[21] 22 Tuổi
Căn phòng im lặng đến mức tiếng thở của Chuuya cũng nghe rõ mồn một. Hắn ngồi gục trên mép giường, ánh mắt trống rỗng hướng xuống cái bụng tròn trịa của mình. Có cái gì đó nặng nề lướt qua tâm trí, từng lớp từng lớp chồng chất, như sương mù không thể xua tan.
Bao giờ cũng thế, anh bước vào phòng là hắn chửi. Bắt đầu chửi tổ tiên Dazai. Nhưng rồi, hắn nhận ra, tổ tiên cũng chỉ là những con người đã rời xa kiếp này từ lâu, và trách nhiệm nào nằm trên vai họ? Tổ tiên chỉ là nền móng, không phải bức tường giam cầm hắn cùng gã khốn đó.
Rồi hắn chửi ông trời, trời sắp đặt vận mệnh cho hắn gặp Dazai, cho sợi đời của hắn dính với sợi đời của Dazai rối như tơ vò, nhưng trời có của riêng ai để hắn chửi? Trời trong xanh, cao vời vợi yên bình, thiêng liêng nhưng trong mắt Chuuya cũng thật đáng chửi, vì cái gì ư? Vì trời không chịu trách nhiệm, nhưng trời lại trêu ngươi. Bầu trời ôm trọn tất cả loài người vào lòng, không chừa một ai cả. Bầu trời ấy đón nhận hắn – Khi đó chỉ là một tên thiếu niên vẫn còn mờ mịt về cuộc đời lại còn đón nhận thêm Dazai – Một tên khốn hủy hoại cuộc đời hắn.
Tiếp, hắn chửi đời, ngấu nghiến từng chữ giữa kẽ răng như thể đang ngấu nghiến từng khúc xương tủy thịt của Dazai. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng không thể thay đổi một tí.
Đời sẽ đổi trắng thay đen được ư?
Không. Đời không đổi thay. Nếu đời thực sự có thể thay đổi, liệu có tồn tại cái cảnh "Vua" trở thành chó giữ nhà? Liệu có thể xóa đi hết những mất mát, nỗi đau mà hắn từng gánh chịu? Hắn biết đời không thể làm được, nhưng vẫn không ngừng chửi –
Chuuya chửi đời, mà chửi không chừa thứ gì, như thể mọi thứ đều đáng bị lôi ra để giễu cợt, mỉa mai. Ai cũng tưởng hắn đang chửi đời của Dazai, nhưng thực ra, hắn đang chửi chính cuộc đời mình. Hắn chửi từng quyết định sai lầm, từng khoảnh khắc hắn đã tin rằng mình có thể thay đổi mọi thứ. Hắn chửi vì hắn không thể tha thứ cho chính mình. Hắn chửi vì những vết thương vẫn còn đau nhói, dù đã phủ kín bằng lớp sẹo chai cứng. Đời người khác khởi đầu trong an nhàn, còn hắn sinh ra giữa "một vụ nổ tan hoang". Đời đã không tử tế với hắn, nên hắn phải chửi, phải trút. Giá mà mọi thứ dễ dàng hơn, giá mà đời không quá khắc nghiệt, có lẽ, lời chửi ấy đã trở thành lời "cảm ơn".
Đời không như thế, hắn mới phẫn đời, hắn muốn gầm rú, hắn bị dồn vào góc tường, như con hổ bị tước đoạt hết móng vuốt và răng nanh. Chỉ còn lại tiếng kêu và thân thể, này cũng có đổi được gì? Dọa được ai chứ? Khi số phận của hắn đã thành ra như này? Mất răng thì không thể nhai thịt, không thể chiến đấu tự do, không thể bỏ rơi trách nhiệm bảo vệ Dazai. Mất hết móng vuốt thì sao chứ? Là làm một Omega bị khống chế bởi bản năng, đúng chứ? Tiếng gầm của hắn giờ đây chỉ là tiếng thở yếu ớt, chẳng làm ai kinh sợ, chẳng làm thay đổi được điều gì.
Hắn là con hổ đã bị nhổ nanh, bị gãy vuốt, bị buộc phải sống như một con chó nhà hạ đẳng.
Ánh mắt hắn tối xuống, có cái gì đó đã vụt tắt mãi mãi mà hắn không hề hay biết... cái gì đó quý nhất đối với hắn. Nó mất rồi, hắn không hề buồn nhớ nó là gì mới ngớ. The Flags – năm bia mộ lạnh lẽo. Ane-san đã sớm rời đi. Mori-san chết lâu rồi. Verlaine, người anh tự nhận của hắn, cũng chỉ còn lại một bóng ma quá khứ, mãi sống trong nỗi ân hận về người cộng sự Rimbaud đã khuất. Hắn, giữa cái hỗn độn này, lại là kẻ sống sót duy nhất, nhưng cũng là kẻ cô độc nhất.
Không ai lên tiếng cả, không ai cứu hắn.
Chuuya hiểu rằng một ngày nào đó, chính hắn cũng sẽ ghét bỏ thế giới này, như Verlaine đã từng. Những mối quan hệ, đặc biệt là The Flags – năm người bạn cũ từng là điểm tựa giúp hắn không bị cuốn vào "bóng tối vô tận" – giờ đây đã biến mất, để lại hắn một mình loay hoay trong khoảng trống vô hình. Và Dazai, người từng thừa nhận hắn là một con người thực sự, nay cũng chẳng còn chút dấu vết nào của gã thiếu niên năm ấy.
Mọi thứ giờ chỉ còn là một mảng đen trống rỗng, và sự cô đơn này sẽ dần ăn mòn hết phần con người còn lại trong Chuuya.
Bàn tay hắn siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng sự đau đớn thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cái câu "Không còn ai cứu tôi... "
________________________________________
Anh từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh mà mình và Oda sẽ nói chuyện ở vũ trụ này.
Nhưng thật lòng, Dazai không rõ chính mình thực sự có muốn điều đó hay không? Tựa như khi còn nhỏ anh cứ nghĩ rằng cái thanh gỗ dài màu trắng thường được đặt ở cái con đường băng ngang đường ray xe lửa gần nhà mình chỉ là một món đồ chơi thú vị, anh cứ leo qua trèo lại chơi đùa, chứ không hề nghĩ ngợi sâu xa về cái tác dụng của nó là gì, anh còn tự ca ngợi nó là thứ đồ chơi mà anh thích nhất.
Mãi sau này lớn hơn xíu tuổi, người lớn trong nhà mới nói với anh đó là thanh barie chắn tàu, Dazai cũng vì thế mà mất hứng thú, anh không ngờ thứ anh thích nhất lại chỉ là một thứ tầm thường như vậy.
Việc sở hữu quá nhiều ký ức của các Dazai khác khiến anh vô thức trong lòng sinh ra một sự kỳ vọng quá to về cái gã sát thủ nghỉ hưu tên 'Oda Sakunosuke', Dazai giống như một vị lữ nhân đi mãi hàng ngàn cây số trên sa mạc khô cằn, và cái tên 'Odasaku' xuất hiện thần kỳ ở cuộc đời của mỗi 'Dazai Osamu' như một ốc đảo tươi mát, cứu khát. Nhưng anh cũng biết rõ: càng hy vọng nhiều, thất vọng càng lớn. Và điều anh sợ nhất không phải là không gặp được Oda, mà là gặp rồi lại thấy thất vọng. Thất vọng sẽ kéo theo tuyệt vọng, và nó sẽ nghiền nát anh, giống như khi thanh barie kia mất đi ý nghĩa.
Việc Chuuya mang thai khiến toàn bộ kế hoạch của Dazai đảo lộn, tinh thần dao động không yên, hệ quả là tối đến cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút là anh lại thấy khung cảnh hoàng hôn như máu, trong lòng anh là Odasaku - người bạn thân đang hấp hối, bản thân Dazai - Thần đồng ác quỷ, kẻ được gọi là thiên tài của mọi kế hoạch, giờ đây chẳng khác nào một thằng hề bị nhấn chìm bởi chính những sai lầm của mình.
"Ta thậm chí còn không thể cứu được người quan trọng nhất..." Lời nói thoảng qua trong đầu như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim.
Mỗi lần, mỗi lần, chứng kiến điều đó. Anh lại như trở về với bản chất của mình, một con người có máu có thịt trong cái thế giới hủ bại này.
Không thể chạy trốn, chỉ có thể mặc kệ sự hủ bại gặm nhấm tới thối rữa.
Một kẻ vô dụng, ích kỷ, nhát gan.
Dazai từng nguyền rủa "Dazai" thế giới kia vì đã không thể bảo vệ bạn mình, nhưng sâu thẳm, anh biết rõ nếu là chính anh, kết cục cũng chẳng khác.
Cuối cùng hóa ra chỉ là một tên ngốc đang tự mình oán trách bản thân, vì sao mày lại ngu ngốc?
Hành động như một kẻ thua cuộc.
Dazai càng nghĩ càng bực mình, anh không phải kẻ thua cuộc, anh không phải tên 'Dazai' giả tạo kia, Chuuya mang thai thì có vấn đề gì chứ? Thêm một sinh mạng thì sao chứ? Anh không thích Chuuya cứ sủa mãi trước mặt anh rằng 'tất cả do mi' . Mỗi lần Chuuya nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, gào thét rằng tất cả là lỗi của anh, rằng cuộc đời hắn sụp đổ hoàn toàn từ khi gặp anh, Dazai đều chỉ im lặng. Không phải anh không có gì để nói, mà là anh không biết bắt đầu từ đâu. Những lời ấy của Chuuya giống như tát thẳng vào mặt anh, từng chữ, từng âm đều khắc sâu vào tâm trí.
Chuuya không chỉ chửi tôi, hắn còn chửi cả định mệnh. Nhưng nào có phải hắn chửi định mệnh của chính hắn, mà là chửi định mệnh đã gắn chúng tôi với nhau. Dazai nghĩ, ánh mắt lạc đi giữa bóng tối. Hắn trách anh, và Dazai không phủ nhận điều đó. Nhưng sâu trong lòng, Dazai cũng trách Chuuya. Vì sao phải là hắn, giữa hàng triệu người, lại là tên Omega tóc cam đầy ương bướng ấy bước vào đời anh?
Trong dòng ký ức rối ren của Dazai, có một khoảnh khắc cứ dai dẳng bám lấy anh, như một mảnh vụn ánh sáng len lỏi giữa bóng tối. Gương mặt Chuuya năm 15 tuổi hiện lên, ký ức từ từ rõ hơn, chúng có màu có sắc, có âm thanh. Chuuya bước đi dưới ánh mặt trời, tóc như bập bùng trong gió, từng sợi tóc khẽ đung đưa, như đang múa lên một điệu nhạc vô hình. Chuuya cười, nụ cười rạng rỡ đến mức dường như xóa nhòa mọi tăm tối trong thế giới của anh.
Tiếng bước chân của Chuuya vang lên trong ký ức, đều đặn và chắc chắn, như một nhịp trống gõ thẳng vào trái tim đã chai sạn. Dazai đứng lặng, đôi mắt không thể dời đi, trái tim bị cuốn theo từng chuyển động của cậu, từng điệu nhảy, từng tiếng cười.
Anh ghét điều đó. Ghét cảm giác mình bị Chuuya xâm chiếm, ghét cách cậu in dấu trong anh như một ký ức không thể xóa bỏ.
"Chẳng lẽ ta không thể chỉ đơn giản là những kẻ xa lạ?" Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Dazai, nhưng nhanh chóng bị anh bóp nghẹt. Xa lạ, liệu có thật sự tốt hơn không?
'Mi cũng chẳng hơn ta là bao, cá thu. Mi bám lấy ta như vong, chọn đi cùng con đường này, giờ lại chạy trốn và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta sao?' Giọng Chuuya đều răm rắp vang lên tai anh, cứ ngỡ như người thật đang ở cạnh bên, nhưng cái hàm ý chúng muốn nhắc nhở như cũ vẫn có tác dụng. Nghĩ đến việc kéo Chuuya xuống địa ngục cùng mình thật hấp dẫn, nhưng anh biết rõ: nếu mình chết trước, thế giới này sẽ không còn gì để giữ chân Chuuya.
Một giây phút ngẫu hứng, anh rất muốn buông xuôi, muốn tự tay kết thúc nghiệp chướng của mình tạo nên – Chuuya.
Nhưng rồi, đứa trẻ ấy xuất hiện. Một tia sáng yếu ớt nhưng mãnh liệt, chiếu xuyên qua bóng tối nặng nề. Và Dazai, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy một thứ gì đó giống như sự nhẹ nhõm. Chuuya sẽ không còn cô độc nữa. Đứa trẻ ấy sẽ là liều thuốc chữa lành sự trống rỗng trong lòng Chuuya, là sợi dây giữ anh ta lại với thế giới này. Không còn một quả bom nổ chậm nào cả. Chuuya chỉ cần một mối quan hệ đủ bền, đủ sâu sắc. Dazai đã chuẩn bị sẵn ngôi mộ mang tên Cảng Mafia cho anh ta, một ngôi mộ đủ kín để giam cầm Chuuya cùng với đứa trẻ ấy, và ngày qua ngày chăm sóc sinh linh đó.
Và anh, anh chỉ cần tiếp tục. Đẩy kế hoạch đến hồi kết, đặt cuốn sách ấy vào tay hai đứa trẻ kia, rồi biến mất.
Thế giới này sẽ có một "kết thúc đẹp." Không phải cho anh, không phải cho Oda, nhưng cho tất cả những gì còn lại.
------------------------------------------------------
[Thời điểm: Trước sự kiện ở chương 20.]
Verlaine nói cái gì hay cảnh báo về việc mang thai, đứa trẻ là ẩn số... Tất cả chỉ là cái miệng của Dazai bịa ra để giữ Chuuya ngồi yên trong cái vòng tròn kiểm soát của anh.
Chuuya sẽ không làm gì nguy hại tới cảng mafia, thì anh sẽ mượn điều này để hắn không dám làm tổn thương cái thai.
'Cậu mà thử phá thai xem, sức khỏe cậu nếu có vấn đề thì coi như cảng mafia khó mà phòng thủ được kẻ thù... vân vân.' Mặc dù đứa trẻ này đúng là một ẩn số, nhưng ngoài thế giới kia còn rất nhiều siêu năng lực gia mạnh hơn, tựa như rắn hổ mang cho dù có nọc độc chết chóc thì cũng chỉ là cục thịt di động trong mắt cầy mangut, đây vốn là sự cân bằng tự nhiên nên Dazai không lo lắng gì về sự ra đời của nó sẽ ảnh hưởng tới đại cục chung.
(̶K̶h̶ô̶n̶g̶ ̶t̶h̶ấ̶̶y̶ ̶l̶ạ̶̶n̶h̶ ̶g̶á̶̶y̶ ̶s̶a̶o̶?̶ ̶N̶g̶ư̶ờ̶̶i̶ ̶ở̶̶ ̶t̶h̶ế̶̶ ̶g̶i̶ớ̶̶i̶ ̶n̶g̶o̶à̶̶i̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶x̶e̶m̶ ̶s̶u̶y̶ ̶n̶g̶h̶ĩ̶̶ ̶c̶ủ̶̶a̶ ̶t̶ô̶i̶?̶)̶
"---- Ý chí của tổ chức chính là phương hướng hạ lệnh của tôi.
Sẵn sàng đắm chìm vào bên trong bùn đen, làm nô lệ của tổ chức..." Nếu Mori Ougai từng vì ý chí của tổ chức áp đảo suy nghĩ cá nhân. Thì Dazai ngược lại, anh vì suy nghĩ của cá nhân mà áp đảo cả thế giới này phải tuân theo sắp xếp của anh. Mori Ougai tuy làm ra nhiều chuyện khó thể tha thứ, người khác thấy ông ta máu lạnh vô tình, tuyệt đối không thể có tình cảm, nhưng tất cả đều port mafia tồn tại.
Dazai khác hoàn toàn, anh máu lạnh gấp đôi Mori, tách tình cảm và lý trí ra khỏi cơ thể của mình, coi như chúng đã chết, không tiếc dùng mạng sống của mình để chạy đua với thời gian. Dazai có thể sẵn sàng vì tình cảm mà bấn loạn suy nghĩ vài giây nhưng mọi thứ sau đó tuyệt đối phải đi theo kế hoạch của anh.
Mori khi cần thiết có thể đem chính bản thân mình làm con bài để thương lượng... Còn Dazai thì đem bản thân lên trên bàn cờ, chứ không có chờ đợi khi nào thích hợp.
_______________END______________
Tác giả: :D Hù tí thôi, mấy bạn. C̶h̶ứ̶̶ ̶D̶a̶z̶a̶i̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶đ̶ứ̶̶n̶g̶ ̶s̶a̶u̶ ̶l̶ư̶n̶g̶ ̶b̶ạ̶̶n̶ ̶k̶ì̶̶a̶
Hẳn là có plot twist bình thường thôi, dù gì anh trai cũng gia trưởng vai shit, ông hoàng NTR. Tự dưng hứng hứng tính viết fact nhỏ về cuộc sống tương lai babi ra đời, cho mấy bạn thêm vitamin HE thôi 😇🙏 Mình hứa HE thật
=> Cho những ai phân vân thì vì sao Dazai lại tách tình cảm và lý trí, đơn giản bởi vì hai thứ này không thể tách rời trong một con người, cái này sẽ ảnh hưởng tới cái kia và tác động qua lại. Khi mà Dazai tách nó ra khỏi thể xác thì anh đúng như miêu tả 'Một quân cờ', chỉ tuân lệnh và không có quyền lợi gì cả. Suy nghĩ riêng: Không; Lý tính và tự chủ: Không.
Thấy rõ nhất ở đây là hành vi kiềm nén ham muốn bản thân đưa Chuuya xuống địa ngục liền ngay AKA chết theo kết gốc. Anh chọn thế giới nha, miễn thế giới tồn tại thì anh đều chọn. Anh chọn lừa gạt Chuuya, anh chọn thao túng Chuuya. Anh chọn những điều này vì lòng thương con? Vì yêu Chuuya? Không, anh chọn vì anh biết chỉ cần có đứa trẻ tồn tại thì Chuuya sẽ không hủy diệt thế giới này, sau cùng anh chỉ chọn thế giới. Anh còn sắp đặt số phận bào thai (con mình) ngay trước khi nó được sinh ra mà? Như là được ba mẹ định sẵn sẽ làm giám đốc nếu sinh ra ấy.
=> Ích kỷ tới mức không thể chấp nhận nổi, ngay cả chính anh còn ghét bản thân mình. Nên tôi mới so sánh anh với Mori, nếu Mori thà hy sinh bản thân để bảo vệ quyền lợi tổ chức chứ Dazai Beast ngược lại, anh thà hy sinh cả thế giới để hoàn thành cái 'thế giới' hoàn hảo mà anh muốn.
Lúc tìm ảnh tôi thấy này hề cốt quá 🐧
Dịch sơ: Beast Chuuya!! Anh ấy hơi mệt xíu bởi vì chồng anh ấy để anh ấy gánh vác toàn bộ cảng mafia một mình.... Và, anh ấy đang mang thai
🐧 mấy bạn tặng sao nhiệt tình lên, để tôi có động lực cho Dazai làm J97!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro