Chương 23

Win Metawin.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ngày giờ và địa điểm hồi lâu trên điện thoại. Cho dù là từ số lạ gửi đến tôi cũng biết người gửi là ai. Cảm giác khó chịu này như thể tôi có một cái răng sâu mà tôi đã cột chỉ sẵn sàng chỉ đợi ngày giật đi. Nhưng cảm giác chần chừ này lại chỉ càng khiến tôi đau thêm.

Gặp cô ấy không đáng sợ, tôi chỉ sợ thời gian sắp tới sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Tôi đã quyết định sẽ nói với anh biết về cô ấy, về người bạn gái vẫn chờ đợi anh trong gần một tháng qua. Chỉ là tự mình đếm ngược thời gian được tiếp tục ở lại cạnh anh lại khiến tôi đau đớn.

Liệu rằng khi tôi nói với anh như thế, mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay có vì thế mà tan vỡ không ?

Chắc là có đi, anh ghét sự lừa gạt đến thế làm sao chấp nhận việc tôi giấu đi sự thật không nói suốt quãng thời gian qua.

Tôi trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình liền không biết chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi xuống. Qua vài tiếng gọi tôi bừng tỉnh nhìn sang P'Bright. Anh ấy vừa hoàn thành xong một cảnh, trên trán còn có ít mồ hôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

Có ai đã nói với anh ấy chưa ? Từ khi anh ấy tỉnh dậy ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng đầy ấm áp, như thể P'Bright đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng vài tháng trước đã biến mất, như thể tôi....mới là người anh yêu.

"Sao cứ nhìn điện thoại rồi thất thần thế, công việc có gì không ổn sao ?" Anh nói.

Tôi lắc đầu, tay nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

"Không có, em không có cảnh quay nên mới có chút chán thôi."

"Tối có cảnh chứ ?"

"Có một cảnh." Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lại lắc đầu.

"Ừm."

P'Bright cười, tay sờ lên mái tóc tôi, cẩn thận vỗ nhẹ. Dạo này anh ấy cứ thích vỗ đầu tôi như thế, vừa vỗ vừa mỉm cười thật khiến tôi liên tưởng đến cảnh chị hai vẫn thường vui vẻ như vậy khi vuốt ve Charlotte.

"Vỗ đầu của chính mình khiến anh vui lắm sao ?" Tôi hỏi.

"Không tồi." Anh đáp.

"Vậy em cũng thử."

Tôi không muốn bản thân trở thành Charlotte một mình. Tay tôi sờ lên mái tóc nâu mềm của chính mình, khi hai ánh mắt của chúng tôi đặt ngang nhau, ánh nhìn anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi thấy rõ hình ảnh mình trong đó, không chút che giấu. Trái tim tôi đập mạnh, thời gian như trôi chậm lại, tình yêu nơi sâu thẳm trái tim tôi hiện rõ không kịp đè nén.

Nếu tôi nói tôi yêu anh bây giờ....

Tôi có thể không ?

"P'Bright..." Tôi gọi tên anh.

"Ừm...có chuyện gì sao ?"

"P'Bright..." Tôi gọi tên anh lần nữa.

"Anh đang nghe đây."

"Nếu chúng ta...không thể quay lại thân xác của chính mình nữa thì sao ?"

Người trước mặt nhìn tôi hồi lâu, có vẻ đang suy nghĩ về điều tôi nói. Tay tôi rời đi khỏi mái tóc của chính mình. Không thể đúng chứ ? Tôi và anh một ngày nào đó rồi sẽ quay lại con người thật của chính mình.

"Nếu không thể quay lại thân xác của mình nữa. Vậy thì chúng ta cứ sống như vậy đến suốt đời." Anh đáp.

Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời thế này từ anh. Sống như vậy đến suốt đời sao ? Sống với anh ấy đến suốt đời ? Đó là giấc mơ tôi từng mơ đến. Tôi muốn ở cạnh mỗi ngày trọn vẹn 24 tiếng, muốn được cùng anh thức dậy, cùng anh làm việc, cùng anh tan ca, cùng anh ăn tối rồi lại cùng anh ngủ trên một chiếc giường.

Nhưng làm gì có giấc mơ nào không tan ?

"Đừng làm mặt đó, anh chỉ đùa thôi." Anh ấy nhìn tôi rồi nói.

"Em biết mà." Tôi thu lại nụ cười, có lẽ vì thế P'Bright nghĩ tôi không vui khi anh nói như thế.

"Bright, tới cảnh của em rồi kìa." P'Liu từ bên kia đi đến nói.

Tôi gật đầu với chị, rời khỏi ghế, tiến tới trường quay bên kia. Gác những suy nghĩ linh tinh sang một bên, tôi cố gắng hoàn thành tốt các cảnh quay này.

Buổi tối đến rất nhanh, tôi vẫn còn một cảnh để hoàn thành xong ngày hôm nay. Bây giờ đạo diễn đang cho chúng tôi nghỉ ngơi 10 phút trước khi vào cảnh cuối. Tôi nhìn quanh, không tìm ra được bóng dáng của P'Bright. Có lẽ anh ấy đã về trước rồi cũng nên, cảnh quay của anh ấy đã kết thúc từ chiều rồi mà.

"Tiếc thật hôm nay là ngày cuối công chiếu của bộ phim X rồi." P'Mike đứng cạnh tôi nói.

"Anh cũng muốn coi phim này sao ?" Phim X cũng là một bộ phim tôi rất trông đợi ra mắt, nhưng cho dù bộ phim đã ra mắt gần một tháng rồi tôi vẫn chưa có cơ hội nào được đi xem.

"Ừm, bạn anh bảo phim đó hay cực. Nhưng mà anh chẳng có thời gian để xem, xuất cuối cùng chiếu cũng là 8h tối nay rồi."

"Em cũng muốn đi xem." Tôi nói, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 9h hơn, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

"À, em từng đề cử phim này cho fan đúng chứ ?"

"Vâng, nhưng đến giờ em vẫn chưa được xem nữa."

Tám chuyện đến đó là đủ, cảnh quay cuối vừa được sắp xếp xong tôi liền quay lại với công việc. Tinh thần làm việc cuối ngày của ai cũng mệt mỏi, tôi cố gắng tập trung hết sức vào cảnh quay này. Vừa hay tôi chỉ bị NG một lần, lần thứ hai liền chót lọt cho qua.

Một ngày làm việc kết thúc nhanh chóng, tôi cúi đầu cảm ơn mọi người rồi lại quay lại phòng nghỉ. Tôi từ lâu đã không cần P'Liu chở đi nữa rồi, tôi luôn tự chạy xe đến lịch trình và cảnh quay. Như vậy rất tiện cho chị ấy, P'Liu sẽ được tan ca sớm hơn một chút.

Tôi đi đến nơi đã đậu xe từ sáng. Vừa đến tôi đã trông thấy P'Bright đứng đợi từ bao giờ, người ngồi dựa vào đầu xe, tay lướt trên điện thoại, trên người anh ấy lúc này đã đổi sang một bộ đồ đen.

"Anh chưa về sao ?" Tôi nhíu mày hỏi. Lúc này anh ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi.

"Đang đợi em đấy." Anh đáp.

Đợi ? Đợi làm gì ?

P'Bright xòe tay đến trước mặt tôi, khẩu hình miệng nói rõ từ "chìa khóa xe". Tôi lục trong túi rồi đặt nó vào tay anh. P'Bright mở khóa liền đi tới ghế lái, sau đó vài giây tôi mới đi đến chỗ ngồi bên cạnh.

Anh không nói cho tôi biết lý do anh ở lại đến tận giờ để làm gì, mà tôi cũng chẳng muốn mở miệng hỏi. Chiếc xe vẫn chạy theo hướng về nhà, trên radio là bài hát Lost Stars của Adam Levine. Tôi đã từng xem bộ phim Begin Again nhiều lần rồi, mà lần nào nghe bài hát này cũng khiến tôi thoải mái.

Điện thoại tôi lúc này lại hiện lên thông báo tin nhắn gửi đến liên tục. Là tin nhắn của P'Liu mà thôi, mỗi lần về đến nhà chị ấy đều gửi tin nhắn đến để kiểm tra xem tôi đã về đến nhà hay chưa. Tôi mỉm cười, gửi lại cho chị một tin nhắn trấn an.

"Tin nhắn của ai mà gửi nhiều như thế ?" Người bên cạnh tôi hỏi. Tôi thoáng nhìn sang, P'Bright vẫn rất tập trung vào nhìn phía trước. Bản nhạc trên Radio lúc này đã đổi sang bài Photograph của Ed Sheeran.

"Của P'Liu thôi. Chị ấy muốn biết em về tới nhà chưa."

"Dạo này có ai hay gửi tin nhắn đến cho em hay không ?"

"Anh đang nói đến ai ?"

"Ví dụ như cô gái mà lần trước em xem mắt đấy."

"Wee sao ?"

Tôi ngờ vực nhìn người bên cạnh. Wee nhắn tin với tôi để làm gì chứ ? Lần trước khi xem mắt lúc tôi đi vào nhà vệ sinh không biết hai người họ đã trò chuyện những gì mà khi quay lại ánh mắt của Wee nhìn tôi lại kỳ lạ vô cùng.

"Không có, cô ấy không có nhắn tin."

"Vậy sau này nếu cô ấy có nhắn tin tới em nhớ là đừng có nhắn lại, cứ trực tiếp đưa số đó vào danh sách đen đi."

"Tại sao thế ?" Tôi khó hiểu.

"Chỉ cần biết như vậy là được rồi."

Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, P'Bright quay đầu nhìn tôi. Trong đêm tối tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt của anh. Ánh mắt đó nhìn tôi đặc biệt sáng, như thế trong đó chứa cả một bầu trời sao.

"Hứa với anh, sau này nếu cô ấy muốn gặp mặt cũng phải từ chối."

"Vâng." Tôi gật đầu trong vô thức. Có phải anh nhầm lẫn gì không đấy ? Người xem mắt của Wee là anh, cho dù có gặp mặt không phải là nên gặp anh hay sao ?

Đèn xanh vừa bật xe chúng tôi đã rẻ sang trái. Đi được một lúc tôi bỗng chốc nhận ra đường về đã chuyển hướng, căn hộ không phải nằm ở hướng ngược lại sao ? Anh là đang trở tôi đi đâu đây?

"P'Bright hình như chúng ta đi lộn hướng rồi."

"Không có lộn, chúng ta đến nơi này một chút."

Đi thêm 15 phút nữa cuối cùng xe cũng dừng lại trước một rạp chiếu phim. Mà nơi này cách căn hộ đến hơn 45 phút đi xe.

"Không phải em muốn coi bộ phim X sao ? Nơi này còn một suất chiếu đêm cuối đấy."

Tôi không nghĩ anh nhớ đến việc tôi thích xem bộ phim này. Điều này khiến trong lòng tôi rất hạnh phúc. Tôi nhìn hàng người vẫn ra vào đông đúc, sau lại nhận ra hiện giờ chúng tôi cũng không thể đến chỗ công cộng một cách tự nhiên nữa. Rất có thể ngày mai gương mặt của hai chúng tôi sẽ nhanh xuất hiện trên mặt báo.

"Hay là chúng ta đừng..."

"Đây ! Không cần sợ." Tôi còn chưa nói hết câu, thì một cái nón lưỡi trai đen đã được đội thẳng lên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn P'Bright, lúc này chính anh cũng tự đội cho mình một chiếc mũ đen.

Hành động "hẹn hò lén lút" chuyên nghiệp này của anh thật khiến tôi không đỡ nỗi. Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng anh, mua vé rồi yên vị ngồi ở hàng ghế cuối mà không để ai phát hiện ra.

Trong rạp phim lúc này cũng chẳng còn có mấy người. Bộ phim này ra mắt hơn một tháng, bây giờ là suất cuối còn là vào giờ tối khuya, vắng người cũng là điều dễ hiểu. Nếu bây giờ tôi có cởi mũ, tháo khẩu trang thì cũng sẽ không có ai nhận ra tôi là ai, nhưng tôi lại chẳng có cái gan đó, an toàn là trên hết mà.

Bộ phim chiếu đến được một nửa thì người bên cạnh tôi đã mệt mỏi tựa lên vai tôi. Tôi vẫn chăm chú vào bộ phim trước mặt lắm, hoàn toàn không chú ý gì đến anh. Khi đã qua được khúc phim gay cấn, tôi mới nghe thấy giọng nói nhỏ của người bên cạnh.

"Phim hay lắm sao ?" Tôi quay đầu nhìn người dường như sắp gục ngã trên vai mình. Nếu anh ấy đã không thích xem sao còn dẫn tôi đến đây làm gì không biết. Tôi vừa cảm động lại vừa cảm thấy buồn cười.

"Phim vừa mới được 1/3 mà anh đã muốn ngủ rồi sao ?"

"Win, em đừng mất hứng. Lần sau anh sẽ coi lại với em."

Tôi đương nhiên không có mất hứng, anh dẫn tôi đến đây xem phim tôi vui mừng còn không kịp nữa mà. Cho dù tôi biết trước giờ anh ấy cũng chẳng có hứng thú bỏ tiền túi ra rạp để xem một phim bao giờ.

"Không sao đâu, anh cứ ngủ đi."

Người bên cạnh có lẽ chỉ chờ có vậy, đôi mắt anh nặng trĩu ngay lập tức khép lại. Sức nặng trên vai tôi nặng đi đáng kể nhưng tôi vẫn thoải mái cho anh mượn tạm đôi vai mình, coi như là tiền vé tôi trả lại anh đi.

Hiện tại tôi chỉ cần quay người một chút liền có thể ngửi rõ mùi hương dầu gội bạc hà mà anh hay dùng. Lúc trước mái tóc của tôi chỉ có một mùi hương chanh duy nhất mà thôi, nhưng từ một tháng trước mùi hương này đã thay đổi. Tôi rất thích mùi hương bạc hà này, như thể chỉ cần ngửi được nó tôi liền sẽ biết P'Bright đang ở cạnh tôi.

"P'Bright..." Tôi gọi khẽ nhưng không nhận lại được bất kỳ hồi âm nào. Lúc này tôi liền nhận ra anh đã ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay anh, đầu tôi ngã sang bên trái một chút, lần này mũi tôi liền chạm vào mái tóc anh, mùi hương bạc hà càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Trên màn hình chiếu đến cảnh nam nữ chính trao cho nhau một nụ hôn cùng với bản nhạc lãng mạn phát ra.

Như thể lấy hết tất cả dũng cảm trong đời, tôi cũng vụng trộm đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Trong lòng liền yên tâm rằng nụ hôn này chỉ có một mình tôi biết. Tôi mỉm cười nhìn anh, bàn tay nắm càng thêm chặt. Nếu tình yêu này dành cho anh là một bộ phim thì có lẽ tôi đã mua một suất coi đến mãi mãi.

"P'Bright...Ở bên em liệu rằng có khiến anh hạnh phúc như ở bên cô ấy không ?" Trong lòng tôi tự hỏi. Tôi biết lúc này cho dù có so sánh gì cũng vô ích.

Nếu tình yêu dành cho anh là một bộ phim thì tôi sẽ mua một suất xem đến mãi mãi.

Vì không thể là diễn viên nên tôi cũng chỉ có thể làm khán giả.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro