#3: không phiền

Metawin như mọi ngày bước vào quán nước đứng trước quầy oder. Không biết tại sao mà Bright lại chạy từ ngoài vào trong quầy để nhận oder của em thay cho Pond.

"Cho em một-"

"Cà phê sữa, ít cà phê phải không ?"

Win mỉm cười, gật đầu.

Sau khi thanh toán thì anh đưa hoá đơn cho Win. Vừa xoay bước định lên tầng thì Day bước xuống.

Sao lại đi làm giờ này vậy trời ?

Metawin đúng kiểu hận cuộc đời này luôn. Lúc thích Day thì một ngày cố tình đi cả sáng lẫn chiều đều không gặp đến mức mà Win nghĩ Day nghỉ việc luôn rồi. Còn bây giờ, hết thích thì chọn bừa một ngày cũng gặp.

Gặp hoài!!! Bực mình quá à!!!

Day né ánh mắt của Win thấy rõ và Win cũng vậy. Ừ cũng tốt, bước qua đời nhau luôn cho rồi đi.

"À em ơi, tầng 3 không có ai ngồi đâu"

Pond nói với theo Win như thường lệ.

"Dạ cảm ơn"

Không biết đến bao giờ Pond mới nhận ra hai người bằng tuổi nữa.

Bước lên tầng 3 và bày sách vở ra bàn cũng là lúc Bright đem nước lên cho em. Đợi anh xong xuôi, Metawin liền gật đầu cảm ơn.

"Ngày nào em cũng học suốt thế à ?"

"Vâng. Trường em có nhiều bài tập lắm, em phải học từ thứ 2 - Chủ Nhật cơ"

"Rồi vậy sao ngày nào cũng lên quán vậy thằng nhóc này ?"

"Cúp học phải không ?"

Bright kí đầu cậu một cái.

"Dạ thưa! Bây giờ đang là hè!"

"Vậy sao vẫn có bài tập ?"

"Em không thích ở nhà nên mới tìm cớ đi ra đây. Mấy bài này là em tự học"

"Ráng ngắm em đi, vào học em không còn thời gian đến đây nữa đâu"

Bright nghe vậy cũng gật gầu "Ok"

"Là anh ngắm em thật á hả ?"

Lúc này, anh mới nhớ kĩ những gì em vừa nói với mình. Metawin thấy vậy liền tít mắt lên cười.

Bright thích nụ cười của em lắm luôn.

"Thôi anh đi xuống đây, muốn thêm nước lọc thì nhắn anh. Đừng có ngồi đợi có người đi lên"

Metawin gật đầu.

Nhưng mà một lúc sau em vẫn không nhắn cho anh mà ngồi đợi có ai đó bước lên.

"Sao vẫn không ai lên vậy trời ?"

Cậu thì thầm, cúi mặt xuống tiếp tục làm bài mình nhưng sau đó lại thấy một bàn tay đến lấy ly nước đã cạn của mình và đặt lên bàn một ly khác.

"Au. Em cảm ơn nha"

"Anh đã nói là phải nhắn cho anh rồi mà, sao vẫn ngồi đợi ?"

"Em sợ làm phiền anh"

"Không phiền"

Bright chắc nịch.

"Rồi rồi, lần sau em sẽ nhắn"

Nhìn bóng lưng Bright đi xuống tầng, lòng em có chút khó hiểu. Dạo này cái con người này lạ thật đấy, chẳng giống lúc trước tẹo nào.

Sau vài giờ đồng hồ thì Metawin cũng thu dọn đồ trên bàn và bước xuống tầng, ra về. Nhưng đập vào mắt em là Day đang ôm người yêu của anh ta trong lòng.

Bước chân em khựng lại, đảo mắt chán nản tháo mắt kính ra rồi tiếp tục bước xuống. Em thầm nghĩ bị cận cũng có lợi lắm chứ, lúc không muốn nhìn thấy điều gì thì chỉ cần gỡ kính xuống là xong.

Em bước gần xuống tầng, phớt lờ đi hai người họ thì thấy Bright đang cầm một ly nước lọc chuẩn bị đi lên nhưng sau đó lại đặt lại trên quầy.

Win nhìn anh vừa cười vừa bước xuống.

"Anh mang cho em hả ?"

"Ừm"

"Nhưng em phải về rồi. Em đã nói nếu cần em sẽ nhắn mà"

"Anh sợ em lại sợ phiền anh rồi không nhắn"

Bright gãi đầu, ngại ngùng.

"Thôi, em cảm ơn anh nhiều nha"

"Chu đáo số một luôn á"

"Giờ.. em về đây. Mai gặp lại anh"

"Ò. Mai gặp lại em, Astrophile xin cảm ơn"

Em vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi quán. Vừa tiến ra vừa cúi đầu chào các nhân viên còn lại khi nghe họ nói cảm ơn.

Bright thấy dáng vẻ đi đến đâu là cúi chào đến đó của em thì lại bật cười, lắc đầu. Đáng yêu thật.

Lúc này Day mới xoay ra hỏi Bright.

"Anh thân với nhóc đó à ?"

"Cũng có nhắn tin vài câu"

"Lần trước Win cho tao mượn áo-"

Thôi chết!

Nói đến đây anh mới nhớ ra mình chưa trả áo cho Win, dù đã giặt và để ngoài xe phòng khi em đến quán còn có mà đưa.

Bright nhăn mặt, đánh vài cái vào giữa trán.

"Nhưng anh đâu phải người thích làm quen người lạ ?"

"Thì vì chiếc áo.. nên tao mới nhắn tin thôi mà"

"Nhưng em lại thấy thân thiết quá rồi. Anh bận rõ ra mà còn tranh đem nước cho nhóc đó. Đã vậy còn đem nước lọc lên cho hoài"

Bright không biết nói sao. Nên đành hỏi ngược lại Day.

"Rồi sao mày lại để ý tao tới vậy ?"

"Em.."

"Thắc mắc thôi"

"Thì chuyện chỉ có vậy thôi"

Day cũng gật đầu rồi quay lại với người yêu của mình. Nhưng rõ ràng là có gì đó khó chịu trong lòng anh ta mà. Lẽ nào sợ mất Metawin ? Nhưng chính anh ta là người bỏ lỡ em ấy.

--

19:32

brightnotlight

Anh quên đưa áo cho em

alwayswin.o

Em cũng quên bén luôn

Thôi không sao

Còn gặp nhau nhiều mà

brightnotlight

Thế mai nhắc anh nhé

alwayswin.o

Chắc mai em không đến

brightnotlight

Sao vậy ?

Em bị sao hả ?

Có ốm không ?

alwayswin.o

Em giỡn :)))))

brightnotlight

Ghẹo hoài luôn

alwayswin.o

Anh không đi làm hả ?

brightnotlight

Anh đang

Mà muốn nhắn vậy thôi

Tại anh chán

alwayswin.o

Tối quán đông mà

Bạn anh cũng đến nhiều

Sao lại chán ?

brightnotlight

Sao em biết ?

alwayswin.o

Lúc nào đi mà không thấy
bạn anh gọi tên anh đâu

Mà ai cũng biết tên anh thì
phải ha

Ngồi 5 phút thôi là biết anh
tên gì liền luôn á

Bright, Bright mãi thôi

brightnotlight

Cũng đúng ha

Do anh làm ở quán nên
hẹn ai cũng hẹn ở đó

Với lại tụi nó cũng thích
Astrophile

alwayswin.o

Astrophile tuyệt thật mà

Ở quán em thoải mái lắm
nằm ra còn được

Nhưng nhạc dở

brightnotlight

Anh bật đó

alwayswin.o

Thì góp ý vậy đó

Không phải gu em

brightnotlight

Lần đầu bị chê list nhạc

Buồn

Thôi quán đông thật rồi

Anh đi trước nhé

Bye emmm

Khỏi trả lời lại anh đâu

--

Metawin đang soạn tin thấy vậy cũng nhún vai xoá hết rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Nghĩ kĩ thì, Bright cũng tốt đó chứ.

Người nhớ được em uống nước lọc đầu tiên là Bright.

Lúc đi cùng với bạn, người đặt đúng ly cà phê sữa ít cà phê cho em cũng là Bright.

Người tự động lấy thêm nước cho em cũng là anh.

Từ lúc chưa tiếp xúc, cảm giác ác cảm cho đến khi nói chuyện thân thiết hơn một chút. Bright luôn chu đáo như vậy.

Điều này khiến Win thật sự thắc mắc rằng, người tốt như vậy mà lại bị từ chối tình cảm sao ? Tiếc cho người kia thật đấy. Có phước không chịu hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro