Chap II. Nuối tiếc


Nhìn hai đứa trẻ tíu tít như vậy, Ohm lại nhớ tới Nanon.

Anh ta nhớ em. Một nỗi nhớ không ồn ào, không thốt thành lời, mà ngấm ngầm gặm nhấm từng thớ cảm xúc, từng khoảnh khắc anh ngỡ đã quên nhưng thật ra vẫn cất giữ ở nơi sâu nhất tim mình.
Em đi rồi, lặng lẽ như cách ánh trăng bị mây che khuất, để lại anh với cái tôi cao ngạo và nụ cười đắng sau cuối. Ngày đó, anh ta đã nghĩ mình đúng. Đúng đến nỗi không thèm quay đầu, không buồn nắm lấy bàn tay đang dần rơi khỏi quỹ đạo của yêu thương.

Anh ta đã từng nghĩ: "Nếu em đủ yêu , em sẽ ở lại."
Nhưng hoá ra, tình yêu không phải là sự chịu đựng mù quáng, cũng chẳng phải sự tha thứ vô điều kiện cho một trái tim chưa biết cách yêu trọn vẹn.
Anh sai – sai đến tận xương tủy. Nhưng điều cay đắng nhất không phải là nhận ra lỗi lầm, mà là biết mình không còn cơ hội sửa sai.

Nực cười, là bản thân tệ với em, giờ còn mong cầu ngày tái hợp, đúng là kẻ tham lam nhất thế gian. Anh lại rơi vào suy tư trong căn phòng trống vắng bóng hình người anh thương, được anh lấp đầy bằng những vật kỉ niệm.

"Ay hiaaaaaaaa em chở Chimon về nhá" – Perth kéo dài câu nói như tiếng gọi lạc vào khoảng không mênh mông trong căn nhà vắng.

Ohm không đáp. Sự im lặng của anh như chiếc mặt nạ lạnh lùng, nhưng phía sau là ngàn vết nứt chưa từng lành.

Tiếng gọi lại vang lên. Lần thứ hai. Rồi thứ ba. Vẫn chẳng có một âm thanh hồi đáp.

"Thôi hay vào trong xem pí Ohm có sao không đi" – Chimon lên tiếng, giọng cậu thoáng chút lo lắng.
"Thế cậu ngồi đây tôi chạy vào xem một cái" – Perth đáp vội vã 
"Được, tôi chờ''

Cậu chạy sồng sộc vào phòng anh trai. Cửa không khóa, một dấu hiệu khiến người ta tạm an tâm phần nào đó. Vừa đẩy cửa, hình ảnh đập vào mắt cậu là một người thanh niên đang ngồi đó, mân mê những bức ảnh cũ. Mảnh ký ức hoen màu. Mảnh ghép cũ kỹ, nơi từng có hai người.

"Hia... lại nhớ anh ấy hả?" – Perth đứng khựng lại, câu hỏi vang lên như một tiếng thở dài.
"Vẫn vậy thôi."
"Đã hai năm rồi... Sáng thì cười, tối lại thế này." – Perth nói giọng chua xót
"Hối hận giờ cũng có làm được gì đâu." – Ohm bật cười, một nụ cười chua ngoa hơn cả nước mắt.
"Anh cũng biết thế, sao cứ phản lại lời mình nói?"
"Kệ anh."
"Thế em cũng kệ anh đấy. Em đưa bạn về." – Perth quay lưng rời đi sau câu nói ấy
"Đi đi." – Ohm khẽ nói, mà thật ra anh đã muốn đẩy cậu ra từ nãy.

--------------------------------------

-7 giờ 30 phút-

''Này cậu bỏ anh cậu lại thật à'' - Chimon thắc mắc hỏi
''Chuyện xảy ra suốt hai năm nay rồi, cứ kệ anh ấy'' - Perth đáp, tỏ rõ vẻ chán nản
''Thế cậu vẫn nhớ nhà tôi à'' - Chimon trêu chọc
''Tôi nói rồi, cái gì tôi cũng nhớ'' - Perth tự tin đáp
''Chứng tỏ nửa năm nay cậu cũng đâu khác anh cậu là mấy, nhỉ '' - Chimon cười đắc ý
''Khá hơn anh ấy nhiều, vì tôi biết người ta còn yêu tôi hay không, anh ấy thì hoàn toàn mù mờ ''
''Chắc gì cậu đã biết mà khẳng định thế''
''Thế cậu còn yêu tôi không'' - Bỗng nhiên Perth hỏi một cách nghiêm túc
''Chạy xe cho cẩn thận'' - Chimon cố tình lãng tránh
''Trả lời tôi''
''Tôi không nghe gì hết, aaa'' - Chimon bịt tai
Perth ngay lập tức kéo tay Chimon ôm lấy mình ''Ôm chắc vào, ông đây vặn hết ga đấy''
''Này...Ê...'' - Chimon hoàn toàn bất lực

--------------------------------------

Lúc này trong căn nhà tối, Ohm đã thôi mân mê những bức ảnh cũ, đứng dậy tiến tới tủ lạnh, kiếm chai nước uống.

Màn hình điện thoại anh bỗng vụt sáng lên, là thông báo có người theo dõi.

Anh chẳng định để ý, vì vỗn dĩ, tay cầu xuất sắc như anh có nhiều người ngưỡng mộ là điểu hiển nhiên, những thông báo ấy ngày nào mà anh chả nhận được.

Nhưng hình như cứ có cái gì đó thôi thúc anh phải bấm vào xem.

Một tài khoản Instagram mới lập, không ảnh đại diện, không tin nổi bật, nhưng chỉ cần cái tên thôi cũng đủ làm anh ngạc nhiên đến mức làm rơi chai nước xuống sàn.

''TripleN'' - Anh nhẩm theo cái tên, dường như nhớ ra điều gì đó. Chẳng phải đó là cái tên anh vô tình nghĩ ra trong lúc vui đùa với Nanon hay sao

Anh cúi xuống nhặt chai nước rỗng vì nước đã bị đổ tràn lan trên sàn, tay bỗng run lên, lạnh buốt, không phải vì nước mát, mà vì một cảm giác cũ kỹ nào đó vừa ập về. Một cái tên ngớ ngẩn mà họ từng cười ngặt nghẽo cả buổi chiều hè năm ấy, giờ lại hiện ra như một bóng ma gõ cửa ký ức.

Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt dán vào màn hình. Một tin mới đăng chưa đầy một phút. Không ảnh, không dòng chú thích. Chỉ là một story trắng trơn, nhưng với Ohm—nó trắng đến chói mắt.

Anh lướt ngón tay một cách chần chừ, tim đập như thể lần đầu thi đấu giải cầu lông toàn quốc. Story ấy mở ra...

Một bản nhạc vang lên. Giai điệu quen thuộc. Là bài hát anh yêu thích nhất

Ohm lặng người. Tất cả như đang hét lên trong đầu anh một điều duy nhất: Nanon đã quay lại.

Ngay lập tức, anh ấn nút theo dõi lại, như phát điên lao vào nhắn với tài khoản ấy.

--------------------------------------

ohmpawat ⟳ TripleN

ohmpawat
Anh đoán không sai chứ
Là em đúng không Nanon?
Làm ơn khẳng định với anh điều này là đúng đi

TripleN
Ghê thật
Một cái tên một bài hát đã nhận ra

ohmpawat
Là em?
Đúng là em thật sao
Bao năm qua
Em đã đi đâu vậy

TripleN
Cũng không xa
Nơi nào không có mặt anh là được

ohmpawat
Anh...
Anh thật sự xin lỗi 
Hai năm nay
Không ngày nào anh không nhớ về em
Không ngày nào anh thôi hối hận

TripleN
Ngưng
Chuyện cũ rồi không muốn nhắc lại

ohmpawat
à ừm...
Em sống tốt không 
Đã đạt được ước mơ trở thành phóng viên chưa

TripleN
Không có anh đương nhiên tốt hơn rồi
Trời thương
Tôi thành phóng viên rồi

ohmpawat
...Thế chúc mừng em
Mà sao
Kết bạn với anh

TripleN
Sắp về nước

ohmpawat
Thật à
Em ở sân bay nào
Để anh ra đón

TripleN
Không cần
Tôi có người đón rồi

ohmpawat
À anh quên mất
Người đánh mất em là anh 
Sao có thể mưu cầu cạnh bên em lần nữa chứ

TripleN
Tôi quên hết rồi 
Anh cũng vậy đi
Kiếm người mới

ohmpawat
Không
Anh chỉ cần em thôi 
Hai năm trước anh đã quá ngu rồi

TripleN
Chả lẽ cả đời này anh không yêu ai nữa

ohmpawat
Đúng

TripleN
Thôi
Không tin đàn ông
Nhất là anh
Với cả gương vỡ rồi
Có cố hàn gắn thì những vết nứt vẫn ở đó thôi

ohmpawat
Anh biết chứ
Nhưng mà...

TripleN
Thôi
Tôi ngủ 
Mai bay sớm

ohmpawat
Em ngủ ngon...

TripleN đã xem

--------------------------------------

-8 giờ 15 phút-

Perth cất nón bảo hiểm, tháo đôi giày, hí hửng bước vào nhà. Mọi thứ im bặt, chỉ nghe tiếng quạt quay đều. Cậu cau mày khi thấy Ohm ôm điện thoại vào ngực mặc kệ cho dòng nước lênh láng dưới sàn

"Này, anh làm đổ nước sao không dọn" – Perth nhăn mặt, giọng khó chịu nhưng xen lẫn lo lắng.
"Rảnh không, ngồi xuống đây nói chuyện với anh." – Ohm ngước lên, ánh mắt mơ hồ.

Perth chững lại. Giọng anh mình hôm nay... kỳ lạ quá.
"Gì nghiêm túc vậy..." – cậu ngồi xuống.
"Anh mới nhắn tin với Nanon." 
''Buồn quá hóa rồ à'' - Perth mỉa mai

Ohm quăng cho Perth đoạn tin nhắn vừa nãy

Perth há miệng, sững người.
"Ô thật à... Thế mai ảnh về nước đấy, xách xe đi kiếm đi!" 

Ohm siết chặt điện thoại.
"Có chết cũng phải kiếm được..." – giọng anh như mang theo nỗi quyết tâm của một trái tim chưa nguôi.

"Quyết tâm cua lại bồ cũ à?" – Perth cười nhạt, nhưng ánh mắt buồn buồn như hiểu quá rõ cảm giác ấy.
"Giống mày thôi nhóc con." – Ohm liếc sang, nửa trách, nửa thương.

Perth bỗng im lặng một nhịp.
"Chimon vẫn còn yêu em anh ạ... Còn anh Nanon thì không." – lời nói nhẹ như gió mà cứa sâu như dao.
"Đừng có mơ đời đẹp vậy chứ em..." – Ohm thở dài, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó
"Hồi chiều anh không thấy ẻm ôm em à?" 
"Ừ đấy... Con trai gì mà yếu đuối, gặp người cũ cái khóc ạ." 

Perth chống tay lên đầu gối, chép miệng.
"Anh mà gặp người yêu cũ chắc xỉu luôn ở đó mà nói em." 

Ohm thở dài, đứng dậy như muốn trốn khỏi những cảm xúc đang chực trào.
"Cút vào đi ngủ." 
"Ờ ờ..." – Perth đáp khẽ, xoay người bước đi.

---------END CHAP II---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro