5. Trở về nhà

Lần nữa mở mắt ra, khu rừng trước mặt bỗng chốc biến thành biển đỏ dung nham đang sôi sục phun trào. Nhìn xuống dưới chân, hàng đống xác chết da thịt nhầy nhụa lở loét đang trợn trắng mắt nằm đè lên nhau. Cảnh tượng kinh tởm đến buồn nôn như một cú tát dội thẳng vào hệ thần kinh của Win. Xác chết trần trụi nổi trên bề mặt dung nham trôi về phía thác đổ, mà ngay cuối con thác ấy, là một hình hài treo lơ lửng trên một cây cột bằng kim loại. Cách thức tra tấn thân thể như vậy trông giống một loại cực hình hơn là một nghi lễ hiến tế nào đó.

Tiếng hét thất thanh như xé nát màng nhĩ, lời nguyền rủa hòa vào máu nhấn chìm cả không gian trong tội lỗi.

Chết đi...

Chết đi...

Chết hết cả đi!!!!

Win thấy đau mình đau buốt, thứ âm thanh chết tiệt như ẩn chứa ma thuật, hung hăng cướp đoạt sự trấn tỉnh và lòng can đảm của cậu.

Nơi này, rốt cuộc là gì?

Cây cột kim loại bị nung đến đỏ lừ, đốt cháy mỗi tấc da tấc thịt khi tiếp xúc. Dưới chân cây cột, một sinh vật chỉ có mỗi thân trên từ đâu bò ra. Lớp da màu đồng nhăn nheo gớm ghiếc, cái đầu nhọn hoắc quẹo sang một bên, hai cánh tay dài quá khổ chống đỡ cả thân hình, một tay của nó bám lên cây cột kim loại, ra sức trèo lên.

Trên cánh tay còn lại của sinh vật là những ngón tay sắt nhon như dao găm, đang chăm chỉ khoét lấy từng miếng thịt trên người nạn nhân. Mỗi một miếng thịt rơi xuống biển dung nham, nụ cười của sinh vật càng thêm quái dị. Nó hăm hở uống từng ngụm máu chảy ra từ người nạn nhân, chiếc lưỡi như gai nhọn giày xéo lên vết thương, mặc cho tiếng rên xiết vì đau đớn đến cùng cực.

Da thịt nơi bị khoét ra, chẳng mấy chốc đã lành lại, sinh vật kia lại tiếp tục khoét, cứ như vậy, nỗi đau liên tiếp lặp đi lặp lại, không có điểm dừng.

Da đầu tê rần, Win như có thể cảm nhận được đau đớn thấu xương ấy, nhưng lại bất lực vì chẳng thể chết cho quên đi.

Nhưng điều khiến Win kinh hãi nhất, chính là khuôn mặt đang rũ gục xuống đằng kia, kẻ đang bị ác quỷ róc thịt uống máu, không ai khác chính là Bright.

Chát!!!!

Một cái bạt tai đau điếng giáng lên má phải của Win, cậu chớp mắt, thực tại cuối cùng cũng hiện ra. Chưa bao giờ Win cảm thấy khung cảnh mờ sương của Limbo lại khiến người ta nhớ nhung đến nhường này.

"Biết ngay thế nào cũng như này."

Win nhận ra giọng nói ấy, là Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu tình hình thì Michael đã xách cổ áo của Bright ném về phía cậu. Đón được Bright nhưng Win cũng bị đẩy lùi mấy bước.

Tình trạng của Bright không thể nói là tốt, sắc mặt kém cỏi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hai mắt hắn nhằm nghiền, dù có ra sức gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Anh ta làm sao thế?" Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần duy nhất cậu thấy được một Bright yếu ớt không chút phòng bị.

Thiên Thần không thể nói dối: "Một nửa sức mạnh của tên ngốc đó truyền cho ngươi, vì hắn lo rằng ngươi sẽ bị tan biến. Nhưng một nửa sức mạnh còn lại của hắn, làm sao đủ để chống đỡ lại huyễn hoặc của Limbo. Cho nên tạm thời bị vây trong mộng cảnh. Ta đã cảnh báo trước rồi, là hắn cố chấp không nghe."

"Sức mạnh? Một nửa?" Win thực sự là bị lòng tốt của Thần Chết doạ cho ngây người. Việc cậu làm sẽ tự chịu trách, hắn thế này là muốn tạo cho cậu một khoản nợ không thể trả có đúng không?

Bèo nước gặp nhau, có ai lại thiệt thòi như hắn đâu chứ?

"Bright sẽ không sao đúng không? Làm cách nào thì anh ta mới có thể tỉnh lại. Hay là, ngài cũng tát anh ta một cái đi, giống như đã làm với tôi ấy."

Michael ôm trán: "Nghĩ gì mà ngây thơ thế nhóc? Ngươi có thể vì một cái tát của ta mà tỉnh lại ngay lập tức là vì ảo tưởng đó không phải của ngươi. Chẳng qua san sẻ sức mạnh cũng như san sẻ tâm hồn vậy, ngươi chỉ là vị khách không mời bị kéo vào sàn diễn của Bright mà thôi."

"Thế thì phải làm sao mới được."

"Chậc, đừng lo. Hiện tại chúng ta đang đứng ở trung tâm Limbo, thế nên rời khỏi đây trước đã, sức mạnh huyễn hoặc sẽ tự khắc yếu đi."

Cảm nhận được ánh mắt Win nhìn mình như nhìn mấy thằng đa cấp rẻ mạt, Michael thiếu điều muốn vứt luôn hai của nợ này ở lại, đã có lòng tốt mà còn bị nghi nghờ. Tổng lãnh Thiên Thần buồn trong lòng nhiều ít.

"Còn do dự cái gì, mỗi giờ khắc kẹt lại ở đây, hắn sẽ càng phải chịu nhiều đau khổ. Ngươi nhẫn tâm sao?"

Đúng là Win không nhẫn tâm, cậu nhanh chóng cõng Bright đang ngất đi ở trên lưng, bám lấy cánh tay của Michael cùng bay ra bên ngoài. Tường thành lấp lánh ánh vàng vẫn còn đó, sông băng ngoan ngoãn nằm im lìm như đang chờ đợi sự xuất hiện của bọn họ.

Win đặt Bright ngồi dựa lưng vào gốc cây, cậu gọi hắn mấy lần, vẫn chẳng có phản ứng.

Michael lại bị nhìn đến sượng trân cả người, khổ sở trấn an Win: "Ngươi đợi một chút đi, cái gì cũng phải từ từ."

Vừa mới thoát khỏi ánh mắt hình viên đạn của Win, thì lại nghe cậu ta lầm bầm hỏi mình.

"Tại sao lại là đau khổ? Tất cả ảo tưởng, không phải đều rất đẹp đẽ sao?" Win không hiểu, càng không cầm được run rẩy khi nhớ lại những gì cậu đã thấy. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác tê liệt hãy còn ngay đó.

Michael mang một tâm trạng phức tạp đánh giá Bright, trong giới Thần Chết, hắn xem như cũng là một trường hợp đặc biệt: "Kẻ không có ước vọng sẽ không có ảo tưởng. Hắn đối với thế giới này, đã không còn bất kì hứng thú đặc biệt nào. Một kẻ nội tâm trống rỗng như vậy, Limbo chỉ còn cách khơi lại những ký ức đau khổ nhất mà hắn phải trải qua. Ngươi cũng biết, muốn trở thành Thần Chết thì đầu tiên phải là tù nhân của Địa Ngục."

"..."

"Dù là hạnh phúc hay khổ đau thì đều là loại xúc cảm mạnh mẽ nhất mà Limbo muốn khai thác. Cảnh tượng mà ngươi nhìn thấy, là một trong những hình phạt khi hắn còn là tù nhân. Đau đớn nhường ấy, hẳn cảm xúc cũng mãnh liệt không kém."

Nói đến đây, ngược lại có một điểm mà chính Michael cũng không giải thích được: "Ta chỉ thắc mắc, nếu Bright đã vô cảm đến mức này, vậy tại sao hắn lại giúp đỡ ngươi nhỉ?"

Không chỉ Michael, Win cũng muốn biết lí do đằng sau hành động của Bright. Tên Thần Chết này rốt cuộc che giấu điều gì, mà đến cả Limbo cũng không khui ra được bí mật của hắn.

"Làm sao mới có thể trả lại sức mạnh của anh ấy?" Cậu mò mẫn trong trí nhớ, Bright đã cho mình sức mạnh khi nào, nhưng vào lúc quan trọng nhất thì cậu lại ngất đi.

Tổng lãnh Thiên Thần khoanh tay đề xuất: "Hay là thử hôn một cái đi."

"Hả?" Win tròn mắt nhìn Michael, tốt lắm, trông Thiên Thần rất tỉnh táo, không giống đang lừa người.

Nhìn một lượt, bàn tay này, gò má này, trán này, cả môi nữa này. Win cảm thấy phân vân: "Mà hôn ở đâu cơ?"

"Đâu cũng được."

Michael vừa trả lời, Win liền cảm thấy có gì đó không đúng:"Sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Ngài trêu tôi đúng không?"

Michael tỏ vẻ vô tội: "Ta chỉ bảo ngươi thử xem sao, có hiệu quả hay không ta đâu có biết."

"Ngài là Tổng lãnh Thiên Thần, chút chuyện này sao có thể không biết?"

"Thế ngươi là trẻ lên ba à? Suýt nữa thì tình tiết trong truyện cổ tích cũng được ngươi thực hành rồi đấy."

"Ngài...!?" Win tức anh ách mà không làm gì được.

Đúng lúc này, Bright khẽ rên lên, mi mắt hắn bắt đầu động đậy.

"Hmm..."

Win mừng như điên, cười còn chưa hết mùa vải đã bị Michael đứng đằng sau đập một cái vào đầu bất tỉnh tại chỗ. Thần Chết mở mắt, vừa vặn nhìn thấy hành động man rợ của Tổng lãnh Thiên Thần, tức giận đến muốn đấu tay đôi một trận.

"Michael, ngài làm cái gì thế hả?" Hắn gào lên, phút chốc quên luôn bản thân không phải đối thủ của cái vị trước mặt.

Michael bị dọa xem chút rụng cả lông trên cánh, vô cùng tức giận: "Hai kẻ các ngươi sao giống nhau đến kì lạ. Chuyện chưa có gì mà ầm ĩ cả lên. Không tin thì tự kiểm tra đi."

Bright lật qua lật lại mảnh tàn hồn kia, đúng là ngoài mất nhận thức ra thì hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Michael lúc này mới giải thích:  "Cậu ta hỏi cách trả lại sức mạnh cho ngươi, ta cũng đang định thực hiện.", nói đến đây, Thiên Thần bỗng nở một nụ cười bẽn lẽn: "Tập trung quá nên không biết ngươi đã tỉnh. Xin lỗi nha."

Nói miệng thôi thì không đủ thành ý, Michael biến ra một quả cầu pha lê đưa cho Bright: "Coi như đền bù. Bỏ cậu ta vào đây, dù sao sức mạnh của ngươi cũng là hình thành từ tử khí, để hồn sống tiếp xúc nhiều không hay đâu. Có thứ này bảo vệ, thức hồn đó sẽ được an toàn."

Bright không vui vẻ gì cho cam: "Bảo bối thần kì thế này, ngay từ đầu sao ngài không cho chúng tôi?"

Michael sớm đã nhìn thấu tình trạng của hai người họ, lại cứ vờ như không biết. Cách làm việc của đám người trời luôn là như vậy, đường thẳng còn chưa thích đi huống chi là đường tắt.

"Ngươi cũng đâu có hỏi xin ta, lúc đi còn rất tự tin cơ mà. Giờ thì hết hồn chưa?"

Thiên Thần cái kiểu gì không biết, miệng lưỡi đốp chát không chịu thua câu nào. Nhưng Win ngất đi cũng không phải chuyện xấu, cậu giờ có không muốn về nhà cũng chằng có cơ hội mà phàn nàn.

Bright thu Win vào quả cầu pha lên, đồng thời lấy lại phong độ vốn có của Thần Chết, bá đạo và chết chóc. Michael tuy không muốn nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng được bản năng của mình.

"Ngươi biết cậu ta thích ngươi chứ? Là thật lòng đấy."

Bright biết Thiên Thần sẽ không nói dối, càng rõ hơn lời nhắc nhở của Michael có ý tứ gì?

Hắn nhìn quả cầu nơi chứa đựng mảnh tàn hồn bé nhỏ, đè xuống cảm giác bồi hồi vừa lóe lên trong lòng, lạnh nhạt đưa ra lời cam kết: "Tôi sẽ không trở thành chấp niệm của cậu ấy."

Michael có vẻ rất hài lòng: "Nói được thì làm được."

"Làm phiền Tổng lãnh Thiên Thần đã lâu, tới lúc tôi nên đi rồi. Việc đã hứa với ngài tồi sẽ sớm hoàn thành."

"Được, được. Đi cẩn thận."

Tiễn khách chưa quá ba giây, Michael đã thấy Bright quay lại.

"Chỗ ngài có thứ như bùa dịch chuyển tức thời không? Tôi không giỏi tìm đường cho lắm."

"Lần trước ngươi rời khỏi đây kiểu gì?"

"Bùa dịch chuyển của Địa Ngục."

"Thế sao bữa nay lại hỏi của ta?"

"Xài hết rồi."

"Xài hết thì mặc kệ ngươi, nghĩ ta là túi thần kì à?"

Trước kẻ mạnh, Bright chẳng biết ngại bao giờ: "Tôi mù đường."

Tổng lãnh Thiên Thần đứng hình mất vài giây mới miễn cưỡng hoá phép ra một tấm giấy vàng trơn bóng óng ả đưa cho Bright. Cầm trên tay bùa dịch chuyển phiên bản người trời còn nóng hôi hổi, Thần Chết cuối cùng cũng có thể tạm biệt Limbo mà đến trần gian.

.

.

Hai tháng sau...

"Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi."

Khuôn mặt tròn trịa như ông chú bốn mươi của chàng thanh niên hai mươi lăm cái xuân xanh tràn qua cửa xe. Cái đầu trọc lốc được đánh bóng kỹ càng mỗi ngày đang phản chiếu những tia nắng mặt trời. Cậu chủ gật gù trong xe bị đánh thức, mơ mơ màng màng bước ra ngoài. Con xe sang xịn mịn bị bỏ lại đằng sau, hai bóng người cùng đi vào một căn nhà nhỏ bên ngoài xập xệ, bên trong cổ quái.

Thanh niên sở hữu khuôn mặt tròn trịa là quản gia, tên của anh ta là Pitas, đi cùng với anh là cậu chủ Win, con trai thứ của một gia đình khá giả nổi tiếng kỳ quặc.

Tính cả thời gian thực tập thì Pitas đã làm việc cho gia đình này khoảng ba năm và chưa có dấu hiệu bị đuổi. Thế nhưng dạo gần đây anh bắt đầu có ý định muốn tìm một kế sinh nhai khác. Nguyên nhân ít nhiều cũng có liên quan đến cậu chủ.

Trong căn nhà dán đầy bùa chú, hương khói nghi ngút cũng không đủ che đi mùi tanh ẩn hiện trong những cái lu nho nhỏ được đặt rải rác khắp nhà. Cuối phòng, một bà đồng đang 'chơi đùa' cùng đống gạo trắng với đôi mắt mù loà.

Đã là lần thứ 3 bước chân đến cái nơi quái quỷ này nhưng Pitas vẫn không thể thích nghi được. Không khí u tối quá mức trầm uất, hơn nữa mê tín không phải phong cách của cậu chủ, thế mà cậu ta vẫn đang hiện diện ở đây.

"Bói cái gì?"

Vì là khách quen nên bà đồng không cần chào hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giọng bà ta khản đặc như bị ai bóp méo, nghe một lần liền khiến đối phương lạnh cả sống lưng.

"Tình duyên."

Pitas đứng một bên im lặng quan sát, vẻ mặt cậu chủ bình tĩnh xán lạn, kiểu gì cũng không giống mấy đứa ế lâu năm khao khát một người bạn tình.

"..."

"Mà phải là duyên âm." Cậu chủ bổ sung thêm.

Hình như... yêu cầu không khác hai lần trước là mấy.

"Lại bói duyên âm, cậu có bệnh à?" Bà đồng thiếu điều muốn sáng mắt trở lại để nhìn cho rõ xem rốt cuộc là thằng nhãi ranh nào có hứng thú xứng tầm kỳ quan thế giới đến vậy.

"Có tiền được không? Rất nhiều tiền."

Cậu chủ dứt lời, Pitas đặt lên trước mặt bà đồng một vali tiền đã được chuẩn bị sẵn. Không thấy vẫn có thể ngửi, nhưng mùi tiền thơm đến đâu cũng không giúp bà ta nhìn ra cái thứ duyên âm nghiệt ngã kia.

Bà đồng nói: "Hai lần trước, tôi đã nói hết những gì có thể nhìn ra trong số mệnh của cậu rồi. Duyên âm gì đó, không có đâu. Cậu...cầm tiền về đi."

Tình duyên của cậu chủ cũng thật là ảm đạm, bà đồng bói được, đời này của cậu ấy định sẵn cô độc, nếu gượng ép thành đôi, nhẹ thì nửa kia gặp xúi quẩy, nặng thì khắc chết luôn người ta.

"Xung quanh tôi không có linh hồn nào bám theo sao?" Win hỏi.

Bà đồng chung thủy một câu trả lời: "Xung quanh cậu vô cùng sạch sẽ, hào quang sáng lạn."

Người bình thương không có vong theo đã là chuyện mừng, đằng này cậu chủ còn sỡ hữu hào quang sáng lạn, nghe kiểu gì cũng giống đang xem tướng cho tu sĩ. Pitas nghi ngờ, có khi nào cậu chủ gặp phải lừa đảo không đây?

Bà đồng chưa yên tâm, khuyến mãi thêm một lời khuyên: "Chuyện tình cảm dù bế tắc thế nào cũng đừng tìm người chết mà yêu chứ. Đã chết rồi còn không được yên sẽ có chịu lắm."

Pitas lo lắng cậu chủ sẽ buồn lòng, thế nhưng cậu ấy chỉ thở ra một cái nhẹ nhàng, không nhanh không chậm chấp nhận ra về.

"Cậu chủ, chúng ta đi đâu tiếp bây giờ."

"Đến bệnh viện."

Pitas lái xe, lâu lâu lại nhìn gương chiếu hậu, cậu chủ Win đang trầm ngâm sưởi nắng, rõ ràng là một cảnh tượng yên bình đẹp đẽ, lại khiến cho người ta cảm thấy bức rức không nguôi. Hình như, lâu rồi chẳng thấy cậu ấy cười, vẻ mặt lúc nào cũng trầm lặng, rất giống một người mà Pitas thường được nghe nói tới, là cậu lớn, con trai cả nhà này.

Cậu chủ Win là kiểu người hoạt bát, ghét sự yên lặng, mỗi khi lên xe là sẽ cắm mặt ngay vào chiếc điện thoại, cậu ấy cũng rất thích tám chuyện, một giây thôi cũng không muốn cái miệng của mình được nghỉ ngơi. Tuy gia đình cậu ấy giàu có nhưng chưa bao giờ Pitas cảm thấy giữa bọn họ tồn tại khoảng cách của chủ nhân và đầy tớ. 

Con người ai cũng đến lúc trưởng thành, mà sự thay đổi của cậu chủ Win, có lẽ cũng bắt nguồn từ đó. 

Một thời gian trước cậu chủ Win đột nhiên biến mất, gia đình vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một vụ bắt cóc tống tiền hoành tráng. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì, cậu ấy cứ như vậy, cả một hơi thở cũng không để lại cho cảnh sát lần mò. 

Nửa tháng trôi qua, cậu chủ tự động trở về, từ gia đình đến cảnh sát vui mừng thăm hỏi chưa được mấy câu thì cậu ấy đột ngột ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Bao kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ y sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng thực vật của Win. Bởi vì nỗi đau trước đây, cậu con trai cả nhà này đã sống thực vật hơn mười năm qua, thế nên lời chuẩn đoán của bác sĩ không khác gì sét đánh ngang tai, lần nữa đưa gia đình này đi vào cơn ác mộng. 

Cho đến ngày này của hai tháng trước, cậu chủ Win rốt cuộc đã tỉnh lại, nhưng biểu hiện của cậu ấy rất kì lạ, tựa như đã biến thành một người khác. Vốn dĩ chuyện người anh trai đang sống thực vật của cậu sẽ nhận một cái chết nhân đạo đã được quyết định từ sớm, nhưng vì cậu ấy đột nhiên biến mất nên bị hoãn lại. Từ lần đó đến nay, cũng chẳng thực hiện được. Để bảo vệ hơi tàn của anh trai, đến cả cầm dao kề lên cổ mình, cậu ấy cũng đã làm. 

Ai cũng nghĩ cậu ấy điên thật rồi, nếu không thì sao lại nhẫn tâm nhìn người thân mình chịu dày vò đau đớn rồi chết mòn trên giường bệnh. Pitas nhớ rõ khuôn mặt của cậu chủ lúc đó, một vẻ mặt chưa từng xuất hiện, ánh mắt cậu ấy có đầy sự kiên định, không phải khẩn cầu hay van xin, mà là đang giành lấy cơ hội để được sống. 

"Người đó đã hứa rồi... Chỉ cần cả hai sống tiếp, chỉ cần hoàn thành sinh mệnh này đến giây phút cuối cùng, kỳ tích sẽ xảy ra. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Nghĩ lại đúng là khó tin, thế mà lúc đó, chẳng ai dám lên tiếng phản bác, cũng không dám hỏi 'người đó' mà cậu chủ nhắc đến rốt cuộc là cái tên điên ở đâu chui ra. Pitas cũng không thể hiểu nổi chủ nhân của mình, sao khi không lại dễ dàng đi tin lời của một kẻ mà mình chẳng nhớ là ai. Cậu ấy cũng vì tìm kiếm cái tên điên đó mà vất vả lặn lội ngược xuôi suốt hai tháng nay. 

Sau khi tỉnh lại, cậu chủ nói rằng mình giống như đã quên rất nhiều thứ, cậu ấy không rõ bản thân vì sao lại mất tích, đã đi những đâu, gặp ai và làm những gì. Chỉ có ký ức mơ hồ về anh trai và câu nói kia là còn tồn tại. Trước khi gặp bà đồng mù, Pitas đã theo cậu chủ Win đi kiểm tra não, tư vấn tâm lý và cả các buổi thôi miên, nhưng tất cả đều không cho được kết quả như ý muốn. 

Trong lòng có khúc mắc sẽ khó mà thoải mái, tuy cậu chủ không thể hiện sự nôn nóng ra bên ngoài, nhưng rõ ràng cậu ấy chẳng vui vẻ gì. May mắn, trong thời gian này, tình trạng của anh trai dần chuyển biến tốt, các cơ quan trong cơ thể đang dần phục hồi, đội ngũ y sĩ lần nữa không cách nào giải thích rõ ràng về tình trạng của con cái gia đình này. 

Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường đột nhiên thắng gấp, làm cả hai người trong xe bất ngờ một phen.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ không sao chứ? Phía trước hình như có bạo động nên đường đi bị chặn. Chúng ta đi đường khác, nhưng sẽ mất thời gian hơn."

"Tôi không sao, anh lái xe cẩn thận."

"Vâng, cậu chủ."


Ở một nơi khác trong bệnh viện.

Hành lang bệnh viện tấp nập bệnh nhân, hộ lý và bác sĩ qua lại, không ai chú ý đến một thanh niên mang áo khoát dài đen tuyền, ngón tay xanh tím nắm chặt một chiếc lưỡi hái cao hơn đầu. Từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trang phục giống nhau chỉ có mỗi cái cách biệt về chiều cao. 

Mix hớn hở gọi lớn, hiển nhiên chẳng ai nghe thấy giọng cậu ngoại trừ đồng nghiệp: "Tiền bối, anh đang làm gì ở đây thế? Có Ngạ Quỷ xuất hiện trong bệnh viện sao?"

Bright gật đầu chào cho có lệ, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện với hậu bối, thế nhưng vừa chớp mắt, đã thấy dáng vẻ của cậu ta xuất hiện ngay trước mặt.

"Tính lơ em đi sao, không dễ vậy đâu." Mix biết tỏng tính cách khó gần của vị tiền bối này, cậu không những không giận, ngược lại còn muốn thử độ lạnh của tảng băng trôi này. "Nghe mấy tiền bối khác nói anh dạo đây hay xuất hiện ở nơi này, em còn không tin. Nào ngờ lại là thật. Nhìn anh nhàn nhã thế này chắc chắn không phải đến vì Ngạ Quỷ đâu nhỉ?"

"Cậu không phải đang làm nhiệm vụ sao? Để người chết chờ, còn bản thân đứng nói nhảm ở đây? Tôi nói quản lý phân thêm việc cho cậu nhé?"

"Ôi đừng mà tiền bối!" Vị Thần Chết nhỏ tuổi mặt mày biến xanh. "Dạo đây ngày nào cũng tăng ca, có khi một lần phải dẫn đến ba bốn linh hồn. Anh nhìn xem, hai mắt em thâm quần cả rồi này, tới gương còn không dám soi nữa." Xem ra là đang vô cùng đau khổ.

Bright thật không hiểu: "Đã chết một lần rồi còn sợ xấu sao?"

Mix chẹp miệng lắc đầu, quả nhiên kẻ có nhan sắc thì chẳng cần quan tâm cái đếch gì nữa: "Thân là Thần Chết dẫn đường, chăm chút cho vẻ ngoài là một cách tôn trọng người chết đấy. Ban nãy đi ngang qua nhà tang lễ, có cả một đám Uriel ở đó. Người chết thì ngày càng nhiều, mà nhân lực của chúng ta lâu rồi không có tăng thêm, thật là bế tắc quá đi mất."

Uriel là tên của một vị Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần dưới trướng của Uriel thì được gọi là Uriel nhỏ, hoặc đơn giản chỉ là các Uriel. Trước đây công việc của Uriel là dẫn độ linh hồn và an ủi thân nhân của người chết vượt qua nỗi đau mất mát, nhưng sau này một nửa công việc ấy được chuyển giao lại cho Thần Chết, trên con đường sau khi rời khỏi Đài phán xét, chỉ những linh hồn được lên Thiên Đàng mới có thể đi tiếp cùng các Uriel. Chí vì nguồn gốc công việc có điểm tương đồng, thế nên giữa Thần Chết và các Uriel không sinh ra nhiều phản cảm như với các Thiên Thần khác.  

"Mọi người đều vất vả như nhau cả thôi. Hôm nay thành phố có bạo động, lát nữa cậu có đến khu vực cấp cứu không?" 

Hiếm khi mới được tiền bối hỏi thăm, Mix cười tít cả mắt: "Có chứ. Mà anh cũng phải nhận việc dẫn độ linh hồn à? Nghe bảo vụ đó lớn lắm, lát nữa khu cấp cứu thế nào cũng chật kín Thần Chết cho coi."Nói đến đây, vẻ mặt cậu Thần Chết trẻ tuổi có phần buồn bã: "Anh nói xem, người đã được đưa tới bệnh viện rồi mà vẫn không thể cứu được, còn cái kẻ cầm đầu thì lại chưa tới số chết. Số phận đúng là nghiệt ngã."

Bright vỗ vai an ủi cậu ta, thời gian chắc chắn là kẻ thù của cảm xúc: "Từ từ sẽ quen thôi, đừng tỏ ra thương xót, chỉ cần cậu thương xót với linh hồn, chúng sẽ có cớ để biến thành Ngạ Quỷ. Đến lúc đó..." Ánh mắt của Bright bỗng trở nên nguy hiểm, thanh âm lạnh lẽo cứa sát vào tai của Mix: "...công việc của anh đây mà nhiều lên, sẽ đến hỏi tội cậu đầu tiên!"

Nói gì thì nói, mấy tên trẻ tuổi đúng là không làm người ta bớt lo được. Kinh nghiệm yếu kém lại còn hay than phiền, sớm muộn gì cũng sẽ bị lão Sếp hành ra bã. 

Mix lặng lẽ nuốt nước bọt, yếu ớt trả lời: "Đã biết rồi ạ."

"Còn chưa đi?" Cứ dán mắt vào mặt người khác khó chịu lắm đấy.

Mix chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh: "Ở ngay đây ạ! Hên là em đến sớm, còn tận năm phút."

Bright trưng ra vẻ mặt 'anh mày không hứng thú' rồi toan biến nhẹ vào hư vô, nhưng thằng em lanh mồm lanh miệng này chưa chịu buông tha, túm ngay áo hắn lại. 

"À đúng rồi, quản lý bảo em nếu có gặp anh thì chuyển lời, nói anh cứ gửi báo cáo qua đường bưu điện là được, không có chuyện gấp đừng về Địa Ngục."

Không dặn trước thì hắn cũng không có ý định về: "Ừm, biết rồi. Các cậu cũng cẩn thận với Sếp lớn."

"Tụi em không sao đâu. Nhưng mà anh à..." Cái máu nhiều chuyện không chừa một ai, dù là Thần Chết. "Rốt cuộc có chuyện gì với anh vậy? Sao anh có thể, sáng thì nhận thưởng, chiều liền bị tống giam vào ngục vậy chứ? Lần đầu tiên em nhìn thấy vẻ mặt yêu không được mà ghét cũng không xong của Sếp chúng ta đấy. Anh đúng là tài giỏi mà."

"Khách hàng của cậu hình như muốn đi trước vài phút thì phải?"

Dứt lời, phòng bên cạnh liền vang lên tiếng báo động, Mix bị Bright đẩy vào đó, xuyên qua bác sĩ và y tá vừa chạy tới. Cậu Thần Chết trẻ tuổi vội nói với theo cái gì ấy, nhưng hoàn toàn không lọt vào tai của Bright. 

Bright xuyên qua cánh cửa bước vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông nằm im trên giường, khuôn mặt có vài nét giống với mảnh tàn hồn kia. Kim giây đồng hồ chuyển động từng dây, vẻ mặt của hắn lộ ra nét thẫn thờ. 

Lần cuối cùng hắn tới nơi này, lại không thể gặp được người mình mong muốn. Mà cái 'gặp' này đối với hắn, thực chất chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi.

Mùa thu nhanh chóng qua đi, tiết trời vì sự thay đổi của vạn vật mà liên tục biến đổi. Có người tiếp tục sống, có người dù luyến tiếc bao nhiêu cũng phải chết đi. Tồn tại một sự khỏi đầu, ắt sẽ không tránh khỏi kết thúc, chỉ có như vậy mới tạo ra một sinh mệnh hoàn chỉnh. 

"Cậu chủ, ông bà chủ gọi tới nói anh trai cậu tỉnh lại rồi."

"Mau, chuẩn bị xe, đến bệnh viện!"

"Vâng ạ."

Khi ngọn lửa hy vọng lần nữa được thắp lên, khi niềm vui đang lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, cái chết như một lưỡi đao lạnh lẽo vụt qua, biến đổi hiện thực thành những hồi ức. 

...

Trên đường cao tốc vừa xảy ra một vụ va chạm xe, cấp cứu đến rất nhanh nhưng một người đã tử vong ngay tại chỗ, tài xế và những người còn lại hiện chưa rõ sống chết. Nguyên nhân tại nạn đang được cảnh sát điều tra, có khả năng là do hai bên cùng mắc lỗi, công thêm lí do thời thiết chuyển biến xấu...

Bên vệ đường, chẳng ai để ý đến một người đàn ông bận âu phục trắng, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, một nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ bằng bạc. Sau lưng người đàn ông đó là bốn đôi cánh trắng, trên tay hắn ôm cuốn sổ da dày cộm. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén chỉ vì kẻ đang bước đến mà trở nên dịu dàng hơn. 

"Chào mừng trở về, con trai yêu dấu của ta."

Ẩn dưới mái tóc đen bồng bềnh ấy là đôi mắt to tròn ấm áp, khuôn miệng xinh đẹp nở một nụ cười thuần khiết.

"Con nhớ người nhiều lắm, Uriel."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro