8!

Từ sau hôm nói chuyện với Gorya, trong lòng tôi dấy lên hàng loạt những cảm xúc khó tả dù đã tìm mọi cách nhưng cũng chẳng thể nào lí giải.

"Ren"

Tôi mở cửa sân thượng, bước vào. Đối với tôi để tìm được Ren không có gì là khó khăn cả, cậu ấy luôn thích lẩn tránh thế giới bên ngoài tại những nơi vắng vẻ như thế này cùng những bức tranh của mình. Tôi thích chúng vô cùng nhưng nếu Ren có hỏi, tôi sẽ nói chúng thật nhàm chán giống hệt cậu ấy vậy.

Nhưng nếu muốn tìm Thyme thì sẽ là một chuyện rất khác. Vì cậu ta chẳng đặc biệt thích một điều gì cả, cũng chẳng ai có thể đoán được cậu ta sẽ ở đâu với phần tính cách như thế.

"Tìm tao hả ?"

"Ừ, còn ai thích ở nơi này ngoài mày"

"Nói chuyện chút đi"

Cậu ta buông cọ vẽ cùng khay đựng màu xuống. Bước đến một chỗ nào đó có thể rồi tùy tiện ngồi xuống gần tôi.

"Hôm qua tao đã nói chuyện với Gorya"

"Ừm"

Sắc mặt Ren chẳng hề thay đổi. Luôn bình thản như vậy, đôi lúc sự bình tĩnh của cậu ấy làm tôi phát bực.

"Gorya nói mày chưa từng thích em ấy và cả P'Mira cũng vậy"

"Tao cũng chưa bao giờ nói rằng tao thích một trong hai người họ"

"Nhưng rõ ràng mày đang thích một ai đó mà. Ren, mày đang yêu"

"Tại sao mày chắc chắn như vậy ? Vì mày cũng đang yêu ?"

Bị nói trúng tim đen, tôi bắt đầu ấp úng.

"Ừ thì.. đúng rồi. Tao và Kani-"

"Mày không yêu Kaning"

Cậu ta cười châm biếm. Đến cả Ren cũng thấy vậy sao ? Chết tiệt! Lẽ nào.. lẽ nào Gorya cũng đã..

"Thyme cũng vậy. Chưa từng yêu Gorya dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi. Vì toàn bộ trái tim của nó đã dành cho-"

"Không phải như mày nghĩ đâu!"

Thằng khốn Thyme! Cậu ta chẳng hề yêu tôi nhiều đến thế đâu. Nhưng nhìn xem, ai cũng nghĩ rằng tôi là người cậu ta yêu nhất không cơ đấy. Nực cười! Chỉ có tôi yêu cậu ta mà thôi.

Ren mỉm cười. Nếu tôi đã không muốn nghe thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nói nữa. Vì Ren chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì.

"Xem ra chúng ta đều là những thằng hèn nhỉ ? Không dám ở cạnh người mình yêu và cũng không muốn rời bỏ người mà mình không có chút tình cảm nào. Tất cả cũng chỉ vì sợ"

"Sợ tình cảm thật sự bị phơi bày, sợ người mình yêu tránh né không còn bên cạnh nữa"

Tôi nhìn cậu ấy đang ngước lên bầu trời trong xanh rộng lớn trước mắt. Đúng là cậu ấy đang yêu rồi, lại còn là một tình yêu có vẻ không được đáp trả.

"Suy cho cùng cũng chỉ có MJ là tốt nhất. Thích gì làm đó, muốn ở bên ai cứ ở. Không thích nữa thì liền nói chia tay. Rõ ràng và dứt khoát, chẳng khiến ai phải day dứt cả. Đơn thuần như chính con người của nó vậy"

Nhưng Ren biết không ? Cái người ấy không đơn thuần như cậu nghĩ đâu. Cậu ta cũng có bí mật để trong lòng, có người mình thầm thương. Cũng mang trong mình một nỗi sợ y hệt bọn họ mà thôi. Sợ khi tình cảm bại lộ, Ren sẽ không còn bên cậu ta nữa.

"Kav"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy theo tiếng gọi.

"Nếu tao và Thyme đều biến mất, mày sẽ tìm ai đầu tiên ?"

Tôi không chút bất ngờ gì với câu hỏi này. Kể từ khi còn bé, cứ đôi lúc Ren sẽ cho tôi một câu hỏi giữa cậu ấy và Thyme.

"Thyme"

Và câu trả lời của tôi luôn là như vậy.

"Vì mày sẽ không bao giờ chạy xa khỏi tao. Vì mày muốn luôn được ở bên tao mà"

Nhìn người trước mặt nở một nụ cười thật tươi sau câu nói ấy. Đầu tôi liền hiện lên đoạn kí ức lúc nhỏ, khi cả nhóm chơi trốn tìm.

"90 95 100. Xong!"

"Aaa bắt được Ren rồi nhé"

"Au. Lại bị mày tìm được rồi"

Ren gãi đầu, cười ngại nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cái bĩu môi.

"Sao mày không chịu đi trốn hả ?"

"Thì tao đã trốn mà. Tao lấy sách che mặt mình lại đó"

"Đó là mày đọc sách mà!"

Tôi khoanh tay, giận dỗi.

"Nhưng tao không muốn chạy xa khỏi mày đâu Kav"

"Tại sao ?"

"Vì tao muốn luôn được ở bên mày"

Phải. Cậu ấy đã nói như vậy với tôi và cũng đã thật sự làm được điều đó. Tất cả những cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, Ren chưa bao giờ bỏ lỡ.

"Nhưng đến bao giờ thì mày mới thôi hỏi những câu nhảm nhí này vậy hả ? Vì nếu những chuyện đó thật sự xảy ra, tao sẽ chẳng bỏ lại một ai cả. Hiểu chưa ?"

Cậu ấy cười, tay vươn ra xoa tóc tôi. Tôi lướt nhìn qua xung quanh sân thượng.

"Tao đã nói rồi mà. Vẽ ở đâu mát mẻ một tí đi"

"Cậu chủ Kav xây máy hiên cho tao nhé"

"Tự vào bệnh viên nhà mày mà vẽ"

"Vậy mày lên đây chỉ để hỏi về Gorya và P'Mira thôi hả ?"

"Ừ- à không. Còn nữa, mày thật sự đang thích ai vậy ?"

"..."

Ren lãng tránh tôi một lúc rồi lại đưa mặt đến gần.

"Tao thích..."

Tôi cũng căng thẳng mong chờ câu trả lời.

"Thích.."

"Không nói cho mày biết"

Tôi rút mặt ra xa Ren, phủi phủi bộ quần áo của mình cho sạch sẽ rồi đứng dậy. Nhìn xuống cậu ấy.

"Vậy thì mày cứ ôm cái bí mật đấy xuống mồ luôn đi. Uổng công lúc nào có chuyện tao cũng tìm mày đầu tiên. Bạn tồi!"

Nói rồi, tôi bỏ mặc Ren ở đấy và bước về phía cảnh cửa tầng thượng. Định đi xuống thì nghe cậu ấy nói với theo.

"Hình như Gorya và Thyme đang có chuyện"

"Nói tao làm gì ? Chuyện yêu đương của nó còn muốn tao lo cho luôn hay sao ?"

"Không. Chỉ là biết đâu chỉ có mày mới có thể giải quyết được chuyện này"

"Không biết, không biết gì hết"

Kavin xua xua tay rồi đi mất. Ren nhìn theo bóng lưng em đang rời đi cũng chỉ biết lắc đầu, cười cưng chiều rồi tiếp tục với bức tranh còn đang dang dở. Cố tình tỏ ra không quan tâm là vậy nhưng bước chân của em là đang đi tìm cậu ta nói chuyện, điều này cũng đã nằm trong dự đoán của Ren vì Kavin chưa từng bỏ mặc chuyện của ai cả. Nhất là Thyme.

Đi lanh quanh khắp trường mà vẫn không thấy tên đó ở đâu. Chẳng biết là có đi học hay không nữa. Bực cả mình, yêu đương mà làm phiền người ta quá. Kavin vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Đang dò tìm khắp nơi thì Gorya chạy đến đứng trước mặt em. Nhìn cô bé vừa thở dốc lại vừa lo lắng.

"P'Kavin"

"Gorya ? Có chuyện gì sao em gấp gáp vậy ?"

"Thyme... Thyme anh ấy.."

"Thyme bị làm sao ? Em nói nhanh đi!"

Kavin dường như mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt vai em. Có chút to giọng khiến học sinh gần đó phải im lặng. Gương mặt giận dữ của người trước mặt làm Gorya càng thêm lo sợ.

"P'Kavin.."

Lúc này em mới bình tĩnh lại, buông Gorya ra.

"Anh xin lỗi... do anh hoảng quá"

"Nói anh nghe đi, Thyme bị làm sao ?"

"Anh ấy biến mất rồi ạ"

"..."

Nghe xong câu nói ấy, tôi như một kẻ điên mất hết kiểm soát. Mở tung từng cánh cửa ở các phòng học đến mức muốn lật ngược cả ngôi trường này lên chỉ để nhìn thấy mặt cậu ta. Đang tiếp tục tìm kiếm thì MJ và Ren chạy lại cùng với Gorya, tôi đã nhờ em ấy đi gọi họ đến trước đó.

"Kav"

Nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến họ cho lắm, vẫn đi đến từng căn phòng và mạnh tay xô từng cánh cửa để kiểm tra. Có lẽ hôm nay tôi đã làm học sinh trong trường này một phen mất hồn rồi.

"Kav"

"Bình tĩnh lại đi, Kav"

MJ đến và ngăn tôi lại, tuy bị hất ra nhiều lần nhưng cậu ta vẫn cứ cố giữ lấy tôi cho đến khi Ren bắt đầu lớn tiếng. Đó là lần đầu tiên, cậu ấy gọi thẳng tên tôi với giọng điệu tức giận như vậy.

"Kavin!"

Tôi có chút bàng hoàng xoay người lại.

"Mày làm loạn đủ chưa ?"

Đứng nhìn cậu ấy với đôi mắt có chút ươn ướt và gương mặt uất ức. Tôi có làm gì sai đâu chứ ? Đột nhiên lại lớn tiếng với tôi như vậy. Cậu ta không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi chút nào khi một người với cái tôi cao ngất như tôi lại bị trách mắng trước mặt nhiều người như vậy.

Cậu ta thất hứa rồi.

Nhớ lại ngày trước, tại khoảng thời gian nghịch ngợm nhất. Tôi lúc nào cũng bày ra đủ trò để quậy phá đến mức quần áo nhiều lúc cũng bị rách bung bét. Mặt mũi thì đầy vết thương. Nên rất hay bị bà vú mắng, mỗi lần như vậy Thyme cùng với MJ sẽ trêu chọc cho đến khi tôi khóc nấc lên.

Thấy tôi bắt đầu bật khóc nức nở thì Ren sẽ bước đến đứng chắn trước tôi.

"Mày úp mặt vào lưng tao khóc đi, sẽ không ai trêu mày được nữa"

Rồi lại quay mặt về phía về hai tên đáng ghét kia, bênh vực tôi.

"Đã nói là đừng trêu Kav nữa rồi mà"

"Chỉ trêu một xíu thôi mà"

"Nhưng Kav khóc luôn rồi thì đâu còn là một xíu nữa đâu"

"Ai bảo lúc nào nó cũng nghịch để rồi bị mắng làm gì"

"Kav là con nít thì có quyền nghịch"

"Mày nói như mày người lớn rồi ấy"

"Ít ra tao không làm bạn của mình khóc vì sự trẻ con"

Cuối cùng, Thyme và MJ cũng chịu im lặng. Tên tóc xù kìa thì tránh đi nơi khác còn MJ cũng từ từ bước đến gần. Nhưng khi đưa tay lên định vỗ vai tôi thì bị Ren chặn lại.

"Xin lỗi Kav trước đã"

"Xin lỗi Kav"

Rồi bức tường kiên cố trước mặt tôi mới chịu lách người sang một bên.

"Tao sẽ không trêu mày nữa đâu"

Tôi vừa đứng cúi mặt dụi mắt, vừa gật đầu.

"Được rồi mày chạy theo Thyme đi. Đừng để nó đập phá đồ nữa"

Đợi đến khi MJ đi khuất, cậu ta mới kéo áo mình lau nước mắt cho tôi.

"Ổn hết rồi, mày đừng khóc nữa"

"Tao không thích bị mắng, không thích bị trêu"

"Sau này tao sẽ luôn đứng chắn trước mặt mày. Mày có nghịch đến cỡ nào cũng sẽ bao che cho mày. Không để mày bị mắng nữa, cũng không để ai trêu mày luôn nhé"

"Vậy mày có mắng tao không ?"

"Không, nhất định không bao giờ mắng mày. Tao hứa đó Kav"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro