#10: nhưng P' đấy thương con

Kể từ đêm hôm đó đến nay cũng đã một tuần Metawin không đến quán. Mọi người ở đây ai cũng đều nghĩ là do chuyện đêm hôm ấy. Hoặc có thể là, em ấy đã đi du học rồi.

"Dạo này Win không đến quán thật hả ?"

Day vừa mới dọn bàn ở trên tầng xuống, nói chuyện với Phuwin.

"Dạ"

"Tên nhóc này"

Day thầm nói.

"Có khi nào Win đi du học luôn rồi không ?"

"Em không chịu đâu"

Phuwin bĩu môi.

"Con Thỏ Béo đó không phải người không biết chào hỏi như vậy đâu"

Rồi Bright cũng từ trên tầng bước xuống.

"Day nói đúng đó. Chắc là do em ấy không muốn gặp anh nữa thôi"

"Cũng không phải. Trước em ấy ghét em lắm nhưng vẫn đến quán đều đặn đó thôi"

Mọi người định tiếp tục nói thì một vị khác nữ tầm trung niên bước vào.

"Dạ Astrophile xin chào"

Ở bà ấy họ thấy toát lên một sự nghiêm nghị cũng như sang trọng.

"Tôi là mẹ của Metawin"

"Dạ mới bác ngồi ạ. Bác đến đây có việc gì không ạ ? Win bị làm sao hả bác ?"

Bọn họ ríu rít cả lên. Cho đến khi bà ấy bước vào chỗ ngồi và yêu cầu mọi người cũng bước đến ngồi cùng.

"Thằng bé có đến đây thường xuyên không ?"

"Dạ có"

"Thường thì đến đây nó hay làm gì ?"

"Anh ấy học bài ạ, rất chăm chỉ luôn"

Bỗng nhiên bà nhếch môi cười trước câu nói đó của Phuwin.

"Các cậu dụ dỗ thằng bé đến đây hút thuốc, ăn chơi thì có ấy"

"Con nhà tôi vốn dĩ luôn là một thằng bé ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng trong một năm đổ lại, lúc nào nó cũng làm mọi chuyện thôi ý nó. Đã vậy còn trốn học ở trung tâm mỗi ngày để đến đây. Bây giờ đến việc đi du học được sắp xếp từ lâu, nó cũng không muốn đi nữa"

"Các cậu định làm sao đây ?"

Ai nấy cũng đều khó xử trước bà ấy. Thật sự thì họ chẳng hề biết Metawin có người mẹ giàu có như thế này. Họ luôn nghĩ em là một cậu bé bình thường mà thôi.

Chuyện em hút thuốc cũng đã bắt đầu từ lúc em đến đây lần đầu. Không hề ai rủ rê, dạy dỗ em ấy cả.

"Vậy sao bác không hỏi em ấy là có muốn đi du học không ạ ?"

"Cậu.."

"Cũng nên tự hỏi bản thân là tại sao con của mình là ở đây nhiều hơn là ở nhà đi chứ ?"

Day thẳng thừng nhìn vào mắt bà ấy.

"Vì các cậu dụ dỗ nó đến đây chứ còn làm sao nữa"

"Chẳng ai dụ dỗ được tên nhóc thông minh đó đâu ạ. Lúc nào Win cũng nói là không muốn về nhà và bây giờ thì cháu cũng hiểu lí do rồi"

"Day"

Bright đặt lên đùi người bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Thưa bác, Win đến đây mỗi ngày cũng đều là chỉ để học thôi ạ. Bọn cháu và Win đều đối xử với nhau rất tốt, không có gì là dụ d-"

"Học ? Học cái gì ở đây ? Học nói dối cha mẹ, học hút hít, học cãi lời ?"

"Nếu bác vẫn không chịu hiểu thì bọn cháu cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ Win sao rồi ạ ?"

"Chúng tôi nhốt nó ở trong phòng"

"Sao bác có thể làm vậy được ?"

Ai nấy đều cảm thấy bất mãn.

"Tại sao tôi lại không thể ? Tôi là mẹ nó mà"

"Thôi đến đây đủ rồi. Hôm nay, tôi chỉ muốn nói với các cậu là Win sẽ không đến đây nữa và mong các cậu đừng liên lạc gì với nó nữa cả"

Bà để lại tiền trên bàn và rời đi.

"P'Bright, P'Day... Em muốn gặp P'Win"

Phuwin gọi hai người anh của mình. Nhưng trông họ bây giờ cũng chẳng ổn chút nào. Ai nấy đều cúi gầm mặt, xoa trán của mình.

"Thôi mọi người tiếp tục làm việc đi. Rồi tụi mình sẽ nghĩ ra cách giúp Win thôi"

Pond trấn an mọi người.

Đoạn, mẹ của Win về nhà và kêu người giúp việc đưa em xuống nói chuyện. Bà ném xuống bàn một xấp ảnh do người được thuê để theo dõi em.

"Con có gì muốn nói với mẹ không ?"

Em cầm những bức ảnh lên, tức giận để bức hai tay vò nát chúng.

"Mẹ theo dõi con luôn ạ ?"

"Nếu mẹ không làm vậy thì làm sao mẹ biết được con nói dối nhiều ra sao ?"

"Nhưng đây là cuộc sống của con! Mẹ hết giam con vào phòng giờ lại như thế này nữa. Mẹ muốn con chết đúng không ?"

"Tụi đầu đường xó chớ đó dạy con nói năng với mẹ như thế đúng không ?"

"Mẹ đã đến quán-"

"Mẹ!"

"Con im lặng cho mẹ nói!"

"Và mẹ cũng đã nói bọn nó cắt hết liên lạc với con rồi. Con cũng nên nhanh chóng chuẩn bị cho việc du học đi, không trì hoãn nữa!"

Em rõ là đang đối diện mẹ của mình nhưng tại sao lại có cảm giác xa cách đến vậy nhỉ ? Phải làm sao khi mà ngôi nhà này lại chẳng khác gì một nhà tù vô hình đang cố giam lỏng em từng ngày.

Ai cũng nói em rằng nhà giàu thích thật đấy. Nhưng em lại chẳng thích tí nào, nếu được đổi với họ cuộc sống của mình. Chắc chắn Metawin sẽ đồng ý.

"Mẹ ơi.."

Em mệt mỏi gọi mẹ mình.

"Con không muốn đi"

"Không đi để mà ở đây qua lại với cái thằng oắt con đấy hả ? Con là con trai mà ? Sao lại đi gần gũi với thằng đây như thế ?"

"Nhưng P' đấy thương con.."

"Bố mẹ thương con chưa đủ hay sao ?"

"Từ bé đến lớn chưa một lần bố mẹ cầm tay con đến trường, chưa một buổi họp phụ huynh nào có mặt bố mẹ. Lúc con nhập viện cả một tháng cũng chẳng thấy hai người đâu"

"Bố mẹ thương con ? Là thương như thế nào vậy ?"

"Tiền không phải tình thương. Bố mẹ mới là điều con cần cơ mà.."

Bà ấy nghe vậy, mặt cũng thoáng chút bối rối.

"Nhưng con cũng phải hiểu bố mẹ vùi đầu vào công việc như vậy cũng chỉ để con có cuộc sống tốt nhất thôi"

Metawin cười nhạt.

"Cuộc sống của con.. chưa bao giờ là tốt hết"

"Ngày mai con sẽ đi nhưng với một điều kiện"

"Con lại muốn gì nữa đây ?"

"Được gặp mọi người ở đấy lần cuối"

Bà thở dài nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Tối hôm đó, trong lúc mọi người đang buồn bã vì không biết Win giờ thế nào thì em lại đi vào quán gọi một cà phê sữa ít cà phê.

"P'Win ?"

Phuwin nghe giọng nói và cách gọi nước quen thuộc ngẩng mặt lên.

"Đúng là anh rồi!!!"

Cậu chạy từ bên trong quầy ra ôm chầm lấy em.

Mọi người trong quán nghe thấy vậy cũng tập trung lại.

"Mày ổn không vậy ?"

"Ổn mà"

Win nghiêng đầu trả lời Pond. Xong lại nhìn xung quanh như để tìm một ai đó.

"P'Day đang ở tầng ba. P'Bright thì chắc sắp về rồi"

Pond hiểu ý nên liền nói với cậu.

Win gật gật đầu xong cũng vừa lúc P'Bright bước vào quán.

"Anh cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại em nữa"

Cả hai nhìn nhau nhưng lại chẳng dám đến gần như có một bức tường vô hình đang dựng lên giữ họ vậy.

Trong lúc đó, Day cũng đi xuống. Mừng rỡ chạy đến ôm em vào lòng.

"Anh lo cho em chết đi được, con Thỏ Béo phiền phức"

"Anh mới phiền phức á"

Cậu cũng từ từ đặt hay tay lên lưng anh. Xoa xoa một lúc rồi buông ra.

"Em đến đây để chào tạm biệt mọi người lần cuối. Ngày mai em sẽ bay chuyến sớm nhất"

"Bao giờ anh về ạ ?"

"Anh cũng không biết nữa nhóc. Chắc là sẽ không bao giờ.."

"Vậy hôm nay tao sẽ làm cho mày ly cà phê sữa ngon nhất từ trước đến nay"

Nói xong Pond liền đi vào quầy hì hục làm nước cho em.

Metawin ngồi nói chuyện với mọi người trong vòng tay của Day. Đôi lúc em lại lén nhìn sang Bright, em thật sự mong anh sẽ nói gì đó với mình.

Một điều gì đó để cứu vãng mối quan hệ của cả hai.

"Ngày mai mấy giờ em bay ? Mọi người sẽ ra tiễn em đi"

"Thôi ạ. Mọi người mà ra thì em lại không nỡ"

Cậu nói thủ thỉ.

"Ê Thỏ Béo"

Win ngẩng mắt lên nhìn Day.

"Em đi trốn với anh không ?"

Mọi người nghe xong liền phì cười.

"Khùng hả trời ? Anh tưởng anh đang đóng phim chắc ?"

Phuwin vừa cười vừa nói.

"Anh nói thật"

"Metawin, em đi trốn với anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro