10. Cô lập
*Cạch
Atsushi đẩy cửa bước vào, văn phòng thám tử vẫn náo nhiệt như vậy. Chỉ là hôm nay, Atsushi cảm thấy ánh mắt nhìn mình của các đồng nghiệp có chút kì lạ.
Cậu không dám nghĩ nhiều, đóng cửa rảo bước tới chỗ Kunikida để nhận nhiệm vụ, tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác do cơn thiếu ngủ tạo nên. Nhưng rõ ràng nó không phải là thế, Atsushi đã nghe thấy được những tiếng thì thầm tên cậu, những cặp mắt lén dõi theo bóng lưng cậu, có tò mò, có đánh giá, có chán ghét... Atsushi bất giác rùng mình, cậu đẩy nhanh cước bộ, quãng đường tiến đến bàn làm việc của Kunikida như dài vô tận, chưa bao giờ Atsushi cảm thấy đi nhận nhiệm vụ lại là công việc nặng nhọc đến thế.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người, cậu đã đến trước mặt Kunikida.
Kunikida đang cùng ai đó nói chuyện, người nọ thấy Atsushi thì liền im bặt, lưỡng lự nhìn về phía Kunikida. Hiển nhiên Kunikida cũng nhận ra sự có mặt của Atsushi, anh nhận tập tài liệu trên tay người đó rồi ra hiệu cho họ rời đi, đoạn, anh quay về phía Atsushi.
"Cậu tới rồi"
Không khí đôi bên đột nhiên trở nên căng thẳng, Atsushi bất giác đứng thẳng lên. Cậu nhận ra rất nhiều đôi mắt không còn dấu giếm nhìn cậu, sự khó chịu cùng sợ hãi bủa vây Atsushi, nhưng cậu không dám ngoái lại nhìn. Atsushi không đủ can đảm để đối mặt với sự thật cậu biết họ nhìn cậu vì cái gì, cậu không dám tin.
"Em đến nhận nhiệm vụ ngày hôm nay, Kunikida - san"
Lờ đi mọi con mắt xung quanh, Kunikida đẩy kính, anh chậm rãi nhìn cậu.
Atsushi biết ánh nhìn đấy, ánh nhìn dò xét. Kunikida chỉ dùng ánh mắt ấy khi thực thi nhiệm vụ, khi nhìn những người anh cần nhìn thấu, những tên tội phạm đáng nghi ngờ.
Nỗi sợ nhộn nhạo khiến bụng cậu đau nhói, Atsushi mím đôi môi đến trắng bệch. Cậu không muốn chuyện này diễn ra tí nào.
Sự im lặng bất thường này kéo dài trong vài phút lẻ, mồ hôi Atsushi rịn lên sau gáy, đôi tay cậu đặt ra sau nhưng dưới ánh nhìn của mọi người cậu lại buông xuống, thành ra lúng túng không biết nên đặt chỗ nào.
Đến khi tưởng chừng như Atsushi không thở nổi nữa, Kunikida lên tiếng.
"Đọc đi"
Anh đẩy tập file trên bàn ra trước mặt Atsushi, là khiếu nại của người dân Yokohama.
Atsushi tò mò nhìn tập file, đôi tay bất an cầm lên, giở ra đọc. Vừa nhìn rõ nội dung bên trong, ngay lập tức cơ thể cậu liền cứng đờ.
"Không phải là em làm!"
Atsushi đặt mạnh tập file xuống bàn, gần như là đánh rơi nó. Khuôn mặt cậu hốt hoảng, sợ hãi, như thể không dám tin những gì được viết ra bên trong. Cậu không còn để ý những ánh mắt sắc nhọn đâm sau lưng mình nữa.
Nhận được phản ứng dữ dội từ Atsushi, ngược lại Kunikida chỉ bình tĩnh đẩy kính. Anh nhìn cậu, lấy lại tập tài liệu trên bàn, không tỏ rõ thái độ là thờ ơ hay lạnh lùng.
"Vậy cậu nghĩ là ai làm? 17 đơn khiếu nại, trong đó có đến 10 cái là chỉ đích danh tên cậu, những cái còn lại không chỉ thì cũng là nói bóng nói gió Người hùng của Yokohama. Cậu nghĩ còn ai khác ngoài cậu trong văn phòng thám tử có cái tên này nữa?"
"Chuyện này...thật sự không phải là em, là Aku-!"
Atsushi hốt hoảng bịt miệng. Cậu vừa nói cái gì thế này?
Tại sao khi bị quở trách người đầu tiên cậu nghĩ đến để đổ lỗi lại là Akutagawa?
Lẽ nào thực sự như Akutagawa nói, cậu chỉ đang lợi dụng tình cảm anh dành cho mình. Atsushi cảm thấy hối hận vô cùng, chính cậu là người có lỗi trước với Akutagawa, đáng lý ra cậu nên trao cho anh cảm giác an toàn, nhưng thay vào đó, cậu lại khiến Akutagawa thất vọng rồi.
Đôi mắt Kunikida lóe lên tia khác thường, anh nhìn khuôn mặt thoắt xanh rồi lại trắng bệch của Atsushi, lặng lẽ đẩy kính.
"Akutagawa?"
Kunikida điền nốt vào chỗ giở trong câu nói của Atsushi.
Tiếng xì xào xung quanh to dần lên, những người khác đã dần phán xét cậu 1 cách lộ liễu. Đôi mắt Atsushi mờ dần, âm thanh bên tai như gần như xa, đầu cậu ong lên, choáng váng.
"Cậu tính đổ lỗi của mình cho Akutagawa à?"
Atsushi cúi xuống, hết thảy tầm nhìn của cậu như bị chắn bởi 1 làn sương mù, tiếng xì xầm bên tai không lộ liễu đến thế nhưng nó đã ắt đi toàn bộ âm thanh cậu nghe được. Atsushi nhìn thấy đôi môi Kunikida mở ra rồi lại đóng vào, không rõ anh có đang hét lên hay giọng nói vẫn bình đạm như cũ. Anh không nỡ trách mắng cậu hay là không thèm phí lời với cậu?
_________
Atsushi không biết mình đã rời khỏi văn phòng thám tử kiểu gì, đến khi tỉnh lại, cậu đã thấy bản thân lang thang trên đường phố, trên tay là tờ giấy "đơn đình chỉ việc" của Kunikida.
Đường phố nhộn nhịp, trên con đường đọng tuyết trơn trượt người người băng qua, có những người lướt qua Atsushi, có người lén liếc nhìn cậu 1 cái, có thể tò mò vì mái tóc bạch kim nổi bật của cậu, cũng có thể là đã nhận ra thân phận của cậu. Nhưng điểm chung là tất cả không hẹn mà cùng nhích ra xa cậu 1 chút, cô lập cậu con trai giữa phố phường nhộn nhịp. Dù là ban ngày, những cơn gió buốt lạnh vẫn không ngừng thổi, sắc nhọn cứa vào tấm thân đơn bạc của cậu con trai.
Vuốt vuốt cánh tay đã trở nên lạnh buốt, lúc này Atsushi mới nhận ra rằng cậu quên mang áo khoác. Cậu thở dài, tại sao cứ phải sợ hãi bỏ trốn như vậy chứ. Atsushi hít 1 hơi thật sâu, muốn trấn định tinh thần bất ổn nhưng đón chào cậu lại là mùi máu tanh nồng. Chẳng phải vụ án xảy ra đâu đây mà khóe môi cậu đã nứt toác, chẳng rõ là khô nẻ hay chính cậu đã tự cắn đến bật máu.
"Mấy ngày nay cậu rốt cuộc làm sao vậy hả Atsushi? Tinh thần luôn không tập trung vào công việc đã đành, đằng này cậu còn bày việc cho chúng tôi làm?! Chúng ta là văn phòng thám tử! Đáng lẽ nên xử lý rắc rối của người dân và bảo đảm an toàn cho họ, thế mà cứ cách 1 ngày tôi lại nhận được khiếu nại của người dân nói rằng cậu chính là mối nguy hại! Thế này là sao chứ?? Được rồi, không nói nữa, cậu cầm lấy đơn này đi. Tạm thời đừng đi làm nữa...tốt nhất cũng đừng nên rời khỏi nhà..." Nguyên văn lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Atsushi, ù ù khiến cậu phát đau.
Cậu cười khổ, tính cách thẳng thắn và nghiêm túc của Kunikida cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, nhưng sao giờ nó lại khiến cậu đau nhói, như con dao vô hình cắt đi 1 phần sinh mạng cậu. Nếu giờ có bị bom nổ banh xác Atsushi cũng không thấy đau như vậy.
Bất tri bất giác thế nào, Atsushi lại tự động đến nơi đầu tiên cậu tỏ tình với Akutagawa.
Những kỉ niệm này nói vui vẻ cũng không phải, nhưng lại là quãng thời gian Atsushi muốn quay trở lại nhất. Nếu thời gian có quay trở lại thời điểm đấy, Atsushi thề rằng cậu sẽ không bao giờ qua lại với Akutagawa 1 lần nữa, nhục cũng được, hèn cũng được, tất cả cậu muốn chỉ là bình yên thôi.
"Haiz..."
Atsushi lại thở dài, trách ai giờ, chính cậu ngu ngốc nhắm mắt điền bừa tên Akutagawa vào trang web khốn khiếp đấy mà. Atsushi lắc đầu, than thở bây giờ cũng chẳng giúp ích được gì. Sự thất vọng trong ngày hôm nay đã đủ khiến cậu không còn tâm trạng để tìm lại trang web kì lạ kia nữa, cậu không muốn gặp thêm rắc rối.
Sau đó, Atsushi đã ngồi lì ở băng ghế lạnh lẽo, tại 1 góc khuất vắng vẻ của công viên. Cậu không biết tại sao mình lại ngồi đây, chỉ cảm thấy bản thân cần 1 nơi yên tĩnh, nhưng cậu không dám trở về vì sợ chạm mặt người quen. Giờ tờ giấy đã nhàu nát trong tay, Atsushi nhìn chằm chằm vào những con chữ vô cảm, đọc đi đọc lại không biết đã bao nhiêu lần, tới khi đôi mắt cậu mờ dần, những con chữ trên giấy cậu đọc cũng không hiểu nữa, Atsushi mới lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cậu lại thở dài, bàn tay đưa lên che mắt. Atsushi không khóc, cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Chỉ lẳng lặng nhắm mắt ngồi đó, đôi tay che mắt như 1 tấm màn đen ngăn cách cậu với toàn bộ thế giới, đưa cậu vào vùng an toàn của bản thân.
Tới khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã xuống tới chân núi. Atsushi hốt hoảng đứng dậy, đôi chân tê cứng vì ngồi lâu 1 tư thế khiến cậu ngã ngược trở lại. Atsushi nhăn mặt, đau đớn do máu tụ thời gian dài thốn không chịu được. Phải mất mấy phút xoa bóp Atsushi mới đứng vững trở lại, nhưng đôi chân vẫn còn hơi run. Cậu gập 4 tờ đơn trên tay nhét vào túi quần, điều chỉnh lại tâm trạng bình thường rồi mới trở về văn phòng thám tử.
Đường phố đã lên đèn, tuyết cũng bắt đầu lất phất rơi. Atsushi vô tình đi qua 1 nhà hàng lớn, cậu nhìn bộ dạng thê thảm của mình phản chiếu trong kính rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Bất chợt, có người bên trong chạy ra va phải cậu.
"Atsushi?!"
Người đó hốt hoảng kêu lên.
"Naomi?"
Atsushi xoa xoa vai trái bị đụng trúng của mình rồi chật vật đứng dậy. Naomi không đành lòng liền tiến đến đỡ cậu.
"Sao..sao cậu lại ở đây?"
Ánh mắt cô né tránh, không tự nhiên nói chuyện với Atsushi.
"Câu đấy nên là tôi hỏi mới đúng, sao cô lại ở đây?"
Nhưng câu hỏi ngay lập tức đã có câu trả lời khi Atsushi nhìn ra sau Naomi. Là các thành viên của văn phòng thám tử, âm thanh rộn ràng vui vẻ của bữa tiệc tổ chức trong nhà hàng ấy, tất cả nhưng thiếu Atsushi. Phải rồi, ai lại muốn mời cậu chứ, kẻ tội đồ gây rắc rối cho Yokohama, mỗi nơi cậu đi qua có ai muốn tiếp đãi cậu chứ?
"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là mọi người vì không thấy cậu nên mới...Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi, muốn vào trong chứ...?
Thấy Naomi trở nên khó xử, Atsushi cũng không truy cứu nữa.
Cậu chỉ không ngờ đến cả Naomi cũng...
"Thôi, tôi đang có việc bận, hẹn lần sau nhé. Tạm biệt"
Nói rồi, Atsushi nở nụ cười an ủi với Naomi, nhanh chóng rời đi.
Cậu có nghe thấy Naomi gọi với theo, nhưng để mời cậu vào trong ư? Nực cười. Nếu thực sự họ muốn mời Atsushi thì đã không nhìn cậu với ánh mắt dè chừng ấy. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì chứ? À không, phải là Akutagawa đã làm gì chứ? Đủ rồi, Atsushi không muốn nghĩ nữa.
Cơn đau nhói từ bụng kéo cậu về với thực tại. Atsushi đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi. Có lẽ cậu sẽ ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà trọ rồi trở về phòng.
Nhưng thực tại phũ phàng hơn cậu tưởng, Atsushi không đem tiền. Đến khi mang đồ ra quầy thanh toán cậu mới sực nhớ ra. Dưới ánh nhìn khó chịu của nhân viên bán hàng cùng với tiếng càu nhàu của khách xếp hàng sau lưng, Atsushi đành ngậm ngùi rời khỏi đấy.
Lết cơ thể mệt nhọc trở về nhà trọ, Atsushi mới nhận ra rằng có người đã khóa cửa khu trọ, nhốt cậu bên ngoài, trên người Atsushi lại không đem theo điện thoại, cậu cũng không đủ sức để quay trở lại nhà hàng ban nãy và hỏi mượn chìa khóa.
Tuyết rơi ngày 1 nhiều, Atsushi thầm nhủ có lẽ cậu phải qua đêm ngoài đường đêm nay rồi. Vậy là cậu lại đến đằng sau khu nhà trọ, chỗ khuất bóng khó để bị phát hiện, chính tại nơi này, mấy hôm trước Akutagawa đã đưa cậu về.
Dưới sự mệt mỏi rã rời, Atsushi đã thiếp đi trên băng ghế lạnh lẽo cạnh đấy.
"Khụ khụ..."
Atsushi khẽ ho.
"Khụ khụ khụ...!"
Tiếng ho mạnh dần và 1 bụm máu trào ra. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, người con trai chật vật nằm co ro trên ghế, trên vũng máu đang ngày càng nhiều. Màu đỏ gai mắt thấm đẫm cổ áo cậu, khóe môi nhợt nhạt như lấy lại chút sức sống dưới màu đỏ của máu đang trào ra.
Atsushi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro