11.
Khi đã làm "nhiệm vụ" được giao mà Jihoon vẫn chưa trở lại, Joshua nhàm chán cầm điện thoại của mình lướt qua lướt lại, xong lại nhớ ra lâu rồi chưa cập nhật insta. Thế là anh nhảy sang bên đó chơi, tìm ảnh, chỉnh sửa, ghi cap, cả giai đoạn cũng không tốn quá nhiều thời gian, tầm 1 tiếng thôi :)
Do Joshua lâu rồi cũng không cập nhật mạng xã hội, lần này đăng tự nhiên được nhiều người quan tâm quá cảm thấy hong quen lắm. Nhưng mà lướt rồi vòng lại trả lời bình luận của mọi người cũng vui vui.
Joshua chơi chưa được 15 phút nữa thì nghe tiếng mở cửa, anh ngước nhìn lên thì thấy Jihoon bước ra cùng mấy tờ giấy đầy chữ.
"Xong bản nhạc rồi sao?" Joshua bỏ điện thoại sang một bên, và nhích một chút để Jihoon có đủ chỗ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cũng không hẳn, nhưng em cảm thấy lần này khá tốt" Jihoon đi đến bên cạnh Joshua và ngồi xuống.
"Anh có thể xem không?" Joshua nhìn xấp giấy trong tay Jihoon dò hỏi
"Tất nhiên rồi" Jihoon đưa nó cho Joshua, nói tiếp "Em nghĩ về anh lúc viết bài này... Anh xem đừng cảm thấy kỳ lạ, chỉ là khi nghĩ về anh thì em có cảm giác như thế..."
"April shower?" Joshua nói khi nhìn lên tên bài hát
"Đúng vậy, và ừm... là kiểu một cơn mưa xuân? Cảm giác cơn mưa ấy mang lại sự đổi mới và thanh mát" Jihoon ngập ngừng nói
"Vậy anh tạo cho em cảm giác đó sao?" Joshua hứng thú nói "Anh giống kiểu một cơn mưa đó hả?"
"Nae... em cũng không hiểu tại sao? Đó là cảm giác thôi, và em rất thích cảm giác này" Jihoon né tránh ánh nhìn lấp lánh sự vui vẻ của Joshua, cậu hơi ngại...
"Jihoon chắc hẳn rất thích anh rồi nhỉ" Joshua cười, véo má Jihoon trong tiếng kêu bất mãn của cậu
"Em tuyệt thật đấy. Anh cũng cảm giác bài này rất tốt" Joshua quay trở lại nhìn tờ giấy chằng chịt nốt nhạc và chữ, "Nhưng anh muốn chỉnh sửa lại một chút nữa, em lại đây"
Jihoon ghé sát lại Joshua, cậu ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ man mát, Jihoon không rõ đó là mùi gì, cũng không biết nó là mùi nước hoa, mùi sữa tắm hay mùi dầu gội của anh, cậu chỉ biết nó khiến cậu muốn gần anh hơn nữa. Và cậu làm vậy thật. Nhưng Jihoon từ chối thừa nhận lý do này, chỉ là vì anh Joshua để tờ giấy hơi xa phía cậu, và cậu thì phải tựa gần thêm để xem được chúng mà thôi.
Joshua không biết những gì Jihoon đang nghĩ và làm, anh chăm chú nhìn đoạn nhạc, sau khi sắp xếp lại từ ngữ thì diễn giải ý tưởng của mình cho Jihoon nghe. Lời và giai điệu được phổ ra khiến anh có cảm giác rất tốt, nhưng vẫn còn thiếu một chút cái gọi là tình yêu... đương nhiên là thế rồi, cậu vẫn còn khá non nớt mà. Nhìn mức độ mà Jihoon viết ra thì chỉ xem như tình cảm thương mến thôi.
Joshua dùng bút khác màu chấm gạch và viết lên một vài, rồi thử giọng hát lại đoạn bài hát đó cho Jihoon nghe.
"Anh hát lại lần nữa cho em nghe đi" Jihoon nói, nhìn chằm chằm Joshua với vẻ mặt nghiêm túc
"Được thôi" Và Joshua thật sự hát lại và không nhận thấy rằng Jihoon đang hơi lạ, sau khi Joshua hát xong lần 2, cậu vẫn yêu cầu anh hát tiếp. Dù Joshua khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
"Cảm xúc anh truyền đạt trong bài hát tốt thật đó" Jihoon nói "Cứ như anh đang hát ra nỗi lòng tương tư và muốn yêu ai đó vậy"
Joshua mỉm cười "Vậy ư? Anh không biết là nó có cảm giác tốt thế"
"Nhìn tình cảm dạt dào như này thì chắc anh cũng yêu đương nhiều rồi nhỉ?" Jihoon không nhìn Joshua, cậu nhìn vào bản nhạc và đưa bút lướt qua những đoạn Joshua đã chỉnh
"Ồ không, lần này cảm giác của em sai rồi" Joshua nhìn đứa em đang chăm chú viết vào tờ giấy kia "Anh chưa từng có người yêu đâu. Và khi anh viết lời ra thế này là nghĩ đến Jihoon đó" – nghĩ đến làm sao để nó hợp với lời mà Jihoon đã viết J
Jihoon ngạc nhiên ngước lên nhìn Joshua, bắt được vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt thiên thần của anh, cậu liếc xéo Joshua rồi cuối xuống làm tiếp.
"Ầy anh nói thật mà, không tin anh hả?" Joshua bật cười trước biểu cảm của Jihoon, liếc một cái mà không có một sức uy hiếp nào, trông như mèo xù lông vậy
"Em tin anh mà" Jihoon nói giọng không hề có một chút tin nào cả
"Để chứng minh cho lời nói uy tín của anh" Joshua choàng tay qua vai Jihoon, kéo cậu lại gần "Thì chúng ta cần phải ăn tối thôi"
"???" Jihoon nhìn Joshua, bày biểu cảm kiểu Bộ nó liên quan nhau hả?
"Không có liên quan, nhưng mà anh đói rồi" Joshua bày vẻ mặt kiểu đương nhiên "Anh đặt đồ rồi, chắc là sẽ giao tới ngay thôi"
Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên, Joshua nhanh chóng đứng dậy ra ngoài mở cửa, tự nhiên hơn cả chủ nhà Jihoon nữa
Jihoon nhìn thấy đống đồ ăn Joshua mang vào, ngạc nhiên hỏi "Anh ăn hết nhiêu đây được hả?"
"Không phải anh, mà là chúng ta sẽ ăn" Joshua mang đồ ăn đến đặt trên bàn, luôn tay mở đồ ăn ra "Và anh cũng không biết có thể ăn hết không nữa, tại vì anh chẳng biết em muốn ăn gì nên anh gọi hết thôi"
"Anh thật sự là..." Jihoon bất lực nhìn Joshua
"Thôi nào, lại đây ăn đi nào" Joshua không để tâm lời phàn nàn của Jihoon, vẫn tiếp tục bày biện ra các món ắn và dọn dẹp cái túi nilon đựng thực phẩm
"Vì anh không chắc em có thể ăn được cay, nên là anh đã gọi không cay và kèm theo sốt cay riêng, nếu em thích ăn cay thì trộn vào nhé" Joshua đẩy món ăn đến trước mặt Jihoon, tách đũa ra cho cậu
Joshua tiếp tục sắp xếp lại bàn ăn, và chỉ khi các món được lấy ra hết thì anh mới ngồi xuống mở hộp đồ ăn của mình ra
Jihoon vẫn chưa động đũa, chỉ nhìn hết việc này đến việc khác Joshua đang loay hoay làm, rồi cậu lên tiếng "Ai anh cũng đối xử như thế này hả?"
"Như thế này là sao?" Joshua khó hiểu nhìn Jihoon
"Là kiểu chăm sóc đó, anh sẽ luôn mở đồ ăn giúp họ, chuẩn bị chu đáo về việc nước sốt, tách đũa cho người ta" Jihoon nói
"Hmmm... không phải điều đó là bình thường hả?" Joshua bình thản nói "Mẹ anh luôn nói cần phải quan tâm đến người khác, và đảm bảo rằng họ sẽ thoải mái nhất, sau đó mới đến lượt mình"
Jihoon thầm thở dài một tiếng "Nhưng mà anh như vậy người ta sẽ dễ hiểu lầm đó"
"Hiểu lầm á? Vì sao cơ?" Joshua – một gentleman từ trong máu, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ về hành động của mình
"Thì là người ta sẽ nghĩ anh có ý với người ta nên anh mới quan tâm họ như vậy" Jihoon nhìn anh nói
"À..." Joshua vẫn đang tiếp nhận thông tin "Nhưng mà anh không có ý gì mà?"
"Chính như vậy nên sẽ nguy hiểm đó, anh sẽ không ý thức được tình cảm của người ta..." Jihoon dời mắt, cầm đũa lên gắp đồ ăn
Joshua nhìn Jihoon, cười tít mắt "Thế à? Vậy Jihoon có hiểu lầm không?"
Joshua vừa dứt lời thì Jihoon phản ứng ngay lập tức, khẳng khái đáp "Không" rõ ràng rành mạch.
Và hậu quả của việc đang nhai nhưng mạnh miệng như vậy khiến Jihoon sặc.
Joshua đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó phá lên cười, rồi nhanh tay rút khăn giấy trong hộp ra và đi đến phía Jihoon lau đồ ăn dính miệng cậu, vừa vuốt lưng vừa cười "Jihoonie phản ứng mạnh thế?"
Jihoon lườm Joshua, tựa như đầu sỏ không phải là anh đã khiến em như vậy sao?
Joshua rút thêm khăn lau đồ ăn bị rơi ra trên bàn, vứt giấy xong rồi thì trở về chỗ ngồi.
"Vậy hôm nay anh ngủ ở lại đây luôn à?" Jihoon vừa uống xong ngụm nước thông lại cổ họng, tiếp tục với món ăn đang dang dở
Joshua giơ tay xem đồng hồ, không ngờ đã 10 giờ tối rồi.
"Nếu em đồng ý. Nhưng mà anh chỉ lo không biết ngày mai đến trường thì mặc gì thôi" Joshua ngẫm nghĩ
"Trường chúng ta không học thứ 7, nên là anh có thể thoải mái với vấn đề đó. Chỉ là anh chịu ngủ chung với em chứ? Trong phòng kia kìa" Jihoon đưa tay chỉ căn phòng đang đóng cửa, "Và nó chỉ có 1 giường thôi, anh không lạ giường hay khó chịu với việc có người khác ngủ chung chứ?"
"Anh có lạ giường, nhưng cũng không khó ngủ lắm, và anh cũng thoải mái với việc ngủ chung" Joshua đáp, rồi giải thích ngắn gọn "Vì dù là con một thì ngày xưa Hansol cũng hay chiếm dụng giường của anh lắm, nên là... thoải mái thôi"
"Anh với Hansol là anh em họ thật à?" Jihoon tò mò hỏi
"Sao? Không giống hả?" Joshua cười, nhớ lại cậu em Hansol "Đúng là không giống thật, vì quan hệ thân thích của anh với nó xa lắc xa lơ. Nếu không phải mẹ anh và mẹ Hansol chơi thân với nhau thì chắc cũng chẳng biết được đâu"
"À, thì ra là thế" Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Sau đó 2 người vẫn tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn. Và cuộc chiến giữa họ với đống đồ ăn Joshua đã đặt phải hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong. Còn Jihoon thì cứ cằn nhằn mãi về chuyện anh đặt đồ nhiều thế làm gì.
"Ăn xong không được ngủ đâu" Jihoon ngăn cản ý nghĩ vừa chớm trong đầu Joshua khi thấy anh định bước về phòng ngủ.
"Jihoonie à, hơn 11 giờ rồi đó, không lẽ em bắt anh chạy bộ chứ?" Joshua đáng thương nhìn Jihoon, sao cậu nói như quản lý của anh thế
"Không đâu, nhưng anh không thể ngủ bây giờ. Chúng ta vận động trí óc thôi" Jihoon đi thẳng đến phòng làm việc, không cho phép Joshua từ chối
Joshua thở dài trước độ cuồng công việc của cậu em này. Thật sự là quá năng suất đi mà.
Cuối cùng, phải đến gần 1 giờ sáng Joshua mới được thả về với chiếc giường thân yêu. Anh đã không chỉ phải sửa lại lời bài hát cùng Jihoon, còn cùng cậu thu âm sample cho bài hát đó nữa. Ôi anh hoàn toàn kiệt sức mất rồi.
Jihoon nhìn ông anh lăn ra giường chỉ biết lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro