Không thể thiếu nhau

Win Metawin sốt ruột ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ngước nhìn đồng hồ treo tường đã điểm vào số 1 giờ sáng, kênh TV đã phát sang chương trình phim truyền hình về đêm đậm nét drama rồi, nhưng Bright vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa và bước ra khỏi phòng.

Phải! Đã tròn 40 giờ đồng hồ, anh Bright của cậu chưa bước ra khỏi phòng để cậu xem anh sống chết ra sao rồi, làm cậu lo muốn chết đi được. Cái người con trai đó, cứ mỗi lần tập trung làm việc, chơi nhạc hay chơi game là liền quên luôn chuyện sống chết của bản thân. Bạt mạng luôn, chả lo cho sức khoẻ của mình gì sất. Cậu cứ nghĩ:

"Có mà không có mình bên cạnh, chắc anh ấy đã lăn đùng ra bệnh rồi cũng không chừng."

Ngồi thêm 2 phút nữa Win liền không nhịn được, tiến về phía cửa phòng của Bright

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khẽ nhẹ như không, chẳng cần quay ra nhìn Bright cũng biết người gõ cửa là ai, vả lại nhà này có bấy nhiêu người đâu.

"Cửa không khóa"

"Anh à, anh nghĩ chúng ta có nên gọi sushi ăn khuya không, dù giờ đã 1h sáng nhưng..."

"Không được! Khuya lắm rồi"

"Nhưng em muốn ăn sushi ngay bây giờ"

"Đừng có phiền anh!"

"Anh đang làm gì thế ạ?"

"Viết nhạc"

"Nhưng lúc anh làm việc anh sẽ rất đói mà"

"Là anh không muốn em mặt đã phúng phính lại càng thêm sưng to. Ra ngoài, để yên anh làm việc"

Đấy! Đây là lần thứ n Win Metawin liều mạng mình gõ cửa làm phiền người con trai đó, dụ dỗ nguời đó chui ra khỏi phòng để anh sẽ chịu ăn gì đó, sẽ dụ dỗ người đó nghỉ ngơi một tí... Nhưng đáp lại chỉ là những câu từ chối kèm theo chê bai cậu đáng ghét kia. Win lại lặng lẽ quay ra phòng khách, cũng chả thèm đóng cửa phòng Bright lại, bụng mang một ề lo lắng, ngồi im trên ghế sofa... lần nữa

15 phút sau...

Vẫn là không nhịn được rồi, hôm nay không lôi được anh ta ra khỏi phòng, Win Metawin này sẽ không thèm sống chung với anh nữa!

*Cốc cốc*

"Lúc nãy em ra ngoài không có đóng cửa lại mà. Gõ làm gì!"

"Anh uống ly sữa này đi"

"Này Win Metawin! Nếu em còn lải nhải bên cạnh anh nữa, anh sẽ đánh em thiệt đó!"

"Nhưng..."

"Vả lại anh không phải con nít, sữa siết gì giờ này, bê xuống bếp đi!"

"..."

Lại thêm 10 phút trôi qua

Bright cảm thấy có ai đó đang nhúc nhích dưới chân mình, anh giật mình tháo tai nghe liền thấy Win Metawin đang ôm Ame ngồi dưới chân anh. Tên nhóc này làm gì mà cứ như ăn trộm nhỏ, lén lút làm anh sợ chết đi được

"Em sợ anh đói rồi ngất đi mà em không biết. Nên em sẽ ngồi đây canh anh, sữa em để bên kia kìa"

"Này, Metawin, khi nào em mới thôi phiền phức hả? Ra ngoài ngay!!!"

"Không ra!!! Hôm nay anh mà không uống hết ly sữa em pha, thì đừng hòng em bước ra khỏi phòng anh!!!"

"Anh không nói lại lần 2 đâu đấy"

"Anh uống sữa đi rồi mình nói chuyện tiếp"

"Anh không uống!"

"Vậy em sẽ ra khỏi nhà này không về nữa, nếu anh cứ lì với em"

"Đừng có mà đưa ra tối hậu thư với anh. Em xị mặt cái gì chứ!"

"..."

"Này!"

"..."

"Được rồi đưa đây"

Bright vội vàng cầm ly sữa lên nhấp một ngụm rồi đưa lại cho tên nhóc cứng đầu đang mặt xưng mày xỉa ngồi bệt dưới đất kia, cầm lấy. Gương mặt tên nhóc kia lại bừng sáng đôi chút, đôi mắt híp lại cười thật tươi. Ôm lấy Ame rồi đứng dậy, nghiêm túc dặn dò anh

"Phải uống hết sữa đó. Là công của em và Ame pha cho anh, anh phải uống cho hết. Em sẽ kiểm tra sau"

Win để lại ly sữa rồi ra ngoài. Bỏ lại Bright mặt nặng mày nhẹ ở lại, nhưng rồi anh cũng bật cười khẽ và vui vẻ làm việc tiếp. Anh sợ nhất là những lúc nhóc con đó đòi bỏ ra khỏi nhà, vì nếu anh phải đi tìm em sẽ rất vất vả. Miệng anh thì mắng em phiền, nhưng anh chưa bao giờ thấy em bé của anh phiền cả, lại còn rất đáng yêu

3 giờ 20 phút sáng

Bright cuối cùng cũng không chống lại được hai mí mắt đang chực chờ sụp xuống. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi kéo đến rất nhanh, buộc Bright phải bỏ tai nghe xuống, đặt qua một bên, khép quyển sổ chép nhạc lại, vươn vai một cái thật mạnh. Anh quay người lại thì mắt đã chạm phải ly sữa đặt bên bàn bên kia, nguội từ bao giờ.

Bright bật cười khẽ, tên nhóc con này, lớn tướng thế rồi mà còn chất sữa đầy một tủ lạnh, mỗi ngày uống sữa như uống nước lọc, biết khi nào mới lớn nổi đây. À mà tên nhóc lớn tướng hơn cả anh rồi, vậy mà cứ uống sữa mỗi ngày thế đấy. Anh vừa nghĩ về nhóc con của anh, vừa cười cười tít cả mắt. Không những uống một mình, mà còn ép anh uống cùng cơ. Anh nâng ly sữa nguội lạnh, nhâm nhi rồi hướng bước chân ra phòng khách.

Tên nhóc con của anh đang vất vưởng thân người dài sọc trên sofa, mắt thì nhắm nghiền còn tay thì lơ lửng cái điều khiển TV sắp rơi xuống sàn đến nơi. Ame đang nằm cuộn người trên bụng nhóc con, nghe tiếng bước chân anh tiến tới gần mình thì bó liền nhảy xuống bỏ chạy vào phòng anh nhanh như vũ bão. Ame ấy mà, khi anh viết nhạc thì sẽ đặc biệt bám lấy Metawin, vì nó biết dù có nũng nịu với anh cỡ nào thì cũng bị anh cho ăn bơ. Nên khi anh làm việc, Ame sẽ đặc biệt bám lấy nhóc con của anh đến khi anh xong việc. Còn tên nhóc ấy giờ vẫn ngủ say sưa mà không hề biết anh đã đứng bên cạnh, dù giờ anh có bế cậu bỏ ra ngoài cửa cho người ta bưng đi, thì chắc cậu cũng chẳng hay biết gì.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt những sợi tóc rối bù che lấy gương mặt Win, nghĩ ngợi, thì thầm bên tai cậu nhóc, ngọt ngào

"Ngủ say như thế, không thèm để ý đến anh nữa sao?

Không muốn bám lấy anh phiền phức nữa sao?

Nhưng bây giờ em đừng mở mắt ra nhé, vì anh sợ anh sẽ không đủ dũng cảm để ngắm nhìn em thật chăm chú như bây giờ.

Anh sợ anh sẽ lại bật tiếng la mắng nóng giận, càm ràm làm em buồn, chỉ vì anh sợ cảm xúc anh dành cho em sẽ bị lộ hết ra ngoài cho em biết

Người như anh thật khó hiểu, rõ là muốn em bên cạnh lo lắng, chăm sóc nhưng lại luôn miệng hung dữ với em.

Nhưng em là Win Metawin mà, người sẽ luôn đứng sau lưng anh, người mà anh sẽ luôn bảo vệ và bảo vệ anh..."

"P'Bright... không...được..."

Đấy, lớn tướng như này rồi, ngủ hay thức cũng chỉ gọi mỗi tên anh. Dù có ra sao vẫn sẽ làm phiền anh. Vậy thì có làm sao chứ? Anh thích như thế. Anh cho phép nhóc con được bám lấy anh mà, chỉ là anh không biết phải làm sao để cho em hiểu tình cảm của anh đây. Tuy anh phũ phàng, dữ tợn với em, nhưng anh đã là người của em từ lâu mất rồi.

Bright vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Win, ánh mắt không ngừng toả ra một loại ấm áp yêu thương mà thường ngày Win sẽ không dễ gì cảm nhận được. Quả thật cậu nhóc đã ở bên cạnh Bright hơn một năm rồi, đã bộc bạch tình cảm của mình với anh từ lâu rồi, nhưng đối với người nhạt nhẽo như Bright, Win mất rất nhiều thời gian để anh hiểu được tình cảm này. Hiểu được rồi thì lại phải mất thời gian chăm sóc cho người con trai này. Anh là người đàn ông cô đơn và tự lập. Anh từ bé đã phải sống một mình vất vả. Vì thế mà Win không thể nào ngừng lo lắng cho anh dù chỉ là một giây. Thích anh nhiều như vậy, quả thật Win cũng đã rất vất vả, nhưng...

Không sao cả, chỉ cần là Bright Vachirawit, Win Metawin sẽ làm được thôi.

Win bỗng xoay người, mém tí nữa là cả người cậu rơi xuống đất, chiếc điều khiển tv chạm đất vang lên một tiếng, nhưng cậu nhóc chẳng có phản ứng gì. Bright đã nhanh tay ôm lấy cậu, không để cậu rơi xuống khỏi sofa. Bright giật bắn người rồi lại thấy buồn cười. Buồn cười vì bản thân anh thật ra cũng đã thích cậu nhóc rất nhiều. Buồn cười vì suy nghĩ, nếu một ngày Win không còn ở bên cạnh anh nữa, thì anh không biết mình sẽ làm thế nào để sống tiếp. Vì cuộc đời Bright chỉ cần một nhóc tên Metawin là đủ lắm rồi.

Để cậu nằm ngay ngắn lại trên sofa, Bright lại ngồi bó gối trên sàn, yên lặng bên cạnh Win như lúc nãy, gối đầu trên ghế, ngủ quên bên cạnh cậu như mọi khi.

"Cảm ơn em, Win Metawin. Vì đã ở bên cạnh, cảm ơn em, vì đã thích anh nhiều như vậy. Anh thích em rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro