12. Kết thúc
Atsushi lao ra ngoài, cậu không biết tại sao bản thân mình lại bỏ chạy trong khi ý định ban đầu là giết chết Akutagawa.
Tầm mắt cậu thiếu niên mờ dần, dòng lệ nóng chảy dài 2 bên má cậu. Quệt mạnh đi dòng nước mắt, đôi mắt Atsushi giờ đã trở nên đỏ lừ, nhưng dù có lau đi bao nhiêu lần nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Chết tiệt...!"
Atsushi tuyệt đối không cho phép bản thân khóc vì 1 tên như vậy. Đôi bàn tay nắm chặt, móng nhọn ghim vào da đến bật máu, mặc cho nước mắt cứ chảy xuống, cậu thiếu niên quyết định sẽ kết liễu sinh mạng Akutagawa trong hôm nay. Chẳng cần quan tâm hậu quả to lớn thế nào, mặc kệ lời nói của đồng nghiệp hay những người khác, đúng rồi đấy, Atsushi lấy việc công trả thù riêng.
Chỉ thời gian ngắn dừng lại cũng đủ để Akutagawa đuổi kịp Atsushi. Anh đứng cách cậu 1 khoảng, đủ để 2 người nói chuyện nhưng không quá gần Atsushi.
Thấy bóng lưng gầy gò của cậu thiếu niên người hổ khiến Akutagawa bỗng sững lại. Bất giác, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại là "Từ lúc nào Atsushi đã trở nên gầy yếu như thể rồi?". Anh muốn tiến lại cho cậu 1 cái ôm, để bản thân anh có thể che chở cho cậu, để cơ thể cậu được ủ ấm trong vòng tay anh.
Akutagawa lắc đầu, rũ bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu. Dường như trong 1 khắc, cơ thể anh thực sự đã tiến lên.
"Jinko, ngươi làm sao vậy!?"
Thốt ra câu này, chính cả 2 cũng tự cảm thấy nực cười. Akutagawa thừa biết rằng Atsushi tức giận vì sao, mà anh cũng chẳng định giấu diếm.
"Đủ rồi Akutagawa, ngươi không thấy kinh tởm hay sao?"
Đôi vai gầy gò cậu thiếu niên run lên, máu nóng lại rỉ ra trong tay cậu.
Cứ cho rằng Akutagawa bị điên đi, nhưng lúc này thôi anh thực sự thấy chất lỏng đỏ sẫm tanh nồng đấy thật chướng mắt. Nếu có thứ gì đó không hợp hoặc không được phép xuất hiện trên người Atsushi, đó chắc chắn là máu. Nếu không phải trong trường hợp đôi bên đang căng như dây đàn hiện giờ, Akutagawa đã lao tới lao sạch đống máu trong tay Atsushi kia rồi.
"Kinh tởm...?"
Dù tự nhủ bản thân chẳng muốn giấu diếm gì cho cam, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ.
Toàn bộ vào tai Atsushi lại chỉ khiến cậu thấy Akutagawa càng lúc càng kinh tởm hơn. Cậu thiếu niên không biết rằng con chó trung thành của Mafia Cảng lại còn 1 mặt thảo mai thế này đấy.
"Ta sẽ giết ngươi Akutagwa! ĐI CHẾT ĐI!!"
*Rầm!
Bụi, đất, đá hòa quyện vào nhau, khung cảnh hỗn loạn 1 lần nữa lại che mất tầm nhìn Akutagawa. Chàng sát thủ ôm ngực ho sặc sụa, máu bật ra khỏi cổ họng anh 1 lượng lớn, không khoa trương khi nói Atsushi thực sự muốn giết chết anh.
Tầm nhìn giảm đi đáng kể, cơ thể nhanh nhạy cũng bị cản vì cơn ho bật ra từ phổi, Akutagawa không thể phản công, chỉ có thể tận lực tránh đi những đòn tấn công hung hiểm từ Atsushi.
"Chết tiệt"
Akutagawa ôm ngực, máu không ngừng từ kẽ tay tuôn ra. Có vẻ ban nãy khi tránh khỏi 1 đòn giáng xuống đất của Atsushi, chàng sát thủ đã vô tình để 1 mảnh vụn gạch ghim vào cơ thể. Cứ thể này thì không phải cách hay, Akutagawa chỉ còn cách đánh bừa. Vung vẩy loạn xạ có khi lại trúng cũng nên.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ ngây thơ của chàng sát thủ, Atsushi không chỉ đơn giản là giận dỗi vu vơ, cậu ta thực sự muốn anh phải chết. Lưỡi đao sắc nhọn có thể cắt vụn mọi thứ của Akutagawa cũng không khiến tốc độ tấn công của Atsushi ngừng lại, ngược lại, nó lại càng khiến cậu thiếu niên điên tiết đâm đầu vào nguy hiểm.
Bất cứ đòn tấn công nào từ Akutagawa cũng bị đánh bật lại, tưởng chừng như không có cách nào để chạm được vào cậu thiếu niên ấy.
Khốn nạn. Cứ thế này có khi lại chết mất, nhưng Akutagawa không phục. Vì cái gì cả 2 đều ở trong màn bụi, đều bị giảm thiểu phần lớn tầm nhìn nhưng Akutagawa lại trong thế bị động, rõ ràng năng lực của anh còn nhỉnh hơn cậu thiếu niên nào đó 1 phần.
Nhưng sớm thôi, Akutagawa đã biết tại sao.
Màn cát bụi tan dần theo chiều gió, bóng hình mờ ảo dần hiện lên trước mắt Akutagawa. 2 đồng tử chàng sát thủ mở lớn, như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Atsushi vốn không né toàn bộ đòn tấn công từ anh, cậu ta ăn trọn nó. Đầu, vai, ngực, bụng,...tất cả đang không ngừng cháy máu. Với lượng lớn máu tuôn ra như thế, không lý nào Atsushi còn sức để mà trụ vững nếu không muốn chết, nhưng rồi, Akutagawa nhận ra 1 điều muộn màng: Atsushi muốn liều chết với anh.
"Đồng quy vu tận à,..lãng mạn quá đấy nhỉ Jinko?"
Akutagawa mỉm cười, chẳng quan tâm liệu cậu thiếu niên kia có nghe thấy không.
Atsushi đã mất dần lí trí, thứ khiến cậu tiếp tục trụ vững đến bây giờ là khao khát giết chết Akutagawa mãnh liệt. Tai cậu thiếu niên ù dẫn, có khi đã điếc rồi cũng nên, đầu cậu không ngừng chảy máu nhưng suy nghĩ trong đấy lại sáng tỏ hơn bao giờ hết 'Giết chết Akutagawa', màu nước mắt trong suốt đã sớm chuyển thành những dòng máu đỏ tươi, tất cả đều mờ ảo nhưng mình bóng hình của Akutagawa lại in sâu vào đôi con ngươi ấy. Cứ thể này cậu sẽ chết, nhưng có chết cậu cũng phải lôi Akutagawa đi cùng.
2 con người điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau.
Atsushi như thiêu thân lao vào lửa, nhận trọn toàn bộ đòn tấn công của Akutagawa mà không thèm tránh, thậm chí, cậu thiếu niên còn có xu hướng tự làm thương bản thân khi cứ mỗi lần cơ thể cậu muốn gục là cậu lại dùng chính móng vuốt tự cứa vào xương mình. Duy trì liên tục như thế, sinh mạng cậu ta đã dần tới giới hạn.
Nhưng người khổ sở nhất lại là đối thủ của cậu ta, Akutagawa. Chàng sát thủ như muốn phát điên lên rồi, không ngừng chứng kiến Atsushi tự làm thương bản thân khiến anh bỗng có xúc động chết quách đi cho xong. Chỉ cần anh chết là Atsushi sẽ ngừng lại mà đúng không?
Mới đầu đòn tấn công của Akutagawa vẫn còn dồn dập, mong muốn lấy mạng đối phương nhen nhóm trong lòng, nhưng dần dần, chàng sát thủ lại có xu hướng bỏ chạy giữ mạng. Nhưng không phải giữ mạng cho anh mà là giữ mạng cho thằng ngu đang tự hủy bản thân trước mặt.
"Này dừng lại đi! Cứ thế này ngươi sẽ chết đấy thằng ngu này!!"
*Rầm
Atsushi không còn nghe thấy gì hết, chuyển động khuôn miệng của Akutagawa như lời thách thức đầy mỉa mai dành cho cậu. Vào đây mà giết tao đi, đó là câu nói tưởng tượng đã đi vào trong não cậu thiếu niên.
Từng cú đấm liên tục giáng xuống, Akutagawa đã thu hồi hoàn toàn vũ khí của bản thân, chàng sát thủ giờ chỉ chuyên tâm né tránh và tận lực tìm cách khiến Atsushi bớt tự hủy lại.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...!!!"
Chết tiệt, vì sao anh lại quan tâm tới sống chết của tên hổ ngu ngốc.
Chết tiệt, vì sao anh không kết liễu cậu ta ngay tại đây.
Chết tiệt, vì anh hoảng sợ sẽ mất cậu ấy mãi mãi.
*Rầm!
Atsushi vẫn còn tỉnh táo, thậm chí đầu óc cậu thiếu niên còn nhanh nhạy hơn bình thường. Cậu nhắm vào nền đất dưới chân Akutagawa mà đấm thẳng xuống, khiến chàng sát thủ đang chuyên tâm bỏ chạy và nghĩ cách cứu người ngã vật xuống đất.
Akutagawa vấp ngã, vị trí thuận lợi để Atsushi lao xuống và kết liễu anh ta chỉ với 1 đòn. Ngay trước khi móng vuốt sắc nhọn cậu thiếu niên chạm đến khuôn mặt chàng sát thủ, "Phập!", lưỡi đao đen nhọn hoắt đâm ngọt qua ngực trái cậu.
Máu túa ra, ồ ọt qua miệng vết thương chết người. Atsushi ngước nhìn Akutagawa, vẻ bàng hoáng thoáng qua đôi mắt cậu thiếu niên, đến giờ vẫn vậy, cậu không tin Akutagawa lại là người vô tình như thế.
Cơ thể mềm oắt của người hổ đổ xuống, nằm trọn trong vòng tay Akutagawa.
Đôi đồng tử chàng sát thủ 1 lần nữa mở lớn, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể đẫm máu dần lạnh lẽo trong lòng.
"Này Jinko...?JINKO!! JINKO!!! KHÔNG!!!!!"
Tiếng gào xé tâm can vang vọng khắp các khu phố vắng lặng, giữa đống đổ nát ấy, cậu thanh niên màu đen ôm chặt người còn lại vào lòng.
"Tôi đã bảo rồi. Đừng có hối hận mà?"
______________
- Chưa hết đâu nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro