Side story 2
Ngày cuối cùng trong một tuần được nghỉ phép, hiện tại anh vẫn đang rất chăm chỉ rửa chén, sau đó đem chén đĩa đã rửa sạch bỏ lên khay ráo nước. Một thân lau khô tay, tiến tới tủ lạnh đem ra một đĩa trái cây anh đã gọt vỏ sẵn từ trước.
Trong phòng khách vọng ra tiếng TV vừa rõ vừa to. Người nào đó thoải mái trường dài trên chiếc sofa, ánh mắt theo dõi TV không rời. Trên bụng cậu còn có một con mèo lông trắng, cũng đã được ăn no căng bụng từ mấy phút trước. Chủ và thú cưng trông thật giống nhau, đến cả dáng vẻ lười biếng sau bữa ăn cũng không sai lệch.
Bright đi tới, đặt đĩa trái cây lên bàn, một tay nhấc con mèo béo lên thả nó về cái ổ ấm của nó. Ame vùng vẫy vài cái kháng nghị việc anh bắt nó rời khỏi chiếc bụng của Win nhưng cũng không hung dữ đến nỗi cào anh vài cái.
Đáng tiếc ! Mi cứ về ổ của mi, còn Win đã là của anh mày rồi.
Bright nhanh chóng thế chỗ Ame, anh nằm lên người cậu, đầu gối lên ngực trái, vòng tay ôm lấy mỹ nhân.
"Em đi tập gym sao ?"
"Ừm...rèn luyện sức khỏe thôi." Cậu nói nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến TV, chẳng quan tâm đến người trước mặt.
Bây giờ trên người cậu chỉ mặc chiếc áo thun rộng cùng với quần ngắn ngủ. Sờ qua lớp vải mỏng đã có thể cảm nhận được khối thịt phía dưới. Nó săn chắc hơn lúc trước rất nhiều, sờ cũng rất thích tay. Nhưng có một điều không khỏi khiến Bright phải dè chừng.
Cậu bây giờ sắp đô hơn cả anh nữa, còn anh thì dường như đã từ bỏ sáu múi từ lâu. Lúc trước phải vào vai Tine nên cậu phải giảm liền 10kg, Win khi đó còn ốm yếu hơn cả anh, Bright ôm vào lòng còn không khỏi xót xa, muốn cậu vỗ thêm chút thịt lên người. Hiện tại đã khác, người yêu của anh dạo này còn đi tập gym, chút thịt săn lại liền trở nên cứng cáp, thử hỏi nếu Win có chụp ảnh bán thỏa thân thì làm gì còn cô fangirl nào chịu nổi chứ ?
Bỏ qua chuyện đó đi, Bright yên ổn nằm trên người cậu, cảm nhận nhiệt độ của cậu truyền đến da anh, làm Bright không khỏi cảm thấy yêu thích. Nhưng cậu vẫn không rời khỏi màn hình TV, hoàn toàn không chú ý đến người nào đó đã hóa thành chú chó tây tạng khổng lồ không ngừng mong muốn sự chú ý của cậu.
Bright bắt đầu làm trò, hết thổi hơi vào mặt còn muốn đòi một nụ hôn từ cậu. Người dưới thân thì chẳng mấy quan tâm đến những trò vặt vãnh của anh, cho đến khi bị anh phá rối không thể coi TV tiếp thì mới cố gắng đẩy đầu người nọ ra khỏi cổ.
"Anh ngoan ngoãn đi nào, bộ phim đang đến hồi gay cấn rồi."
Anh bất lực, xem ra sức hấp dẫn của anh cũng không thể nào bằng được với bộ phim truyền hình đang chiếu. Bright như con cún sợ chủ bỏ rơi, nằm im trên người cậu không tiếp tục nghĩ thêm cho quấy rối.
"Sao anh lại thích một người hung dữ như em chứ." Bright tự thì thầm với chính mình.
"Cũng đành thôi, bây giờ anh cũng không thể bỏ rơi em được." Cho dù là thì thầm thì cậu cũng nghe được.
Bright ngẩng đầu nhìn cậu, anh thấy trong mắt người trước mặt hoàn toàn chỉ có hình bóng của anh. Bright cười, không chút phủ nhận lời Win nói.
"Em tự tin vậy sao ?"
"Ờ....1000% tự tin luôn."
Win trả lời chắc nịch. Nếu là trước đây cậu sẽ cho rằng anh thích cậu chỉ là giấc mơ viển vông . Nếu là một tháng trước, cho dù cả hai đã thành đôi, cậu cũng cho rằng tình yêu này sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi.
Nhưng người trước mặt cậu qua hai tháng đã cho cậu một niềm tin vô cùng mãnh liệt về tình yêu này. P'Bright yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.
Bất chợt lúc này chuông điện thoại của anh đổ chuông. Anh với lấy nó trên bàn rồi bắt máy.
"Em nghe."
"Ngày mai có buổi họp với đạo diễn biết chưa ?" Tiếng P'Liu bên kia rõ ràng.
"Em biết rồi mà."
Phim mới của anh là dự án rất được công ty quan tâm trong năm sau. F4 Thailand, chuyển thể từ chuỗi phim nổi tiếng, đương nhiên có rất nhiều fan chú ý.
"Có muốn biết trước diễn viên đóng cùng em không ?"
"Không cần đâu Pi, dù sao mai thế nào chẳng gặp."
"À...Vậy mai có cần chị đến đón không ?"
"Em tự đi xe đến được."
"Vậy được, ngủ sớm một chút, chị biết em đang ở cùng Win nhưng ngày mai phải dậy sớm đấy."
"..."
Bright trực tiếp cúp điện thoại, rồi cho nó vào tình trạng tắt nguồn.
"Ngày mai anh bắt đầu tham gia phim mới rồi sao ?" Win hỏi.
"Ừm, chúng ta bắt đầu tình trạng yêu xa rồi đấy." Nói rồi anh nhướng người hôn lên môi cậu một cái.
"..."
"Anh chưa biết ai đóng cùng anh sao ?"
"Anh không muốn nghe, dù sao ngày mai cũng gặp mà." Bright vừa nói vừa đưa tay ra sau đầu cậu, chơi đùa với mái tóc nâu mềm.
"..."
"Mai em có lịch trình gì ?"
"Không có...Mai em nghỉ."
"Thật sao ?"
"Ừm."
Bright cười, tay từ mái tóc bỗng chầm chậm dịch chuyển xuống gáy cậu. Hơi lạnh từ bàn tay anh bỗng khiến cậu run người, sau gáy và vành tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Win, cái này chính anh cũng biết.
"Win.." Giọng nói của anh thì thầm, phả từng hơi thở lên gương mặt cậu.
Win muốn quay mặt đi nhưng bàn tay phía sau cổ không cho cậu trốn thoát. Ánh mắt cậu chỉ chứa duy nhất người trước mặt, cả thế giới bỗng hóa thành màn sương, thân thể không tự chủ mà cảm nhận được từng đợt thân nhiệt nóng hổi.
"P'Bright.."
"Em xem cả ngày hôm nay anh đều làm hết việc nhà, đến chén cũng rửa sạch sẽ. Có phải rất ngoan không ?"
Nhà của anh chẳng lẽ phải đến phiên cậu lau hay sao ? Win muốn nói như thế nhưng đầu óc trong chốc lát lại như trở nên mơ hồ, chỉ cảm nhận được tay anh lướt qua lại phía sau tai cậu.
"Ừm.." Cậu gật đầu.
"Vậy phải có thưởng đúng chứ ?"
"Ừm..." Win chỉ cảm thấy hiện tại anh đè lên người cậu quá mức nặng nề, còn bàn tay anh đang vuốt ve cậu lại quá gây nghiện.
Ngay phút chốc môi anh lại đặt lên cậu một lần nữa, lưỡi anh như vũ bão xâm chiếm khoang miệng cậu, một chút liền khuấy động hết tất cả. Từng tế bào như bị anh đánh thức, ham muốn khiến cậu như sôi trào trong nháy mắt.
Nụ hôn bắt đầu từ môi, duy chuyển đến tai sau đến cổ rồi dừng lại bằng một cái hôn ở trái cổ. Win thấy mình tê rần, từng hơi thở bị anh cướp đoạt trước đó khiến cậu khó nhọc. Chiếc áo thun này của cậu quá mỏng, hầu như chẳng thể che nỗi ngọn lửa đang bốc lớn giữa hai cơ thể.
Anh ngước đầu lên nhìn cậu, đôi môi khẽ cong, ánh mắt thu hết dáng vẻ động tình của người trước mắt.
"Win...em có phản ứng rồi."
"..."
Nói rồi người kia nhích người sang một chút cho cậu nhìn, ánh mắt cậu lướt xuống quả nhiên đã thấy một túp lều nhỏ của chính mình đang dựng đứng. Win không dám dừng mắt lại đó quá lâu, hai má ửng đỏ. Thẹn quá hóa giận, cậu chỉ chút giận lên đôi môi của anh.
"Tất cả tại anh cả, do anh cố tình làm thế còn gì ?"
Bright rất hài lòng với dáng vẻ của người trước mặt, hào phóng thưởng cho cậu vài nụ hôn. Cố gắng làm việc từ sáng đến giờ nếu không được thấy dáng vẻ này của cậu, có phải việc anh làm liền trở thành công cóc sao ?
Tay Bright trêu chọc đến tai cậu cũng đỏ bừng, sau đó liền đến hai điểm nhỏ trước ngược mà bắt đầu khai phá. Nơi đó vừa sờ vào người dưới thân liền thở dốc mạnh, tay trái nắm lấy một bên mà đùa giỡn, còn tay phải của anh lại dò đường đến phía dưới.
Win cảm thấy hoocmon Oxytocin của chính mình sắp nổ tung trong mạch máu. Nụ hoa bị anh ấy chơi đùa rất thoải mái nhưng bên kia cậu cũng muốn. Win tự tay mò xuống ngược nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tay Bright đánh một cái.
"Cái này là của anh."
Cái gì mà của anh chứ ? Rõ ràng nó đang nằm trên ngực cậu kia mà. Nhưng lời này cậu không nói nỗi, chỉ muốn bây giờ tiếp tục được đắm chìm trong cảm giác thoải mái lúc nảy.
"P'Bright, bên kia cũng muốn.."
Nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của Win cũng có thể khiến Bright muốn ngay lập tức đưa vật của mình vào bên trong cậu. Nhưng hôm nay anh đã quyết định sẽ giày vò cậu suốt đêm nay, dù sao sau hôm nay anh sẽ bận thời gian đóng phim.
"Kiên nhẫn một chút bé con, tất cả cho em hết."
Tay trái lại tiếp tục sờ nắn, hạt đậu bên này cũng bị anh lập tức ngậm vào miệng hút lấy hút để. Tay phải của anh kéo quần của cậu xuống thấp, chuyên tâm xoa xoa bờ mông của cậu, ngón tay không ngừng thăm dò, mở rộng lỗ phía sau.
"Ưm..." Cậu rên nhẹ, cảm thấy tâm trí như đang lơ lẫng trên tận chín tầng mây. Hai tay luồn vào mái tóc anh để bấu víu, cho dù chẳng có mấy lực.
"Win, em không mặc quần lót sao ? Có phải đã muốn anh làm thế này với em đúng chứ ?"
"..." Mấy lời hạ lưu này nói ra đúng thật cũng khiến người ta tốn sức, như cậu bây giờ chút lời phản bác cũng lười nói.
Tiếng TV chưa kịp tắt, tiếng phim truyền hình còn phát không ngừng khiến cậu rối trí. Dù sao cậu cũng đang ở nhà, nghĩ đến việc mặc quần lót làm gì chứ, một chiếc quần đùi với đàn ông không phải quá đủ sao. Nhưng dù có phủ nhận hay không có gì quan trọng sao ? Thế nào cũng chẳng phải bị anh đùa giỡn một phen.
"Ừm...đến đây làm em đi."
Thật không ngờ có ngày Win xấu hổ đến thế còn có thể phát ra lời này. Nhưng câu này cũng khiến sợi dây lí trí trong anh bị cắt đứt. Lập tức gạt bỏ quần áo của chính mình, không thể chờ một phút nào liền đưa vật kia xâm nhập vào cơ thể cậu.
"Ah...ưm..P'Bight."
Win cảm nhận tất cả, tay ôm lấy tấm lưng của người trước mặt càng chặt. Cậu thở dốc, phút trước còn cảm nhận vật kia trong cơ thể cậu, phút sau cậu liền cảm nhận được vật kia quá mức cường đại, cậu không thở nỗi, cũng khó khăn mà tiếp nhận không chút khe hở.
"P'Bright...ah..chậm một chút." Bright mỉm cười hôn cậu một cái.
"Nhưng anh còn chưa động mà."
"...Hừ.." Người dưới thân không đáp.
Anh bắt đầu chuyển động, lúc đầu còn nghe theo cậu nhưng vài phút sau tốc độ lại nhanh hơn.
"Ưm..ah..ah.."
Cậu không nói nỗi, miệng chỉ có thể rên rỉ vài lời vô nghĩa. Tay bám chặt vào điểm tựa duy nhất. Đôi môi Bright để lại từng dấu hôn trên người cậu, tốc độ cắm vào cũng khiến cậu choáng váng. Môi anh duy chuyển đến cổ nhưng lại bị tay cậu giữa lại.
"Không được...Ở cổ không được...người khác sẽ chú ý."
Lời nói khó khăn, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà rơi. Bright mỉm cười nhìn cậu dưới thân đang chặn anh lại. Cậu nghĩ đêm nay còn có thể ngăn được anh sao ? Bright dồn lực đẩy mạnh vào phía trong cậu, không ngoài dự đoán cậu liền bắn ra một phát, người cũng không còn sức mà ngăn anh. Bright thả từng dấu hôn lên cổ cậu, mà theo anh thì mấy dấu hôn này còn cần đến mấy ngày mới mờ đi.
"Ha.."
Vật kia động càng nhanh hơn, Win còn nghe thấy tiếng anh thở dốc lẫn trong tiếng phát ra từ TV. Vật kia mới bắn theo lý thì không lý nào lại cứng nhanh như thế được vậy mà trong chốc lát thứ của cậu lại nghiêm trang chào cờ lần nữa.
" P'Bright...không được...ưm.."
"Bé con miệng nói không nhưng bản thân lại cứng nữa kìa."
"Hôm nay...một lần là đủ rồi." Cậu nặng nề nói, nếu còn thế này tỉ lệ ngày mai cậu không bước ra khỏi giường được là rất cao.
"Nhưng anh còn chưa bắn mà." Lời vừa nói vật kia càng đâm nhanh và sâu hơn.
"Còn một lần hay không, đêm nay em không phải là người quyết định."
"Ah..ha.."
Nói thế thôi cậu cũng hiểu, đêm nay chính một đêm không hồi kết còn cậu chính là con cừu đáng thương rơi trúng hang sói.
...
"Bright, mau vác cái mặt của em đến công ty ngay. Hôm qua chị đã nói gì nào ?"
Bright tỉnh dậy bằng tiếng điện thoại kêu, sau một đêm đến hừng sáng, người bị giày vò vẫn nằm trong vòng tay anh say giấc. 8h sáng và bây giờ đối với anh là quá sớm để bước ra tắm chăn này, nhất là khi Win còn đang da kề da với anh.
"Em biết rồi, em sẽ đến nhanh thôi."
Lưu luyến rời giường là chuyện của mười phút sau, trước đó anh không biết đã hôn cậu bao nhiêu cái trước khi hạ quyết tâm rời xa cái tổ của chính mình.
"Win, anh phải đi làm đây."
"Ừm..." Bright cười, biết rằng người dưới chăn không phải đáp lại anh mà chỉ vài tiếng vô nghĩa khi ngủ của cậu. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, đắp lại chăn cẩn thận cho cậu sau lại thở dài một cái.
Anh có thể thất nghiệp không ? Có nghề nào có thể để anh ở bên cậu 24/24 không ?
Nhưng anh vẫn phải rời đi sau đó, rời khỏi nhà rồi chạy thật nhanh đến công ty trước khi cuộc họp bắt đầu.
....20 phút sau...
"Reng...reng.."
Win khó khăn trở người, cả thân thể mệt mỏi không nhấc nổi tay, vài giây khó khăn mới có thể với được điện thoại.
"Alo.." Họng của cậu bây giờ cũng chỉ có thể phát ra giọng khàn đặc.
"Win, hôm nay họp phim mới em quên rồi sao ?" P'Eed bên kia nói gấp
Lần này mới dám mở to mắt nhìn đồng hồ trên màn hình. 8h40, trễ chết cậu rồi.
"Ah...P'Bright là một tên khốn nạn..."
"Này Win, em còn nghe anh nói không thế."
"Em nghe đây P'Eed."
Win nhanh chóng bật loa ngoài, đứng dậy muốn bước ra khỏi giường. Nhưng vấn đề chính là chân cậu yếu đến đứng không vững, cả eo lẫn lưng như một cái cây trước gió mà ngã quỵ.
" Ah !"
"Này em có sao không thế ?"
Cậu vất vả xoa lấy eo, vài giây sau mới có thể đứng dậy vững vàng.
"Em không sao. P'Eed anh nói giúp em một chút, bây giờ em đến ngay đây."
"Được rồi, nhớ chạy xe cẩn thận một chút." Nói rồi cuộc gọi liền ngắt.
Cậu nhanh đi tới tủ quần áo. Nhưng có điều dường như cậu đã quá coi thường P'Bright quá rồi. Làm cậu không đi đứng tốt đã không nói, thử hỏi một thân đầy vết hôn thế này cậu sao còn có thể ra đường kia chứ.
"P'BRIGHT..EM SẼ KHÔNG CHO ANH CHẠM VÀO EM NỮA."
.......
"Vậy chúng ta giới thiệu một chút nhé, coi như làm quen với nhau."
Bright nhìn tất cả diễn viên lẫn đạo diễn trong phòng. Mặc dù ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ người nào đó còn đang ngủ ở nhà.
"Vậy bắt đầu từ Bright đi ha." Anh gật đầu, đứng dậy cúi chào mọi người.
"Tôi là Bright Vachirawit trong vai Thyme, rất mong mọi người giúp đỡ." Sau đó là một tràng pháo tay từ mọi người.
"Tôi là Tu Tontawan trong vai Gorya..." Người kế bên anh cũng lần lượt đứng dậy tự giới thiệu từ từ cho đến hết một phòng.
"Hình như Kavin còn chưa đến đúng chứ ?"
"Cậu ấy có bảo sẽ đến trễ một chút nên mọi người cứ tiếp tục bàn luận đi."
Cứ thế mười phút một chàng trai bật cửa đi vào, người này mặc áo cao cổ, cho dù có đang là mùa xuân nhưng thời tiết ở Thái Lan thì cũng chẳng lạnh hơn mùa hè gần 40 độ là bao nhiêu.
Vừa bước vào đã gập người xin lỗi, mà giọng nói này với anh lại quen thuộc quá thể. Nếu không phải người tối qua còn rên rỉ dưới thân anh thì còn là ai khác chứ.
"Mọi người cho em xin lỗi, vì có chút chuyện nên đến trễ chút. Em là Win Mentawin trong vai Kavin, mong mọi người giúp đỡ."
"..."
"Win em không thấy nóng sao ?" Vừa ngồi xuống, đã có người ngồi bên cạnh hỏi. Win sờ lên cổ ái ngại.
"Em bị chó cắn." Cậu đáp.
"..." Người nào đó.
"Ngay cổ sao ?"
"Vâng ! Chó nhà em đến mùa động dục, tối qua em vừa ngủ nó đã lén cắn rồi cào em mấy cái."
"Cũng phải, chó nhà anh tới mùa cũng thế. Anh liền đem nó đi thiến rồi."
"Chắc em cũng phải thế."
"..."Người nào đó.
"Không phải Charlotte là cái sao ?"
"Không phải Charlotte, là một con khác."
"Vậy sao. Vậy thì em nên đem đi thiến đi, anh biết chỗ bác sĩ uy tín lắm, khi nào đi thì nhắn anh."
"Vâng."
"..."Người nào đó.
"P'Bright, sao anh đổ mồ hôi thế." Tun nhìn người bên cạnh
"Chắc do nóng thôi."
Nóng ? Khi điều hòa đang mở 16 độ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro