Chương 12

Min Metawin

Tôi không biết mình đang làm gì nữa ?

Mắc kẹt trong thân xác của anh ấy đã là một điều điên khùng lắm rồi, ăn tối với bạn gái anh ấy trong tình trạng này quả thật đúng là một việc không tưởng.

"P'Bright, anh không ăn chút nào sao ?" Cô gái trước mặt tôi mở lời, lo lắng nhìn tôi.

"Có phải anh vẫn cảm thấy không khỏe hay không ?" Tôi lắc đầu.

"Không đâu, chỉ là anh bây giờ có chút no." Tôi ngượng ngạo cố nặn cho mình một nụ cười hoàn hảo.

"Anh nên ăn nhiều một chút, lần trước gặp anh, anh không có ốm như vậy mà."

"..." Tôi không biết trả lời gì, cho dù có no tôi cũng cố gắng ăn chút gì đó. Tôi không phải anh đương nhiên cũng chẳng biết nói gì với cô gái trước mặt.

1 tuần trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại còn anh đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu gì. Tôi không có bất kỳ lịch trình làm việc nào, tôi chỉ ở nhà, công ty bảo tôi cố gắng giao lưu với fan trên mạng xã hội, cố gắng trấn an họ tình hình của P'Bright sẽ khả quan hơn.

Tôi vẫn đến thăm anh ấy mỗi ngày, thời gian khi trời đã khuya, trong bệnh viện không một bóng người. Tôi chỉ ở lại đó 30 phút là cùng, tôi ngày nào cũng lo lắng, nhưng nhìn thấy anh ấy nằm yên tĩnh ở đó tôi luôn có lòng tin không bao lâu nữa anh sẽ tỉnh lại thôi.

Nhưng tôi bỗng dưng lại quên mất, ngoài mẹ và cô bé Nook, gia đình của anh tôi cần tránh tiếp xúc thì còn có Nevvy – người bạn gái của anh mà tôi không bao giờ muốn gặp ngoài đời.

Nói điều này có chút đau đớn, người như tôi, Win Metawin sinh ra trong một gia đình giàu có, ngoại hình ưa nhìn, chưa bao giờ thiếu bất kỳ điều gì, chưa bao giờ thua ai cuối cùng cũng có lúc không bằng cô gái trước mặt tôi đây.

Khập khiễng là thế ! Trong lòng anh cuối cùng tôi vẫn thua Nevvy hàng trăm cây số, không thể nào bắt kịp.

Có điều tôi không nghĩ mình sẽ gặp được cô ấy trong tình trạng này. Chỉ vừa vài tiếng trước thôi cô gái này còn đứng trước cửa nhà anh. Vừa thấy tôi đã nhảy đến ôm chầm lấy, cô ấy bảo bản thân có việc phải ra nước ngoài vài tuần vừa nghe tin tôi bị tai nạn đã cố gắng thu xếp công việc để về đây.

Và biết gì không ? Tôi khi đó đã mềm lòng, tôi nghĩ, cô gái này thật tốt, đủ tốt để anh có thể đặt cô ấy cao hơn tôi trong lòng mình.

Tôi không thể phủ nhận điều này, bạn gái anh thật xinh đẹp, ngay cả tôi cũng sẽ dễ dàng rung động nếu tôi không có anh. Chỉ là cô gái này đã bên anh gần 3 năm rồi, thời gian tôi chưa từng biết đến anh, Nevvy đã chăm sóc cho anh, ở cạnh anh. Những suy nghĩ ghen tức của tôi khi trước coi như cũng chỉ là suy nghĩ trẻ con mà thôi.

"P'Bright, anh đã tìm ra câu trả lời chưa ?" Nevvy dè dặt hỏi tôi.

Trong không khí của một nhà hàng năm sao, tôi chỉ cố gắng không để cho bản thân khẩn trương, tôi không chắc mình có hành động gì khác thường hay không. Vai diễn P'Bright này, tôi chưa bao giờ có thể diễn tốt được.

"Chuyện gì thế ?" Tôi không biết cô ấy đang đề cập đến chuyện gì. Tôi không phải P'Bright.

"Trước khi em ra nước ngoài, anh bảo chúng ta tạm thời tách nhau không phải sao ? Vậy anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?"

Tôi đơ mình trong vài giây, cuối cùng cũng không thể nghĩ thông. Vậy mối quan hệ giữa anh và bạn gái đang trục trặc sao ? Vậy câu trả lời của anh là gì? Không phải chỉ có cô ấy mà tôi cũng rất muốn biết đáp án mà anh cố gắng tìm là gì.

"Anh...chưa trả lời được. Em cho anh chút thời gian nữa được hay không ?" Tôi trả lời, trong lòng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Tôi nhìn ra được sự thất vọng trong ánh mắt của người đối diện, tôi biết cô gái này yêu anh rất nhiều, còn anh thì sao ? Có lẽ câu trả lời cũng sẽ giống như vậy, đúng chứ ?

"Reng.." tiếng chuông điện thoại của tôi kêu inh ỏi, tên P'Liu chạy rõ trên màn hình điện thoại. Ánh mắt tôi liếc nhìn cô gái trước mặt đôi chút, sau lại bấm trả lời.

"Alo, P'Liu."

"Bright em đang ở đâu ?" Ở đầu dây bên kia, giọng của P'Liu gấp gáp vô cùng.

"Em có chút chuyện ở bên ngoài. Có chuyện gì sao chị ?" Tôi trả lời.

"Em mau tới bệnh viện đi. Win tỉnh lại rồi nhưng tình hình không tốt lắm, bệnh viện gọi cho chị bảo là cần em đến đó."

"Được em đến đó liền."

Tim tôi hẫng đi vài nhịp, anh tỉnh lại rồi ? Tôi lo lắng đứng dậy ngay lập tức, trong đầu chỉ có lời nói tình hình không tốt lắm của P'Liu. Tôi quay người rời khỏi đây, nhưng có một bàn tay giữ tôi lại. Tôi nhìn Nevvy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi khó chịu, thất vọng.

"P'Bright, có chuyện gì sao ?"

"Anh có việc gấp, xin lỗi em, hôm nay không thể đưa em về nhà được" Tôi quay người tính rời khỏi đây nhưng bàn tay của cô ấy cũng dùng thêm lực.

"Anh lại bỏ em lại đây...giống như lần trước nữa sao ?" Giọng của cô gái trước mặt run run, tôi lúc này lại cảm thấy bản thân không khác nào một tên tra nam cả. Nhưng biết làm sao được, phải chi tôi thật sự là P'Bright thì đã khác rồi.

"Xin lỗi."

.

.

.

.

Tôi đạp ga hết cỡ để chạy đến bệnh viện, tôi không chắc ngày mai tôi có bị gửi đến bất kỳ giấy nộp phạt nào hay không ? Nhưng tôi chắc bản thân dường như đã chạy nhanh nhất có thể đến đó.

Bước vào khu VIP tôi đã thấy rất nhiều bác sĩ ở bên ngoài, tôi đi qua đám người muốn bước vào phòng nhưng lại bị người khác chặn lại.

"Xin lỗi anh, anh không được phép vào bên trong."

"...Tôi cần vào trong, xin hãy buông tay." Tôi gấp gáp nói.

Bên trong phòng vang lên tiếng la hét của ai đó, tôi biết giọng đó là của tôi hay đúng hơn là P'Bright lúc này. Tôi trở nên căng thẳng, tôi đẩy người đang chắn trước mặt ra, không cần biết bên trong có chuyện gì, tôi biết P'Bright rất hoảng loạn.

" Tôi là Bright Vachirawit...tôi muốn vào bên trong." Tôi la lớn với những người cản tôi lại, tôi mất bình tĩnh trong phút chốc.

"Cho cậu ấy vào." Tôi nghe thấy tiếng ba của tôi phát ra từ bên trong.

Những người chắn trước mặt liền để tôi vào, nhưng càng không ngờ rằng bên trong còn rối loạn hơn nhiều. P'Bright đang mất khống chế, anh ấy cứ nhìn xung quanh với cái nhìn xa lạ. Rồi lại không ngừng gào thét, không ít bác sĩ đang cố trấn an anh ấy nhưng bất thành. Trong phòng nhiều đồ vật đã rơi bể mất rồi, những bó hoa người hâm mộ gửi đến, rơi xuống đất cũng bị anh vô tình giẫm nát.

Nhìn anh ấy thế này trái tim tôi như bị ai đó xé ra. Ba đang ôm mẹ tôi đứng ở góc bên kia, bà ấy khóc nghẹn trong vòng tay của ông. Ba nhìn tôi, ánh mắt như có sự trông chờ.

"Không thể như thế được...không thể.." Anh ấy hét, cổ họng lâu rồi chưa hoạt động phát ra chút âm thanh khàn khàn.

" Win Mentawin cậu bình tĩnh lại một chút. " Bác sĩ cố gắng hạ giọng để giúp anh bình tĩnh lại, nhưng anh không cho ai đến gần mình, tôi thấy anh cầm một mảnh gương đã vỡ nát, làn da bị cứa vào cạnh bén cũng không ngừng chảy máu.

"Tôi không muốn..." Anh ấy hoảng loạn.

"Tôi chỉ muốn người đó...người đó thôi." Anh cứ hét lên như thế.

Tôi không biết "người đó" trong lời nói anh là ai ? Tôi tới gần anh ấy, mặc cho bản thân không chắc chắn, tôi cũng sẽ cố một lần.

"P'Bright.."Tôi gọi anh ấy nhẹ nhàng.

Lúc này anh ấy dường như nhận ra tôi, chỉ là ánh mắt anh dịu lại, tay anh lại nắm chặt mảnh gương hơn nữa. Anh ấy nhìn gương mặt của tôi phản chiếu qua gương, rồi lại nhìn một gương mặt khác của anh đang đứng đằng kia. Tôi biết anh đang sốc, làm gì có ai chấp nhận được việc bản thân mình trong một cơ thể của ai khác chứ ?

"Không thể nào như thế được."

"Không sao mà." Tận dụng thời cơ lúc anh ấy đang rơi vào khoảng lặng, tôi bước lại gần P'Bright hơn. Bác sĩ không ngăn tôi lại vì họ biết tôi là người duy nhất ở đây có thể khiến anh bình tĩnh.

Tôi ngồi xuống gần anh, tôi càng nhìn thấy rõ hơn đôi tay đang rướm máu vì vết cứa kia, trên bàn chân anh ấy cũng có nhiều vết thương mới. Tôi run rẩy cố gắng đưa tay lại gần anh hơn, trong lòng tôi cũng đau đớn không kém anh lúc này. Tôi sợ anh bị thương. Tôi không muốn anh như thế này kia mà, nhưng sao mọi chuyện lại vẫn tồi tệ thế này cơ chứ ?

"Win ?" Anh ấy thì thầm, lời nói nhỏ đến nỗi chỉ có tôi và anh nghe thấy được.

" Ừm em đây. Anh bình tĩnh lại một chút nhé." Tôi nhẹ giọng.

"Anh đưa em cái gương được không ?" Tôi mềm mỏng thuyết phục anh. P'Bright gật đầu, đồng ý để tôi lấy lại cái gương.

Tôi đặt mảnh gương ra xa, ánh mắt anh ấy nhìn tôi bỗng dưng lại có sự thay đổi. Tại sao ngay lúc này tôi dường như lại nghĩ đến việc này ? Anh sẽ không như thế đâu, sự ghét bỏ đâu thể chỉ bất tỉnh một tuần đã quay sang tình yêu được chứ ?

"P'Bright...anh ngủ một giấc được không ? Khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như bình thường thôi." Bác sĩ ra hiệu cho tôi họ muốn tiêm cho anh một liều an thần, tôi biết anh ấy vừa tỉnh dậy đã rơi trạng thái bất an, sức khỏe chưa ổn định đã quậy nháo một trận thật sự đã mất sức rất nhiều.

"Em sẽ ở lại sao ?" Anh ấy sợ sệt nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi đi mất.

"Ừm...em không đi đâu hết." Tôi nhìn anh, đinh ninh nói cho anh câu trả lời của mình.

Nếu anh nói tôi ở lại, chắc chắn tôi sẽ ở lại. Khoảnh khắc này dường như là khoảnh khắc duy nhất anh ấy cần đến tôi vậy.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến dìu anh lên giường, rồi tiêm cho anh một liều an thần. Còn tôi vẫn ở bên cạnh anh, bàn tay được anh nắm chặt khăng khít.

Win Mentawin, mày hãy tận hưởng giây phút này đi. Vì khi anh ấy tỉnh dậy thì làm gì còn ánh mắt dịu dàng nào nhìn mày nữa chứ ?

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Comment cho mình biết cảm nghĩ của mỗi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro