Chương 25

Bright Vachirawit

Đó là một ngày nghỉ, vẫn như thường ngày tôi và Win đều sẽ chỉ ở nhà, nghỉ ngơi lấy lại sức sau nhiều ngày chạy lịch trình kín. Tôi không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ nằm yên vị trên sofa với nước ngọt trên tay và trò chơi được bật cả ngày. Tôi không cảm thấy chán, đơn giản vì tôi ở cùng với em ấy, cho dù chúng tôi có không nói với nhau một lời nào, thời gian trôi qua tôi vẫn thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng tôi không biết em ấy có việc. Khi tôi ngó lại lần nữa vào phòng, tôi thấy Win đứng trước gương. Trên người em ấy mặc sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc có chút phồng của tôi được em ấy ép gọn gàng. Phong cảnh chuẩn style nam thần trong những bộ phim Hàn Quốc.

Trước giờ hằng ngày phong cách của tôi chưa bao giờ là áo sơ mi cả, tôi thường thích những chiếc áo thun cỡ lớn hoặc là những chiếc sweater nhiều màu. Còn với Win, em ấy hoàn toàn ngược lại, tủ đồ của em ấy hầu như chỉ là sơ mi đơn màu. Vì vậy chúng tôi từ 1 tháng trước đã bắt đầu phải học theo đối phương, lựa chọn những món đồ hợp với người còn lại nhất.

"Em đi đâu sao ?" Tôi mở miệng hỏi.

Win giật mình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tránh né rồi lại chầm chậm nói :

"P'Liu bảo em đến công ty có chút chuyện...là có dự án cần thảo luận."

Tôi nhíu mày quan sát, công việc dạo này của chúng tôi cũng giống như "mua một tặng một" vậy. Bất kỳ lịch trình nào có tôi cũng sẽ có em ấy, tôi tự hỏi tại sao chính tôi không biết đến dự án này. Nhưng không phải hôm nay là ngày nghỉ sao ? Lúc trước P'Liu cùng với P'Eed còn bảo ngày nghỉ của chúng tôi sẽ không gọi điện làm phiền à ? Tại sao bây giờ lại gọi em ấy đến công ty làm gì chứ ?

"Lên công ty thôi mà sao em mặc đồ cứ như đi hẹn hò ấy." Câu nói này tôi chỉ nói thuận miệng mà thôi nhưng không ngờ được biểu cảm của người trước mặt vậy mà có phần hốt hoảng.

Tôi mỉm cười với em ấy, chỉ sợ Win vì lời nói đùa này của tôi mà mất tự nhiên.

"Vậy khi nào em về ?"

"Chắc không lâu." Em ấy nhìn tới đồng hồ trên điện thoại rồi nói tiếp.

"Có lẽ 9h em sẽ về đến nhà."

"Lâu như vậy." Tôi kéo dài giọng mình, nghe cứ như chính tôi đang làm nũng với em ấy vậy.

"Vậy 8h30...em sẽ về đúng 8h30." Em ấy thỏa hiệp.

Tôi cười trước vẻ nhượng bộ đó của em ấy sau liền gật đầu chấp nhận. Tôi cảm thấy Win của tôi càng ngày dễ thương, không phải trong thân xác của tôi mà vì em ấy chính là Win mà tôi rung động.

Em ấy rời khỏi nhà ngay sau đó. Tôi lại trở thành một kẻ nhàn rỗi, ngồi yên một chỗ ở sofa, trò chơi trên TV bỗng dưng lại chẳng còn có tí sức hút nào với tôi nữa, ngụm nước coca tôi uống cũng trở nên mất vị.

Tôi thở dài, chán nản vứt bỏ tài cầm điều khiển sang một bên. Thời gian trên đồng hồ cứ trôi đi từng giây, mà với tôi lúc này một phút đều thật dài. Con người đôi khi lại thật kỳ lạ, căn nhà này lúc trước với tôi mà nói cũng vô cùng bình thường. Một chàng trai độc thân như tôi ở trong căn hộ một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm coi như là đủ. Lúc trước đôi khi so sánh với những căn hộ khác trong khu chung cư này tôi lại càng thấy căn nhà này cũng không rộng rãi đến vậy.

Nhưng hiện tại, khi một mình ngồi yên vị một chỗ rồi nhìn khắp nhà một lần nữa, nơi này với tôi dường như quá trống trải, quá cô đơn đi. Khoảng cách từ sofa đến bếp chỉ cách một chút với tôi lại giống như xa tận 100m. Cảm tưởng nếu hét lên một cái có khi nào chính tôi còn có thể nghe tiếng vọng lại.

Tôi rất thấu hiểu chính mình. Win vừa rời khỏi nhà 30 phút tôi đã cảm thấy nhớ em ấy lắm rồi. Lấy điện thoại của chính mình ra, thật muốn gọi điện cho em ấy một cuộc, nói với em ấy rằng "anh nhớ em, bây giờ em quay đầu xe về nhà với anh có được không ?"

Nhưng xét đến việc bộ mặt đàn ông của tôi bị tổn thất nghiêm trọng nên tôi chỉ nhắn với em ấy một dòng đơn giản "Từ công ty trở về nhớ lái xe cẩn thận."

Lẩn quẩn mãi trong sự chán nản này, tôi cuối cùng cũng tự mình mò vào bếp, cố tình tìm một cái gì đó để lấp đầy cái bụng đang đói này. Mở tủ rồi mới phát hiện, mì gói cùng với số snack đã hết sạch từ lúc nào. Tôi lại mở tủ lạnh, trong đó chỉ còn vỏn vẹn hai lon coca còn lạnh.

Sau đó tôi quyết định sẽ chạy đến cửa hàng tiện lợi mua những vật phẩm đang thiếu. Tôi lấy áo khoác rồi xuống gara lấy xe ngay lập tức. Cửa hàng tiện lợi gần nhất trong khu này cũng phải tốn 10 phút đi xe.

Tôi ở trong cửa hàng tiện lợi lựa đồ hơn 20 phút rồi mới trở về xe. Trời bỗng chốc nổi gió đổ mưa, nhưng cũng chỉ cơn mưa ngắn hạn. Trong thâm tâm liền nghĩ sẽ quay về nhà, nhưng ánh mắt lại vô tình quét đến bản đồ định vị trên xe. Cái chấm đỏ đang đứng yên tại một nơi đó vốn chẳng phải là xe tôi mà là xe của Win. Nhưng cái vị trí cái chấm đó hiển thị lại chẳng phải là công ty như lời em nói.

Lúc trước tôi cài đặt định vị vào xe em ấy chính là để làm bản thân yên tâm rằng em ấy có về đến nhà an toàn hay không. Đôi khi lịch trình quay của chúng tôi có khác biệt không thể đi cùng xe, ban đêm trở về nhà tôi lại chẳng yên lòng nỗi nhưng Win thì nhất quyết muốn tự chạy xe nên tôi cũng chẳng ngăn được. Có điều tôi không nói với Win việc tôi cài đặt định vị trong xe em ấy, tôi cho rằng chuyện này không đáng, mà tất cả cũng chỉ vì sự lo xa của tôi mà thôi.

Bây giờ thì tôi biết sự lo xa của tôi thật sự cũng chẳng xa như tôi tưởng. Tôi mở điện thoại, gọi đến số của P'Liu.

"Alo...chị nghe đây N'Win."

"P'Liu...em muốn gặp P'Bright, anh ấy....có ở đó không ?" Tôi nói, trong lòng cầu mong câu trả lời từ P'Liu bên kia là có.

"Hôm nay không phải ngày nghỉ của hai đứa sao ? Bright làm gì ở công ty giờ này chứ."

"Em biết rồi, em cúp trước đây ạ."

Cuộc gọi kết thúc, mà chính tôi cũng tự nhận ra một điều. Win nói dối tôi, nhưng em ấy nói dối tôi để làm gì chứ ?

Tự mình trả lời qua lại, cho dù tôi không dám tin nhất cuối cùng kết luận tôi đưa ra chính là em ấy lén tôi đi hẹn hò. Còn đối tượng là ai thì tôi chỉ có thể nghĩ đến cô gái tên Wee đó.

Tôi không dám nghĩ tiếp, trong lòng có nỗi tức giận không tên bùng lên. Vì vậy tự tôi phải đi kiểm chứng mọi chuyện, có thể bản đồ định vị chỉ bị lỗi mà thôi, em ấy có lẽ chẳng phải giống như tôi nghĩ.

Nhưng có vẻ lần này bản đồ định vị không hề lỗi tí nào, mà là trái tim tôi lỗi cũng nên.

Tôi nhìn thấy xe em ấy trong khuôn viên của nhà hàng. Tự mình bước chân vào trong, ánh mắt liếc qua liền đã thấy khuôn mặt em đang vui vẻ ăn uống ở kia. Nơi này đông người qua lại, có lẽ chính em ấy cũng không phát hiện ra tôi đang ở đây. Người con gái ngồi quay lưng về phía tôi, nhưng với mái tóc ngang vai đó thì đến tám phần tôi cũng đoán ra được là Wee. Win trông rất vui vẻ, em ấy vừa ăn vừa nghe cô gái nói chuyện, ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả, đôi môi nở rộ nụ cười tươi tắn.

Tôi thất vọng, trong đám người đông đúc rời đi. Tôi ngồi ở trong xe đậu ở nơi cây cao khuất bóng, nhưng chỉ cần nhìn tới kính xe tôi liền có thể nhìn rõ cửa ra vào của nhà hàng.

Nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi. Bị người mình yêu phản bội hóa ra cũng đau đớn như thế ? Trước giờ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bản thân đang rơi. Tôi bỗng dưng nhận ra thật ra tôi không hiểu được em ấy như tôi vẫn nghĩ.

Tôi tin em ấy có cảm tình với tôi, tin rằng từ bao nhiêu biểu hiện của em ấy tôi hoàn toàn hiểu rõ Win. Tương lai không xa chúng tôi sẽ có một tình yêu thật đẹp. Nhưng cái gọi là tương lai không xa đó hóa ra chỉ là do tôi tưởng tượng, sự thật là nó quá xa, xa đến nỗi chính tôi cũng bắt đầu hoài nghi mọi thứ.

Em ấy từng đáp ứng với tôi cho dù cô gái đó có hẹn gặp mặt thế nào cũng sẽ không đồng ý. Tôi lại quên mất những điều mà con người ta muốn thì dù có ngăn đến mấy cũng vô dụng. Cũng giống như tôi cũng chẳng cản nỗi mình rung động trước Win.

Cơn mưa bên ngoài trời ngừng rồi, mà lòng tôi cũng vì thế mà sáng tỏ không ít điều. Tôi hiểu được tại sao dạo gần đây Win lại trầm ngâm trước điện thoại nhiều như thế, hiểu được tại sao hôm nay khi tôi nhắc đến hai từ "hẹn hò" em ấy lại hốt hoảng đến như vậy. Hiểu được bao nhiêu điều cuối cùng chính tôi cũng hiểu được một điều quan trọng nhất.

Em ấy không thích tôi.

Thời gian ngồi trên xe với tôi còn dài hơn cả lúc tôi như con chó nhỏ bị Win vứt bỏ ở nhà. Qua bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em ấy trên kính xe. Wee vẫn quay lưng về phía tôi, khuôn mặt của Win tôi lại nhìn rõ hơn bao giờ hết. Cả hai cùng nhau mỉm cười, trước khi ra về Wee còn ôm lấy em ấy một cái, cái ôm đó lâu đến nỗi trái tim tôi như ngừng đập, mà bao nhiêu hy vọng cuối cùng cũng vỡ nát.

Tôi lái xe đi ngay sau đó, không biết là đi đâu, nhưng tôi chỉ không muốn nhìn cảnh em ấy ôm một người khác một lần nữa.

.

.

.

.

Cuộc gọi em ấy gọi sau đó tôi vẫn nhận, cách nhau một cuộc gọi, tôi vẫn có thể nghe ra được niềm vui của Win trong giọng nói.

"Ở bên cô gái đó khiến em vui vậy sao ?" Tôi không dám hỏi, chỉ sợ đáp án của em ấy lại là cái gật đầu hài lòng.

Tôi nói với Win sẽ quay về nhà nhưng bản thân lại lui tới một quán rượu. Nơi này là nơi tôi thường đến lúc trước, nằm trong thành phố, cách căn hộ tôi 20 phút đi xe. Tôi quen mặt với ông chủ nơi này, cũng thuộc luôn cả menu dài.

Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để nói chuyện tâm sự, tôi chỉ cần rượu để uống, cần thứ gì đó khiến tôi quên đi nỗi thất vọng này.

Tôi uống liên tục, ly này rồi lại đến ly khác. Nơi quán rượu đầy đèn phát sáng, âm nhạc sôi nổi và đám người nhảy múa. Trong tâm trí lại làm tôi nhớ đến đêm tiệc đóng máy cách đây vài tháng. Đêm đó chính đêm tôi và Win đã lên giường cùng nhau, hôm đó tôi không say nhưng cuối cùng vẫn trở thành một kẻ say. Còn hiện tại cho dù có uống đến mấy trong đầu tôi vẫn cảm thấy tỉnh táo như thường.

Bỗng dưng lại quên mất, Win từng nói em ấy ghét tôi mà.

Tôi nốc một ly rượu, nhếch miệng cười cay đắng. Lúc trước em ấy đã nói như thế mà, em ấy ghét tôi, em ấy không muốn lại gần tôi, không muốn tôi nhận trách nhiệm.

Tôi không có tai sao ? Hay là con người giả điếc ? Nói đến mấy thì tôi mới hiểu rõ người trước mặt đang cảm giác như thế nào.

Nhưng nếu em ấy ghét tôi tại sao lại cứu tôi một mạng như thế ?

Có thể cũng là vì em ấy bất đắc dĩ mà thôi, nếu không điều khiển xe sang góc cây thì có thể cả hai đều cùng mất mạng.

Vậy tại sao em ấy sau khi tỉnh dậy lại chăm sóc, lo lắng cho tôi nhiều như vậy ?

Là trách nhiệm, là vì cảm thấy tôi và em ấy hoán đổi thân xác cho nhau là lỗi của em ấy sao ?

Làm gì có chuyện uống rượu vào thì ý thức của con người ta sẽ trở nên mơ hồ chứ, mỗi một ly tôi uống mọi chuyện đều dần sáng tỏ. Sáng đến nỗi tôi cũng không muốn chấp nhận nó thành sự thật.

Tôi ngồi ở đó đến khi chính mình trở thành vị khách cuối cùng. Tôi trả tiền rồi ra về. Nhà không còn là nơi tôi muốn về nữa, tôi sợ phải nhìn ra mọi sự vui vẻ từ gương mặt Win, khi biết rõ niềm vui đó đến từ người khác. Nhưng tôi không có lựa chọn, tôi vẫn phải về nhà, Win vẫn ở đó và con tim tôi mong mỏi em ấy đến nhường nào.

"P'Bright...anh uống rượu sao ?"

Win khó khăn đỡ tôi vào nhà. Tôi theo men rượu hoàn toàn dựa vào người em ấy, tôi ngửi được một chút nước hoa nơi cổ áo của em ấy. Tôi biết mùi hương này là của Wee vì trên người em ấy không có mùi này.

Cả quá trình em ấy đưa tôi vào phòng tôi vẫn không nói một lời nào. Ngay khi Win trượt chân tôi cũng theo đó ngã lên người em ấy. Tôi chôn mình nơi gáy Win, càng thích thở mùi hương đó tôi càng ngửi được rõ hơn. Nó làm trái tim thắt lại, tất cả những gì trong đầu tôi hiện giờ chỉ còn duy nhất suy nghĩ tôi đã đánh mất người trước mặt.

"P'Bright...anh đứng dậy một chút. Em không thở được...ư."

Tôi hôn lên môi em ấy, nụ hôn như vũ bão. Chính tôi khi đó cũng không nghĩ được gì. Tôi chỉ hôn, cố gắng hết sức như để chỉ khiến em ấy đến gần tôi hơn. Nhưng tôi không kiềm chế được mình, tôi như ong hút mật khi đã có được lại càng muốn thêm. Cho dù bông hoa xinh đẹp này không thuộc về tôi.

"P'Bright...em là ai vậy ? Người anh đang hôn là ai vậy ?" Tôi nghe thấy tiếng em ấy nói khẽ.

Tôi biết ! Biết người tôi hôn là Win. Người tôi động lòng chỉ có em ấy mà thôi nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn không nói. Trong đầu lại bật ra một cái tên đã biến mất từ rất lâu về trước.

"Nevvy...không phải em sao ?" Tôi cũng chẳng nhớ được lần cuối tôi gọi tên cô ấy là khi nào nữa.

Tôi cảm nhận được người dưới thân mình run rẩy. Trong người như có một thứ gì đó đâm thẳng vào tim.

"Em có thấy thất vọng không ? Có đau như những gì tôi đã cảm nhận không ?"

Vào giây phút đó tôi cũng biết trái tim tôi đang rỉ máu.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Comment hai câu cho zui nè quý dị ! Đọc đến đây có ai còn muốn nhà nội trả lại dâu ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro