23.
Có thể nói Yosano rất tự tin với giác quan thứ sáu của bản thân. Nhưng không phải lúc nào giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng chính xác. Ví dụ như buổi sáng hôm nay.
Như mọi ngày, giữ cho mình một thói quen lành mạnh, Yosano dậy từ rất sớm. Chuẩn bị xong xuôi, chị khoác lên mình chiếc túi da thời thượng, sẵn sàng cho 1 ngày làm việc thật hiệu quả. Bước chân ngang qua phòng của Atsushi, chị bỗng khựng lại, linh cảm không tốt chợt dấy lên trong lòng.
Siết chặt quai túi trong tay, Yosano đấu tranh tâm lý rất lâu rồi cuối cùng bàn tay chị vẫn đặt lên tay nắm cửa.
*Cốc cốc
"Atsushi? Cậu có ở trong đó không?"
Vừa dứt câu hỏi, Yosano mới thấy mình thật vô lý, phòng của Atsushi nếu cậu ta không ở đây thì còn có thể đi đâu được chứ.
Hắng lại giọng nói, Yosano hỏi lại lần nữa.
"Atsushi cậu còn đang ngủ à?"
chết tiệt, bàn tay gõ cửa ngay lập tức đưa lên đập thẳng vào chán Yosano. Chưa đầy 2 giây chị lại lần nữa lặp lại sai lầm ngớ ngẩn vừa rồi. Sớm như này ngoài Kunikida và bản thân Yosano ra thì còn ai đủ nghị lực mà dậy được nữa chứ.
Yosano định cât bước rời đi nhưng nỗi sợ không rõ nguồn gốc chợt bủa vây lấy chị, chị có những suy nghĩ về trường hợp tệ nhất. Nhỡ đâu Atsushi nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột, và trên hết, chị không yên tâm khi tiếp tục để Atsushi trong phòng 1 mình với tên kia.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Yosano hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Lồng ngực căng cứng lập tức trở nên nhẹ nhõm khi chứng kiến hai chàng trai đang say sưa trên giường. Thậm chí Atsushi còn nằm trong vòng tay của Akutagawa, gác cằm lên vai cậu chàng. Khung cảnh trông mới thật yên bình làm sao.
Yosano thở hắt ra, chính chị mới là con người đa nghi phá hủy khung cảnh hạnh phúc yên bình này.
Ngoái lại nhìn cặp đôi hoàn cảnh một lần nữa, Yosano thư thái cất bước rời khỏi phòng. Nhưng vừa đặt chân tới cửa chị bỗng khựng lại, có lẽ đa nghi một chút cũng không mất gì đâu ha?, nghĩ vậy, Yosano lập tức chạy trở lại phòng, len lén đặt tay lên động mạch cổ cả 2 đứa.
Còn sống, chị thở phào. Vỗ mạnh chán mấy cái, Yosano thấy mình phải ngừng những suy nghĩ tiêu cực này đi thôi, dứt khoát cất bước rời khỏi phòng.
Căn phòng trở lại khung cảnh yên bình vốn có của nó, không lâu sau đó, Akutagawa mở mắt.
Kể từ lúc Yosano đặt chân vào phòng Akutagawa đã không còn ngủ nữa rồi. Không thể trách chị, là do tính cảnh giác bao năm nay đã ngấm sâu vào trong máu Akutagawa.
Akutagawa không bật dậy là vì muốn xem người bước vào có ý đồ gì. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi 2 ngón tay lạnh lẽo chạm vào động mạch cổ bản thân, chàng sát thủ nắm chặt tay, sẵn sàng để động thủ. Nhưng đôi lúc cảnh giác cao độ cũng thật không cần thiết, toà nhà này thuộc sở hữu của văn phòng thám tử, trừ bản thân hắn ra thì tên xấu nào có thể đột nhập vào đây chứ.
Hơi lạ trên cổ nán lại vài giây rồi rời đi. Lần đầu bị người khác lẻn vào phòng chỉ để kiểm tra mạch đập làm Akutagawa cảm thấy có chút...ấu trĩ? Phải là người thiếu cảm giác an toàn đến mức nào mới có thể nghĩ rằng bọn họ đã làm chuyện dại dột chứ? Đây vẫn chưa điên tới mức muốn tự tử đôi sau khi lấy được người thương đâu.
Dần cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ từ người cạnh bên, Akutagawa thở phào, bao nhiêu gánh nặng bấy lâu nay như trút sạch hết, không còn những đêm thức trắng lo sợ tìm cách lẻn vào phòng Atsushi, không còn những ngày tháng theo dõi Atsushi qua 5 chiếc camera ẩn và 3 cái máy nghe lén giấu trong phòng bệnh cậu.
"Atsushi..."
Chàng sát thủ lẩm bẩm tên chàng trai bên cạnh, ngẫm kĩ lại anh mới thấy cái tên này thật đẹp làm sao, như thể cái tên đẹp nhất mà anh ta từng nghe tới giờ. Nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ luôn miệng gọi Atsushi bằng cái tên Jinko, Akutagawa thật muốn vả vào miệng mình mấy phát, cái tên xấu quắc đó mà cũng nói cho được.
"Atsushi...Akutagawa Atsushi..."
Buộc miệng nói ra cái tên vừa rồi, Akutagawa chợt giật mình, khuôn mặt thoáng chốc đỏ như phát sốt, nhất là còn đang nhìn chằm chằm vào người thương ngủ say trong vòng tay mình. Chết tiệt, chàng sát thủ chửi thề, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói ra mong muốn thầm kín nhất của bản thân trước mặt Atsushi chứ. Càng nhìn cậu, cơ thể Akutagawa càng nóng lên 1 cách bất thường, anh liền hoảng loạn quay mặt đi trước khi phía dưới có phản ứng mạnh.
Nhưng hình như con quỷ xui khiến anh pha buộc miệng vừa rồi còn chưa muốn buông tha cho Akutagawa. Atsushi cựa người, đùi trên cọ đúng đũng quần bán cương của chàng trai trẻ.
"Chết tiệt..."
Akutagawa gầm nhẹ, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.
Chưa dừng lại ở đó, Atsushi như còn đang không thoải mái với tư thế hiện tại, cậu trai xoay người, cọ xát bờ mông căng tròn của cậu với khẩu súng nóng như lửa đốt chuẩn bị lên nòng.
"Tch..."
Akutagawa nghiến chặt răng, bàn tay giữ chặt lấy eo Atsushi ngăn không cho cậu tiếp tục ngọ nguậy.
Dù còn đang cách 2 lớp quần dày nhưng chàng sát thủ vẫn cảm nhận được rõ rệt hơi nóng chỗ tiếp xúc của cả 2 mang lại. Nó làm anh như muốn nổ tung. 1 mặt, Akutagawa muốn nghe theo con quỷ bên trong mình, đè Atsushi ra và tiếp tục truyện còn dang dở tối qua, mặt khác, chàng sát thủ sợ rằng chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của mình cũng theo đó mà tan biến luôn.
Cuối cùng, Akutagawa quyết định chọn mặt 1 phần 2, là nửa mặt này và nửa mặt nọ. Anh từ từ kéo khoá quần Atsushi xuống, để lộ phần trên của đôi chân thon dài cậu người hổ. Trong trí tưởng tượng của Akutagawa đã đủ hoang dã rồi nhưng khi thực sự chứng kiến ngoài đời, chàng sát thủ đã suýt chút nữa đánh mất bản thân mà hoá điên ngay tức khắc.
Hít 1 hơi thật sâu, Akutagawa nhắm chặt mắt, quyết bản thân bình tĩnh lại. Rồi, chàng sát thủ từ từ mở mắt ra, kéo nốt khoá quần của bản thân xuống, lấy ra vừa đủ thứ cần giải quyết.
Từ từ chậm rãi, Akutagawa tách nhẹ đùi Atsushi ra, thầm lặng xin mượn khe đùi cậu trai để giải quyết việc riêng của mình.
Như này không tính là phạm tội đâu nhỉ? Akutagawa tự nhủ trong lòng, nhịp hông vẫn đều đặn thúc nhẹ về phía trước.
Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất lâu sau đó, Akutagawa gầm nhẹ, tiếng chửi thề bật ra khỏi cổ họng, anh giữ chặt người Atsushi, ép cả 2 chặt chẽ vào nhau.
Cơn mãnh liệt qua đi, Akutagawa thở dốc, từ từ rời khỏi người Atsushi. Chàng sát thủ nặng nề nhìn xuống đống hỗn độn mà anh gây ra, đau đầu vì bản thân đã sa đoạ đến mức này rồi.
"Xin lỗi Atsushi..."
Anh lẩm bẩm, nhanh chóng kéo khoá quần lên. Bất ngờ, 1 bàn tay vươn ra túm chặt lấy cổ tay Akutagawa.
Atsushi bên cạnh bật dậy, xoay người nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên giường với chiếc quần bị kéo xuống 1 nửa của bản thân.
"Này là t!nh trùng à?"
Cậu thám tử nhăn mặt nói, lấy lên chất lỏng dính nhấp trên tay.
"..."
Không tới 2 giây sau đó, Atsushi lập tức tỉnh cả ngủ khi thực sự nhận ra nguồn gốc của thứ chất lỏng trắng đục.
"AKUTAGAWA!!"
"Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro