Side story 1
"Câu hỏi cuối cùng mà rất nhiều fan gửi đến cho Bright. Trong tương lai gần không biết fan hâm mộ có thể thấy cậu trên dự án phim nào không ?"
Bright ậm ừ đôi chút, đối mặt trước người dẫn và ống kính trạng thái anh vẫn điềm nhiên như cũ. Lúc này P'Liu phía sau máy quay lại không ngừng nhìn anh gật đầu, ý bảo anh trả lời là có.
"Không có gì là chắc chắn cả, nhưng nếu có dự án phim mới chắc chắn em sẽ thông báo với các fan đầu tiên."
"Mong cho chúng ta có thể nhanh chóng nhận được tin tốt từ Bright. Vậy em hãy gửi lời chào cuối đến người hâm mộ đi nào."
"Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình, đặc biệt là các Brights. Mình sẽ cố gắng gặp lại các bạn trong các dự án tiếp theo."
....
"Cut. Buổi phỏng vấn kết thúc, cảm ơn mọi người."
Bright đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người trong studio, còn phải đứng lại chụp vài tấm hình và ký tên. Lúc đi ra đã quá 9h tối, vừa ngồi vào ghế đã thấy hình dáng P'Liu đang rất không hài lòng nhìn anh.
Anh không để tâm lắm, ngược lại dường như đã bị ánh mắt này của P'Liu nhìn mấy tuần qua đã thành quen. Bright mở điện thoại kiểm tra, quả nhiên đã thấy một tin nhắn của ai đó gửi đến lúc anh đang quay phỏng vấn.
Win: Đến đón em đi.
Khẩu khí này xem ra càng ngày càng khác lạ so với Win lúc trước. Anh ngẫm lại, thật không biết từ khi nào mà cậu đã có thể nhắn tin như thế với anh. Bright cười xòa, cũng không biết từ khi nào mà chính anh cũng rất vui vẻ với điều này từ cậu.
P'B: Em đói không ? Anh mua thêm đồ ăn đến nhé !
P'Liu đứng cạnh, không nhìn cũng biết Bright đang nhắn cho ai. Lòng cô sầu không tả nổi, nếu Bright nhìn sự tức giận trong cô đã thành quen thì P'Liu cũng đã ngắm dáng vẻ như tên hề cười suốt ngày này của anh đủ lâu.
Mãi mà cô cũng không hiểu nổi, bất chợt vào một ngày nào đó từ một tháng trước Bright tuyên bố chuyện anh và cậu hẹn hò làm cho cô muốn ngất đi tại chỗ. Làm gì mà thời thế thay đổi nhanh như vậy được chứ ? Cô còn nhớ hai người còn từng ghét nhau ra mặt thế kia, còn chủ động tách couple. Vậy mà bước sang một tuần sau lại trở thành người yêu.
Là mọi thứ quá đột ngột hay tại cô đã sống quá chậm đây ?
"Này Bright, chú ý đến chị chút đi. Em không thấy chị rất tức giận sao ?"
"Chị có khi nào với em mà không tức giận sao ? Chị đừng như thế, giận dỗi thì mau già lắm đấy."
Anh nói trong khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Hoàn toàn không chú ý đến làn khói lại tiếp tục bốc lên trên đỉnh đầu P'Liu.
Win: Không cần đâu, anh chỉ cần đưa vòng tay của P'Bright đến cho em là được rồi.
Nụ cười không giấu nổi trên môi, bây giờ cả thế giới chỉ có người mù mới không biết Bright Vachirawit yêu rồi.
P'B: Chỉ cần một cái ôm thôi sao ?
Win:...
Win: Đừng có bắt em nói thêm mới lời sến súa.
Win: Đến mau thì sẽ có thưởng đấy.
Bright ngay lập tức đứng dậy, vừa định rời đi đã thấy bà chị của mình tức giận thật sự. Anh có chút sợ, Bright với cô trước giờ cứ như người em trai, thường xuyên làm trái lời của cô. Nhưng như đã nói, là một người em trai, chị gái khi đã tức giận thì cũng rất đáng sợ.
"Chúng ta cùng cá đi Bright."
"Chị muốn cá gì ? Chia tay với Win là điều không thể đâu."
"Không. Em với chị cùng cá khi nào chúng ta thất nghiệp."
"..."
"Em là muốn chị tức chết đúng không ? Là diễn viên nhưng không đóng phim. Em muốn chuyển nghề thành gì ? Ca sĩ sao ? Hay rapper."
"...Rapper cũng ok đấy..." Anh nhỏ giọng.
" Yah...chị nghe đấy nhé !"
"..."
"Chị thề chị mà để em làm rapper thì cả đời này chị sẽ không nghe nhạc nữa."
Bright cảm thấy bản thân rap cũng không tệ đến thế, nếu so ra cũng có thể đi thi Show me the money đấy chứ.
"P'Liu...em hứa sẽ đóng phim mà, cho em chút thời gian nữa thôi."
"Bao lâu nữa thì đủ hả ? Em nhìn Win xem, lịch trình so với em còn bận hơn cả, cho dù không đóng vai chính cũng ở trên phim trường cả ngày."
Cái này anh biết, cũng vì vậy mà hiếm khi anh và cậu có thể đi chơi với nhau. Thời gian gặp mặt có được cũng chỉ là tự Bright đến trường quay đón cậu về nhà sau khi kết thúc lịch quay mà thôi.
Bận rộn như thế nếu anh còn nhận phim thì có khi cả hai một tuần không gặp là chuyện thường mất. Nhưng chủ yếu lý do Bright không nhận vai chính đó là anh không muốn đóng cảnh tình cảm với ai khác ngoài Win lúc này.
Có thể là vì anh và cậu mới xác nhận yêu nhau gần đây Bright cảm thấy bản thân không cách nào thân mật được ai khác. Chỉ muốn dành hết tất cả cử chỉ yêu thương cho một người mà thôi. Điều này xem ra đối với một diễn viên lại là thứ ngớ ngẩn vô cùng nhưng với một người mới bước sâu vào hố tình yêu như anh lại khác.
"Cho em một tháng nữa, một tháng nữa thôi."
"Một tuần, kịch bản chị sẽ chủ động nhận giúp em. Một tuần này em cứ nghỉ ngơi cho đủ đi nhé, chị sẽ không xếp bất kỳ lịch trình nào đâu."
"..."
"Em đi được rồi đó, em chắc không phải nhớ em ấy đến chết đi sống lại rồi sao?"
Được rồi ! Đi thì đi, anh đi đón cậu đây, cố gắng tận hưởng một tuần cuối cùng trước khi anh và cậu yêu xa đây.
Phim trường nơi cậu đang quay không cách anh xa lắm, 30 phút đi xe là đủ. Yêu rồi nhưng công việc hai người vẫn quyết định tách ra, couple Brightwin coi như với fan hâm mộ cũng chỉ có thể gặm nhấm đường ngọt trong thầm lặng. Công việc của cả hai theo hướng riêng đương nhiên cũng chẳng phải điều xấu, mỗi người một định hướng, nghiệp diễn xuất tất nhiên cũng sẽ phát triển đa dạng hơn.
Mỗi ngày nhắn tin gọi điện cũng không thể bằng mỗi ngày gặp nhau, Bright cũng rất luyến tiếc quãng thời gian trước đây. Biết như thế lúc đó anh đã chẳng nghe lời cậu ký vào bản hợp đồng tách couple đó.
Biết trước Win trước sau cũng sẽ thuộc về anh nhưng Bright lại chẳng biết mỗi ngày anh lại mong muốn gặp được người đó nhiều như thế.
Buổi tối ở phim trường vẫn đông người làm việc như thường. Vừa bước xuống xe Bright đã nhận được vô số cái chào của nhân viên ở đây. Cũng thường thôi, có người nào cứ cách ngày lại đến phim trường, trên tay còn mang đến trà bánh. Họ nhìn anh liền coi là một diễn viên trong đoàn, nhưng làm gì có diễn viên nào đến phim trường chỉ để chăm sóc người nhà như anh chứ.
"Bright, đến rồi sao ? Hôm nay em ấy có cảnh quay khuya lắm đấy." Một staff cười nói.
"Em đến thăm em ấy một chút, người nhà của em đâu rồi ạ ?"
" Eww...Đúng là người có tình yêu nói thứ gì cũng hóa ngọt ngào nhỉ ?"
"..." Người này chỉ biết người trong hạnh phúc mà thôi.
"Win ở bên kia kìa. Em ấy vừa chợp mắt một tí đấy."
Anh cúi đầu cảm ơn, không kịp quay đầu đi về nơi người nhà của mình.
Win nằm ngủ sâu trên ghế của chính mình, nhưng có lẽ vì cả ngày trên phim trường cả cơ thể cậu liền rơi vào trạng thái mệt mỏi, khi ngủ hàng lông mày cũng không khỏi nhíu lại.
Bright thả đồ ăn xuống bàn bên cạnh, xem ra cậu có lẽ cũng sẽ không ăn nỗi nữa. Anh không muốn đánh thức giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi này của cậu, vừa đắp một chiếc chăn cho cậu bản thân liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Anh cũng cảm thấy mệt sau một ngày làm việc, cả ngày nhớ người trước mặt rất nhiều. Xem như ngồi yên ngắm cậu ngủ cũng coi là một dạng hồi phục sức lực của chính anh.
Hai người một người ngủ một người ngắm, cũng không chú ý P'Eed đang đứng bên kia đang chăm chú nhìn mình.
"P'Eed...cảnh quay của Win sắp tới rồi đấy..." Nhân viên make up nhìn qua khung cảnh bên kia, muốn tới gần gọi Win đến dặm lại chút phấn nhưng hơi thở nồng nặc tình yêu giữa hai người kia thật không tiện phá hoại.
"Anh đến gọi Win giúp em đi."
"..." Cô không nhận được câu trả lời của người đứng bên cạnh nhưng lại nghe rất rõ tiếng thở dài của P'Eed, ánh mắt kia nhìn cứ như kẻ đến trước uất hận nhìn người của mình bị cướp mất.
"P'Eed...anh ổn không đó ?"
"...Em no chưa ?" P'Eed hỏi lại cô, cơm tối của đoàn hôm nay cũng không phải rất nhiều, cô còn cảm thấy hơi đói. Nhân viên make up cũng thành thật lắc đầu.
"Còn anh thì no lắm rồi, cứ mỗi ngày mỗi ngày đều được hai người đó phát một phần cơm. Cách ngày lại chạy đến đoàn phim, ngày nào cũng tên nào đó cứ nhắn tin hỏi anh Win đã ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chưa. Còn thằng nhóc kia, ngày nào cũng nháo nhào nói với anh nhớ người yêu lắm, rõ ràng video call đến cháy pin điện thoại vậy mà...Còn anh thì sao ? anh đã hai tuần chưa gặp người yêu rồi đấy, thật khiến người khác uất hận muốn chết mà."
Nhân viên make up không nghe rõ người bên cạnh nói gì, giọng hắn cứ như tiếng rè của radio, xả hết tất cả bao nhiêu bực tức trong người ra vậy mà cô dường như còn cảm thấy P'Eed sắp trào nước mắt ra đến nơi rồi.
"P'Eed...anh ổn không đấy ?"
"Ổn ? Anh đương nhiên ổn rồi ha..ha...ha..."
"Vậy..."
"Đoàn phim của mình có phải tiến độ đang sớm hơn vài ngày đúng chứ ?"
" Ừm, đạo diễn còn bảo có khi hết tuần còn có thể đóng máy nữa đấy ạ."
"Vậy em cứ thu xếp đồ đi, anh đi xin đạo diễn dời cảnh quay của Win sang ngày hôm sau."
" Thật sao ? Vậy em đi trước." Tan việc sớm đương nhiên là niềm vui của tất cả mọi người. Nhân viên vừa cười nói với hắn thoắt cái đã đi mất.
Chuyện Win tỉnh dậy đã là 30 phút sau, cậu thấy tay mình đang bị ai đó nắm lấy, người kia còn đang hết sức trân trọng massage cho nó. Lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, thứ duy nhất nhớ đến chính là việc chính cậu vẫn còn một cảnh chưa hoàn thành trong đêm nay.
Chưa nói một lời đã muốn rời đi, Bright ngay lập tức đã kéo tay người trước mặt trở lại ghế. Nhìn hai mắt mơ màng kia thì cậu còn quay phim nỗi sao ?
"Cảnh quay hôm nay đã được đạo diễn dời lại vào ngày mai rồi, em không cần gắng sức đâu."
Cậu ngồi lại ghế, mặt vẫn còn chút mơ màng, vài giây sau câu nói của anh Win mới ý thức được cảnh quay của mình đã được dời lại.
"À..."Một tiếng đáp lại từ cậu.
Bright cảm thấy nhìn thế nào người yêu của anh cũng trông vô cùng đáng yêu. Với mái tóc xù này cùng với đôi mắt còn buồn ngủ của Win thì thật sự còn đáng yêu hơn gấp bội.
Lúc này mới bàng hoàng nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là ai. Win dụi mắt, bàn tay nắm lấy người kia càng chặt hơn. Người yêu cậu ở đây không biết đã được bao lâu nhỉ ?
"P'Bright...ôm."
Sau đó chính cậu hoàn toàn bị bao bọc bởi cái ôm của người kia. Cậu ngửi được mùi hương từ tóc anh, nó thoang thoảng dễ chịu như chính cậu cảm thấy bây giờ vậy.
"Nhõng nhẽo sao ? Nhìn em cứ như Ame ấy."
"Ame không được..."
"Sao lại không được ?"
"Cho dù có nhõng nhẽo, P'Bright cũng chỉ được dỗ một mình em thôi."
"Được thôi ! Anh chỉ dỗ em."
Bright cười trước lý sự của người trước mặt, tay vuốt lấy tóc người yêu vui đến nỗi không nỡ buông. Anh cảm thấy Win khi yêu càng thêm khác với lúc trước. Hiện tại còn biết làm nũng với anh, còn ghét bỏ sự yêu thích của anh dành cho Ame, cho dù Ame hoàn toàn quấn lấy Win hơn chủ nhân của nó.
Khám phá con người khác này của Win đối với anh chẳng khác nào là báu vật, vì vậy anh chỉ muốn chính mình là người duy nhất biết được tính cách này của Win mà thôi.
"Hôm nay đến nhà anh đi."
"Anh muốn làm gì ? Ngày mai em vẫn có lịch quay."
"Anh thì làm gì chứ ? Anh có một tuần nghỉ ngơi, tuần sau anh bắt đầu tham gia bộ phim mới rồi." Không cần nhìn cũng biết khuôn mặt người kia đang ẩn đỏ vì xấu hổ đây.
"Anh muốn em ở với anh hết tuần luôn sao ?"
"Ừm."
"Nhưng mà bố mẹ em sẽ hỏi đấy." Từ khi ra viện đến giờ đã qua gần hai tháng rồi, nhưng trông mẹ vẫn để ý đến cậu nhiều lắm.
"Con trai lớn gả đi, có cần anh gọi điện cho mẹ không ?"
"Không cần đâu, em tự nói được rồi." Cậu cảm thấy bản thân quả thật chẳng còn chút liêm sĩ nào mà.
"Nhưng sao anh lại gọi mẹ thuận miệng như vậy chứ ? Rõ ràng cũng chẳng gặp nhau được bao lần."
"Không biết được, có người vừa gặp đã thân quen như vậy đấy. Sau này anh hẹn gặp mẹ nhiều một chút để em không bắt lỗi anh được nữa."
"..."
"Anh không được gặp một mình đâu đấy....Ít nhất cũng để mẹ em đỡ sốc."
"...Ha...ha...Được.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro