Gorya - Kaning. Em ấy bước vào cuộc sống tôi cùng với những dịu dàng và ấm áp khiến một phần trong tôi như được xoa dịu.

Nghĩ đến đây, tôi định sẽ gọi Kaning và đưa em ấy đi đâu đó chơi thì lại nhận được một cuộc điện thoại khác.

"Tao đây, Thyme"

"Đến nhà tao đi"

"Có chuyện g-"

Chưa nói kịp nói hết câu thì đã bị cậu ta ngắt máy rồi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn sẵn sàng chạy đến chỗ Thyme không một chút chần chừ sau khi nghe những cuộc gọi ngắn ngủi không đầu, không đuôi như thế này.

Tại sao luôn là tôi nhỉ ? Tại sao lúc nào cũng chỉ có một mình tôi chạy về phía cậu ta. Còn cậu ta thì chỉ cần nhấc máy gọi đến, ấy vậy mà tôi vẫn luôn ngu ngốc làm theo.

Tôi gấp rút rời khỏi giường, thay vội một bộ quần áo. Bước vào chiếc xe đã dặn người trong nhà chuẩn bị trước. Đạp ga và phóng đi thật nhanh trên con đường cao tốc là một thú vui của tôi. Cảm giác tự do biết nhường nào.

Gần vào đến nhà, cảnh cổng rộng lớn tự động được mở ra. Tôi đỗ xe ngay trước sân, giao chìa khoá lại cho người giúp việc và tự nhiên đi thẳng đến phòng Thyme. Như đã chờ sẵn, cánh cửa vừa được mở ra thì cậu ta đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau như mọi khi.

"Thyme"

"Cho tao mượn ôm một chút nhé Kav"

Cả căn phòng không một tiếng động. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở cùng tiếng nhịp tim của hai chúng tôi. Thyme nói người tôi ấm lắm, lại còn mang một hương dịu nhẹ. Không phải từ mùi nước hoa mà là phát ra từ chính cơ thể của tôi, điều này khiến cậu ta cảm thấy thư giãn.

Tôi sẽ luôn ở cạnh Thyme để bất kì lúc nào cậu ta mệt mỏi cũng còn tôi để ôm lấy mà thư giãn. Nhưng không có điều gì có thể đảm bảo rằng, cậu ta sẽ chỉ ôm lấy mỗi mình tôi.

"Có mỏi lắm không ?"

Đứng yên lặng gần 30 phút. Cứ tưởng cậu ta đã ngủ say như mọi lần nhưng đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Tôi chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Kav, mày ok không ?"

"Trong việc gì ?"

"Tao và Gorya"

Tôi im lặng đảo mắt nhìn xung quanh đồng thời gỡ hai tay Thyme ra, bước về phía cửa sổ.

"Gorya trông rất hạnh phúc. Em ấy đối với mày cũng rất thật lòng"

"Ý tao không phả-"

"Còn ý của tao là đúng như vậy đấy Thyme. Nếu không còn gì nữa thì tao về đây"

Tôi đi ngang qua cậu ta định rời khỏi phòng nhưng đã bị giữ tay lại.

"Hôm nay là ngày lễ mà. Đi chơi đi"

"Đúng là ngày lễ nhưng người mày nên hẹn đi chơi không phải tao mà là cô bạn gái của mày mới phải"

"Kavin.."

"Tao cũng phải dành thời gian cho Kaning mà Thyme"

Vừa gạt tay cậu ta ra thì MJ gọi đến.

"Kav, mày đang ở đâu ?"

Tôi đắn đo nhìn sang cậu ta, định sẽ nói dối về một nơi nào khác nhưng Thyme đã giật lấy điện thoại của tôi.

"Tao đây"

"Thyme ?"

"Ừ có chuyện gì ?"

Cậu ta nhìn tôi cười đắc ý và đáp lại đương nhiên là ánh nhìn không chút hài lòng của tôi rồi. Lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Kể tật xấu của cậu ta ra có mà cả ngày cũng chưa hết nhưng mà tôi lại đi thích cái người nhiều tật xấu như vậy. Vì nếu đủ kiên nhẫn và bao dung, ta vẫn có thể nhìn thấy một Thyme rất khác. Không còn nóng nảy nữa mà đôi khi sẽ thật bất lực và yếu đuối.

Tôi lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc của Thyme, nhìn cậu ta đang cười đùa gì đó với MJ qua điện thoại. Thầm ước gì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bình thường, có thể đến trường cấp Ba học hành và vui vẻ như mọi người đồng trang lứa khác. Còn hơn là luôn thu mình trong cái thế giới lạnh lẽo mà người ngoài thường tung hô là hào nhoáng và xa hoa này.

"Kav"

Tôi giật mình, thu ánh nhìn lại.

"Sao vậy ?"

Để ý thấy cậu ta đang nhếch môi cùng với vẻ mặt đắc ý chầm chậm tiến đến tôi. Hai tay Thyme nắm chặt hai bên ghế, đưa mặt của mình sát vào mặt tôi.

"Nhìn lén tao đấy à ?"

"Chỉ nhìn ra bên ngoài thôi"

"MJ muốn tụi mình sang nhà nó, có cả Ren nữa. Mày sẽ đến chứ ?"

Mặt cậu ta càng lúc càng sát lại tôi, nhích thêm một chút nữa có thể sẽ phải chạm môi nhau mất nên tôi đã nhanh chóng đẩy tên to con trước mắt ra rồi rời khỏi chỗ ngồi.

"Đến chứ. Cũng đâu phải lúc nào cũng đủ mặt bốn người như thế này"

"Vậy còn Kaning ? Mày sẽ bỏ rơi cô gái bé nhỏ ấy vào ngày lễ sao ?"

Tôi quay lại, đối diện với Thyme.

"Tao luôn đặt F4 là sự ưu tiên hàng đầu của mình. Mày thì sao đây Thyme ? Sẽ sẵn sàng phá nát điều quan trọng nhất trong cuộc đời tao vì một cô gái đúng không ?"

Nói rằng tao đã sai đi Thyme.

"Tao cũng có điều quan trọng nhất cần phải bảo vệ mà Kav"

Trước khi rời khỏi phòng, cậu ta đã dừng lại đứng bên cạnh tôi và nói như vậy.

Từ khi cậu ta và Ren luôn tục cãi vả vì Gorya cũng như Thyme bắt đầu tham gia vào việc điều hành tập đoàn của gia đình thì bốn người chúng tôi dường như chẳng còn như trước nữa.

Phần tôi cũng vậy, do không dám đối mặt với thực tại nên cũng đã thường xuyên lãng tránh mỗi khi có dịp tụ họp bốn người. Tôi sợ dáng vẻ đang hạnh phúc của cậu ta sẽ làm tim tôi rách toạt ra mất. Nhưng như thế thật tàn nhẫn, chúng tôi chẳng thể nào bỏ mặt MJ một mình trong mối quan hệ này được. Suy cho cùng, cậu ấy cũng chỉ có chúng tôi mà thôi.

Ngồi lên xe của mình định đạp ga chạy đi thì tiếng động cơ ngoài kia khiến tôi phải chán nản đưa mắt nhìn. Là Thyme, cậu ta nhìn tôi đầy thách thức rồi phóng xe chạy đi trước.

Tên chết bầm, tôi ghét chính bản thân mình vì đã yêu cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro