Chương 34

Win Metawin.

Một tuần sau khi xuất viện, tôi và anh đều bị công ty đóng băng hoạt động. Sự việc người hâm mộ dần lắng xuống, các fan bắt đầu cảm thấy nhớ tôi, ngày ngày trend hashtag. Tôi vẫn đăng hình lên insta thường xuyên để giữ cho các fan đang lo lắng cho tôi được yên tâm.

Một tuần này ở nhà, hết ăn xong lại ngủ, tối đến cũng thường ra ngoài chơi cùng đám bạn đại học. Một ngày rảnh rỗi biết bao nhiêu mà bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi và anh đã không còn liên lạc nữa, tin nhắn mới nhất cũng chỉ là một câu chúc mừng xuất viện của tôi ba ngày trước.

Tôi đoán có lẽ tôi và anh đã chính thức tách ra, mối quan hệ của chúng tôi hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu không có chuyện gặp nhau hằng ngày vì công việc thì cũng sẽ không gặp nhau, nhắn tin với nhau làm gì. Nỗi thương lòng từ từ vơi đi, chấp nhận dường như là thứ tôi sắp đạt được.

"Hôm nay anh làm gì ? Không tính đi làm sao ?" Thằng Mick dạo này đột nhiên lại quan tâm tôi rất nhiều. Mỗi ngày đều đến phòng tôi mấy lần, thấy tôi ăn, ngủ, đàn, tưới cây trong vườn hay bất kỳ chuyện gì cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm. Mà mỗi lần hỏi đến nó cũng chỉ cười cười đáp.

"Anh của em đẹp trai thế kia, em chụp một tấm thì có sao."

Đương nhiên độ đẹp trai của bản thân tôi cũng rất công nhận, nhưng nó có biết một tuần này tôi như trở thành tù nhân của nó. Làm việc gì cũng bị ghi lại, cũng chẳng biết nó dùng mấy tấm ảnh của tôi để làm gì, có buôn bán phi pháp hay không nữa ? Vài ngày trước nó vừa thành công xin mẹ mua được một chiếc guitar, thằng Mick trước giờ xem thường việc tôi đàn được piano thế mà lại có thể ở trong phòng tập đàn đến mấy tiếng đồng hồ. Chuyện là này thật khiến tôi mở mang tầm mắt.

"Còn làm gì nữa, anh mày đành phải để cho mày nuôi rồi. Cố gắng chút đi nhé." Tôi ôm Charlotte rồi chải lông cho nó, vừa làm vừa nói.

Thằng Mick lại móc điện thoại, chụp hình tôi một cái. Chụp xong còn cười nhếch mép một cái, nhìn tôi rồi nói.

"Anh có mà thất nghiệp cũng không đến lượt em phải nuôi."

"Tại sao ?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Em...không tranh nỗi." Nói rồi nó lại đi mất. Tôi lắc đầu lại tiếp tục chải lông cho Charlotte. Phương thức trò chuyện của anh em nhà Metawin trước giờ đều kỳ lạ như thế đó. Đôi khi tôi không hiểu ý nó nói là gì mà tôi cũng mặc kệ không hỏi lại.

Điện thoại đổ chuông, tôi quay đầu lấy nó trên bàn, nhìn trên màn hình đã thấy dòng số quen thuộc của P'Eed. Mấy ngày rồi tôi không nhận được cuộc gọi của anh ấy, P'Eed bảo tôi nên nghỉ ngơi lấy lại sức, đóng băng hoạt động cũng là một dịp tốt để tôi thư giãn sau bao nhiêu chuyện.

"Alo, P'Eed."

"Win hả em ? Dạo này có nghỉ ngơi tốt không đấy ?"

"Tốt lắm Pi, Charlotte bây giờ còn thân với em hơn cả chị hai nữa."

"Ừm, nghỉ ngơi được là tốt. Vậy...em sẵn sàng đi làm lại chưa đấy ?"

"Được chứ Pi, em luôn luôn sẵn sàng mà."

"Vậy một chút em lên công ty đi, chúng ta càng bàn rõ hơn về công việc sắp tới nhé."

"Vâng P'Eed, em cúp trước đây."

Tôi đặt điện thoại sang một bên, Charlotte nằm trong tay tôi đến giờ cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Công việc cuối cùng cũng phải làm, đúng chứ ? Cho dù tôi và anh không thể tiếp tục đi chung đường.

Đường đến công ty tôi còn cố ý đăng lên một cái story cho fan thấy. Vừa vào tới thang máy đã gặp ngay người quen. P'Toptap ôm tôi một cái, vừa xoa lưng tôi vừa lo lắng hỏi tôi đủ điều. Chuyện fan nổi giận đòi tách couple dường như là chuyện lớn duy nhất ở GMM vào lúc này. Ai ai cũng lo lắng cho tôi và anh ấy.

"Win, không sao đấy chứ ? Vẫn ổn đúng không ?" Tôi cười trấn an P'Toptap.

"Nhìn em xem, làm sao có chuyện gì được chứ ? Anh đừng có lo lắng quá."

"Vậy sao một tuần rồi không đến công ty thế, anh mày cứ sợ mày không làm diễn viên nữa đấy."

"Thì em đi làm rồi này."

"Được rồi, ngày mai đi ăn với anh mày và các Pi khác không ?"

"Được chứ, anh cứ nhắn địa chỉ cho em đi. Bây giờ em đi trước nhá."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi như thế trong thang máy thôi cũng đủ khiến tôi bớt sự căng thẳng hơn rất nhiều. P'Eed hẹn tôi ngay tại phòng họp lớn nhưng đến khi tôi mở cửa vào chỉ thấy một mình P'Bright ngồi ở đó.

Tôi bất ngờ đến sững người, tâm trạng chưa kịp nghĩ đến sẽ gặp anh ở đây khiến tôi khó lòng bình tĩnh. P'Bright trông vẫn quen thuộc như thường ngày, ánh mắt nhìn tôi cũng mở lớn, có lẽ chính anh ấy cũng sẽ không ngờ sẽ gặp tôi ở đây.

"Hi ! P'Bright." Tôi giơ tay chào, tiếng nói ngượng ngạo không thể hiểu nỗi.

"Hi..." Tiếng chào của anh còn chưa kết thúc thì đã có người xuất hiện ở phía sau.

"Win đến rồi sao ? Ngồi đi em, chúng ta bắt đầu bàn về công việc của cả hai nhé." P'Tha đập vai tôi một cái.

Bước chân đến chỗ ngồi ở đối diện, tôi không dám nhìn thẳng đến anh, ánh mắt chỉ chăm chú đến lời P'Tha nói.

"Hai đứa khỏe hết rồi đấy chứ ?"

"Em khỏe mà Pi."Tôi cười nói.

"Em cũng ổn rồi."

Mặt của P'Tha bỗng chốc đanh lại rồi đưa đến trước mặt chúng tôi hai phong thư. Tôi mở ra, một bản hợp đồng mà tôi đã từng ký được nửa năm, hợp đồng hợp tác làm việc cùng nhau của tôi và P'Bright. Thời hạn của nó vốn dĩ là 2 năm mới đúng, không ngờ bây giờ nó lại đến tay tôi thế này.

"Tụi em biết đấy, sự việc vừa rồi công ty đóng băng hoạt động của hai em một tuần cũng là vì muốn bàn bạc kĩ một chuyện. Cấp trên thật sự đã chấp nhận tách couple Brightwin ra. Sau này chúng em có thể làm việc độc lập hoặc tìm kiếm một người làm việc cùng khác."

Tôi nhìn hai chữ kí của tôi nằm cạnh nhau trên bản hợp đồng, tim không khỏi rung động. Tôi đương nhiên chấp nhận việc sẽ làm việc độc lập, còn anh ấy thì sao ? Nếu đến một ngày nào đó người đứng bên cạnh anh lại là một ai khác. Vậy tôi phải làm sao ?

"Nhưng mà hai em yên tâm, cấp trên cũng không bắt ép phải tách couple. Nếu hai người vẫn muốn làm việc cùng nhau thì công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ."

"..."

"Vậy anh để tụi em suy nghĩ trong 5 phút nhé. Nếu đồng ý tách couple hãy ký vào tờ hủy hợp đồng phía sau."

P'Tha nói xong liền rời khỏi phòng. Nơi phòng họp lớn này cuối cùng cũng chỉ có hai người chúng tôi. Không khí này còn im lặng hơn cả, tôi tưởng như còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh như thế nào trong lồng ngực.

Tôi liếc mắt về phía đối diện, cây bút anh ấy vẫn nằm trên bàn. P'Bright có lẽ cũng đắn đo rất nhiều, trên môi bỗng dưng lại có thể nở một nụ cười. Không cần biết kết quả ra sao, P'Bright cũng từng vì tôi mà chần chừ, điều này cũng đủ để tôi hài lòng.

Cây bút trên tay tôi ký lên bản hủy hợp đồng phía sau. Không sao đâu, rời bỏ anh ấy sẽ dễ dàng thôi mà.

"P'Bright..." Tôi cất tiếng gọi, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

"..."

"Anh ký đi !"

"..."

"Điều này mới thật tốt cho cả hai, anh sẽ không cần phải nhận về ném đá không cần thiết nữa."

Thời gian vừa qua, chúng tôi làm việc cùng nhau cho dù có thành công nhưng cũng nhận về không ít tin đồn thất thiệt. Mà hầu hết đều là vì những lời nói vô căn cứ của mọi người. Tôi lại không chịu nhiều như P'Bright đã chịu, P'Liu nói là vì anh ấy đã vào nghề lâu rồi, còn tôi thì chỉ là người mới.

"Em ký rồi sao ?" P'Bright hỏi.

"Ừm, em ký rồi." Tôi gật đầu.

"..."

"Anh đừng có buồn, khi nào cả hai rảnh lại cùng nhau đi mua sắm, đá bóng..."

"..."Người đối diện không hé nửa lời.

"Không tệ đúng chứ ? Anh sẽ mãi là người đầu tiên em nhớ đến khi rảnh mà."

"..."

Tôi cảm giác như có thứ gì đó sắp trào ra khỏi hốc mắt, tôi nuốt nỗi buồn vào trong, từng câu nói ra đều khiến trái tim tôi nặng đi.

"Chăm sóc tốt cho bản thân được không đấy ?" Ánh mắt anh ấy nghi ngờ nhìn tôi. P'Bright tốt thế đấy, lúc nào cũng chăm sóc tôi, nhưng chưa bao giờ tôi lại có thể vượt qua mức "bạn bè"

Làm bạn bè cũng tốt lắm. Làm bạn bè chính là tôi có thể nói với anh bao nhiêu điều, nhưng không thể thốt lên nỗi ba từ "tôi yêu anh"

"Anh đừng lo lắng, em chăm sóc cho mình rất tốt mà. Chỉ là anh lo xa quá thôi."

Người đối diện nhìn vẻ chắc nịch của tôi, rồi cầm lấy bút, đặt chữ ký của bản thân xuống giấy. Cứ thế thôi, tôi và anh đã ngã về hai hướng khác nhau.

"Cái này là điện thoại của em....và nhẫn." P'Bright đẩy đến trước tôi một cái hộp. Tôi nhận lấy, nhưng tay lại chẳng mở ra kiểm tra.

"Em quên mất, điện thoại của anh mai em sẽ nhờ P'Eed đưa lại nhé."

"Không sao, anh không cần gấp đến thế."

Lúc này P'Tha bên ngoài lần nữa đi vào, vừa thấy hai bản hủy hợp đồng đã đầy đủ chữ ký liền bất ngờ vô cùng. Nhưng dù sao hai người quyết định chính đã muốn như thế chính anh cũng chẳng thể nói gì.

"Được rồi, vậy từ tuần này các em sẽ hoạt động riêng lẻ, lịch trình anh đã chọn lọc sẵn rồi nên hai người cứ yên tâm đi nhé."

"Vậy em đi tìm P'Eed trước đây ạ." Tôi đứng dậy khỏi ghế.

"Ừ, em đi đi." P'Tha gật đầu. Tôi liền chấp tay chào hai người rồi lui ra khỏi phòng

Cảm giác như vừa mới hôm qua khi tôi lần đầu gặp anh ấy, lần này bước ra khỏi căn phòng này lần nữa, tâm trí tôi đã không còn rối bời nữa rồi.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro