Phiên ngoại 1.

" Cut ! Hôm nay mọi người vất vả rồi "

Tôi cúi đầu chào mọi người, rồi đi về phía P'Eed đằng kia, thả người mệt nhoài xuống ghế. P'Eed đưa khăn và nước sang cho tôi, bây giờ đã là 11h đêm rồi, đã hơn 24h tôi chưa được ngủ. Tôi muốn ngủ ngay bây giờ, tôi nhớ chiếc giường của tôi khủng khiếp.

"Mệt lắm sao ?" P'Eed hỏi.

"Vâng, như sắp chết đi vậy đó ạ." Tôi gật đầu, người không thể nhúc nhích.

"Vậy đợi một chút nữa, nhân viên tẩy trang xong cho N'Bright sẽ nhanh tới lượt em thôi."

Lúc này tôi mới quan sát thấy P'Bright đang ngồi ở trước gương trang điểm, cảnh quay của anh ấy hôm nay cũng không ít hơn tôi bao nhiêu. Nhưng tôi chưa nghe thấy anh ấy than vãn một lời như tôi, chẳng hạn như bây giờ anh vẫn trông tỉnh táo lắm, còn rất chú tâm vào điện thoại của mình.

Đã một tháng kể từ khi bộ phim bắt đầu khởi quay, tôi cảm thấy mình so với lần đầu gặp đã thân hơn với anh đáng kể, cho dù không phải mối quan hệ khăng khít, hòa hợp nhưng có thể nói chuyện cười nói với nhau thì với tôi cũng đã là bước tiến lớn lắm rồi.

Tôi biết hôm nay tâm trạng của anh ấy không tốt chút nào. P'Bright thường ngày rất hay bắt chuyện với mọi người nhưng từ sáng đến giờ anh cũng chỉ im lặng, đến cảnh của mình thì quay sau đó thì quay lại ghế rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có vẻ anh đang chờ đợi điều gì đó chăng ? Tôi muốn đến hỏi anh ấy như thế nào nhưng lại không có thời gian, nếu không phải cảnh của cả hai thì cũng là tôi và anh lần lượt vào set quay.

"P'Eed..."

"Hả ? Sao thế ?"

"Anh có cảm thấy P'Bright tâm trạng không tốt không ?"

"..." P'Eed nhìn về phía anh, rồi quay đầu khó hiểu nhìn tôi.

"Sao thế ?" Khuôn mặt của P'Eed ngờ vực.

"Em mệt đến không có thời gian ngủ mà vẫn nhìn ra tâm trạng của cậu ấy không tốt sao ?" Tôi đỏ mặt, lại tự bào chữa cho mình.

"Cái đó không phải rất dễ nhìn ra sao ?"

" Win...Tâm trạng anh hôm nay cũng không tốt, em có nhìn ra không ?" P'Eed hỏi.

"Anh...hôm nay tâm trạng không tốt sao ?" P'Eed nhìn tôi lắc đầu bất lực. Tự bào chữa thất bại !

Tôi biết mình để tâm đến anh ấy nhiều hơn mọi người. Nhưng điều này có gì không đúng đâu, dù sao tôi thích anh. Thích ai đó thì cho dù người đó vui hay buồn liếc mắt một cái là biết ngay thôi.

Thời gian trôi đi cũng nhanh, tẩy trang cũng chỉ cần 15 phút là xong. P'Bright vẫn chưa rời khỏi đây, anh ấy ngồi ở ghế chờ phía sau tôi, chiếc điện thoại trên tay anh vẫn sáng, chủ nhân của nó cứ đôi chút lại tắt nhưng chưa tới 3 phút rồi lại bật lên. Khuôn mặt anh trầm ngâm, trong đôi mắt đó của anh tôi nhận ra sự phiền não cùng với một sự thất vọng.

"N'Win, chị tẩy trang xong rồi đấy." Chị make up vỗ vai tôi.

"Vâng." Miệng thì trả lời nhưng ánh mắt vẫn quan sát anh ở trong gương soi. Tôi muốn hỏi anh ấy tại sao lại buồn nhưng lời không thể nói. Anh sẽ trả lời sao ? Và nếu anh trả lời, tôi sẽ an ủi anh bằng cách gì đây.

Đang trong hồi suy nghĩ, bên tai tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng anh ấy gọi tôi.

"Win.." Tôi quay đầu, anh ấy đang nhìn tôi.

"Vâng..." Tôi đáp.

"Đi uống một chút gì đó không ?" Giọng anh ấy nặng nề.

"Bây giờ sao ?" Tôi chưa ngủ đã 24 tiếng rồi đấy. Suy nghĩ như thế nhưng tôi biết mình sẽ không từ chối lời mời này của anh.

"Đúng vậy, qua nhà anh, vừa chơi vừa uống chút bia cũng được."

" Nhưng mà Win, em phải nghỉ..." P'Eed nói chưa hết câu thì tôi đã chặn miệng anh ấy kịp thời.

"Được, em sẽ đi." P'Eed nhìn tôi ngạc nhiên.

"Em không phải vừa nói..."

"Không sao, em muốn đi uống với P'Bright." Lúc nảy tôi nói mệt sắp chết chứ gì ? Tôi biết, nhưng so với mệt sắp chết đó tôi càng muốn qua nhà P'Bright hơn.

"Nhưng ngày mai em có cảnh quay sớm đó."

"Ngày mai em quay được." Tôi nói chắc nịch.

"Nếu em không rảnh cũng không sao." P'Bright nói.

Tôi lắc đầu, chắc chắn rằng bản thân có thể uống cùng anh. Cơ hội được bên cạnh anh ấy tôi mong chờ như vậy, lần này thật sự có mệt mỏi cỡ nào tôi cũng muốn bỏ lỡ.

"Không, em đi được mà." Tôi cười với anh.

"Vậy về nhà anh bằng xe của em hay anh đây ?" Tôi hỏi, trong lòng không khỏi hưng phấn.

"Xe của em đi."

.

.

.

Tôi ngồi ở ghế phụ lái, cả quãng đường tôi không ngừng nói chuyện, rất nhiều chủ đề từ về việc đóng phim tới những thứ linh tinh khác đều được tôi gợi ra để nói. Anh ấy hồi đáp lại tôi, cho dù lời nói không quá nhiều nhưng tôi nhận ra được tâm trạng của anh tốt ra không ít, đôi khi câu chuyện tôi nói có chút hài hước anh ấy cũng sẽ cười rất tươi.

Tâm trạng anh ấy càng tốt hơn thì tôi cũng dần quên đi bản thân tôi đang mệt mỏi. Miệng tôi không ngừng nói còn anh ấy chỉ lắng nghe.

Xe đi được gần đến khu nhà của anh thì dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi.

"Đợi anh một chút, bia ở nhà hết rồi, em có không uống được loại nào không ?"

"Không, em uống được hết." Nói gì đến bia, ngay cả rượu tôi còn có thể uống được hết. Ở nhà, ba tôi là một người rất thích sưu tầm rượu, mà tôi đứa con trai lớn nhất nhà cũng được ba bồi dưỡng không ít khi vừa tròn 18.

P'Bright đi vào cửa hàng tiện lợi mười lăm phút liền đi ra với hai bịch chứa đầy bia trên tay. Tôi đoán có lẽ tâm trạng anh thật sự không tốt chút nào, uống nhiều như vậy chính là muốn quên đi chuyện buồn đến như thế nào chứ ?

Căn hộ của anh nằm trên tầng 10, là một căn hộ cơ bản cho một người với một phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 bếp và 1 phòng khách. Nhưng tôi thích sofa của nhà anh rất nhiều, nó êm ái vô cùng, chỉ mới dựa vào một chút tôi đã muốn chợp mắt ngay.

Tôi và anh ngồi ở phòng khách, bắt đầu bằng bia, duy trì bằng game và cuối cùng kết thúc bằng bia. Thời gian trên đồng hồ vẫn cứ chạy theo cách của nó nhưng tôi và anh cứ đắm chìm mãi vào trò chơi đá banh trên màn hình không có hồi kết.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng quen biết tôi cảm nhận được giữa tôi và anh có thể thoải mái ở bên nhau đến chừng này, không có sự ngượng ngạo, chỉ có tiếng cười và sự vui vẻ. Tôi cũng có thể là người làm anh cười, tôi cũng có thể là người ở bên cạnh những lúc anh buồn, vậy tôi có thể là người anh yêu không ?

" Lâu lắm rồi mới có người con trai nào đó đến nhà của anh đấy." Anh ấy nói, trong lời nói đã nghe ra được chút men say, hai bên má anh đỏ bừng, môi anh nặn ra một nụ cười vô nghĩa.

"Lâu là bao lâu ?" Tôi hỏi, ánh mắt chăm chú không rời khỏi người bên cạnh, một lon bia nữa lại hết trên tay tôi. Nhưng tôi biết lúc này tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, anh ấy uống nhiều hơn tôi, có lẽ vì anh ấy đang buồn.

" Ừm....hai năm chăng ?" Anh ấy ngờ vực.

"Không biết nữa, từ khi anh quen cô ấy. Cô ấy bảo không muốn anh dẫn ai về nhà cả."

Vậy nên anh ấy đã làm đúng không đúng chứ ? Trái tim tôi như có ai nhéo một cái nhưng đồng thời có chút vui mừng hiện lên. Vậy là tôi chính là người ngoại lệ của anh sao ? Tôi cố gắng không cười nhưng môi đôi khi lại chẳng nghe lời tôi nói.

P'Bright say rồi. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đong đầy yêu thương, dịu dàng đến nỗi tôi cũng phải thổn thức. Anh ấy chắc chắn say rồi, anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt này cả. Tôi đờ người ra, tôi cảm nhận được từng chút anh ấy đưa mặt lại gần tôi thì tim tôi lại đập nhanh hơn.

Anh ấy đưa tay chạm vào mặt tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, anh nhẹ nhàng vuốt môi tôi.

"Sao em lại son môi thế này ?" Tôi giật mình, lấy điện thoại ra nhìn thử, môi tôi lúc này có chút hồng lên là do rượu vang anh vừa mang ra kia.

"P'Bright, môi em không phải là từ son môi đâu."

" Vậy sao ? Nhưng anh thích màu này lắm." Lời anh khiến tôi đông cứng, trái tim đập mạnh, tôi dường như có thể nghe được tiếng đập từ tim mình trong không gian này.

P'Bright nhìn tôi, môi nở một nụ cười mê hoặc. Có ai nói chưa, rằng giây phút này tôi có thể sẽ chết với khuôn mặt tuyệt vời này của anh.

"P'Bright...anh say rồi sao ?" Anh lắc đầu, gương mặt đến gần với tôi hơn. Ngay khi chỉ còn cách nhau 10cm tôi có thể cảm nhận được men rượu rõ ràng trong hơi thở anh.

Tôi biết giây phút tiếp theo anh và tôi có thể sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn bất động, tôi biết tôi trông đợi vào nó. Môi anh đặt lên môi tôi, nhẹ nhàng, cẩn thận hôn tôi. Tôi nhắm mắt cảm nhận, từng sự vui sướng lan ra từng mạch máu. Nụ hôn anh mềm mại, cũng rất dè dặt, nó chỉ kéo dài 10 giây mà thôi.

Tôi mở mắt, anh trước mặt tôi nhìn tôi trìu mến. Anh có nhận thức được điều này không ? Giây phút này tôi chính thức không thể cứu mình khỏi tình yêu của anh nữa rồi.

" P'Bright..."

" Nnevvy...môi của em sao lại mềm đến vậy."

Nó đây sao ? Cảm giác rơi xuống hố sâu mà người ta thường hay nói đó. Tôi đờ người nhìn anh, trái tim như ngừng đập ngay khi cái tên nào đó phát ra từ miệng anh. Vậy ra anh hôn tôi vì nghĩ tôi là cô ấy sao ? Cảm giác đau đớn này đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.

"P'Bright...anh say rồi." Giọng tôi run lên từng hồi.

"Ừm...anh say rồi." P'Bright gật đầu, ánh mắt anh ấy bỗng dưng lại hiện lên chút thê lương.

" Anh sau này sẽ để tâm đến em nhiều hơn được không ? Anh sẽ không thân thiết với Win được không ? Em đừng giận anh nữa."

"..." Hóa ra tâm trạng anh tồi tệ thế này là do anh và cô ấy giận nhau sao ? Mà sâu xa hơn cả chính là vì tôi đúng không ?

Nếu có thể so sánh với việc tự cầm dao đâm mình với khoảnh khắc này, tôi muốn biết điều gì sẽ khiến tôi đau đớn hơn cả. Nhưng có lẽ vết thương do dao đâm có thể sẽ lành lại được, còn trái tim này thì sao ?

Tôi có thể làm gì đây ? Trái tim tôi ngay khoảnh khắc nụ hôn đó tôi đã dâng ra rồi, tại sao vài giây sau đó anh lại hất nó xuống đất thế này ?

Tôi biết anh say rồi, vì thế tôi cũng biết mọi lời nói và việc làm của anh lúc này đều là thật lòng cả. Anh yêu cô ấy rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi tôi cũng không thể làm gì. Tôi có thể an ủi anh ấy, tôi có thể khiến anh ấy cười nhưng tôi không phải là người anh ấy chọn, càng không thể là người anh ấy yêu.

"Được." Tôi gật đầu, nước mắt tự do lăn dài trên má.

" Sau này em sẽ không thân thiết với anh nữa, sau này anh và cô ấy không giận nhau nữa đâu."

Đó là lời cam kết mà tôi gửi cho anh. Nhưng P'Bright lúc này đã say đến độ không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa rồi. Tôi ghé người lại gần anh, cẩn thận dìu anh đứng dậy vào trong phòng ngủ. Tôi đắp chăn lại cho anh, ngồi xuống giường nhìn anh đang say giấc. Tôi từng nghe có người nói thế này.

Trong cuộc đời này bạn có thể lầm tưởng bao nhiêu chuyện nhưng không thể lầm tưởng người khác yêu bạn.

Tôi là kẻ ngu ngốc, tôi biết.

" P'Bright...đêm nay chỉ là một giấc mơ thôi. Em và anh không có gì cả." Tôi vuốt mặt anh.

Tôi lưu luyến đứng dậy, tắt đèn phòng, đi ra khỏi đây. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng tôi thì tình yêu của tôi cũng kết thúc. Vốn dĩ tình yêu của riêng tôi thì làm gì có kết thúc chứ, nhưng nó vẫn đau, vẫn khiến tôi tê tâm liệt phế thế này.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro