#1: astrophile xin chào

Metawin tự nhiên bước vào quán cà phê. Đứng trước chiếc menu được đặt sẵn ở quầy, em không cần nhìn mà theo thói quen gọi luôn món nước quen thuộc.

"Astrophile xin chào"

Em cúi đầu chào lại với họ.

"Cho em một cà phê sữa ít cà phê"

Em thích uống cà phê sữa nhưng lại say cà phê. Ở đâu cũng không bị gì nhưng uống cà phê sữa ở quán này là bị khó thở nên em phải luôn dặn ít cà phê lại. Mà thậm chí không cần dặn đâu vì nhân viên ở đây đều nhớ mặt cũng như thói quen gọi nước của em rồi. Thân đến mức không cần lấy số bàn luôn mà.

Thanh toán xong thì em đi một mạch lên tầng. Win không hay ngồi cố định một chỗ mà sẽ thường tìm nơi nào ít người nhất để ngồi.

"Tầng 2 có 2 người còn tầng 3 có 8 người nha em ơi"

"Dạ, em cảm ơn"

Để thói quen ngồi ở chỗ vắng họ cũng biết thì cũng hiểu rằng em đã đến đây nhiều đến thế nào.

"Bright, Thỏ của anh đến rồi kìa"

Bright vừa mới đi phục vụ nước xong và trở lại quầy thì nghe Pond báo tin "không lành". Anh khẽ nhăn mặt.

"Nè tao hỏi thật nha, cái tên nhóc đó có đi học không vậy ? Suốt ngày thấy lại quán này ngồi thôi. Buổi sáng thì thấy đến làm bài tập gì đó còn nếu đến vào buổi tối thì tụ tập bạn bè hút thuốc"

Anh nhìn tên tầng, lắc đầu ngán ngẫm. Báo.

"Em thấy anh ấy dễ thương mà"

Phuwin ngồi ở ghế đối diện quầy cũng lên tiếng bênh vực. Tại vì người nói chuyện với Win nhiều nhất ở đây là cậu mà.

"Lại còn không dễ thương ? Mày suốt ngày lén lên đấy nói chuyện với cậu ta. Cẩn thận tao méc P'Tay là mày chết nhé ?"

"Ơ kìa ? Anh ấy hỏi thì em trả lời thôi"

"Hỏi gì mà lắm vậy ? Lúc nào cũng thấy hai người thì thầm to nhỏ"

"Chuyện riêng tư người ta. Sao anh hay để ý quá à"

Thấy hai người không ai nhường ai câu nào nên Pond đưa khay nước hối thúc Bright đem lên cho Win.

"Thôi nè. Em làm nước xong rồi, anh mau đem lên đi"

"Lại cà phê sữa hả ?"

"Có bao giờ em ấy đổi món đâu anh"

Anh đem nước lên tầng với bước chân có phần nặng trĩu. Thật sự luôn đó, cái tên nhóc này sao cứ đến đây miết vậy không biết. Mê ai ở đây rồi hay gì ?

Đến tầng 2, anh thấy bóng dáng cậu lấp ló cho đến khi rõ hẳn. Hôm nay, không làm bài tập mà lại chuyển sang vẽ vời rồi.

"Cho anh gửi nước"

"Dạ em cảm ơn"

Nói tên nhóc này phiền nhiễu vậy thôi nhưng mà nhân viên quán này ai cũng quý em cả. Vì sự lễ phép, lúc nào cũng nói cảm ơn khi họ giúp em làm việc gì đó. Khi đến cũng sẽ cuối đầu chào lại họ và khi ra về cũng vậy. Lắm lúc thấy Metawin còn cúi đầu chào thấp người hơn bọn họ nữa kìa.

"Mà anh cho em hỏi.."

Lúc Bright quay đầu đi thì đột nhiên nghe em ấp úng định nói gì đó. Lúc này, anh mới quay lại đợi chờ xem người này định nói gì.

"À dạ thôi ạ"

Em tuy thân với nhân viên ở đây thật nhưng mà có Bright là em chưa tiếp xúc nhiều. Nên để mở lời hỏi những chuyện có chút riêng tư thì cũng có phần ngại miệng. Thấy Win không định nói thì anh cũng nhún vai, gật đầu rồi xoay đi.

Metawin nằm dài ra bàn, ước gì Phuwin lên đây nói chuyện với mình.

Cầu được ước thấy, Phuwin đang bước lên tầng 3 bưng nước lọc cho những người khác trên đó. Đợi đến lúc cậu đi xuống, em liền gọi lại.

"Hôm nay, P'Day không đi làm ạ ?"

"Không anh. P'Day đổi ca rồi, bây giờ chỉ làm ca sáng thôi. Do lúc trước P'Bright bận nên P'Day mới làm thay ca trưa ấy ạ"

"Vậy ca trưa và tối đều sẽ không làm nữa hả ?"

"Dạ anh"

Cậu hụt hẫng gật đầu.

"Em cảm ơn nha"

"Dạ. Nhưng mà hình như.."

Thấy cậu có gì khó nói, em càng thắc mắc.

"Sao ạ ?"

"P'Day hình như có bạn gái rồi ạ ?"

"Dạ ?"

Metawin có chút bất ngờ. À không, nhiều chút.

"Thật ạ. Hôm trước, em thấy ảnh ra đây chủ động bắt chuyện với chị nào nè"

Nghe vậy em cũng gật đầu, thở dài.

Metawin thích Day. Nhưng không phải vì thích người ta mà đến đây Astrophile hoài mà là vì em thích nơi này trước, rồi đột nhiên một ngày lại phát hiện ở đây có người rất hợp mắt với em.

Cả hai cũng có nói chuyện qua lại đôi chút, chính Metawin cũng thấy Day có gì đó với mình nữa mà. Nhưng hôm nay nghe thấy vậy, em chỉ biết thất vọng vô cùng thôi.

Phuwin có chút lo lắng nhìn Win vì cậu biết Win để tâm đến Day lâu rồi. Lúc nào nói chuyện cũng nhau, mắt Metawin cũng dán vào Day hết.

"Thôi em không sao đâu. Đừng có nhìn em như vậy"

"Nếu anh buồn thì gọi em nha. Em sẵn sàng nói chuyện với anh á"

Win bật cười.

"Nè! Anh đừng có gọi em là anh nữa, em còn nhỏ xíu à. Mới có 18 tuổi thôi"

"Vậy em càng phải gọi anh rồi"

Win có chút bất ngờ hỏi cậu.

"Anh bao nhiêu tuổi ?"

"Dạ 15 tuổi"

"Hả ?"

Em tưởng Phuwin lớn hơn mình. Nên từ lúc đến đây đã tự động xưng anh, bây giờ nghe cậu mới 15 tuổi. Sao mà sốc quá vậy trời ? Hơn cả vụ Day có người yêu nữa.

"Vậy ai lớn tuổi nhất ở đây vậy ?"

"P'Bright ạ"

"Bao nhiêu ?"

"23 ạ"

Metawin bất ngờ càng thêm bất ngờ. Em nghĩ anh ta sẽ bằng tuổi Day, 20 tuổi thôi vì nhìn mặt Bright rất trẻ. Không ngờ lại lớn nhất ở đây luôn chứ.

Ở Astropile, Bright nổi tiếng lắm. Kiểu như là ai đến đây cũng biết anh ấy vậy. Không cần phải hỏi tên đâu, chỉ cần ngồi đây tầm 15 phút thì bạn sẽ tự động biết con người này tên Bright thôi. Vì đi đến bàn nào cũng nghe bàn đấy gọi tên, trêu ghẹo các thứ hết.

"À.. vậy còn người yêu em ?"

"Lớn hơn anh đúng không ?"

"P'Pond ạ ?"

"Đúng rồi"

"Không ạ. Ảnh cũng mới 18 tuổi"

Cái gì vậy trời ? Cái quán này đảo loạn hết rồi hả ? Người nhìn tưởng lớn thì bằng mình, tưởng nhỏ thì lại lớn nhất. Giờ đến người mình kêu bằng anh mỗi ngày cũng chỉ mới 15 tuổi.

"À thôi, anh cảm ơn nhé. Em đi làm đi, không sợ bị đuổi việc hả ?"

"Không. Anh chủ ở đây thương em lắm"

"Ai là chủ ở đây vậy ? Phải cái bạn nhỏ nhắn hay ngồi ở quầy thu ngân mỗi tối không ?"

"Dạ không. Đó là P'Gun người yêu của chủ quán, anh ấy 29 tuổi rồi ạ"

"Vãi. Nhìn anh ấy nói bằng tuổi anh còn tin á"

"Còn chủ quán thì 31 tuổi rồi ạ. P'Off"

"Phải cái ảnh hay ở trên tầng 4 đi xuống không ?"

"Dạ phải"

Thấy Win không còn gì thắc mắc nữa, Phuwin cũng xin phép đi xuống quầy. Còn em ngồi đây thì vẫn ngỡ ngàng với hàng loạt sự thật vừa được khai sáng. Nhưng mà bận tâm nhất vẫn là cô gái mà Day đã bắt chuyện.

Nghĩ một lúc, em cũng lắc đầu bỏ qua mọi thứ. Tập trung vào bức tranh của mình. Chuyện đó thì đợi khi nào gặp Day thì hỏi thôi. Thật ra Win có xin instagram của Day nhưng em lại nhát. Không dám chủ động bắt chuyện.

Cho đến tối, Metawin nằm lăn lộn trên giường đến tận 2 giờ sáng vẫn chưa thể chợp mắt. Em gom hết tất cả mọi dũng khí từ lúc sinh ra đến giờ hội tụ vào dòng tin nhắn đầu tiên của mình.

1:58

alwayswin.o

Hiiiiii

mademyday

Sao đó ?

alwayswin.o

Hôm nay anh không đi
làm ạ ?

Em có đến quán mà không
thấy anh đâu

mademyday

À, anh đổi ca rồi

Anh không làm trưa nữa

alwayswin.o

À dạ

Nhưng mà sao anh chưa
ngủ nữa ạ ?

mademyday

Anh dỗ người yêu ngủ đã

alwayswin.o

À vậy thôi em ngủ trước

Anh ngủ ngon

mademyday

Ok em

Em ngủ ngon

---

Metawin thất vọng buông bỏ điện thoại. Em tiếp tục lăn lộn trên giường với hàng đống nỗi buồn trong lòng. Cùng với đó là sự trách cứ bản thân vì nếu bản thân chịu chủ động từ những ngày đầu, có lẽ họ đã đến được với nhau rồi.

Phải làm sao bây giờ ? Metawin thích Day chết đi được. Lâu rồi em mới có thể mở lòng với một người nào đó nhưng kết quả lại thật chẳng đâu vào đâu. Metawin không hề ảo tưởng, rõ ràng là Day đã bật đèn xanh đến em chủ động. Nhưng do bản tính nhút nhát khi yêu nên em vẫn còn do dự mãi.

Giờ thì muộn rồi, có chủ động thì cũng đã không thể cứu vãn được điều gì. Metawin bây giờ, lại thua cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro