2. Cây cầu tình nhân

Valentine, ngày lễ chính thức dành cho các cặp tình nhân, là 1 ngày đẹp trời.

Mặc cho sáng sớm hôm nay Atsushi có tìm đủ 7749 cách cầu mưa để phá hoại các lễ hội tình nhân diễn ra.

Thật bất lực.

Cậu không muốn phải tỏ tình với Akutagawa đâu!

Nhưng rồi Atsushi cũng nhận ra 1 điều, cậu đang ngu ngốc tuân theo lời 1 trang web thậm chí còn không có thực.

Sẽ chẳng ai biết cả, không ai theo dõi xem liệu cậu có làm đúng theo nhiệm vụ không. Atsushi sẽ nói dối, dù cậu việc này là sai trái, nhưng trang web đấy cũng đâu phải thứ gì tốt đẹp.

Thứ không tốt đẹp ấy đáng phải nhận điều này, Atsushi tự nhủ, như để an ủi rằng bản thân cậu không làm sai mà người sai là trang web khốn nạn đã đưa cậu vào tình cảnh này.

Nhưng vì tò mò, tại cây cầu Tình Nhân, Atsushi vẫn đến đúng hẹn.

Không phải là cậu đổi ý muốn tỏ tình Akutagawa mà cậu chỉ muốn xem liệu Akutagawa có thực sự xuất hiện ở đây hay không.

Cái nơi sến súa lãng mạn này chắc chắn không dành cho người như Akutagawa. Chỉ nghĩ đến cảnh Akutagawa lãng mạn ngọt ngào cùng cậu đứng ở đây thôi mà Atsushi bất chợt rùng mình. Buồn nôn!

Vì mải chăm chú nhìn theo dòng người để tìm bóng hình Akutagawa mà Atsushi không để ý có người đang tiến lại gần phía sau mình.

"Này"

Người đấy vỗ vào vai Atsushi, nhưng cậu vẫn không quay lại, thản nhiên nghĩ rằng đó là đồng nghiệp, thậm chí cậu còn vẫy tay xua đuổi anh ta đi.

"Tránh ra chỗ khác đi, Akutagawa có thể sẽ đến bất cứ lúc nào đấy! Tch, tên đầu đất khó ưa đấy sao mãi vẫn chưa thấy nhỉ..."

Người đằng sau không nói gì nữa, nhưng Atsushi lại cảm thấy có gì đó không ổn, sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc gáy dựng ngược lên. Có ánh mắt như muốn xuyên thủng qua đầu cậu!

Thế rồi, Atsushi chầm chậm quay đầu lại, đối mặt với thân hình quen thuộc trong bộ đồ đen.

"Jin..ko..."

Ở nơi sát khí ngùn ngụt ấy, Akutagawa đang đứng, đôi tay anh nắm chặt, khuôn mặt đen kịt, khó chịu nhìn Atsushi.

Hôm nay tâm trạng Akutagawa rất xấu, mới sáng ra đã dẫm phải c*t chó, đi đâu cũng gặp mấy cặp tình nhân phát cẩu lương tới phát ớn, bị mấy lão bán hàng kéo cho bằng được vào mua đồ valentine, phải đến khi Akutagawa dọa giết họ thì anh mới thoát được ra khỏi đấy.

Để tránh gặp lũ phiền phức như vừa rồi, Akutagawa đã tính đi đường tắt về trụ sở, nhưng không hiểu bằng cách nào mà anh lại đi lạc qua cây cầu tình nhân này.

Lại còn gặp Atsushi ở đây nữa, quả là 1 thời điểm thích hợp để khiến tâm trạng khó chịu của Akutagawa lên tới đỉnh điểm.

"Ơ..Akutagawa?..."

Atsushi cứng họng, tay chân luống cuống không biết phải phản ứng sao với tình huống này.

"Ta không biết là ngươi ở đây chờ ta đấy?"

Akutagawa nghiến chặt răng, gằn từng chữ 1, thiếu điều muốn khiến cho cả thế giới biết rằng anh đang tức giận vậy. Đến cả người qua đường còn phải né anh 2 bước kìa.

"Đâu có...ta là vô tình..ở đây... Không có đợi ngươi.."

Cậu ấp úng, đưa tay lên gãi đầu, mất tự nhiên né tránh ánh mắt Akutagawa.

"Không đợi ta?"

Chẳng hiểu sao, nghe được câu trả lời, tâm trạng của Akutagawa càng xấu đi. Anh chỉ muốn túm ngay lấy con hổ này và tẩn cho nó 1 trận. Bị bắt gặp nói xấu anh thì thôi đi, vẫn còn cố chối cãi.

Nhưng ngay khi Akutagawa vừa giơ tay ra, Atsushi đã nhảy lùi về phía sau 1 vài bước. Không kịp để ý, cậu còn tông phải người qua đường.

"Oái! Thật xin lỗi, tôi không c-"

Atsushi cúi gập người xuống, xin lỗi 1 người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt ông ta mở lớn, đồng tử đen bên trong co lại, dần dần, khuôn miệng ông ta nhếch lên với 1 cung độ lớn, mà chắc chắn người bình thường không thể làm thế được.

Theo sau ông ta, mấy chục người xung quanh đấy cũng bắt đầu làm hành động tương tự, bọn họ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Atsushi và Akutagawa, miệng vẽ lên 1 nụ cười méo mó. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nhúc nhích.

Akutagawa cảnh giác nhìn xung quanh, bất chợt, anh kéo mạnh Atsushi về phía mình.

"Này! Ngươi-"

"Câm mồm!"

Akutagawa gằn giọng, lời nói chỉ đủ để cả 2 nghe thấy. Đoạn, anh hất đầu về phía bên trái, ra hiệu cho Atsushi nhìn sang.

Atsushi dù khó chịu nhưng cũng làm theo lời Akutagawa, quay đầu sang. Nhưng khi nhìn thấy thứ Akutagawa chỉ rồi, cậu mới ước gì mình đã không nhìn thấy nó.

Phía xa xa ấy, tại nơi Akutagawa chỉ, có 1 người phụ nữ đang quay đầu 180 độ về phía này, không chỉ thế, bên cạnh cô ta cũng có nhiều người tương tự, đầu của họ dễ dàng bẻ ra sau lưng.

Đến lúc này, cả 2 người mới nhận ra có gì đó không ổn. Akutagawa nhìn lướt qua đám người, nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch thoát khỏi đây.

Nhưng trước khi anh kịp nói kế hoạch của mình cho Atsushi, cậu đã kéo mạnh tay anh và chạy ra khỏi đấy.

Ra là trong lúc Akutagawa suy nghĩ, Atsushi đã sớm thấy được đường ra của cái chỗ quái dị này rồi.

Cả 2 lách qua đám người, kì lạ là họ cũng không đuổi theo, chỉ đồng loạt quay đầu theo hướng họ chạy.

Ngay khi chỉ còn cách lối ra cây cầu 1 vài bước, cả 2 bất ngờ bị 1 bức tường vô hình chặn lại.

"Cái gì thế này??"

Atsushi bàng hoàng, đập mạnh vào bức tường vô hình ấy nhiều lần, nhưng có vẻ nó chẳng xi nhê gì.

Trái ngược với Atsushi, Akutagawa lại bình tĩnh hơn, anh không sợ mấy con người này, lớ ngớ thì 1 xiên là chết, nhưng Akutagawa cũng không muốn giết người vô tội để rồi vác phiền phức về.

Anh ngoảnh lại phía sau, quan sát kĩ hơn đám người kì lạ ấy, và giật mình nhận ra rằng họ có phản ứng với tiếng đập của Atsushi. Mỗi 1 tiếng kêu lên, đoàn người đều tiến lại gần chỗ họ thêm 1 bước. Không biết nếu họ tiến đến được đây thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

"Dừng lại Jinko!" Akutagawa bắt lấy tay Atsushi, ngăn không cho cậu đập vào bức tường nữa, "Ngươi còn đập nữa là họ sẽ tiến đến phía này đấy"

Quả nhiên, Atsushi dừng thật, cậu quay phắt đầu lại nhìn đám người. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh tượng này vẫn thật đáng sợ.

Atsushi không biết là cậu sợ ma, càng không biết là sẽ có ngày cậu phải núp sau lưng kẻ thù lớn nhất thế này.

Thấy bộ dạng rụt rè của Atsushi, Akutagawa bất giác thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Thậm chí khoé miệng anh còn nhếch lên 1 cung độ rất nhỏ mà anh không hề cảm thấy.

Akutagawa tiến lên phía trước, định tìm 1 người mà hỏi, xem liệu anh có thể tương tác với đám người này hay không.

"Đừng Akutagawa..nguy hiểm lắm..."

Mặc Atsushi có vẻ lo lắng cho anh, Akutagawa vẫn tiến lên, trong đầu thầm chửi con hổ ngu ngốc nào đó có thế cũng sợ.

"...Nhiệm vụ thứ nhất...xin hãy hoàn thành trước 8h hôm nay..."

Những tiếng nói rè rè đồng loạt vang lên, phát ra từ cái miệng thậm chí còn không hé ra của đám người.

Nhưng Atsushi biết, chỉ cần nghe giọng nói này thôi là cậu biết ai rồi.

"Chết tiệt! Hận..."

Thì ra tất cả là thật, nhiệm vụ là thật, trang web là thật, và thậm chí tầm ảnh hưởng của nó tới thế giới này cũng là thật nốt.

Chính nó đã tạo ra kết giới này nhằm ép Atsushi phải hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao. Nếu không thì chuyện kinh khủng gì xảy ra, Atsushi cũng không muốn nghĩ tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro