Chap 3
Khi Bright tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Bright rất ít khi ngủ một mạch được như vậy, có lẽ ở bên ba khiến cậu ngủ ngon hơn. Sờ sang bên cạnh, người kia chắc đã dậy từ rất sớm tới tập đoàn làm rồi.
Bright chân khập chân khiễng vì chưa tỉnh ngủ tiến đến nhà vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Cậu cất tiếng hỏi:
"Sao các cô không gọi tôi dậy?"
"Ông chủ bảo cậu ngủ rất ngon nên chờ cậu tự dậy, chúng tôi không gọi ạ." Một cô hầu nữ đứng ra trả lời.
"Được rồi các cô đi đi"
________________________
Khi Bright còn đang bận thưởng thức bữa ăn quan trọng nhất trong ngày thì điện thoại vang lên.
"Alo Bright à"
"Không, Sarawat đây"
"Haha, nghiện phim quá rồi hả, tao với Dew tính gọi hẹn mày đi chơi, đi không?" Nani said.
"Ờ cũng được, dạo này bổn công tử đang rảnh, miễn cưỡng đi cùng chúng mày cũng được."
"Ở đây không chấp nhận sự làm giá của mày, thế nhá, ngày mốt đi, Dew đang làm bánh đợi tao ăn rồ...." Chưa để Nani nói hết, Bright tắt máy, khoe cái quần.
Bright tiếp tục ăn bữa sáng của mình, công việc của Bright không phải cày ngày cày đêm như Win, Bright làm ông trùm Mafia, đi lúc nào chả được. Điều này trừ Bright, Nani, Dew cũng chẳng ai biết, đàn em của Bright cũng chẳng biết ông chủ của mình là ai. Họ âm thầm đi sử lý những con người gây ra tội ác cho người dân, họ chẳng khác gì chính phủ, chỉ là làm việc kín đáo và khắc nghiệt với kẻ gây ra tội mà thôi.
Đồng hồ điểm 9 giờ, Bright cũng lên xe và đi đến nơi đã được hẹn trước trong ngày, trước giờ Bright chẳng bao giờ đem theo vệ sĩ khi rời khỏi nhà, Win cũng để cậu rất tự do, trừ việc phải về nhà đúng giờ vào ban đêm và không được thức quá khuya. Bright suy nghĩ mà bật cười, Win vẫn luôn lo cho cậu từng tí một, chỉ là anh đâu biết, cậu nhóc ngày ấy bây giờ đem lòng yêu người cha của mình.
Tua lại dòng thời gian một chút, Bright chỉ nhớ rằng Win từng nói "Ta không phải cha ruột của con, cha của con là người không đáng để tin tưởng và cũng không đáng để nhớ tới." Hồi đó còn nhỏ, cậu còn ngây thơ hỏi về mẹ của mình nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, lớn dần cậu cũng chẳng hỏi nữa, cả thời thơ ấu lẫn thanh xuân sống cùng Win khiến cậu cảm thấy mình vui vẻ hơn bao nhiêu đứa trẻ khác, được yêu thương, an ủi. Có ba và có tri kỉ cả đời.
____________________________________
Bên này, Win nhận được cuộc điện thoại lạ....
"Chào ngài Win" Giọng nói thanh mảnh của nữ vang lên qua màn hình điện thoại khiến Win nhíu mày, đây là số điện thoại riêng chỉ để liên lạc với gia đình sao cô ta biết được.
"Cô là ai?"
"Tôi là ai anh không cần biết, anh chỉ cần biết là: TRẢ CON CHO TÔI" Tiếp sau đó, chỉ còn những tiếng la khóc thất thanh rồi điện thoại tắt.
Win bàng hoàng chưa định hình nổi sự việc đang diễn ra. Nhưng linh cảm mách bảo anh rằng: có điểu gì đó rất không ổn sắp sảy ra. Đúng như vậy, ngay sau đó, tiếng vỡ kính lớn vang lên. Win chỉ thấy đau, rồi tai anh ù đi rồi dần chìm vào hôn mê sâu.
____________________________________
Khi đang nói chuyện với khách hàng trong giới, Bright thấy chuông reo liên tục, là số lạ. Cậu thường sẽ không nghe nhưng nay cảm giác bất an trong lòng nói với cậu là hãy nghe điện thoại đi. Rồi Bright bắt máy.
"Alo, cậu Bright, ngài Win đang ở trên bệnh viện, cậu mau đến đi ạ.!"
"....."
"....."
"Cậu trai trẻ, cậu chưa trả tiền mà chạy đâu vậy??" Tiếng của phục vụ vang lên gấp gáp nhưng không thể nhanh bằng tốc độ Bright chạy khỏi nhà hàng.
"Để tôi trả, có vẻ cậu ấy bận rồi." Tiếng đàn ông trầm ổn vang lên đánh tan nỗi âu lo của người bên cạnh. Hắn đặt vài tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi quay người rời đi. Bỏ lại cô phục vụ với suy nghĩ nay được nhiều tiền boa thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro