Chương 18

Win Metawin.

Dạo gần đây mối quan hệ của tôi và anh ngày càng tốt đẹp. Lúc trước chúng tôi có lẽ sẽ không thể nói được quá mười câu nhưng hiện tại chúng tôi đã có thể nói chuyện mà không có bất kỳ sự ngại ngùng nào.

P'Bright cố gắng bắt chuyện với tôi, không chỉ về công việc, mà còn là về sở thích và con người anh. Bỏ qua những gì đã từng xảy ra giữa cả hai, tôi như dần dần trở thành một người bạn của anh. Và tôi thích điều này, tôi có thể vứt bỏ tình yêu của mình sang một bên. Chỉ cần làm bạn với anh, chỉ cần có thể ở bên anh mà không có bất kỳ phiền muộn nào, thì có là danh phận nào tôi cũng có thể chấp nhận.

Hằng ngày tôi vẫn thức dậy trên giường anh với chỗ nằm bên cạnh trống trải. Tôi chưa từng biết P'Bright có thể dậy sớm hơn cả tôi. P'Bright lúc trước khi nào trở về từ phim trường cũng phải chơi game đến tận khuya mới chịu chợp mắt, cũng vì vậy anh ấy thức dậy trễ hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn bám theo lịch trình mà P'Liu định sẵn, có ngày sinh hoạt ở phim trường cả ngày, cũng có ngày chụp tạp chí, quay hình show. Mở mắt thức dậy từ sáng sớm và kết thúc một ngày trong công việc, tôi thật sự quá bận rộn.

"Gì vậy ? Đồ ăn ở đâu mà đầy đủ dinh dưỡng thế ?" Liu nhìn vào hộp cơm của tôi mà không ngừng cảm thán. Vừa có cá lại có cả thịt, còn kèm thêm cả tráng miệng là nho, hộp cơm của tôi thật sự như đáng giá cả 100bath.

"Là mẹ của em làm cho đấy." Đó là lời của P'Bright nói như vậy nhưng tôi thì không cho là như vậy.

"Vậy em ăn ngon miệng một chút, dù sao cũng là công sức của bác ấy."

Tôi mỉm cười, gật đầu trước khi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt khô thế này ngay cả cá còn có chút mùi tanh, ăn vào thật sự lại giống như nếm phải món độc. Nói đây là món ăn của một người làm chủ quán ăn hơn 15 năm, có chết tôi cũng chả tin. Đùa gì vậy ! Nấu ăn thế này thì có mà dẹp tiệm sớm.

Nhưng tay tôi vẫn tiếp tục gắp thức ăn, miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Không vui vẻ được sao ? Khi biết anh ấy vì tôi mà chuẩn bị hộp thức ăn này, nó cho dù có dở tệ nhưng với tôi nó lại ngập tràn hương vị, hương vị của sự ngọt ngào. Có lẽ anh ấy chưa từng nếm thử thức ăn mình làm cũng không biết bản thân đã bỏ đường thay vì muối cho món thịt này, anh cũng không biết mình cho quá lố tiêu. Nhưng biết làm sao được, hình ảnh P'Bright lóng ngóng đưa cơm cho tôi vào buổi sáng còn vì vị cay mà càng khiến tôi ghi nhớ sâu sắc hơn nữa.

"Đồ ăn ngon lắm sao ? Sao em lại vừa ăn vừa cười thế." P'Liu nhìn tôi tò mò hỏi

"Chị có muốn nếm thử không ?"

"Được sao ?" Chị ấy lấy đũa mới, gắp thử một miếng cá, vừa cho vào miệng được mấy giây đã bị sặc không ngừng, tay chị đập vào người tôi rồi chỉ ly nước phía bên kia. Tôi hối hả đưa ly nước cho chị ấy, sau khi uống được nước chị ấy mới có thể bình tĩnh nói.

"Thức ăn hay là gì thế ? Cá chiên gì mà sao có thể vừa tanh vừa mặn thế này chứ, đây là muốn hạ độc người ăn hay gì vậy ?"

"Có lẽ hôm nay không phải là mẹ em xuống bếp rồi." Tôi cười sau lại tiếp tục ăn.

"Này ! Em bị gì thế ? Thức ăn dở thế mà cũng muốn ăn tiếp hả ? Em không sợ bị đau bụng sao ? Em còn cảnh cuối chưa quay xong đấy." Chị ấy dường như muốn la lên khi thấy tôi tiếp tục thưởng thức hộp cơm này.

"Em mà không ăn thì người nấu sẽ buồn lắm." Tôi từ tốn nói.

"Vậy em thà để bụng mình đau còn hơn để người nấu buồn à." P'Liu khó hiểu nhìn tôi.

"Ừm.."

"Ừm cái gì ?"

"Em sợ người nấu buồn, sợ lần này là lần cuối người đó nấu cho em."

"..."

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi quay cho dự án phim ngắn, sau hôm nay tôi sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bấm máy 5 tập special và P'Bright cũng sẽ chính thức trở lại làm việc sau gần một tháng.

Buổi ghi hình hôm nay quay đến 5h chiều liền hoàn thành, tôi mệt mỏi dựa vào ghế rồi cầm điện thoại của mình lên kiểm tra. Lúc này tôi mới nhìn thấy mà P'Bright đã gửi từ nhiều giờ trước mà tôi đã không thể xem.

P'B: Cậu mau về nhà đi.

P'B: Mẹ cậu đến căn hộ rồi này.

P'B: Tôi không biết phải trò chuyện thế nào với mẹ cả.

P'B: Chết thật ! Mẹ muốn tôi về nhà ăn tối, tôi phải làm sao hả ?

P'B: Sao không xem tin nhắn hả ?

P'B: Được rồi, tôi phải về nhà với mẹ một chuyến, tôi không thoát được. Cậu thấy tin nhắn thì gọi liền cho tôi đấy.

Tôi nhanh chóng gọi điện liền cho P'Bright sau khi thấy tin nhắn. Trong lòng tôi bỗng dưng lại sinh ra dự cảm không tốt về điều này, giống như P'Bright sẽ gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Tiếng "tút tút" kéo dài trong điện thoại càng khiến tôi thêm khẩn trương, qua một hồi lâu đầu dây bên kia mới có giọng anh ấy trả lời lại.

"Alo."

"P'Bright anh thế nào rồi ?" Tôi hỏi gấp gáp.

"Cậu mau tới đây giúp tôi đi, tôi sắp chết rồi đây này." Sau đó là tiếng cúp máy.

Nhanh chóng nói lời chào tạm biệt với P'Liu, tôi nhanh chóng lên xe, không cần biết phim trường cách nhà tôi xa bao nhiêu, tôi đã dùng thời gian nhanh nhất để về nhà. Nhà tôi là nằm trong khu vực tư nhân danh giá, nhà ở đây nếu không có vườn cây dài hơn cả hàng chục mét vuông thì cũng có hồ bơi riêng, cũng vì vậy vị trí của nó cũng không nằm gần trung tâm cho lắm.

Xe tôi vừa đến cổng thì bảo vệ đã mở sẵn cửa, tôi xuống xe nhìn ngắm xung quanh một lượt. Đã rất lâu rồi tôi không về nhà, từ khi sinh ra tôi đã lớn lên ở đây, mọi cảnh vật ở đây đều quá quen thuộc với tôi. Chỉ là từ sau khi chuyển sang sống tại căn hộ một phòng ngủ đơn giản tôi dần dần về nhà ít đi, một phần là vì công việc bận rộn, phần còn lại là vì những cuộc trò chuyện không hợp nhau giữa tôi và bố khiến cho tôi cảm thấy chán nản.

Mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi, nhưng thứ tôi không ngờ nhất chính là hình ảnh P'Bright và ba đang rất chăm chú vào ván cờ vây ở phòng khách. Tôi bước vào nhà, P'Bright ngay lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

"Đến rồi...P'Bright anh đến rồi sao ?" Anh ấy khó khăn đổi lại cách xưng hô trước mặt của bố. Tôi gật đầu sau lại quay qua nhìn bố.

"Bác trai, sawadeekrub." Bố gật đầu với tôi. Trông ông ấy đang rất thoải mái, khi đánh cờ vây với P'Bright đôi khi bố còn cất tiếng cười, nếu lỡ tay đặt một quân cờ không tốt ông ấy còn làm mặt tiếc nuối.

"Sao anh bảo anh sắp chết mà ? Làm em hết hồn." Vì không muốn làm hỏng đi bầu không khí giữa hai người trong ván cờ này nên tôi vô cùng từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh, nói nhỏ cho anh nghe thấy.

"Thì tôi sắp chết còn gì, cậu nhìn ván cờ mà xem." Anh ấy cười nói, rõ ràng lời nói chỉ là để lừa cậu đến nhanh một chút. Tôi nhìn gương mặt bố suy tư khi đang suy nghĩ nước đi rồi tôi lại nhìn xuống bàn cơ lúc này. Chỉ có trắng với đen nhưng đã sắp bày kín cả bàn cờ, tôi không biết cách chơi cờ vây thì làm sao biết được khi nào sống hay chết chứ ?

"Ủa ? Bright đến rồi sao con." Mẹ từ sau bếp lúc này cũng đi lên phòng khách với một dĩa trái cây trên tay rồi đặt nó xuống bàn.

"Bác gái, sawadeekrup." Tôi mỉm cười nhìn mẹ. Sắc mặt mẹ lúc này so với khi còn ở bệnh viện dường như đã tốt hơn hẳn, tôi đã không còn thấy ánh mắt nặng quầng thâm của mẹ nữa rồi.

"Hôm trước còn gọi mẹ mà sao hôm nay lại gọi bác gái thế." Mẹ cười với tôi, nụ cười mà tôi đã lâu chưa được thấy.

"Mẹ, sawadeekrup." Người bên cạnh tôi cũng nhếch mép cười tôi, tôi nhẹ nhàng thúc nhẹ tay vào người anh, nhưng như thế lại càng khiến nụ cười anh nở càng thêm cao.

"Được rồi, Bright ở lại ăn cơm cùng mẹ với Win luôn nhé. Hôm nay nhà mẹ nấu nhiều món lắm đấy." Tôi không từ chối được, vì tôi cũng nhớ cơm nhà khủng khiếp. Trong nhà đương nhiên không chỉ có bố và mẹ, còn có cả Charlotte nữa, vừa hay hôm nay cả hai chị và em trai đều ra ngoài cả rồi.

Rõ ràng tôi mới là chủ của nó nhưng Charlotte chỉ chấp nhận nằm trong vòng tay của P'Bright lúc này. Charlotte yên vị trong lòng của anh ấy, nó rất ngoan ngoãn, lâu lâu còn cố tình cạ vào tay anh để cố gắng nhận được một cái vuốt ve. Tôi ngồi bên cạnh, trong thân xác của P'Bright, cho dù có nhớ Charlotte của mình thế nào, tôi đành phải chịu sự hắt hủi từ chính đứa con gái của mình.

"Nếu nhớ thì đem Charlotte quay về căn hộ cũng được." P'Bright nhìn tôi nói, ánh mắt anh lúc này nhìn tôi đã không còn lạnh lùng như trước, nếu không muốn nói là ngày càng dịu dàng. Tôi lắc đầu, tay lại vuốt ve Charlotte đang được anh ấy ôm.

"Không được đâu, cả hai chúng ta đều bận rộn, làm gì có thời gian chăm sóc Charlotte. Với lại diện tích căn hộ lại nhỏ, Charlotte về đó nó lại quậy hư cả căn hộ mất." Tôi vui vẻ khi nghĩ về việc Charlotte ở cùng với anh nhưng sau lại chán nản khi hồi tưởng đến việc Charlotte đã phá cả phòng khách của tôi như thế nào khi tôi đem nó về căn hộ của mình.

Thôi vậy ! Dù sao tôi vẫn thích sống cuộc sống của hai người hơn.

"Vậy thì để lần sau vậy." Anh nói.

"Lần sau gì ?"

"Lần sau khi chúng ta có thể đón con gái về nhà."

"..."

"Con gái của em." Tôi thêm vào.

"Ừm..." Anh ấy gật đầu.

[Cũng là con gái của anh.]

.

.

.

.

Bữa ăn hôm nay mẹ đúng là chuẩn bị rất nhiều thức ăn, cả một bàn nhiều món như vậy chỉ có bốn người ăn. Nhìn thức ăn nhiều như vậy nói là mở tiệc cho 10 người tôi còn tin đấy.

"Nào Bright, ăn món này đi, là tôm hùm tươi sống đấy." Mẹ gắp một con tôm thật lớn vào bát tôi.

"Cảm ơn mẹ. Mẹ cũng ăn đi ạ." Tôi cười với mẹ rồi lại gắp cho mẹ bánh ngô chiên mà mẹ thích ăn nhất.

"Món hoành thánh này ngon lắm !" P'Bright ngồi bên cạnh cảm thán.

"Ừm...Ngon thì ăn nhiều một chút, món đó là mẹ tự tay nấu đấy." Mẹ cười tươi trước lời khen của anh. Hoành thánh chính là món ruột của mẹ, nghe bảo là từ công thức gia truyền của người hoa mà bà đã truyền lại. Hầu hết ai ăn rồi cũng khen món này tới tấp, chỉ có tôi lại không có khẩu vị thích ăn hoành thánh.

Tôi không tin rằng bốn người có thể ăn hết một bàn ăn lớn thế này. Suốt cả một buổi ăn mẹ lại không ngừng gắp hết món này đến món khác cho tôi và P'Bright. Bố đôi khi lại nhìn qua tôi, ngẩng đầu lại hỏi một vài câu về công việc và gia đình, học vấn của P'Bright. Tôi đương nhiên biết rất rõ, cũng trả lời những câu hỏi đó hết sức tự nhiên. Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết là bố đang đánh giá con người của P'Bright, mà tôi sẽ không bao giờ để ông ấy có ấn tượng xấu về anh ấy.

"Win con học chơi cờ vây lúc nào thế, lúc nảy còn xém chút nữa thắng được bố rồi." Mẹ hỏi.

"Là P'Bright chỉ con đấy ạ." Anh ấy hướng ánh mắt sang tôi ngồi bên cạnh, tôi có chút hoang mang nhìn anh, sau lại giấu nhẹm nó đi. Giỡn gì thế cờ cá ngựa tôi còn thua lên thua xuống thì làm gì có cửa với cờ vây chứ.

"Vậy ra cháu cũng biết chơi à." Tôi nhìn ra trong mắt bố là sự hài lòng. Có lẽ lúc này ấn tượng của bố về P'Bright lại tốt hơn một chút, sở thích của bố trước giờ chỉ có hai thứ mà thôi : golf và cờ vây.

"Vâng...một chút thôi ạ." Tôi ngượng ngùng đáp.

"Sao có thể ? P'Bright lúc trước từng đạt huy chương vàng môn cờ vây ở trường trung học đấy ạ." P'Bright lại tiếp lời.

Tôi ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin này, sao trước giờ tôi chưa từng biết việc này thế ?

"Vậy sao ? Vậy lần sau hãy thử đấu với bác một trận xem nào." Bố tôi gợi ý.

"Vâng...tất nhiên rồi ạ." Tôi gật đầu cho dù chẳng biết được "lần sau" mà bố nói là khi nào.

"Biết chơi cờ vây cũng rất tốt...Bác Pao cũng biết chơi cờ vây."

Mặt tôi cứng ngắt khi nghe bố nhắc đến tên người này. P'Bright không hiểu chuyện gì nhưng thấy sắc mặt tôi xấu đi liền biết không phải chuyện gì đó vui vẻ.

"Thôi nào ! Con trai ông vừa về, đừng nhắc đến chuyện này chứ." Mẹ ngồi bên cạnh bố cố gắng nhắc nhở ông.

"Sao lại đừng nhắc, dù sao Win cũng đã đồng ý yêu cầu này rồi. Nó cho dù không muốn cũng phải đi gặp một lần." Tôi không thể nói gì, tiếp tục chăm chú vào đồ ăn trong chén.

"Vâng." Anh ấy nói, mà tiếng "vâng" này cũng làm bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc.

.

.

.

Đồng hồ điểm hơn chín giờ tối, vì sự lôi kéo không ngừng của mẹ mà tôi và P'Bright cuối cùng vẫn phải ngủ lại nhà đến hôm sau. Anh ấy ngủ trong căn phòng của tôi còn tôi thì được dọn sẵn một phòng khách đối diện phòng của tôi.

Tôi lúc này đã tắm rửa xong xuôi, vừa thả mình trên giường vừa nhìn vào khung cảnh ở ngoài cửa sổ. Căn phòng này vừa hay lại hướng thẳng ra vườn, buổi tối hướng gió thổi vào lại vô cùng dễ chịu.

Đôi mắt tôi lim dim dần, sức lực cạn kiệt làm cho cơn buồn ngủ hôm nay đến nhanh hơn mọi khi. Tôi mệt mỏi như sắp tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không để ý có người đang tiến lại gần, người đó đánh vào tay tôi một cái làm tôi giật mình quay sang.

"Buồn ngủ rồi sao ?" Giọng P'Bright dịu dàng.

"Không có, em không có buồn ngủ." Tôi lắc đầu phủ nhận. Lúc này nhìn lại mới thấy, có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong, cả mái tóc anh ướt nhẹp với cái khăn ở trên đầu, trên người mặc bộ piyama của tôi. Trước khi chuyển ra ở riêng, tôi cũng để lại rất nhiều quần áo trong tủ, chính là muốn khi tôi trở về nhà thì vẫn sẽ có quần áo để thay.

"Anh sang đây làm gì thế ?" Tôi lấy tay dụi hai mắt nhưng lại bị P'Bright ngăn lại, tựa hồ như tôi vừa thấy môi anh ấy kéo thành một nụ cười nhưng vài giây sau nụ cười đó lại biến mất.

"Đừng dụi mắt, như vậy không tốt." Anh nói.

"Đây." Anh ấy đặt chiếc khăn vào tay tôi.

"Lau tóc cho tôi đi."

Tôi nhìn chiếc khăn trong tay, vài giây nhìn lại đã thấy P'Bright ngồi xuống giường, quay lưng về phía tôi từ lúc nào. Tôi vui vẻ cười rồi rất nhanh đứng dậy cẩn thận lau tóc ướt cho anh ấy. Ở chung rồi tôi mới thật ra P'Bright sẽ chẳng bao giờ lau tóc sau khi tắm cả, anh ấy chỉ để tóc anh ấy nhỏ giọt và ngồi trước gió đến khi nào khô lại. Vì vậy dạo này tôi lại kiêm luôn nhiệm vụ lau tóc cho anh ấy sau khi tắm, để đầu ướt quá lâu thật sự không hề tốt cho sức khỏe chút nào cả.

"Anh biết chơi cờ vây sao ?" Tôi hỏi, mỗi lần lau tóc cho anh ấy tôi lại có thêm thời gian để trò chuyện cùng, hầu hết đều là anh ấy mỗi ngày đều hỏi một ngày đi làm của tôi như thế nào.

"Ừm...Ở trung học còn giành giải nhất một lần, nhưng tôi không còn động vào cờ vây từ khi đó nữa. Hôm nay là lần đầu tiên chơi lại."

"Vậy anh cũng chơi giỏi thật. Không có nhiều người duy trì một ván cờ với bố em lâu được như thế." Tôi cảm thán thật sự, cũng không biết người như anh còn có bao nhiêu tài năng mà tôi không biết.

"Chuyện mà bố yêu cầu cuối cùng là chuyện gì vậy ?" P'Bright hỏi.

Tôi ngập ngừng, thật sự bản thân không muốn nhắc đến chuyện này làm gì.

"Không phải gì to tát đâu nhưng anh thật sự muốn nghe sao ?" Bàn tay tôi cẩn thận lau khô đi mái tóc ướt của anh, trong khung cảnh ban đêm yên tĩnh tôi thật sự cảm thấy bản thân mình được thả lỏng vô cùng.

"Cậu nói đi."

"Xem mắt !" Hai chữ này phát ra từ miệng tôi vừa rõ ràng lại rành mạch hoàn toàn không biết được người trước mặt tôi đang cứng đờ người.

"Cậu xem mắt sao ?"

"Đúng vậy, chuyện mà em không vừa ý với bố đó chính là xem mắt con gái của bác Pao - bạn thân của bố em."

"..." Anh ấy không đáp.

"Nhưng mà lần này có lẽ bắt buộc phải đi rồi."

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro