Hương thơm (16+)

"Pí Bai, dậy mau sắp trễ rồi"

Win lê đôi dép hình thỏ trắng mang trong nhà bước ra từ phòng tắm còn thoang thoảng hương sữa tắm và hơi nước bay bay, đến gần chiếc giường thân thuộc lay lay chân người còn nằm sấp người, chôn vùi đầu xuống gối ngủ mê mệt kia. Hôm nay còn có lịch trình cần phải chạy gấp mà anh vẫn còn ngủ cho được sao hả?!

"Dậy đi mà anh ơi"

Cậu lắc đầu chán ngán ngồi xuống cạnh anh, một tay vừa bận lau khô tóc, một tay còn lại thì lay vai anh. Người kia không thèm trả lời chỉ có bực bội ném cái gối đang bận che đầu sang một bên, như thể hiện với cậu rằng: "đừng gọi nữa, anh không muốn dậy"

"Pí Bai nếu không dậy, hôm nay đi xe ôm, vậy nha"

Win cũng tới giới hạn của sự bực bội, cậu thở dài một câu hăm dọa rồi hậm hực định đứng dậy bỏ đi thay quần áo. Thì cánh tay rắn chắc của người mà cậu tưởng vẫn còn đang say ngủ, kéo mạnh tay cậu làm cả người Win rơi xuống giường thật mạnh. Anh nhanh chóng lật người ngồi lên bụng cậu, dùng một tay kéo chiếc chăn to mềm che thân người cả hai, kèm theo tiếng cười trầm ranh mãnh

"Mùi hương của em thơm quá vậy, cho anh ngửi tí đi"

Win bị kéo thì tức điên lên được, giật mạnh chiếc chăn dày đang che đậy cả hai ném sang một bên giường còn lại, mặt lộ vẻ cáu gắt ngay lập tức, cậu mới vừa tắm sạch sẽ xong mà, cái anh này!!!

"Pí Bai, buông em ra!!! Đừng mà, không phải chỗ đó. Tụi mình trễ rồi đó"

Win cựa quậy mãnh liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng kiềm của người con trai đang ở phía trên mình. Bright đưa miệng cắn vào tai trái cậu khiến cậu gần như hét lên vì đau, mà cũng bị thất hồn vì hơi nóng anh thở vào tai cậu nữa. Win từ từ muốn bỏ cuộc rồi, cả cơ thể như bị anh làm cho kích thích một cách không còn có thể kiểm soát nữa, khi anh cứ dụi mặt vào mái tóc ướt thơm mùi xà phòng của cậu. Sau đó, tên quái thú phía trên lại dời miệng xuống cổ cậu, cắn chặt vào xương quai xanh của cậu không buông, cậu đau điếng lại hét lên lần nữa.

"Em đau! Pí Bai!!!"

Anh nghe thấy cậu rồi, từ từ nhả ra, ngẩng mặt lên đối mặt với cậu. Win tức giận trợn mắt lên nhìn và gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ của anh. Người phía trên không hề bày ra vẻ mặt gì là có cảm xúc. Nhưng môi thì cứ cong một bên tỏ vẻ thèm thuồng. Cậu lại càng nhìn thì càng thấy rén...

"Anh... định làm gì em? Trễ rồi, anh đi tắm mau đi..."

Vừa dứt câu, anh chẳng nói chẳng rằng, áp môi mình xuống môi cậu manh bạo một cái. Nhanh chóng lợi dụng hai tay cơ bắp của mình sờ soạng khắp cơ thể cậu, cùng lúc chạm vào hai điểm nhạy cảm trên ngực cậu. Cậu bị giật mình đến nổi, dùng hai tay mình đập mạnh vào hai bên ngực anh thật đau nhưng anh không hề hấng gì mà còn điên cuồng đưa lưỡi mình vào khuôn miệng ấm nóng của cậu, lục lọi loạn xạ bên trong, làm cả không gian phòng vang vọng tiếng mút mát nhiệt tình của anh, cùng tiếng ư a của cậu. Cậu còn nghe được anh cười gầm một tiếng thật nhỏ nữa, đúng là đồ đáng ghét nhà anh.

Anh nghịch ngợm dùng bàn tay mình cầm tay cậu đưa đến vị trí nhạy cảm nhất của anh, thì ra là 'chào cờ buổi sáng' của tên quái vật Bright, đầu óc cậu liền trống rỗng cứng đờ khi động đến nó. Bất lực thở dài giằng tay mình lại nhưng làm sao mà thoát được khỏi anh, đành mặc kệ anh cứ ép tay mình xoa xoa cho anh, đồ quái vật!!!

Thời gian cứ vậy trôi qua 5 phút, cậu dần dần bị anh lôi theo dòng cảm xúc không ngưng lại được, anh ấy là người xấu xa như vậy đấy, không bao giờ thông báo trước cho cậu, cứ vậy mà làm, cứ vậy là mạnh bạo với cậu. Cứ một tay ép cậu xoa, tay còn lại thì sờ soạng khắp các điểm "điên cuồng" của cậu. Miệng thì hết chiếm lợi ở môi đến miệng rồi cần cổ, vai và bất kì nơi nào tỏa ra hương xà phòng mà anh thích. Cậu biết rõ anh cố tình mua loại xà phòng này cho cậu mỗi tháng là vì chuyện như thế này đây, kiểu anh sẽ biện minh là "Chính em dụ dỗ anh trước còn gì", cậu cá chắc một lát nữa xong chuyện anh sẽ nói thế luôn cho coi.

"Ah..." - Anh gầm gừ một tiếng cả người gồng cứng lên một phát rồi thở mạnh ra như vừa được giải phòng

Anh thở gấp gáp liên tục rồi áp cả cơ thể anh lên người cậu, thả lỏng toàn thân. Cái tên quái vật này đã tháo dây áo tắm của cậu ra từ lâu rồi nên cứ vậy mà nằm trên ngực cậu, ôm chặt lấy.

"Lần thứ bao nhiêu anh đối xử với em như vậy rồi hả? Pí Bai!!!"

"Là do em thơm mùi anh thích"

Cậu và anh cùng nhau đáp chung một lời rồi nhìn nhau. Thấy chưa, cậu biết rõ tên lươn lẹo này mà

"Hi hi, vậy để anh... lo lại cho em nhé"

Anh nhanh nhảu nhổm người dậy, định trườn mặt anh xuống phần thân dưới của cậu nhưng cậu đã nhanh hơn giữ lấy hai bên má anh, kéo anh lên đối diện với mình. Gương mặt kia giờ đã tỉnh ngủ rồi, đang bày ra một cảm giác hạnh phúc tột cùng trêu ngươi cậu. Cậu liếc anh rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu như một lời cảnh cáo ngọt ngào.

"Không cần! Mau đi tắm rồi cùng em lên công ty, trễ lắm rồi. Chuyện đó để tối em nói với anh sau!"

Anh cũng mỉm cười rồi dùng bàn tay to dày của mình, lau những vệt nước lấm lem xung quanh miệng cậu mà anh để lại, hôn lại cậu một cái giống hệt, đứng dậy, tự tin vung vai mình một cái thật mạnh mẽ, tiếng huýt sáo cùng anh mất dạng sau cánh cửa phòng tắm. Sau đó, là tiếng hát vui vẻ bắt đầu ngày mới của anh phát ra, khiến cậu không khỏi bật cười hạnh phúc.

Cài lại dây áo tắm, cậu thở dài thườn thựit trước khi đứng dậy tiến về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Xin lỗi cậu nhỏ nhé, bây giờ trễ rồi, hẹn tối chúng ta cùng xử hai anh em nhà Pí Bai sau nhé."

Vài giây sau, tiếng hét từ phòng thay đồ vọng tới tận nơi người đang hát ca trong phòng tắm:

"Lại phải mặc áo cao cổ rồi!!! P'BRIGHT"

Người trong phòng tắm nghe thấy lại cười tươi hơn nữa đáp:

"Để anh mặc cặp cùng em nhé, Winnie"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro