Phiên ngoại 2
Lần đầu gặp được Win, tôi đã nghĩ rằng chàng trai trước mặt tôi quả thực rất may mắn.
Tôi đóng phim đã được 5 năm, vai diễn đến giờ vẫn chỉ là những vai phụ mờ nhạt. P'Liu nói cho dù vẻ ngoài của tôi rất đẹp nhưng may mắn có được khán giả nhớ mặt gọi tên lại không có nhiều.
Phấn đấu trong nhiều năm tôi thực sự chỉ muốn kiếm đủ tiền để có thể lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Có thể tôi sẽ mãi không thể nổi tiếng, tôi đã từng nghĩ như thế nhưng tôi cho rằng không nổi tiếng cũng không sao chỉ cần tôi có tiền dư dả là được.
Tôi chưa từng yêu con trai, cho dù đã từng xem rất nhiều phim của các anh cùng công ty nhưng tôi không thể nghĩ đến nỗi tôi sẽ yêu con trai như thế nào. Tôi đã có bạn gái rồi, nên cũng chẳng có lý do gì tôi phải nghĩ đến chuyện đó cả.
Nhưng Win đến với tôi, 2gether series đến với tôi. Tôi nghe theo P'Liu chấp nhận vai Sarawat, cũng chưa từng nghĩ Tine sẽ là một chàng trai như Win.
Em ấy rất tốt, khuôn mặt nhìn càng lâu sẽ càng phát hiện thêm nhiều điểm hút hồn, đặc biệt khi cười còn cho người đối diện cảm giác thoải mái. Chưa từng nghĩ mình sẽ diễn vai người yêu của em ấy thế nào nhưng tôi cũng từ từ tiếp nhận partner này của mình.
Quen rồi mới biết Win lại là chàng trai dính người kinh khủng, em ấy nói được với tôi rất nhiều thứ, từ ăn uống đến đá bóng. Đi ăn hay trên phim trường tôi và em ấy dường như lại chẳng rời nhau nửa bước. Em ấy đối với tôi và mọi người lúc nào cũng nhiệt tình, cũng rất chú ý học hỏi diễn xuất từ tôi và những người khác. Lúc đầu có lẽ tôi còn thấy phiền, vậy mà qua vài tuần lại cảm thấy tìm được ai đó nói chuyện hợp gu với tôi như Win lại thật khó.
"P'Bright, em với anh làm partner của nhau mãi mãi có được không ?" Có một ngày tôi nhận được câu hỏi này từ em ấy.
Làm gì có chuyện tôi và em ấy có thể là partner mãi mãi chứ. Bộ phim này kết thúc và lên sóng nếu thành công thì tôi và em ấy lại có thể làm việc cùng nhau thêm một quãng thời gian dài nữa. Còn nếu không thì việc bị tách couple cũng là một điều dễ hiểu, mỗi người rồi lại tìm một con đường khác. Nhưng chung quy lại, chữ "mãi mãi" đó cũng không thể.
"Ừm...được." Tôi lần đó đã nói như thế.
Quay phim rồi tôi lại vô cùng bận rộn, thời gian để về nhà mẹ cũng khan hiếm. Vì vậy tôi cũng không còn thời gian dành cho bạn gái mình. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, tần số lại dày đặc hơn rất nhiều. Cô ấy bảo tôi chỉ đem công việc ra làm cái cớ, nói tôi không còn quan tâm đến cô ấy nữa. Cô ấy ghen với Win mà tôi lại chẳng có cách nào làm cho cô ấy thôi hoài nghi.
Tôi và Win là partner của nhau kia mà, cho dù trông có giống yêu nhau thì cũng phải thôi. Fanservice là một trong những điều tôi phải làm, tôi có thể yêu em ấy nhưng là yêu một người em trai. Thời gian đó tôi và Nevvy dường như rơi vào điểm cụt của một mối quan hệ, tôi vừa đóng phim lại vừa nghĩ về cách giải quyết, lúc nào bản thân cũng cảm thấy căng thẳng.
Vậy mà Win đã có thể giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi ngỏ lời đưa Win về nhà mình cùng nhau uống bia rồi chơi game. Em ấy nói rất nhiều câu chuyện hài hước làm tôi cười, chơi game cùng tôi cũng vô cùng vui vẻ. Hôm đó dường như tôi đã thoát ra khỏi được sự mệt mỏi, tôi không còn bận lòng đến những điều đó nữa. Cuối cùng bia rượu làm tôi say, mà tôi lại chìm vào giấc ngủ rất ngon.
Nhưng tôi lại mơ về một giấc mơ kì lạ. Tôi và Win hôn nhau, nụ hôn tuy rằng chẳng nồng nhiệt nhưng lại làm tôi cảm nhận rõ sự mềm mại từ môi em ấy, mà tôi lại dường như cảm thấy rất thích nụ hôn này. Mở mắt dậy tôi chỉ nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc nhưng cái cảm giác rung động trong mơ lại chẳng phai nhạt đi chút nào. Giống như nụ hôn đó chẳng phải là mơ.
Tôi bước ra phòng khách, thức ăn và lon bia rỗng từ tối qua đã được dọn sạch sẽ, mà tôi cũng không thấy hình bóng của em ấy ở nơi nào nữa. Tôi lấy điện thoại gọi cho em ấy một cuộc. Giọng nói của em ấy từ đầu dây bên kia lại như mới vừa thức giấc.
"Alo, Pi"
"Em về nhà từ tối qua rồi sao ?" Tôi hỏi.
"Ừm..P'Bright uống dễ say quá nên em đưa anh vào phòng rồi bắt xe về luôn." Thái độ em ấy trong từng câu chữ lại vô cùng bình thường, có lẽ nụ hôn đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Vậy nhé ! Ngày mai gặp lại anh trên phim trường sau."
Cuộc điện thoại kết thúc như thế, còn tôi chỉ dành cả ngày còn lại chỉ để nghĩ về nụ hôn trong giấc mơ của chính mình. Tôi đúng là điên rồi hay chỉ là tôi quá nhập tâm quá vào vai diễn Sarawat này mà đến ngay cả hôn Win tôi cũng mơ thấy. Chuyện tình cảm chưa giải quyết xong xuôi tôi lại bị cảm giác hoang mang này làm cho bế tắc.
Trôi qua đó vài ngày, mọi thứ đều thay đổi một cách bất ngờ. Win không còn bám lấy tôi nữa, em ấy không nói chuyện với tôi thường xuyên, cũng không còn thường rủ tôi đi ăn. Mọi người ai đều nhận ra việc này khác thường thế nào mà tôi cũng không hiểu nỗi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Mỗi một lần đối diện với Win tôi lại nghĩ về nụ hôn trong mơ đó, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Nó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ, từ một nụ hôn được lặp lại từ từ lại còn quá phận hơn nữa. Cho đến một ngày khi tôi thức dậy từ trong một giấc mơ ướt át, tôi chợt nhận ra chính mình đã không còn đơn thuần xem em là Tine nữa rồi, em trong giấc mơ đó chỉ là Win mà thôi.
Tôi nói chia tay với Nevvy, cũng rất nghiêm túc nhận một cái bạt tay và mọi lời trách móc của cô ấy. Có lẽ trong chính chuyện tình cảm này tôi là người thay đổi, tôi thật sự là một người tồi.
Cũng vì thế nên khi chính tôi nhận ra mọi thứ thì Win đã chẳng còn thân thiết với tôi nữa rồi. Mối quan hệ từ thân thiết của chúng tôi lại trở nên lạnh nhạt không lý do, tôi không kiếm được cách lại gần Win mà em ấy cũng từ chối mọi cách làm lành của tôi.
Cho đến đêm hôm đó, tôi và em ấy trải qua một đêm nồng nhiệt. Mỗi cảm xúc đêm đó đều rất tuyệt, chuyện ân ái từ trong mơ lại trở thành hiện thực, tôi thật chẳng mong mỏi gì hơn. Cho dù khi đó em ấy trong tình trạng say, còn tôi lại trở thành tên khốn khi lợi dụng Win. Nhưng tôi chưa từng hối hận, một giây cũng chưa từng
Tôi từng hy vọng sau đêm đó tôi và em có thể trở lại thân thiết như trước, hoặc ít nhất em ấy có thể để tôi chịu trách nhiệm mà không trốn tránh tôi. Nhưng một câu "em không muốn thân thiết với anh" thật sự đã khiến tôi thất vọng.
Trong chuyện tình cảm muốn ai đó là của riêng mình thật khó, tôi muốn Win là của tôi nhưng chợt quên mất điều em ấy muốn không phải là tôi.
Cuộc sống trôi theo cái cách riêng của nó, còn tôi và Win lại như con đường ngược chiều, có thể luôn đồng hành cùng nhau, có thể nhìn nhau nhưng không thể nào lấn vạch bước qua trở thành một. Cứ nghĩ rằng có lẽ sau này tôi và Win sẽ như thế, tình yêu này cất sang một bên rồi cả hai sẽ trở thành người dưng của nhau. Vậy mà ông trời lại để cái tai nạn đó xảy ra, cho tôi và em ấy một lần nữa va phải nhau.
.
.
.
.
Tôi mông lung trong đầu, cả người như có hàng ngàn vụn sắt đè nặng trên người. Bên tai là tiếng còi hú ầm ĩ của xe cứu thương, tôi còn nghe cả tiếng bíp phát ra như tiếng của mấy nhịp tim. Tôi hé mắt, khuôn mặt của những người bác sĩ xa lạ đeo khẩu trang mờ mờ hiện ra. Cố gắng thở ra một hơi, tôi cũng nhìn rõ mọi thứ.
"Này, tình trạng của người bên phải không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ bị xơ xác nhẹ ngoài da thôi." Một người nào đó như đang nói về tôi.
"Còn người bên trái tới bệnh viện phải phẫu thuật liền, vết thương nơi bụng của anh ấy quá lớn. Cậu mau gọi cho bác sĩ chuẩn bị phòng phẫu thuật trước đi." Một người khác lại nói.
Win...Win...!
Trên chiếc xe cứu thương đang không ngừng chạy đến bệnh viện. Tôi quay đầu một chút nhìn người đang nằm ở băng ca bên cạnh. Trên người của em ấy quần áo rách nát, Win phải đeo máy hỗ trợ thở, trên trán em ấy còn có vết máu khô, nhìn xuống tôi liền thấy cả áo sơ mi đã thấm đầy máu.
Tôi không nói nổi một lời, tay muốn chạm vào người đối diện, muốn gào thét tên em ấy để làm cho Win tỉnh dậy nhưng tôi không phát ra thanh âm nào.
Tôi và Win được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, tôi khi đó dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, cho dù từng cơ quan trên người như tê liệt nhưng sao nó có thể so sánh được với Win ngay lúc này.
"Bác sĩ dự trữ máu AB của chúng ta đã hết rồi. Phải làm sao đây ?"
"Không thể đợi lâu thêm bệnh nhân phải phẫu thuật truyền máu gấp, tình trạng này quá nguy hiểm rồi."
Tôi không do dự nắm lấy tay bác sĩ đứng cạnh, gắng từng chữ mà nói.
"Lấy máu của tôi !"
Bác sĩ nhìn tôi, suy nghĩ gì đó, nhưng tôi không để ông ấy chần chừ nữa.
"LẤY MÁU CỦA TÔI MAU LÊN, MAU CỨU EM ẤY !" Tôi gào lên, to hơn cả những gì tôi có thể.
"Mau đưa cả hai đến phòng phẫu thuật, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta vừa lấy máu vừa phẫu thuật song song."
Đó sẽ là khoảnh khắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Khi tôi cùng Win cùng nhau đẩy vào cùng một phòng phẫu thuật. Cách một bức màn chắn, tôi chỉ có thể nhìn thấy em ấy nằm trên bàn phẫu thuật, trên miệng là ống thở và đôi mắt em nhắm chặt. Tôi cảm nhận rõ từng lượng máu của mình được rút đi, mà túi máu đang được treo đằng kia không ngừng truyền cho Win chính là máu của tôi.
Tôi bất chợt hận chính mình vô cùng, tôi đáng lẽ nên là người nằm đó mới phải. Win vì cứu tôi mà ra nông nỗi này. Tôi trách em ấy cái gì, từ đầu chí cuối mọi thứ đều là do tôi mà ra cả mà thôi.
Tiếng máy móc bất chợt vang lên cảnh báo, tôi hoảng loạn nhìn lên nhịp tâm đồ, thấy đường nhịp tim của Win đi thẳng một đường rồi lại nhảy lên một đường nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ vang lên lẫn lộn.
"Nhịp tim đang xuống thấp, tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch rồi."
"Mau đưa máy khử rung tim cho tôi."
"Đếm đến ba thì sốc."
"1..."
"...2..."
".....3"
Chưa từng xuống địa ngục bao giờ, nhưng tôi ngay giây phút đó đã cảm nhận hết mọi cảm giác đau đớn. Bên tai bất chợt ù đi, hình ảnh Win bi kịch trước mặt cứ như bộ phim không tiếng. Tôi không cảm nhận được rốt cuộc nhịp trái tim tôi có còn đập hay không nữa, mọi thứ của tôi dường như đang chết dần.
"Chỉ là anh chưa gặp người bản thân thật lòng yêu thương thôi. Nếu anh gặp được người đó thì cho dù có bảo anh vứt bỏ thân xác này thì anh cũng làm đấy."
Có lẽ nhóc Nok nói đúng, tôi ngay bây giờ có thể làm mọi thứ để có thể khiến cho người trước mặt tôi được sống. Bất cứ giá nào cũng được....Làm ơn đi ! Làm ơn đừng lấy Win của tôi đi.
"Nếu đó là ngay cả cái chết sao ?"
Tôi như nghe thấy ai đó nói. Liệu rằng đã có vị thần nào nghe thấy tôi khẩn cầu sao ?
"Được ! ngay cả cái chết."
"Vậy hãy dùng cơ hội này sửa lại mọi thứ đi."
Giây phút khi tiếng nói đó kết thúc chính tôi cũng cảm thấy trái tim tôi ngừng đập. Âm thanh của máy móc bắt đầu truyền đến tai tôi. Trước khi mọi thứ trước mắt rơi vào màu đen tôi vẫn nghe rõ một câu từ bác sĩ.
"Bệnh nhân đã qua nguy kịch rồi !"
Lúc trước đáng ra tôi nên nói với Win một câu này:
"Win, anh thích em, là thật lòng thích em."
Sau này không biết tôi có còn cơ hội nói ra hay không nữa. Nhưng nếu có thể, thật mong câu nói em ấy đáp lại tôi là "Em cũng thế" chứ không phải là cái lắc đầu từ chối.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro