Chương 2: Hoan Ái Trên Sofa

Cô ôm người, tròn vo trên ghế sofa. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ nhìn thấy được còn một mình mình trong căn nhà rộng lớn. Thật là lẻ loi, cũng thật là chán chường.

Vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều mà lật đật lấy bài tập ra làm. Việc trên trường nhiều như vậy, ít khi lại có thời gian thảnh thơi, đương nhiên phải tranh thủ rảnh rỗi mà lấy ra làm.

Khoảng khắc ở nhà một mình tốt như vậy, cô có gì để mà chê trách sao?

Lúc nào cô cũng không có không gian riêng, luôn luôn phải cùng bọn họ luân hồi chóng mặt. Nếu không có một tí bình yên như này, cô chắc chắn sẽ lấy tiền đi ra ngoài ở trọ.

May rằng buổi sáng mọi người đều đã đi làm, thực ra hôm nay lớp có buổi đi tham quan bên ngoài, cô lại lười biếng đến nổi không có ý muốn tham gia, vì vậy phải ở nhà nộp báo cáo bù cho chuyến đi ngày mai.

Yuriko cũng không còn nhỏ, đã là năm 2 rồi. Thật nhanh, cô nhớ lúc trước mình còn bé xíu như vậy, thế mà bây giờ đã sắp phải ra trường làm việc rồi. Cô theo chuyên ngành kinh tế, ý muốn chính là vào công ty làm.

Sợ rằng nếu như chọn một chuyên ngành khác, có lẽ cô sợ rằng chính mình bị nói là được nâng đỡ bởi mấy con người hào hoa trong gia đình.

Yuriko ngồi bấm máy một lúc, vốn cũng đã viết xong một trang bản thảo dành cho bài soạn nộp ngày mai. Nếu không phải vì kẹt vào mấy trang slide dài ngoằn này, cô đã có thể ngồi chơi xơi nước rồi.

Cô thở dài, ánh mắt chớp động nhìn thẳng. Đôi khi lại thấy bản thân gà gục như sắp buồn ngủ lại không thể nào ngủ được. Cô vốn bản năng đã khó ngủ như nào, nhưng chỉ cần vài tiếng kêu thức của anh trai lại có thể dễ dàng thức dậy như vậy. Đúng là bất công a~

Yuriko ôm lấy bọc bánh snack, vô cùng bất lương đánh gõ bàn phím máy tính. Chính mình còn liếc ngang liếc dọc mấy cái đề bài đưa ra, nếu làm xong, hẳn là còn mất đến một tiếng nữa.

Yuriko đánh mắt, từ phòng khách nhìn ra ngoài không phải điều khó khăn gì. Nên việc nhìn ra được người đàn ông vừa mở cửa là ai.

"Ukyo-nii, anh mới về ạ"

Là anh ba trong nhà, hiện nay còn đang rất được biết đến với chức danh luật sư của mình. Cũng đúng thôi, anh ta đã làm trong nghề nhiều năm như vậy, nói lý lẽ không ai cãi được. Nếu nói về độ nổi tiếng tăng lên, thì thời gian làm việc cũng không phải ở nguyên mức độ ấy được.

Thế nên Ukyo bình thường đều hay đi làm không có giờ giấc, miễn là có công việc thì sẽ phải có mặt, nên anh giờ nào cũng sẽ tất bật bận rộn.

Yuriko mỉm cười, nhìn lên anh một thân áo vest rất vô cùng lịch thiệp ra dáng quý ông. Gen nhà này nổi trội như vậy, cô tuyệt nhiên sẽ không dám bàn đến.

Ukyo thở dài ra một hơi, việc làm từ hôm qua đến nay khiến anh chỉ chợp mắt được khoảng 3, 4 tiếng lại phải bắt đầu làm việc, đúng là bây giờ khoảng khắc này hơi mệt mỏi.

Nhưng anh hoàn toàn không muốn cô vì bộ dạng này mà lo lắng. Nhìn quanh nhà cũng chỉ toàn có một bóng dáng, nên anh cũng vì vậy mà thở phào. Mấy đứa này hóa ra đi làm đã từ sớm như vậy, Ukyo lại được ở nhà với em gái. Không nói cũng có thể hiểu được việc này vô cùng có ảnh hưởng đến cảm xúc anh.

Ukyo cũng không quá mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức, anh chỉ là nhìn thấy cô gái nhỏ học hành chăm chỉ như vậy liền nhiệt liệt đến mức không muốn ngủ nữa.

Ai bảo đứa em gái nhà này xinh đẹp đáng yêu, còn được các anh lớn hết sức cưng chiều ôm ấp. Người khác nhìn vào cũng đã có cảm giác ganh tỵ.

"Hôm qua làm ca đêm, đến bây giờ mới về được!"

Ukyo điềm tĩnh nở nụ cười. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh em gái nhỏ. Còn không hề ngại ngùng mà ôm em một cái.

Yuriko hiển nhiên biết việc này, cũng không hề càm ràm. Dù gì nếu anh trai cô cảm thấy mệt mỏi bứt rức như vậy, cô làm sao mà dám lên tiếng than vãn chứ.

Ukyo là anh lớn trong nhà, tính tình vô cùng điềm đạm và trưởng thành. Cô thay vì tiếp xúc với đám anh bé đầy thú vui kia ra thì lại đặc biệt vô cùng trọng dụng những người anh "có suy nghĩ" trong nhà.

"Em đang làm bài tập?"

Ukyo hiểu việc cô không đi cùng chuyến tham quan với lớp. Nên chắc đống tài liệu này là để cho cô về nhà tự soạn. Làm gì mà nhiều tới nỗi như vậy chứ?

"Là mấy bài tập ở trên trường, dù gì hôm nay là ngày nghỉ, rảnh rỗi lúc nào thì em lôi ra làm"

Yuriko trả lời qua loa, bàn tay liên tục bấm máy. Cô không thể vì người anh này kề kề bên mình mà để cho bị gián đoạn hay mất tự nhiên.

"Yuri-chan..."

"Vâng..."

Yuriko quay đầu, rất vô tư chạm vào ánh nhìn đầy mê hoặc của Ukyo. Là đối mặt, cũng không có gì lạ khi anh vẫn đang còn kề mình với cô. Chỉ là giờ khắc này cô thấy hơi ngượng, chắc là do sự tiếp xúc chậm chạp như vậy.

Gọi một tiếng dạ vâng. Bây giờ quay đầu liền không thể nói gì nữa, bất giác cũng chỉ là khi cô ngồi nhìn rất có cảm giác ấm áp, dù gì Ukyo luôn chính mình tỏa ra hào quang, cô không thể phủ nhận điều này.

Rất từ tốn nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao đối diện bây giờ lại khiến cô cảm thấy tình tứ vô độ. Khung cảnh này chính là một nam một nữ ngồi chung một chỗ, cộng thêm cả cảnh sắc xung quanh. Thoạt nhìn, đúng là cũng vô tình phối hợp với thời khắc bây giờ.

Yuriko hơi ngờ ngợ, sau đó một lúc, mới cảm nhận thứ gì đo đặt lên môi mình. Ukyo nhìn em thật lâu, anh không còn quá nhiều kiên nhẫn để nhìn sâu vào ánh mắt xinh đẹp của cô nữa.

Anh hôn cô, thật sâu, sâu đến nổi khiến Yuriko xém ngã ra sau. Cô vòng tay qua ôm cổ anh, cố gắng không để mình bị té, anh cũng vô cùng phối hợp choàng tay qua eo cô.

Nụ hôn cứ kéo dài, Yuriko không thích ứng kịp, sớm đã nhận lấy cái lưỡi dài của anh mon men vào tận sâu trong khoang miệng, vốn là muốn chiếm hết mật ngọt, rồi lại cùng cái lưỡi nhỏ của cô quanh quẩn bên trong.

Trong không gian đầy tĩnh mịch và yên ắng, lại vang lên bao tiếng hôn đầy tình ái.

Ukyo thả cô ra, tuy nhiên vẫn giữ cô lại, không hề có ý định chỉ dừng lại tại đây. Yuriko thở gấp, mềm oặt ngã vào lòng anh, môi bị hôn đến khó khăn hô hấp.

"Anh.."

Vừa mới dứt ra một hơi, Ukyo lại cùng cô giao triền huyên ái một trận. Môi ngọt căng mọng hoàn toàn làm mất đi lý trí chính nghĩa của mình. Ôm cô thật chặt, trong miệng không ngừng ôm lấy lưỡi đỏ hỏn của cô.

"Anh... Đừng mà"

Yuriko không thể can ngăn, cố gắng đè nén cái tay hư vẫn liên tục xoa nắn eo nhỏ. Lập tức làm người cô không thể kích ứng kịp, bên trên lại bị hôn đến cuồng quay mờ mịt, ở dưới lại còn phải dồn sức ngăn chặn.

"Ngoan nào, anh thật sự đã chờ rất lâu rồi đó!"

Cô dứt ra khỏi môi anh, cũng vì cọng chỉ bạc mỏng manh mà làm thời khắc thêm tình thế bí quyển. Cô thở dốc, lấy tay mình câu cổ anh, áo sơmi của Ukyo bị cô vò đến nhàu nhĩ, nhưng ai rồi thèm quan tâm đến chuyện đó chứ.

Ukyo rất hiển nhiên đem tay sờ nắn da thịt ấm nóng, cực lực vô cùng khiến cô mẫn cảm ôm chặt lấy anh.

"Ukyo-nii!"

Ukyo trấn an vai cô vỗ về vài cái. Vốn là muốn an ủi cô trong lòng mới sáng sớm đã bị đem ra kích thích như vậy, hẳn là vẫn còn vướng lấy một tia không phục. Ánh nhìn tràn ngập mê say, môi đặt môi kề cạnh an ủi em trong lồng ngực.

Cô rúc trong lòng anh, cảm thấy được bàn tay lớn lao dần dà đã cởi hết cúc áo ngủ của mình, cô chính là vẫn hẹn lên một tia thẹn thùng, đây là phòng khách, vì sao lại bày ra bộ dạng chiếm dục này.

Cô thở dốc, tìm kiếm hơi nóng ẩm từ khoang miệng của anh, nhưng so với trong khoang miệng ấm áp bao nhiêu, vậy mà bên dưới vẫn không ngừng di chuyển.

Da thịt hồng hào run lên từng đợt, ánh mắt của cô nhắm nghiền, căn bản là không cóc cách nào tiết chế cảm xúc.

Ukyo ôm lấy cô, ôm hôn môi mềm, bàn tay ma sát với da thịt khômg ngừng khiến anh mê mẩn, không lau sau sớm đã cởi bỏ dưới lớp áo mỏng manh, tham lam tràn trề đến góc cạnh.

Rất âcrn thận ôm trọn đào tiên, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Yuriko ôm lấy anh, cố gắng kiềm chế tiếng nói bên cổ họng. Ukyo vồ lấy bộ ngực căng tròn, rất si mê lấy vóc dáng xinh đẹp của em gái nhỏ.

Ngón tay thô ráp bao phủ lên cả bộ ngực căng tràn. Đúng là em gái nhà Ashahina, được nuôi khéo léo đến mức xinh đẹp thế này, xê dịch đến nụ hồng hồng hào giữa khuôn ngực. Ukyo không dùng lực, chỉ tuyệt nhiên rất nhẹ nhàng miết lấy.

"Ưm.. Anh, đây là phòng.. khách"

Yuriko mím chặt môi, không để bản thân phát ra những tiếng nói đầy mụ mi mê hồn. Nhận được sự yêu chiều từ người đàn ông trước mặt, cô chính là cơ đồ vô cùng ỷ lại. Dựa cả mình lên người anh, mặc kệ chiếc áo lụa bị vứt xuống dưới bậc thềm.

Ukyo hơi nhíu mi, đặc biệt lại còn thấy được hoa tâm đỏ thẫm ngay bên cổ trắng, lập tức không hẹn nổi lên một tia ghen ghét khó chịu. Lập tức bổ tới, dùng lực cắn mút thật mạnh, in đè lên dấu vết không rõ kia, còn chính mình lại tiếp tục đi hôn khắp người cô.

"Không sao, sẽ không có người vào. Em không cần kiềm chế, anh rất thích nghe giọng em"

Ukyo vô cùng nhu mì xoa lấy mái tóc dài đen láy của cô. Ánh mắt rất tỏ ý thỏa mãn, nhẹ nhàng lấy tay cô tách ra khỏi miệng, dịu dàng hôn lấy đôi môi kiều mị của cô.

Không hiểu vì sao tên đàn ông nào cũng vô cùng thích nghe âm điệu êm tai ở người phụ nữ của mình. Ukyo hoàn toàn không phải là một trường hợp ngoại lệ, nếu Yuriko chịu mở miệng kêu lên, thì đồng nghĩa với việc cô vô cùng hài lòng.

Ukyo hơi hép mi mắt, bờ môi đầy đặn áp lên cả cái môi nhỏ của cô, tha hồ mà cắn mút gặm nhắm. Người của cô bị anh ôm chầm lấy, vô cùng dễ dàng đặt cả hết lên đùi mình. Cô gái này ngọt ngào đến nghiện, hóa ra vì vậy mới khiến anh không thể không dứt rời.

Yuriko ngậm miệng được không lại, đúng là đã bị khóa miệng, trên khóe môi còn đọng lại tuyến nước bọt ân ái đầy gợi tình, bên trong liên tục điên cuồng với cái lưỡi điêu luyện của anh. Nhưng mỗi khi Ukyo có động thái gì với cơ ngực của mình, cô cũng khó mà kiềm được mấy câu chữ không có ý nghĩa.

Ngón tay của anh ta rắn chắc, còn không nói đến những vết chai nhẹ, hôm nay lại ma sát đến nhụy hoa xinh đẹp như vậy, cô đương nhiên là cảm nhận được rất rõ sự miễn thể này. Ukyo kéo theo một sợi chỉ bạc rời bỏ môi cô, bàn tay nắm chặt bầu ngực căng tròn, mấy chốc còn vui đùa mà trêu chọc viên ngọc bích trước ngưỡng cửa.

Yuriko hơi liếc anh, ánh mắt không giấu nổi sự nhu mì đồng thuận. Vậy mà giờ khắc này cô còn tưởng là người đàn ông này hoàn toàn đã chiếm hữu được mình, không khắc nào có thể đẩy ngã.

"Ưm.. Anh.."

Yuriko khó khăn cử động, bàn tay gắt gao luôn ôm trọn lấy cả thân thể. Ukyo không thể vì những tiếng kêu mèo nhỏ này mà gián đoạn cả đường đi của mình. Con người miễn là yếu lòng thì tất thảy đều trở thành điểm yếu. Ukyo cúi người, miệng ngậm lấy đầu ngực nhỏ gọn trước mắt, bên tay kia vẫn vui sướng nhào nặn vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ khiến nữ nhân ở bên trên kêu la lấy không đủ.

Sức lực của cô rõ ràng cũng chỉ đủ để gãi ngứa, huống hồ gì còn bị giữ khư khư như vậy. Yuriko không thể tiết chế tiếng kêu của mình, càng không ngừng duỗi người, cơ đồ còn khiến cho người trước mặt nếm đủ tư mật hơn trước.

Ukyo ngậm chặt hoa đào, bên trong chính mình còn tự tình tận hưởng tuyệt sắc. Vậy mà tay bên kia chơi cho đã mới từ từ rẽ hướng, ôm lấy cô trong lòng, vốn là muốn xoa dịu cho sự xâm nhập bên dưới.

Yuriko trên người bán lõa, cô khi ngủ cũng không mặc áo lót, tính còn muốn sắm thêm cả mấy bộ áo ngủ dày dặn một chút, mới không lộ rõ mình hạc như thế này. Ukyo rất vô cùng thong dong cởi bỏ quần ngủ, bàn tay linh động vẫn còn đặt lên mép quần lót trêu chọc.

"Ukyo, anh... ưm.. nghiêm túc một chút"

Yuriko gương mặt nhiễm lấy sắc hồng, chỉ vì mấy hoạt động đầy háo sắc này của Ukyo mà rên la không thành tiếng. Nữ nhân này vóc dáng xinh đẹo yêu kiều, vô cùng chính là miếng đậu hũ non mềm gọi mời người ăn. Đặc biệt lại chính là mẫn cảm đến mức run người.

Yuriko chật vật cùng anh trai mình diễn một tuồng chèo dục sắc vô độ. Cô chính là cảm thấy bên trên bị nhào nặn, bên dưới lại cảm thấy bị trêu đùa vớ vẩn. Ukyo ngậm chặt đào tiên, tay bên dưới ve vẩy lấy quần lót ren vô tình nổi trội trên làn da trắng nõn. Trong khi mình áo sơ mi quần tây lịch lãm, lại cho nữ nhân thân thể kiều yểm lộ ra trước nắng xuân.

Ukyo chạm lấy đáy quần, trên môi hớ lênh một nụ cười khiêu khích, ánh mắt chạm đến vầng mắt mờ sương của cô, cũng không vì thế mà dừng lại hành động. Còn vô tình cảm thấy còn ướt lấy một mảng tinh khôi.

Yuriko thở dốc, cô sợ rằng nếu anh ta còn muốn đem cô thảm hại như vậy, bên dười căng tràn một đàn nước non. Điều này khiến cô đúng là thẹn quá hóa giận, lấp tức vỗ vỗ vào anh mấy cái.

"Coi chừng ngã!"

Ukyo giữ chặt eo cô, vô lực cười một tiếng thanh minh bản thân vô cùng trong sạch. Chỉ sợ cô lại nháo nhào tới mức khiến anh không giữ kịp, lập tức lại quay qua khiển trách cho coi. Yuriko thẳng người, âm thầm rên lên mấy tiếng nỉ non chết tiệt.

Ukyo không ghẹo nữa, rất từ tốn cởi bỏ quần lót, rốt cuộc thì cô cũng chẳng còn lại cái gì dính thân. Ngượng đến mức khiến cô ôm mặt rúc vào, vì sao trên thường thì không có nghĩa lí, ở ngay đây trời quang mây tạnh, một nhà vô cùng rộng rãi lại thấy chính mình lơ đãng thế này, cô có mặt dày đến đâu cũng không thể bức nổi.

Làm cái này có thể có quần áo không? Nhưng hẳn là gã đàn ông này sẽ không để điều đó xảy ra.

"A.. Ưm"

Yuriko cắn môi đỏ, vô tình nâng người, ý chỉ muốn người này làm vô cùng khó chịu. Lúc nào cũng luôn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ukyo hơi hướng tâm mi, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ. Sau đó ở dưới bàn tay mình rải ra được một ngụm nước sệt. Tay chỉn chu đè nén hai mép thịt non mềm, thẳng tay đâm chọt vào cúc huyệt vô độ.

Bên trong ấm nóng tới mức khiến anh không ngừng muốn chiếm lấy, rõ ràng huyệt nhỏ còn nhạy cảm đến mức tiết nước rùng mình. Cứ giống như lại khiến ngón tay anh ra vào dễ dàng.

"Bảo bối, mau nhìn xem..."

Ukyo rất vô tâm vô tình, biến thành gã đàn ông đào hoa bỡn cợt. Đem hai ngón tay ra vào bên trong, nóng bỏng tựa như cái miệng nhỏ hồng hào hút lấy ngón tay.

Yuriko ở trên thân người không ngừng rên rẩy, thân thể nhiễm lấy mảng bạc mồ hôi. Không ngờ người đàn ông này rất dễ dàng bóp nát hoa đào, lại tùy tiện ra vào chỗ đó nhanh nhẹn như vậy. Khiến cô còn chưa kịp ô a, đã bị một phen kiêu sa lừng lẫy như vậy.

Ukyo miết lấy hạt đậu nhỏ, tình thế chính là một mình anh làm chủ. Vừa nâng niu thiếu nữ, bên dưới không ngừng bày ra cảnh tượng đỏ mặt đến vậy, nghe được tiếng kêu từ sự khoái cảm êm đẹp, càng chính là làm ngón tay dài ra vào nhanh hơn trước.

"Đừng nói nữa.. Ưm.."

Không trêu chọc nữa, chỉ ôm cô cười nhu nhuận một cái, một bên tay chậm chạp kéo ra khóa quần. Chết tiệt, chỉ mỗi việc như vậy thôi cũng đủ khiến cự vật căng trướng đến chết nghẹn. Đúng là Yuriko, một mặt lại khiến anh trở nên hùng hồn đến thế.

"Nào, Yuri..."

Ukyo kề mặt vào trán cô, vào mỗi lúc này anh đều hôn cô tựa như một lời vỗ về. Đó có thể là một thói quen vô cùng đầm ấm. Yuriko ôm anh, cố gắng vừa khẩn trưởng ở dưới vừa mềm dịu bên trên.

Hai thân thể ôm lấy nhau, dưới cái nắng vắt vưởng của trời quang. Khung cảnh liên tục khiến người ta đỏ mặt, nhưng người trong cuộc lại thiết tha đến thế.

Sẽ không ai tin được rằng hai người họ là anh em, mà đúng là bọn họ không phải anh em.

Ukyo đem cự vật cọ xát với huyệt non, rốt cuộc như thế nào cũng khiến cho dục vọng coa đến mức ngất ngưỡng. Cô ôm lấy anh, thoạt không muốn nhìn đến cảnh tưởng ấy.

Yuriko không phải trải qua chuyện này lần đầu, nhưng chưa từng bị mất đi xu hướng. Cô vẫn là sẽ bị thứ to lớn đi làm cho mềm oặt cả thân người. Ai trong nhà này bên dưới đều thô to căng trướng, miễn là cùng với âm hộ cô dây dưa, một lát sau liền chỉ càng to hơn. Có lẽ vì vậy mà cô chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Thân thể ngọc ngà đón lấy sự xâm nhập quen thuộc của thô căn Ukyo. Hơi cắn răng, đút được một nửa liền chỉ biết thở dốc, bên trong em gái mình đầy rẫy sự ấm cúng, lại chật hẹp tới mức khiến cả người anh sướmg đến chết, mặc dù bên trong liên tục phun trào nước nguồn, đủ để thứ bên trong di chuyển, nhưng cô vẫn là khít chặt tới mức anh khó lòng xâm phạm.

"Thả lỏng nào..."

Yuriko gật gật đầu nhỏ, ánh mắt sắc ái lưu luyến hương xuân. Bên dưới phát động ướt cả hết quần, ở trên lại bị Ukyo hôn lấy.

Vốn là chỉ muốn âu yếm cô gái nhỏ của mình, anh cũng phải cùng lúc thâm nhập vào sâu hơn. Bên trong luôn tựa như cả ngàn cái miệng hút lấy, anh không thể phủ nhận rằng ở dưới mình căng đến mức nào, e rằng mỗi lúc đưa vào chỉ khiến nó càng chật hẹp thêm.

Đung đưa được một hồi, cũng chỉ là ra vào vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đường hoàng về sau chỉ càng thêm khắn khít, mỗi lần ra vào đều nhanh đến mức cô không kịp thê lương.

"Nhẹ.. ưm.. nhẹ thôi anh"

Ukyo ôm eo cô cầm chặt, liên tục hôn lấy môi con đỏ hỏn, bị dày lấy đến sưng lên đáng thương. Huyệt nhỏ vẫn ôm chặt lấy gậy cương trong động, thả hồn mà bị cưỡng đến khít chặt ôm lấy. Cô không phải là xa cách, chỉ là theo quán tính chỉ biết nâng người hút lấy.

Bên trong thải nước thuận tiện thoải mái, nhưng vẫn là muốn giữ chặt côn thịt bên trong.

Ukyo vòng tay, nhẹ nhàng xoa nắn mông tròn, an ủi cô thả lỏng, đúng là cảm giác bên trong sướng đến 9 tầng mây, nhưng cơ thể Yuriko gằng đến mức cứng nhắc, điều này sẽ khiến cô mệt hơn rất nhiều.

Côn thịt liên tục thúc ra thúc vào, bên trong không gian vẫn là liên hoàn vang lên những mạch hệ xích thố ái ân kiêu hãnh.

Thiếu nữ trên đùi vẫn kiều diễm rên la những ca từ vô nghĩa. Bên dưới Ukyo không ngừng xuyên xỏ, chỉ sợ va chạm đến mức sưng xót.

"A..!"

Yuriko la lên một tiếng, mọi tia nước đều tuôn trào ra tràn lan. Thủ thỉ dựa cả một người vào anh, bên dưới vẫn còn đung đưa được một lúc, đến lúc Ukyo thật sự ra được, mới thỏa mãn ôm lấy cô.

Khẽ khàng xoa lấy lưng cô, còn tinh tế dịu dàng ôm lấy đứng dậy. Yuriko được anh ôm lấy, cũng chẳng còn sức lực để mà nói gì. Tuy nhiên thứ cự vật vẫn luôn ngự trị chưa có dấu hiệu xẹp xuống vẫn là điều khiến cô không thể chịu nổi.

Ukyo nhìn lấy một màn bức bối và lộn xộn đầy rẫy trên ghế sofa màu thẫm. Vậy mà bản thân lại mệt mỏi và buồn ngủ, nên cũng trực tiếp bước lên trên phòng. Cái này để sau dọn dẹp cũng còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro