17. Cụ già

Từ sau ngày hôm ấy, nữ y tá ít xuất hiện hơn hẳn.

Không biết do cố ý hay nữ y tá thực sự có việc bận, mấy ngày liền Atsushi không còn thấy bóng dáng chị ta nữa.

Điều tích cực duy nhất an ủi cậu thám tử trong khoảng thời gian này chính là việc đôi mắt cậu đang dần khá lên. Tuy không đến nỗi qua 1 đêm liền có thị lực 10/10 nhưng ít nhất Atsushi có thể lờ mờ nhìn ra được mọi vật xung quanh.

Đi kèm với sự hồi phục thị lực cũng là việc cơ thể cậu đang dần lấy lại được sức khỏe vốn có của 1 nam thanh niên. Atsushi không còn bị bắt nhốt ở trong phòng nữa, cậu có thể đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện dưới sự giám sát của hộ lý, tuy không thể nhìn rõ khung cảnh xinh đẹp của đường phố nhưng ít nhất vẫn có thể hít thở khí trời, giải tỏa sự bí bách căn phòng bệnh kia mang lại.

Đôi lúc, Atsushi còn lén giấu hộ lý làm những vẫn động mạnh, như là chạy nhảy, tung nắm đấm vào không khí và tưởng tượng đó là mặt Akutagawa. Atsushi không muốn sau 1 thời gian dưỡng bệnh này cậu sẽ mất đi tư cách làm việc trong văn phòng thám tử đâu. Nhưng tốc độ mắt hồi phục vẫn quá chậm, nó khiến Atsushi nhiều lần đâm sầm vào thân cây, hay vấp phải mấy cục đá ven đường, có 1 lần cậu chàng còn suýt tông phải ông cụ ngồi xe lăn nữa.

Tưởng rằng sau lần đấy Atsushi sẽ lại bị bắt trở lại trong phòng bệnh nhưng may mắn thay, ông cụ cậu suýt tông phải lại là ông ngoại của viện trưởng, ông cụ thấy cậu tính tình lanh lợi hoạt bát nên đã giữ cậu lại bên cạnh, ngày ngày trò chuyện cùng với ông.

Nhưng tổ hợp 1 thị lực kém, 1 già lẩm cẩm khiến cả 2 nhiều lần dở khóc dở cười, ví dụ như ngày hôm nay.

Atsushi ngồi bên cạnh ông cụ trên băng ghế dài trong sân của bệnh viện, yên lặng nghe ông nói xấu bệnh viện.

"Ông nói mày nghe nè, cái phòng bệnh cạnh ông ý có cô gái ấy, hôm qua thằng chồng nó đến thăm mà nó khóc như nhà có tang, nó khóc từ chiều đến chập tối thằng chồng nó cũng không dỗ được. Được 1 lúc thì cả 2 vợ chồng nó cùng lăn ra khóc luôn! Mà con vợ nó bị đau bụng tiêu chảy chứ có cái quái gì đâu?! Đấy, thế là ông mày mới cầm cái baton gỗ này nè sang gõ cho mỗi đứa 1 cái vào mồm, nín ngay."

Đoạn, ông cụ ôm bụng phá lên cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khiến cho người đi đường phải liếc nhìn họ lấy vài cái.

"..."

Atsushi tiếp tục trạng thái cạn lời, bây giờ nói cái gì cũng không thích hợp, tốt nhất cậu nên im lặng.

"Mà này nhá, chưa hết đâu, phòng bọn nó hình như bị cái gì nó ám vào đấy. Không phải ông mày mê tín dị đoan đâu nhưng mà chính tai ông nghe thấy, đêm qua cái giờ mà tất cả mọi người ngủ hết rồi tự dưng phòng bên cạnh ông lại có mấy cái tiếng động lạ như tiếng ai đó vỗ tay ấy, rồi cả tiếng khóc be bé nữa..."

"..."

Thấy Atsushi vẫn tiếp tục im lặng, cuối cùng ông cụ mới nhận ra được có gì không đúng ở đây. Ông nhìn cậu trai trẻ bên cạnh mình, chợt "à" lên 1 tiếng, đoạn, ông nắm lấy tay Atsushi, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay cậu nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.

"..."

"...ông ơi cháu mù chứ không điếc"

"À à" Ông cụ giật mình bỏ tay xuống, ngượng ngùng vuốt vuốt tóc như không có chuyện gì xảy ra, đoạn, ông lại vỗ vỗ mấy cái vào tay Atsushi, "..khụ...ông già lẩm cẩm rồi, cháu thông cảm. Mà ông nghe nói mắt mày sắp hồi phục rồi sao lại nói là mù được"

Atsushi không nói gì, so với tình trạng hiện giờ của cậu thì cũng không khác gì người mù mấy. Dù người mù không thể lấy lại thị lực theo thời gian và nhìn lờ mờ được đường đi như Atsushi nhưng với 1 người chưa từng mù như cậu mà nói thì đây đúng là mù thật.

"Vậy làm sao mày lại ra nông nỗi này, ông có nghe phong phanh chuyện mày vào viện rồi. Gây ra động tĩnh lớn như vậy không để ý được cũng khó. Sao kể ông nghe đi?"

Ông cụ có nghe y tá truyền tai nhau về 1 cậu trai bị tai nạn giao thông hay tai nạn gì đấy ở phòng bệnh VIP-1, nhưng ông không quá tin vào lời bọn họ lắm, ai biết được mấy mụ y tá này có lại đang bóp méo sự thật tung tin lá cải không. Nên ông không quá tin tưởng vào bọn họ trừ khi nghe được từ miệng chính chủ.

Atsushi im lặng. Cậu đang lưỡng lự không biết có nên nói thật cho ông lão không. Nói ra chuyện này đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân cậu ngu ngốc mù quáng đi tin vào tình yêu của người là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Nhưng không nói thì trong lòng cậu lại khó chịu vô cùng. Atsushi cần 1 người để chia sẻ tâm sự, và ông lão này cho cậu cảm giác an toàn ấy.

Atsushi hít sâu 1 hơi, quyết định kể ra câu chuyện của mình, tất nhiên là nói giảm nói tránh về cuộc đánh nhau long trời lở đất của 2 người.

Ông lão nghe xong thì im lặng 1 lúc rồi thở dài.

"Người trẻ tuổi các cậu đúng là không có chí tiến thủ, mới có mỗi thế mà cậu đã đổ rầm rập cái tên Aku- gì mà..Cu đen kia rồi? Chẳng bù cho tôi đây này, lão già nhà tôi phải mất mấy năm mới tán đổ được tôi đấy!" Nói rồi, ông cụ cười lớn vỗ mạnh vào lưng Atsu mấy cái, tuy già yếu nhưng sức lực ông mạnh kinh, vỗ mấy cái muốn bẹp phổi Atsushi.

Cậu trai tự nhủ trong đầu, có lẽ sau đợt này cậu phải tăng cường rèn luyện thân thể thôi, có mấy cái vỗ của ông cụ mà đã lung lay hết cả lên rồi.

Nhưng khoan đã, cậu vừa nghe thấy cái gì cơ?

"Khụ..ông ơi, lão-à, bà nhà ông phải mất mấy năm để tán ông ạ?"

Atsushi cẩn thận hỏi lại, không ngờ cơ thể cậu tưởng hồi phục thế mà lại nghễnh ngãng nghe nhầm được cả giới tính người ta.

"Thằng nhóc thúi này, bà đâu mà bà, là ông! Lão già nhà ông là đực đó!"

Ông già mà khỏe vỗ bẹp 1 cái vào đầu cậu trai tóc trắng, rất tự hào mà kể về người chồng của ông.

"...?" Mặt Atsushi dại ra, lượng thông tin vừa rồi quá bất ngờ khiến cậu không thể tiêu hóa nổi, gì mà...đực? "..Ơ, thế viện trưởng?..."

Thấy Atsushi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông cụ lại thở dài càu nhàu lũ trẻ thời nay thiếu thông minh thế nào, đành nói thêm vào câu để thông não cậu trai trẻ.

"Mẹ viện trưởng là con nuôi của bọn ông, năm đó con bé đáng thương ấy bị mẹ nó bỏ lại trong bệnh viện, ông nhờ quan hệ tìm khắp nơi đều không lần ra được tung tích của mẹ nó. Mà con bé ấy lại sinh non, sức khỏe vô cùng yếu ớt, nếu còn đợi xong thủ tục đưa vào trại mồ côi có khi không chịu được, nên lão nhà ông xót mà đưa nó về nhận con nuôi. Thế nên đứa cháu viện trưởng của ông mới có mẹ như bây giờ nè. Mà ông nói mày nghe nhé, mày đừng nhìn viện trưởng bây giờ mà ngưỡng mộ, hồi trước con bé ấy nghịch kinh khủng, thành tích học tập thì bết bát,..."

Atsushi chăm chú nghe ông cụ kể về chuyện xưa, khuôn mặt ông nhu hòa, đôi lúc như nhớ tới kỉ niệm đẹp nào đó rồi khẽ cười. Cậu thám tử thầm ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của ông, mong muốn có được hạnh phúc nho nhỏ ấy chợt hiện lên trong đầu cậu, nhưng ngay lập tức bị cậu trai dập tắt khi nhìn thấy khuôn mặt người đứng cạnh cậu trong ảo ảnh lại là Akutagawa. Thật đáng ghét mà.

Thấy Atsushi vẫn còn chăm chú nghe ông lạc đề kể về chuyện xưa, ông cụ ngại ngùng khẽ ho 1 tiếng, đoạn ông vỗ nhẹ vào vai cậu mấy cái coi như là an ủi.

"Ông nói mày nghe này, nếu nó đã không biết trân trọng mình thì mày đá bỏ m* nó đi, tiếc nuối gì loại người không biết trân trọng tình cảm người khác như thế? Để ông mày chống mắt lên xem, thằng ranh con đấy có không giữ mất chắc chắn sẽ hối hận! Khụ khụ..."

Ông cụ hùng hồn mạnh miệng tuyên bố, đoạn, như dùng quá sức của 1 bệnh nhân, ông ho khan liên tục khiến các y tá gần đấy vội vã đưa ông trở về. Ông cụ xua tay muốn đuổi người đi, ông nói nhiều nên khô họng chứ có chết đâu mà bọn này cuống lên thế để làm gì. Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng thì xe lăn đã được người đẩy đi xa rồi.

Atsushi ngồi thêm 1 lúc rồi cũng trở về phòng. Cậu không để lời ông lão trong lòng vì không dám coi đấy là thật, sau từng ấy chuyện Akutagawa gây ra thì Atsushi đã dần mất niềm tin vào cái tên đấy rồi. Chỉ hận bản thân cậu lúc trước quá ngu ngốc mà mù quáng tin vào 1 kẻ như Akutagawa.

Người hôm nay đến kiểm tra phòng cậu là cô y tá phụ trách thật, người đã được Yosano giao cho phụ trách trông coi Atsushi  ngay từ hôm đầu tiên cậu ở đây.

Atsushi suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định hỏi thẳng cô y tá ấy luôn.

"Chị y tá, có phải người mấy hôm trước cải trang thành y tá vào phòng bệnh em là con trai đúng không? Cậu con trai tóc đen ấy?"

Choang!—

Chiếc cốc thủy tinh trong tay người y tá rơi xuống, cô sợ hãi nhanh chóng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh. Tuyệt nhiên coi lời Atsushi vừa hỏi là chưa nghe thấy.

Atsushi nhìn theo bóng hình mảnh mai của người phụ nữ dưới đất, bình tĩnh lập lại câu hỏi 1 lần nữa.

"Cậu đừng hỏi tôi chuyện này nữa! Tôi..tôi không thể nói được!"

Lần này cô y tá đã lên tiếng, khuôn mặt cô tái nhợt đi trông thấy, đôi tay không tự chủ run lên. Cô luống cuống thu dọn xong mảnh thủy tinh cuối cùng thì rời đi, không để Atsushi có cơ hội hỏi thêm được gì nữa.

Được 1 lúc sau khi cô y tá rời đi, nữ y tá liền tới.

Tiếng mở cửa khẽ khàng như sợ ảnh hưởng tới Atsushi, chưa kịp để chị ta lên tiếng, Atsushi đã nhanh trước 1 bước.

"Không cần từ tốn như thế, tôi chưa có ngủ"

Atsushi nheo mắt lại, lờ mờ thấy được người kia vừa giật mình. Nhưng khoảng cách còn quá xa để cậu có thể nhìn rõ mặt người đó.

"Em dậy rồi à? Chị..khụ..hôm nay tới để chào tạm biệt em"

"Ồ, tôi còn tưởng chị sẽ không bao giờ tới nữa cơ"

Atsushi lơ đãng nói 1 câu, như có như không móc mỉa nữ y tá cậu cho là giả tạo.

"Em làm sao vậy? Sao lại nói như thế?"

Nhận ra điều khác lạ, nữ y tá hoảng hốt lại gần chỗ cậu, cẩn thận giữ khoảng cách như thể sợ hắn sẽ làm cậu khó chịu.

Cảm giác được hơi lạnh lướt qua trên tay, Atsushi lập tức nhíu mày, dứt khoát hất tay nữ y tá ra.

Hắn luống cuống, ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Từ việc nữ y tá bất ngờ hét lớn cô là phụ nữ trước mặt 1 cô y tá khác lần trước, Atsushi đã bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng cậu cần xác nhận lại lần nữa.

Dù cho cô y tá mới nãy sợ hãi không chịu nói cho cậu biết thì cậu cũng có cách của riêng mình.

"Này, em đã kể với chị về tên khốn đã khiến bản thân em trở nên như thế này chưa nhỉ?"

Atsushi khẽ cười, dù không thấy được biểu cảm của nữ y tá trước mắt nhưng chắc chắn khuôn mặt người đó rất là khó coi.

Cậu thăm dò đối phương, mang tâm tư trêu ghẹo người trước mắt khiến hắn nếm mùi vị trả thù của cậu.

Quả nhiên, nữ y tá khi nghe tới vấn đề này thì lắp bắp, nếu là Atsushi trước kia chắc chắn sẽ nghĩ rằng chị ta sợ hãi, nhưng cậu đã sớm biết rõ chân tướng, trong lòng không khỏi lạnh đi. Nữ y tá đang chột dạ.

"Vấn đề này..chị nghĩ em có thể không nói ra cũng được...Chị không muốn làm em khó chịu trong lòng mà nghĩ quẩn..."

Nghe thì lo lắng đấy, ân cần chăm sóc cậu tốt thật đấy nhưng sao lúc trước quay cậu vòng vòng không thấy hắn nghĩ được như này?

Atsushi cười lạnh.

"Không đâu chị, em không nói ra có khi sẽ chết vì tức giận đấy." Đoạn, cậu hít sâu 1 hơi, quyết định, "Akutagawa Ryunosuke là tên của hắn, chị biết không? Em thề trên tính mạng của bản thân mình, 1 khi được xuất viện em có chết cũng phải kéo hắn theo!"

"ĐỪNG NÓI VỚ VẨN!" Nữ y tá quát lớn, nhận ra bản thân mình vừa hồ đồ đến mực dùng cả giọng thật của chính mình, anh ngay lập tức chỉnh lại cổ họng, "khụ..ý chị là,.. sợ quá à! Người ta là thiếu nữ yếu đuối mà em nói như vậy, ban đêm sẽ mất ngủ đó..."

Akutagawa chẳng còn tâm tư diễn kịch nữa, lời nói ra không có tí chân thành nào cả. Chàng sát thủ không muốn sơ suất như vậy đâu nhưng khi vừa nghe Atsushi đem chuyện tính mạng của mình ra cược, anh đã sợ tới mức quẫn bách. Anh biết với tình trạng bây giờ của Atsushi thì dám làm thật lắm.

Akutagawa hít sâu 1 hơi, quyết định dùng sức tàn cuối cùng của vỏ bọc nữ y tá rách nát này mà để lại lời trăng trối.

"Em biết không...chị nghĩ cậu trai đó thực ra rất yêu em, yêu em..muốn chết đi được, cậu ta đã biết hối hận, cậu học được cách trân trọng và yêu thương người mình yêu. Cậu ta mỗi ngày đều sống trong dằn vặt, hận không thể chết luôn trong tay người cậu yêu nếu đó là điều người đó muốn. Mỗi đêm cậu đều tỉnh dậy trong ác mộng, muốn đấm chết bản thân mình trong quá khứ mỗi khi nhớ lại... Cả thế giới sẽ trở nên không còn quan trọng nữa nếu..nếu..cậu không được ở bên cạnh người đó...Thế nên là-"

"Đủ rồi!"

Atsushi lạnh nhạt quay mặt đi, đôi vai bất giác run lên. Nhận ra người trước mắt thực sự là người ấy khiến cơ thể cậu không kìm được cảm giác bài xích.

"Atsush-"

"Đủ rồi Akutagawa! Ngươi hay là nữ y tá, dù bất kể là ai cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa...cút đi."

Akutagawa còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, đôi tay giơ lên giữa không trung cũng dừng lại. Anh thở dài, nghe theo lời Atsushi mà rời khỏi đi.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Atsushi vẫn kiên quyết không liếc lấy dù chỉ 1 cái.

"Akutagawa..."

_______

Đóng lại cánh cửa sau lưng, Akutagawa nặng nề thở dài, liếc thấy không còn ai ở gần hành lang phòng này chàng sát thủ giơ tay kéo bộ tóc giả xuống, che mặt dựa vào cửa.

"Chết tiệt..."

"A-Akutagawa??!!!!"

"!!!" - "Chuuya?!"

"Và Dazai nữa nè, halo"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro