Chương 17
Win Metawin.
"Đây là kịch bản nháp của 5 tập special sắp tới. Em có thể đọc thử."
P'Liu đưa cho tôi cuốn kịch bản dày. Đây mà mới là nháp thôi sao ? Vậy nếu là kịch bản hoàn chỉnh không biết nó còn sẽ nặng như thế nào nữa.
Buổi chiều sau khi hoàn thành tốt buổi quảng bá sản phẩm cậu được P'Liu trở về lại công ty. Dự án tiếp theo mà công ty muốn giao cho cậu chính là 5 tập special của series. Độ nóng của bộ phim phải nói là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, tập đặc biệt chắc chắn sẽ tiếp tục thành công, đây cũng là cách tôi và P'Bright có thể quay trở lại công việc hoàn hảo nhất.
Chỉ là, tôi sẽ lại tiếp tục đóng cùng với anh ấy sao ?
"Win còn chưa hồi phục hẳn mà." Tôi chần chừ nhìn vào cuốn kịch bản trước mặt.
"Chuyện này em không cần lo, Win đã chấp nhận tham gia tiếp 5 tập đặc biệt này rồi, Nong còn bảo những lịch trình, dự án tiếp theo sẽ chỉ nhận nếu có em tham gia thôi đấy."
P'Bright nói như vậy sao ? Một phần trong lòng tôi đáng lẽ phải vui mới phải. Kịch bản trong tay bị nắm chặt, như tâm trạng rối bời và hạnh phúc quấn lấy nhau lúc này. Anh ấy chấp nhận như vậy chỉ là lúc này tôi đang sử dụng thân xác anh mà thôi. Tôi còn có thể đi con đường khác không ?
"Em có thể không nhận không ?"
"Chị tưởng mối quan hệ của em và N'Win đã cải thiện rồi chứ. Em vẫn không tham gia dự án nào với em ấy sao ?" Giọng chị ấy có chút tức giận.
"..." Tôi không thể trả lời.
"N'Win giúp em bao nhiêu việc, tại sao em lại sắt đá như vậy chứ ? Thằng bé đã làm gì mà khiến em ghét nó như vậy thế ?"
Câu hỏi đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi anh. Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ ? Nhưng cho dù có là chuyện gì đi nữa nếu anh muốn cải thiện quan hệ cùng tôi, tôi thầm mong nó sẽ xuất phát từ ý nghĩ anh muốn như vậy chứ không phải vì tôi đã cứu anh một mạng.
Tình yêu xuất phát từ lòng thương hại chẳng qua chỉ là sự thương xót, nó chẳng đáng gọi là tình yêu.
"Kịch bản này cho em mang về suy nghĩ được không ? Ngày mai em sẽ trả lời chị." P'Liu nhìn ra trong mắt tôi sự mệt mỏi, cả một ngày làm việc đến bây giờ đã là 8h tối. Chị ấy không tiếp tục thuyết phục nữa, chỉ thở dài trao quyết định nhận phim hay không về phía tôi.
"Có cần chị trở về không ?"
"Không cần đâu ạ, sau này em sẽ tự quay về căn hộ. Chị cứ trực tiếp trở về nhà đi, chị cũng mệt mà."
"Gì thế ? N'Bright bỗng dưng lại quan tâm chị thế này." Tôi chỉ đáp lại P'Liu bằng một nụ cười, sau lại chào tạm biệt rồi ra khỏi công ty.
.
.
.
Căn hộ của P'Bright chỉ mất 20 phút đi xe. Vừa mở cửa tôi đã nghe thấy tiếng TV mở lớn. P'Bright được ra viện lúc sáng chuyện này tôi đã biết, nhưng việc nhìn thấy anh ấy trong căn hộ lúc này, người đang thoải mái ngồi ở sofa thật khiến tôi phải đứng hình vài giây.
"Về rồi à ?" Anh nói lớn, nhìn về phía tôi rồi lại tiếp tục chú tâm vào TV.
"Vâng." Tôi đáp.
Tôi cởi giày, đi đến gần ghế sofa. P'Bright lúc này chỉ mặc bộ pijama đơn giản, mái tóc anh xơ xác, nhìn như vừa thức dậy. Hình tượng này của anh là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Cảm giác như tôi và anh đã thật sự cùng sống với nhau được rất nhiều năm, nhiều đến nỗi anh ấy có thể thoải mái để bản thân mình trong bộ dáng tùy tiện cho tôi nhìn thấy.
Trái tim tôi trong phút chốc lại nhảy loạn, mực nước trong bình hy vọng bỗng dưng lại dâng lên một chút. Hóa ra trái tim của những kẻ đang yêu cũng có thể yếu mềm như thế này.
"Cậu vào tắm đi, tôi gọi đồ ăn rồi, 10 phút nữa là giao đến thôi."
"Ừm..." Tôi gật đầu, nghe theo anh đi tắm.
Bước vào phòng ngủ, thứ nhanh chóng đập vào mắt tôi nhất đó chính là ra giường đã thay mới. Tôi từ trước khi anh tỉnh dậy thật sự chưa từng nằm trên giường anh lần nào. Tôi thường lấy gối dư cho khách trong tủ rồi ra sofa nằm. Sofa đương nhiên sẽ không bao giờ êm ái bằng giường được nhưng ở đó tôi lại thấy thoải mái. Tôi không muốn bản thân nhớ đến quá nhiều thứ về anh, như vậy khi tôi nghĩ đến kết thúc sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi tìm chiếc Vali của mình, tất cả quần áo của tôi đều được xếp gọn trong đó. Chỉ là lúc này tìm khắp phòng tôi lại không thấy nó đâu. Hay tôi nên hỏi P'Bright ? Tôi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên rồi lại quay lại tự mình tìm kiếm.
Tôi do dự nhìn tủ quần áo, trước giờ tôi chưa từng mở nó ra lần nào vì tôi nghĩ những thứ như quần áo có lẽ anh ấy không muốn tôi đụng tới. Nhưng lần này tôi quyết định mở nó ra, đơn giản chỉ là vì muốn tìm vali của mình mà thôi. Cho dù tôi nghĩ xác suất tôi tìm được vali ở đây thật thấp.
Đúng như tôi đoán, quả thật tôi không kiếm được vali của tôi nhưng tôi lại tìm được quần áo của mình. Trong tủ quần áo hơn phân nửa là quần áo của anh, những chiếc áo hoddie, áo thun họa tiết quen thuộc mà tôi đã từng nhìn thấy. Nhưng phân nửa còn lại là quần áo của tôi, nó đã được treo lên thẳng thớm, áo sơ mi cũng đã được ủi từ lúc nào. Nhìn vào tủ đồ lúc này cũng đủ biết quần áo trong tủ là từ hai người có gu ăn mặc khác nhau. Nhìn vào là biết có hai người đang sống cùng nhau trong căn phòng này.
Tôi nhìn quần áo của mình và anh được treo cùng một không gian mà trái tim tôi không ngừng đập loạn vì bất ngờ. Cảm giác được cùng anh sống chung tại một nơi đây sao ? Tôi biết chắc tôi có thể chết vì quá vui sướng ngay bây giờ
.
.
.
Tắm xong cũng đã là 10 phút sau đó, vừa mở cửa phòng ngủ tôi đã ngửi được rất rõ hương vị gà quay thơm nức.
"Lại đây nhanh đi, đồ ăn muốn nguội rồi này."
Tôi đi đến bàn đã được bày sẵn đầy đủ đồ ăn. Nếu không phải chỉ có duy nhất hai người trong nhà, cậu còn nghĩ phần ăn này là cho bốn người đấy.
"Anh muốn ăn cùng em sao ?" Như không tin vào hiện thực tôi phải hỏi lại anh lần nữa.
"Trong nhà chỉ có hai người, cậu còn muốn gọi thêm ai đến à ?" Anh cười trước câu hỏi của tôi, tay bắt đầu động đũa.
Tôi lắc đầu, cũng thuận theo tự nhiên bắt đầu ăn. Lúc này để ý mới thấy tôi từ trưa đến giờ vẫn chưa bỏ được thứ gì đàng hoàng vào bụng, bản thân tôi bận đến nỗi dạ dày cũng chẳng còn thời gian để kêu gào. Gà quay trước giờ là món yêu thích của tôi, đã đói còn cộng thêm món yêu thích đừng ai hỏi tại sao lúc này tôi lại ăn ngon miệng thế này.
"Ăn chậm chút đi, đâu ai dành ăn với cậu chứ ?" Bright buồn cười nhìn tôi ăn đến nỗi dính quanh miệng, tay phải nhanh chóng lấy giấy ăn đưa đến.
"Cảm ơn P' " Tôi đỏ mặt nhận giấy lau đi, lần đầu ngồi ăn cùng anh mà như này thật khiến tôi xấu hổ quá thể.
"Mà cậu trước đây từng được ba yêu cầu về việc gì mà cậu không đồng ý vậy."
"Ý anh là chuyện gì ?" Tôi không ý P'Bright muốn đề cập đến việc gì. Tôi trước giờ với ba luôn luôn có những bất đồng ý kiến nhất định, nói về những yêu cầu của ông ấy mà tôi không chấp nhận thì thật nhiều đến nỗi không đếm được.
"Cậu biết là mẹ luôn muốn tôi trở về nhà để bà ấy tiện chăm sóc đúng chứ ?"
"Em biết."
Điều này đương nhiên tôi biết, việc P'Bright được ở căn hộ này khiến tôi cũng bất ngờ không ít. Mẹ lúc nào với tôi cũng nuông chiều nhưng về sức khỏe thì không bao giờ có sự nhượng bộ. Bà ấy chăm sóc sức khỏe cho cả nhà phải nói còn kỹ lưỡng hơn cả bác sĩ, cũng vì thế khi còn trung học tôi từng được mẹ bồi dưỡng đến hơn 80kg.
"Vì vậy sáng hôm nay để được chuyển vào đây tôi đã quyết liệt thuyết phục ba mẹ không ít. Cuối cùng ba đồng ý cho tôi về đây với điều kiện chấp nhận yêu cầu lần trước của ông ấy."
Nói đến đây tôi cũng đủ biết ba tôi đang nói đến yêu cầu nào. Ông ấy đã đúng, nếu là tôi đương nhiên tôi đã chấp nhận trở về nhà không đắn đo. Chỉ là P'Bright không biết yêu cầu đó là gì.
"Vậy yêu cầu của ba là gì thế ?" P'Bright nhíu mày nhìn tôi, anh ấy có vẻ tò mò rất nhiều.
"Không có gì đâu, chỉ là mấy công việc đơn giản thôi, không đáng để gọi là yêu cầu đâu."
P'Bright chắc chắn không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng anh ấy thấy tôi không muốn nhắc đến thì anh ấy cũng không đả động gì nữa.
Không khí ở bàn ăn bỗng dưng lại khó xử vô cùng, tôi muốn gợi chuyện để tiếp tục nói chuyện nhưng trong đầu lại chẳng hiện ra nỗi một chủ đề nào phù hợp. Ai bảo trước người mình yêu thì có thể nói chuyện thoải mái chứ ? Bởi vì trước mặt người anh nên tôi mới phải đắn đo suy nghĩ như thế này đây. Trong đầu còn đang suy nghĩ ra chủ đề nào đó, thì P'Bright đã là người mở lời trước.
"Dự án 5 tập đặc biệt P'Liu đã nói với cậu rồi chứ ?"
"Vâng, em đã nghe rồi...Chị ấy còn nói lịch trình quảng bá sau bộ phim này anh chỉ nhận nếu có em tham gia."
Tôi tin rằng anh sẽ phủ nhận nhanh thôi, lời như này nếu chính miệng anh nói ra chắc tôi cũng phải nằm mơ nhiều lắm. Có lẽ P'Liu nói như thể chỉ là vì muốn tôi nhận dự án này mà thôi.
"Vậy cậu có nhận hay không ?" P'Bright nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi muốn mở miệng trả lời là không nhưng có gì đó tiếc nuối trong lòng giữ tôi lại. Trước đây không phải tôi đã từng đấu tranh rất nhiều, cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt anh ấy bao lần, rõ ràng có thể nhanh thôi vứt bỏ được tình cảm này. Nhưng sao tôi và anh phải vướng vào nhau thêm lần nữa chứ.
Nếu chấp nhận dự án này tôi không phải bắt đầu lại từ đầu sao ?
" P'Bright...anh biết đấy..."
"Cậu nhận nó đi." Anh ấy kiên quyết nói.
"..."
"Cậu nhận nó đi, P'Liu nói đúng đấy, dự án quảng bá phim tôi chỉ nhận nếu có cậu tham gia thôi."
Tôi không tin rằng tôi lúc này vẫn còn tỉnh táo để nghe lời này và anh chắc có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng có ai nói cho tôi biết không, tại sao ánh mắt anh ấy nhìn tôi lại nghiêm túc như vậy chứ ? Tôi không uống rượu nhưng tôi thiết nghĩ mình đã say rồi, ánh mắt đó làm sao có thể tràn ngập dịu dàng như thế ?
Cổ họng tôi không phát ra nỗi bất kỳ âm thanh nào. Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại, còn trái tim tôi thì đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ nếu để ý anh ấy ngồi đối diện cũng có thể nghe được.
"Tôi và cậu trước đây từng ghét bỏ nhau đúng chứ. Lần này tôi muốn làm bạn với cậu, được chứ ?" P'Bright chân thành nói.
Lời này với tôi lúc này còn cảm động hơn cả lời yêu. Anh ấy muốn làm bạn với tôi, sau tất cả mọi chuyện sao ? Tôi bỗng dưng chẳng còn nhớ nỗi buồn khi đơn phương anh là thế nào, tôi quên mất sự thất vọng tôi từng nếm trải, những lời tổn thương anh từng nói chỉ vì câu nói này của anh mà tan biến.
"Được chứ. Tại sao lại không ?" Tôi cười với anh, nụ cười chứa tất cả niềm hy vọng mà tôi có.
.
.
.
Bright Vachirawit.
Buổi tối đến giờ đi ngủ, tôi liền thấy Win lấy gối dư muốn bỏ ra sofa. Nhưng để tôi nói cho bạn biết, tôi không đời nào cho em ấy làm thế. Kế hoạch của tôi đâu phải là làm bạn với Win chứ.
"Cậu ngủ trên giường cùng tôi đi. Giường rộng thế này, dù sao tôi cũng ngủ không hết."
Tôi nhìn ra sự do dự trong mắt em ấy, nhưng sao tôi có thể để em ấy từ chối tôi chứ.
"Vậy tôi ra sofa ngủ cũng được, cậu ngủ trên giường đi." Tôi biết Win xót cho tôi nhất, em ấy sẽ không để một người vừa xuất viện như tôi lại phải nằm sofa bao giờ. Như tôi đoán, Win rất nhanh lắc đầu, mở miệng ngăn :
"Không được đâu, anh mới xuất viện sao có thể ngủ ở phòng khách được."
"Vậy cậu chọn đi, ngủ trên giường với tôi hay là để tôi ngủ ngoài sofa."
Cuối cùng em ấy vẫn chấp nhận ngủ cùng giường với tôi. Tôi đặt gối mình ra sát mép giường, bản thân chỉ nằm một khoảng nhỏ, phần lớn còn lại của giường đều nhường cho em ấy cả. Tôi chính là muốn cho em ấy một sự đảm bảo, tôi và em nằm trên chiếc giường này sẽ không có chuyện gì cả.
Thời gian trôi đi rất nhanh, mặt trăng ngoài cửa chiếu sáng rõ cho tôi mọi thứ trong phòng, kể cả bóng lưng của em ấy đang quay về phía tôi. Xuất viện từ sáng, sau khi về tới nhà tôi đã có đủ thời gian để thay ra giường, xếp quần áo của Win vào tủ và đánh một giấc dài đến chiều.
Khác với tôi, người nằm bên cạnh có lẽ đã kiệt sức rồi. Em ấy dạo này phải gánh rất nhiều dự án, đến tối còn phải đến thăm tôi ở bệnh viện. Đừng trách tôi ! Vì nếu không nhìn thấy em ấy mỗi ngày tôi đều thấy không an tâm được.
Win chưa ngủ, em ấy chắc chắn đang đợi tôi yên giấc rồi mới dám thả lỏng mình. Tôi cố tình nhắm mắt một chút, người bên cạnh liền chìm sâu vào mộng, hơi thở đều đều của người bên cạnh cũng đủ chứng minh rõ em ấy đã ngủ sâu.
Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng của người nọ, lúc này bản thân tôi liền nhích mình vào giữa một chút. Tôi biết mình không phải đợi lâu.
1..
2..
3..
4..
Chưa đếm đến 5 tôi đã thấy người bên cạnh cử động, em ấy xoay người, trong giấc ngủ mơ màng đưa tay muốn kiếm một thứ gì đó để ôm lấy, đó là thói quen ngủ của Win và tôi biết điều đó. Tôi nắm lấy tay em ấy, kéo em ấy vào lòng mình, Win kiếm được một gối ôm vừa ý liền gắt gao ôm lấy tôi.
Đầu Win ở dưới cằm tôi, hơi thở đều đều phả vào tim tôi. Tôi biết mình đã ngủ đủ, tay tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của chính mình, nơi mũi tôi còn ngửi được mùi hương bạc hà từ dầu gội quen thuộc của em ấy. Mùi hương này khiến tôi cảm thấy dễ chịu, có lẽ đây chính là mùi hương tôi cảm thấy mình có thể ngửi mãi không chán.
Môi tôi không khống chế nỗi nhếch lên, ôm phải một chú thỏ vào lòng thật sự thích hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.
[Win, anh muốn nhiều hơn thế, làm bạn sao có thể đủ chứ ?]
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro