24. Yêu
Chưa rời đi được bao lâu, tiếng hét thất thanh từ phòng Atsushi đã khiến Yosano chạy ngược trở lên. Khoảng cách đến cửa phòng càng gần, trong đầu nữ bác sĩ dần xuất hiện ngày càng nhiều những suy nghĩ tiêu cực về sự việc đang diễn ra trong căn phòng ấy.
Akutagawa đã làm gì? Đánh đập Atsushi? Đe dọa thằng bé? Hay thậm chí...cưỡng hi3p?
Trong nháy mắt, sắc mặt Yosano lạnh đi trông thấy, siết chặt con dao phay không biết đã nằm trong tay từ lúc nào, vị bác sĩ hùng hổ đạp cửa xông vào phòng Atsushi.
"Akutagawa! Đi chết đ-!"
Cánh tay vung dao còn chưa kịp hạ xuống, Yosano đã chết trân trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Atsushi đang ra sức kéo tụt quần Akutagawa còn Akutagawa thì hoảng loạn giữ quần xin tha?
"Tên biến thái! Ta phải cắt c* ngươi!"
Atsushi gào lên, lực tay kéo quần càng trở nên mạnh bạo, như thật sự muốn xé rách chiếc quần đáng thương không trụ được trên người Akutagawa bao lâu.
Biến thái? Cắt c*?
Cảnh tượng này liên hệ với câu nói vừa rồi làm Yosano không khỏi thắc mắc ai mới là biến thái?
Nhưng dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị vẫn phải lên ngăn cản, chỉ là lần này đã cất đi con dao phay trên tay.
"Được rồi, bình tĩnh đã Atsushi"
Yosano tiến tới giữ lấy vai cậu trai, ngăn không cho Akutagawa thật sự tuyệt tử tuyệt tôn. Xong, chị cứng nhắc ra hiệu với Akutagawa.
"Câm mồm lại"
Nhưng cố tình Akutagawa lại là loại người điếc không sợ súng. Chàng sát thủ nhếch mép, hướng về phía Atsushi khiêu khích.
"Cắt rồi làm sao chúng ta có con được?"
Nghe thấy câu nói này, thái dương Yosano giật lên liên hồi. Có con? 2 thằng con trai với nhau? Sau khi chắc chắn bản thân không nghe nhầm, xuất phát từ lương tâm chân chính của 1 vị bác sĩ chỉ tin vào khoa học, Yosano trực tiếp thả tay cho Atsushi lao vào cắn xé Akutagawa.
Xong, chị lặng lẽ lùi lại, rời khỏi phòng đóng cửa, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ "vui đùa".
"...Người trẻ thật kì lạ"
Yosano thở dài, xách túi cất bước đến văn phòng.
....
Về phía "đôi bạn trẻ hạnh phúc" theo lời Yosano.
Lúc này đây Atsushi đang ngồi ngay ngắn trên giường, trước mặt cậu là Akutagawa khép nép quỳ gối dưới sàn gỗ lạnh lẽo.
Chốc chốc chàng sát thủ lại ngẩng đầu lên để rồi lập tức cúp đuôi xuống, lần nào cũng vậy, sắc mặt Atsushi không chỉ nhẹ hơn mà còn càng thêm lạnh lẽo. Nghĩ rằng bản thân sắp phải hứng chịu những ngày tháng tra tấn trở lại, Akutagawa không khỏi hối hận về việc làm rạng sáng nay. Nếu biết trước Atsushi sẽ tỉnh ngay vào lúc đó, anh đã ra tay sớm hơn rồi.
Như thấy được suy nghĩ của Akutagawa qua cái thở dài đầy hối hận, Atsushi tức giận đạp mạnh vào vai Akutagawa. Trái ngược với tưởng tượng của cậu, chàng sát thủ thế mà vẫn vững vàng quỳ gối nơi ấy, cơ thể không lung lay dù chỉ 1 chút. Thấy vậy, Atsushi càng tức giận mà giơ chân đạp anh thêm vài phát nữa.
Nói không đau thì cũng không phải, dù sao sức lực cả 2 cũng như nhau cộng thêm những cú đá của Atsushi không hề giữ sức khiến cho chàng sát thủ lặng lẽ nhíu mày. Akutagawa cúi thấp đầu xuống, giấu đi biểu cảm hết sức vặn vẹo vì đau của bản thân, tiếp tục chịu đựng cơn thịnh nộ từ Atsushi.
Để có thể khiến cho Atsushi vui trở lại thì dù phải hi sinh anh cũng sẵn lòng.
Sau khi đã đạp chán chê, Atsushi dừng lại, ngay lúc đang định thu chân về, người trước mắt bất chợt nắm lấy cổ chân cậu, anh không ngần ngại mà đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ.
"Chán rồi?"
Xoa xoa cổ chân mảnh khảnh trong lòng bàn tay, Akutagawa ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Atsushi.
"Ngươi điên rồi!"
Miệng thì chửi nhưng khuôn mặt lại ngày càng đỏ lên, đến cả ánh mắt vì lúng túng cũng không dám nhìn thẳng vào Akutagawa.
Đến cuối cùng, những câu chửi thành tiếng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Atsushi chịu thua. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy là cậu lại không kìm được mà mủi lòng.
"Thật không công bằng..." Cậu trai lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút tủi thân.
Lặng lẽ thu hết biểu cảm của người thương vào trong mắt, Akutagawa khẽ cười, nhanh chóng tiến tới ôm lấy Atsushi, dịu dàng vỗ về như muốn nói ra ngàn lời xin lỗi.
"Atsushi, ta yêu ngươi..."
Vòng tay siết chặt lấy thân hình cậu trai, chàng sát thủ liên tục thủ thỉ bên tai cậu những lời thổ lộ giấu kín tận đáy lòng. Từng tiếng, từng tiếng thủ thỉ về sau càng ngắn lại, đến cuối cùng chỉ còn cái tên "Atsushi" liên tục được thốt ra.
Giọng nói dịu dàng của Akutagawa từng chút một rót vào tai, nhẹ nhàng, trầm thấp không khỏi khiến cho Atsushi run rẩy. Rõ ràng đây là người cậu ghét đếm tận xương tủy, người đã khiến cậu trải qua bao nhiêu đau đớn, trêu đùa với tình cảm của cậu, nhưng chỉ cần người ấy đứng trước mặt, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi cậu là cậu thám tử đã không còn có thể giận dữ được nữa rồi.
Cơ thể không còn phản ứng bài xích, ngược lại, hơi ấm từ Akutagawa khiến cho Atsushi bất giác mà nhích lại gần hơn. Cậu yên lặng trong vòng tay Akutagawa, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh nhưng cứng cáp ấy.
Cảm giác cơ thể người trước mắt hơi cứng lại, nhịp tim tăng liên hồi, vòng tay quanh eo càng siết chặt hơn, nỗi lo âu bao lâu nay nhẹ nhàng buông xuôi, Atsushi thở dài, vẫn không ngẩng đầu lên mà đáp lời Akutagawa.
"Ta không tin ngươi Akutagawa"
Câu nói nhẹ nhàng đến bên tai Akutagawa lại như ngàn mũi dao nhọn cứa mạnh trái tim anh. Chàng sát thủ biết chứ, anh ta biết bản thân tại sao lại không đáng được tha thứ chứ. Chính là anh khốn nạn, tất cả trò vui anh từng bày ra giờ như chiếc gậy đập ngược lại anh. Nhưng ngoài hối hận anh ta còn có thể làm gì?
Điều chỉnh lại cơ thể đang phát run, Akutagawa cất tiếng, giọng nói nghẹn lại như có ai bóp nghẹt lấy trái tim.
"Xin lỗi...Ta đáng lẽ không nên làm như vậy..."
"Đủ rồi"
Akutagawa lập tức câm nín, anh đau đớn nhắm chặt đôi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng chờ đợi kết cục của bản thân.
Cái đẩy ra như trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại chàng sát thủ bất ngờ cảm thấy hương vị mềm mại nơi đầu môi. Anh lập tức mở to mắt, nhưng người trước mặt đã nhanh chóng đẩy ra khoảng cách giữa 2 người.
"Ngươi dùng cả đời để bù đắp cho ta đi"
Cậu thám tử trẻ nhẹ nhàng bâng quơ 1 câu.
Hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Akutagawa không biết não mình còn hoạt động đúng cách không nữa. Anh đơ cứng người tại chỗ, mãi 1 lúc lâu sau khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cậu trai trước mặt từng hàng lệ nóng mới bộc phát trào ra, anh lao tới ôm chặt lấy cậu thiếu niên.
"Được!"
Akutagawa còn muốn nói dù có chết hắn cũng nguyện ý nhưng nỗi xúc động kìm nén bấy lâu trào dâng đã không để anh ta kịp hoàn thành câu nói.
Anh chỉ im lặng mà siết chặt hơn người thương trong lòng, như muốn hoà cậu vào làm một. Chỉ có trời mới biết hiện tại Akutagawa đang hạnh phúc đến mức nào.
Anh yêu cậu ấy, yêu đến chết đi sống lại.
Chàng sát thủ đã định rằng, đời này mình sẽ trói buộc vĩnh cửu với Nakajima Atsushi.
_______________
- Valentines vui vẻ nha mn, đủ 1402 chữ luon nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro