#11: em về rồi
"Metawin, em đi trốn với anh đi"
Em còn đang chần chừ không biết làm thế nào với ánh mắt chắc nịch của Day. Thì Bright đã vội đến và nắm tay em đứng dậy.
"Chúng ta nói chuyện đi"
Lúc này, Day cũng đứng dậy và giữ Win ở lại.
"Không. Em không giao Win cho anh lần nào nữa đâu"
"Buông tay em ấy ra đi"
Bright và Day nhìn nhau đằng đằng sát khí. Win không biết làm thế nào, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi thở hắt ra một cái thật mạnh.
"Hai người bỏ em ra"
Chỉ có vậy hai tên này mới đành buông tay. Win quay sang nhìn Day.
"Em đi một chút rồi về mà"
Xong lại cùng Bright đi đến một chỗ vắng người trong quán. Day nhìn theo em mà chẳng biết phải làm gì, hắn nghĩ là sau lần buông tay này thì mình sẽ mất em mãi mãi.
"Anh muốn nói gì ?"
Win hỏi nhưng lại không nhìn anh, chỉ cúi mặt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của mình.
"Em đừng đi"
Nghe xong câu này Win chỉ biết cười nhạt.
"Anh thì có quyền gì mà giữ em lại ? Và anh muốn giữ em lại làm gì nữa ? Để làm em đau hơn ?"
"Win, thật sự hôm đó là hiểu lầm"
"Là cô ấy hôn anh"
"Nhưng anh đã để cô ấy hôn mà"
"Nếu anh không muốn thì anh có thể đẩy ra ngay mà"
"Em thích Day rồi ?"
Bright hỏi em một cách e dè liền nhận được một cái nhìn lạnh lẽo của Metawin cùng một cú đấm khiến anh ngã nhào xuống ghế.
"Anh nghĩ tình cảm của em là cái loại gì mà có thể thay đổi trong vòng vài ngày ? Mẹ nó sao anh cứ thích làm em đau thế hả ?"
Mọi người tromg quán nghe ồn ào liền chạy đến kiểm tra, Day nhìn Bright nằm trên sàn còn Metawin thì đang nắm chặt tay mình thành nắm đấm.
"Win"
Dew hoảng loạn chạy đến chỗ em, xem xét em có ổn không. Trong khi người bị đánh là Bright cơ mà.
"Em không sao chứ ?"
"Day, em không sao"
"Em đánh người ta mà, sao lại có sao được ?"
Đúng rồi, da thịt em chẳng có sao hết nhưng tâm can lại tan nát cả rồi. Không ngờ anh ấy lại xem thường tình cảm của em đến thế. Bright cũng loạng choạng đứng dậy, liền muốn nắm tay em giải thích nhưng lại bị Day hất ra.
"Em tạm biệt mọi người vậy thôi. Giờ em về đây, mai em bay sớm rồi"
"Anh phải đi thật ạ ?"
Phuwin mếu máo chạy đến ôm em.
"Thằng nhóc này, sao lại khóc ? Làm anh mày không nỡ chút nào"
"Anh hứa là anh sẽ về đi mà"
Win nhìn đứa trẻ to tướng trước mặt mình mà chỉ biết gật đầu rồi xoa rối mái tóc của nó.
"Được rồi. Về mà"
"Nhưng đến lúc đó chắc nhóc cũng tốt nghiệp rồi nhỉ ? Hứa với anh đi, phải vào Đại Học rồi học thật chăm chỉ biết chưa ?"
"Dạ. Em sẽ học rồi đợi anh về"
"Thôi được rồi. Ôm tao hoài thằng Pond đánh tao đó"
Em gỡ tay Phuwin ra, đẩy về với Pond.
"Còn ai muốn nói gì với em không ?"
"Không là em về đó và lần tiếp theo gặp lại chắc phải tính bằng năm rồi"
Mọi người không nói gì, chỉ buồn bã thay phiên ôm em một cái rồi tiễn em ra về. Cậu ngỏ lời muốn Day đưa mình về nhà.
Trong khoảng thời gian sống một mình tại đất nước xa lạ, Win đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu chăm chỉ học hành và đạt được rất nhiều học bổng cũng như giải thưởng trong các cuộc thi. Ngoài ra, còn tất bật đi làm đến mức dường như một ngày 24 giờ là không đủ với cậu.
Nhưng cũng nhờ những điều đó mà Win cũng không phụ thuộc kinh tế vào gia đình của mình. Điều này làm em thấy thoải mái hơn bao giờ hết, dù sao thì em cũng không muốn cuộc sống của mình bị họ can thiệp quá nhiều như trước kia.
Day của những năm vừa rồi là một sự lột xác ngoạn mục. Hắn giờ đây đã trở thành ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng rồi, cũng nhờ như vậy mà em lại được thường xuyên bắt gặp anh khi đang lướt web hoặc xem tivi.
"P"Day của em thành công rồi"
Thấm thoát cũng đã sáu năm sau. Win bước chân xuống sân bay mà hoài niệm vô cùng. Từ một cậu bé bị gia đình ép sang nước ngoài giờ thì trở về với một phiên bản trưởng thành hơn. Vì cậu nhận được một lời mời về làm chuyên viên cố vấn cho một công ty nổi tiếng nên khi ra khỏi cổng hải quan đã có xe và người đến đưa đón.
Win cho người đem hành lí của mình về khách sạn và tự mình bắt xe đi đến một nơi khác. Một nơi mà đã rất lâu rồi em không được đến. Tuy đã sáu năm trôi qua, con người ai cũng không ít mà thay đổi nhưng nơi này lại nguyên vẹn một cách thần kì. Chỉ khác là hiện nay P'Off đã mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở những nơi khác nữa thôi.
"Một cà phê sữa ít cà phê"
Đứng trước bàn oder mà Win không che giấu nổi nụ cười của mình. P'Gun nghe cách gọi đã lâu không được nghe nhưng lại vẫn đỗi quen thuộc liền nhìn lên.
"Win! Em về rồi hả ?"
Anh chạy ùa ra ôm chầm lấy cậu. P'Off vừa đi ra thấy người yêu mình ôm người khác liền nổi nóng chạy đến tách cả hai ra.
"Cái gì đây ?"
"Mày là th-"
Anh ngỡ ngàng với tên nhóc trước mắt đang cười tít cả mắt.
"A'Win"
"Em về rồi"
Cậu dang hai tay chào đón cái ôm của ông anh già đã lâu không gặp.
"Uống nước đi"
"Mọi người dạo này sao rồi anh ?"
P'Gun ngả lưng ra ghế, kể về từng người.
"Phuwin giờ nó thành lập trình viên rồi, giỏi lắm. Cứ mong mày về để khoe miết. Còn Pond, dạo này thành dancer rồi. Nhóm nhảy của nó nổi tiếng lắm, đã từng đi thi rồi đạt quán quân luôn đó. Còn mở một phòng dạy nhảy cho mấy đứa con nít nữa"
Win nghe đến đây cũng vui lây cho họ.
"Day thì chắc mày cũng đọc tin tức thấy rồi. Giờ nổi tiếng lắm nhưng cứ trống lịch trìnhl là lại đến đây làm quán tao nháo nhào cả lên. Đã vậy tối tối còn mua bia qua nhà tao rủ nhậu, không hiểu kiểu gì"
"Sáu năm qua, nó không tìm hiểu ai hết. Dường như không để ai bước vào cuộc đời của nó luôn"
Win đang bật cười thì có chút ngưng lại.
"Còn Bright đang mở một tiệm chăm sóc thú cưng. Con người yêu động vật, mày biết mà"
Win gật đầu, chăm chú lắng nghe.
"Nó cũng giống Day vậy đó. Hới, cái tuổi nào rồi mà còn không tìm người yêu định già rồi chết trong cô độc hay sao mấy thằng điên này"
"Mày sao rồi ? Có ai chưa ?"
Win lắc đầu.
"Thêm mày nữa, tụi mày đúng là phiền tao hết chỗ nói luôn"
"Em muốn gặp họ quá đi mất"
"Hình như tao nghe len lén hôm trước bọn nó hẹn hôm nay tụ tập ở quán tao thì phải. Quán đóng cửa rồi nên chắc một chút nữa là đến đấy"
"Dạ"
Vừa dứt lời thì có hai người đến. Vừa bước vào cửa đã ồn ào hết cả quán.
"P'Gun em đến rồi đây"
"P'Gun để em kể anh nghe hồi nãy P'Pond đã-"
"Ao, em bán đứng anh hả ?"
"Ơ bán cái gì mà chứ ?"
Gun quay lưng lại nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, càu nhàu.
"Mới đến đã ồn"
"Anh phải tập quen đi chứ ? Mà giờ này còn có khách hả anh ?"
Phuwin nghiêng người nhìn vị khách nãy giờ bị Gun che mất. Rồi lại sung sướng hét toáng, chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"P'Winnnnnnnn"
"Em nhớ anh muốn chết luôn"
"Anh về khi nào vậy ạ ?"
"Giờ anh đang làm gì đó ?"
"Anh có nhớ em không ?"
"Anh về luôn đúng không ạ ?"
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến ai chứng kiến cũng bật cười.
"Nhóc vẫn nói nhiều vậy ha ?"
"Tại nhớ anh thật mà"
"Thành lập trình viên rồi nhỉ ? Giỏi quá đi mất"
Win xoa đầu cậu nhóc trước mặt. Rồi nhìn Pond cười chào hỏi.
"Chịu về rồi đó hả ?"
"Ừ, về rồi"
Cánh cửa quán tiếp tục mở ra, lần này là Bright và Day.
"Bọn em đến r-"
Vừa xoay mặt lại, sự hiện diện của người trước mặt khiến cả hai bồi hồi không thể nói gì cả. Nhận thấy cả hai cứ đứng yên như tượng khiến Win bật cười.
"Không định chào em luôn hay sao ?"
"Metawin"
Day là người lên tiếng đầu tiên.
"Em đây. Em về rồi"
Hắn từ từ bước đến, bàn tay đang rung rẩy chạm lên mặt em rồi gục mặt lên vai người trước mặt.
"Em về rồi, thật tốt quá đi mất"
"Tốt quá rồi"
"Em thật sự về với anh rồi"
Day cứ nói thủ thỉ nói những lời cho riêng em. Win nghe xong, liền đưa tay xoa lưng hắn.
"Đúng rồi, em về với anh rồi đây"
"Em đừng đi đâu nữa được không ?"
"Được. Em sẽ không đi đâu hết"
Lúc này, Day mới rút mặt khỏi vai em. Ngắm nhìn gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.
"Anh nhớ em lắm Thỏ Béo"
Rồi ôm lấy em để cảm nhận hơi ấm bị thiếu trong những năm vừa qua. Bright đứng nhìn hai người ôm lấy nhau cũng biết rằng cơ hội của mình là bằng không. Nên khi vừa chạm mắt với Win, anh chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Trong lúc ôm Day, Win cũng nhanh chóng đáp lại cái gật đầu của anh.
Dẫu sao thì cũng đã từng là một đoạn tình cảm của nhau. Nhưng trên đời này không phải luôn có kết cái đẹp, Win của ngày cuối cùng trước khi rời đi thật sự vẫn còn yêu Bright rất nhiều nhưng Win của những ngày bên đất nước khác và quay trở lại đây đã gói gọn anh vào một phần kí ức.
Hiện tại của cậu ấy chính là người đang ôm chặt lấy mình trước mặt. Người mà sáu năm nay, dẫu có bận đến mức nào cũng nhắn tin cho em đều đặn. Người mà đã từng nói sẽ đợi em về và thật sự đã luôn giữ đúng lời hứa.
Nhớ lại đêm hôm đó.
"Không có gì muốn nói với em hả ?"
Ngồi trên xe cả đoạn đường mà Day lại chẳng nói gì. Hắn không trả lời em mà dừng xe tại một nơi vắng vẻ.
"Sao vậy ?"
"Mình ngồi đây hóng gió chút rồi hả về"
Em ngoan ngoãn, gật đầu rồi bước xuống xe. Cả hai im lặng hồi lâu rồi hắn mới chịu mở lời.
"Nếu như anh đợi em thì khi về anh có cơ hội không ?"
Win nhìn hắn, bật cười.
"Đợi em làm cái gì ? Đồ ngốc này"
"Biết sao được, anh thích em mà. Thích nhiều lắm rồi, không buông bỏ được đâu"
Win cũng thôi cười mà bắt đầu nghiêm túc.
"Sẽ rất lâu đó Day"
"Có khi là không bao giờ em về nữa"
Day đặt tay mình lên tay cậu.
"Thì anh qua tìm em"
Win cười.
"Được rồi, nếu lúc đó anh vẫn chưa chê em thì được thôi"
Day mừng rỡ, cười đến mức không đóng miệng lại được. Từ ngày em đi, hắn quyết tâm trở thành con người khác. Thành công hơn, trưởng thành hơn. Bởi vì, hắn không muốn chỉ vì một việc "không xứng" mà lại bị gia đình em đưa em ấy ra khỏi cuộc đời mình một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro