[24] 22 Tuổi

Dazai không thấy có nhân viên gác cửa, không thấy bác sĩ hay ai kể từ khi bước vào hành lang, mọi thứ đều yên lặng một cách bất thường. Dazai nhíu mày, có cái gì đó trong không khí khiến anh bất an, tuy biết lúc này nên nhanh chóng rút điện thoại và gọi cho bảo vệ ngay lập tức nhưng Dazai không làm thế, anh muốn xem. Chuuya đang chơi trò gì với mình, rõ ràng hình ảnh theo dõi của Chuuya trong điện thoại anh khi nãy, hắn ta vẫn đang ngủ với Hirasima. Gin thì đứng canh trong phòng, ở ngoài cũng bố trí 6 nhân viên gác cửa, nhưng rõ ràng tình cảnh ở bây giờ rất khác với trong điện thoại.

Phòng bệnh rất tối, chỉ có xíu ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu vào, hắt cái bóng dài của anh lên sàn nhà lạnh lẽo.

Dazai bước vào và thấy Chuuya nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng đều đặn như đang ngủ. Chuuya không bao giờ ngủ sâu đến thế, không bao giờ để mình dễ dàng bị tiếp cận - Gin và Hirasima đâu? Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, một luồng gió vụt qua.

'Ầm!' - Một chiếc ghế kim loại lao tới trước mặt, đập thẳng vào đầu Dazai, lực tác động mạnh đến mức khiến anh ngã nhào ra ngoài phòng bệnh. Đầu óc Dazai trống rỗng trong một giây, cơn đau nhói lan từ thái dương xuống khắp cơ thể. Anh cố đưa tay lên để bò dậy nhưng tầm nhìn trước mắt đã mờ đi từ từ, trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức của Dazai, anh thấy hai bóng người đi đến... Gin, Chuuya?

...

..

.

Đó là ký ức cuối cùng của Dazai.

May mắn Chuuya chỉ muốn anh bất tỉnh nên khống chế lực đạo vừa đủ để anh không gãy cổ và chết ngay tức khắc.

Quả là sơ xuất, tsk...

Nếu còn tỉnh táo, Dazai sẽ thở dài, mặt nhăn nhó, phàn nàn với cái cơ thể yếu ớt của bản thân (Dẫu đó là anh). Không trách được, anh chẳng ra ngoài, chẳng tập thể dục hay một chế độ ăn lành mạnh như Omega tóc cam nào đó.

Ngay cả sự sống của mình, anh cũng chỉ duy trì nó, không phải vì do anh 'muốn'.

"Ưm... Đa...u"

Dazai từ từ mở mí mắt nặng trĩu, anh khẽ cử động, nhưng tiếng leng keng của sắt vang lên từ cổ tay đã khiến Dazai dừng lại.

Là còng tay, anh quá quen thuộc với âm thanh này. Chưa kể, cảm giác trói buộc khó thở ở cổ, Dazai thử ưỡn đầu một chút rồi anh cũng biết đó là gì. Dazai bị còng, bị đeo vòng cổ. Một sợi dây xích lạnh ngắt siết quanh cổ, không phải vòng cổ thông thường mà là loại dùng để giam cầm tù nhân phục vụ tra khảo. Anh thử ưỡn cổ, cảm nhận dây xích kéo căng, nối từ cổ anh đến một cây cột xi măng dày cộm sau lưng. Cứ như một con chó bị xích. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Dazai, anh nghiến răng, lẩm bẩm trong cơn giận dữ đang sôi lên trong phổi anh, "Vớ vẩn... vớ vẩn..."

Dazai bỗng rít lên một tiếng đau đớn, anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, không ngoại lệ, toàn bộ, mười ngón đều cong vẹo một cách rợn người hoặc mềm oặt, chúng bị bẻ gãy một cách cố ý, dứt khoát - không nát, nhưng đủ để mỗi cử động nhỏ cũng khiến anh đau tới đổ mồ lạnh. Dazai cắn chặt môi, cố ngăn một tiếng rên khác thoát ra, anh không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

Bị xích như chó, vòng cổ, bẻ gãy ngón tay,.... Tất cả đều vì ngăn anh bẻ khoá chạy trốn, mà người duy nhất có thể làm chuyện này, cũng chính là hung thủ---

"Chà," Anh yếu ớt thốt lên bằng một giọng mỉa mai, "Chuuya, tôi nhớ lúc cậu mang thai, tôi có đối xử với cậu thế đâu?"

Từ bóng tối, Chuuya bước ra, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, hắn nhìn anh,  từ phía trên - Dazai nói thật, là hắn ghét cái góc nhìn của Chuuya ngay lúc này, anh vốn luôn ghét ánh mắt của Chuuya - Nó lạnh lẽo như một tảng băng chết chóc nhưng sâu trong đấy cũng rất nhiều cảm xúc khó hiểu, chúng sinh động tới mức khiến anh ghen tỵ. Anh liếc ngang qua vai Omega, sau đó, Dazai nghiêng đầu, đôi mắt anh đen kịt và tĩnh lặng một cách đáng sợ. Không có ánh sáng, không có cảm xúc.

Anh nói, "Giải thích, Chuuya."

Nhưng, Chuuya không đáp, cũng không hề nao núng với cái nhìn của Dazai. 

Hắn biết Dazai đang tức giận.

Bởi vì, chiếc khăn quàng cổ đỏ, biểu tượng của thủ lĩnh Port Mafia đang nằm im trên vai Chuuya, chứ không phải Dazai.

Hắn khoanh tay, đứng trước mặt anh. Còn Dazai ư? Anh đang ngồi - trông thẫn thờ dưới sàn, ăn mặc chỉnh tề: áo khoác blazer màu đen, tất đen và quần tây. Tuy nhiên, toàn bộ phần áo khoác đó đã dính đầy bụi, còn chiếc áo sơ mi trắng thì đã ố dơ, như thể đã lâu không được giặt giũ. Băng vải có chút bẩn, vì cọ xát quá nhiều mà trở nên lỏng lẻo quấn quanh cổ tay và đôi chân gầy guộc kia. Mái tóc nâu đậm hơi rối bù đã che khuất gần một nửa khuôn mặt điển trai kia. Đôi mắt của anh, theo Chuuya biết thì nó có màu nâu hạt dẻ, đáng tiếc là vì quá tức giận nên mọi thứ đều chỉ có một màu đen áp lực, như thể anh vừa giết người xong, cái ánh mắt anh ta nhìn Chuuya vẫn cảnh giác và phẫn hận, như một con mèo hoang bị phá huỷ cái ổ nó thích vậy.

Danh hoạ chục tỷ, Chuuya từ tận đáy lòng tấm tắc ngợi khen.

"Giải thích, Chuuya." Dazai lặp lại, giọng anh giờ đây mang theo một chút run rẩy, không phải vì đau, mà vì tức, tức tới run người. Nhưng Chuuya không nao núng. Hắn chỉ trầm giọng, đáp lại bằng một ngữ điệu khiêu khích, "Anh cần tôi giải thích gì? Trong khi anh đâu ngu tới thế?"

Chuuya từ đâu dùng mũi giày đá một cái bát sắt lại gần Dazai.

"Uống nước đi," Chuuya nói, thản nhiên như thể đang bảo Dazai hãy đi ngủ. Dazai nhìn xuống bát sắt,  đó không phải một cái bát sắt thông thường - đúng hơn, đó là bát nước của tù nhân trong hầm tra tấn của Port Mafia. Anh thấy rõ, bùn và mạt sắt đã lắng xuống đáy bát, nó làm nước trông bớt dơ nhưng đối với Dazai, nó chẳng khác gì một sự xúc phạm công khai. Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn khoan một lỗ trên cái bát, nhưng cuối cùng, anh cúi xuống, dây xích kêu kẽo kẹt khi anh uống hai ngụm. Vị nước tanh và đắng, nhưng Dazai không để lộ chút khó chịu nào.

"Giờ thì anh bình tĩnh chứ?" Chuuya hỏi, ngồi xổm trước mặt Dazai, cởi mũ và phủi bụi trên đó bằng một động tác chậm rãi, gần như thờ ơ. Nhưng Dazai nhận ra, qua ánh mắt đỏ ngầu và quầng thâm hằn sâu, rằng Chuuya đang kiệt sức. Hắn không ngủ, không ăn, không nghỉ ngơi.

"Tôi bận rộn cả đêm, chẳng có thời gian ăn uống đấy. Anh biết mình sướng hơn tôi không?"

Giọng Chuuya đầy cay đắng, "Tôi chẳng thể ở cùng Hirasima, con của tôi, kể cả khi chỉ vừa mới sinh nó chưa tới 24h."

"Đoán xem, tôi đã làm gì?" 

"Tôi tuyên bố đã giết anh và dùng siêu năng lực trấn áp toàn bộ Port Mafia. " Chuuya giơ lên, một chiếc găng tay da của hắn vẫn dính chút máu – Dazai không cần đoán cũng biết là một cấp dưới xui xẻo nào đó.

"Thật ngạc nhiên là sau đó tôi bị hai thằng nhãi con tấn công. Một đứa là đội trưởng đột kích của Thằn Lằn Đen, còn đứa kia là anh trai của Gin. Con bé đã quỳ xin tôi đừng giết anh trai nó, anh biết không?" - Chuuya đội mũ trở lại đỉnh đầu của hắn.

"Tôi còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị sau đó, thiết nghĩ, anh không thấy tôi ở cạnh thì làm mọi thứ lộ liễu vậy, Dazai?" Rồi hắn cúi xuống, ghé sát mặt vào Dazai, gần đến mức hơi thở của hắn phả vào má anh. Đột nhiên, Chuuya túm lấy tóc gáy của Dazai, kéo mạnh để buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt xanh cobalt bùng cháy, không phải vì giận dữ, nó đang khóc nhưng cũng như đang cười một cách hả hê.

Vừa khóc, vừa cười. Khó coi quá, Chuuya.

Dazai muốn châm chọc Chuuya một phen nhưng lời tiếp theo của Omega khiến anh không còn giữ vững cái tâm thế sờn dai đó nữa.

"Anh đã dạy tôi một bài học về nỗi sợ, Dazai," Chuuya nói, giọng hắn run lên, "Anh ràng buộc tôi với anh vì anh biết tôi sợ điều gì nhất. Bây giờ, đến lượt tôi. Tôi áp dụng bài học đó với anh. Trong ADA, ai là người anh ngưỡng mộ nhất?"

"Oda Sakunosuke đúng chứ?" 

Quả nhiên, lời Gin khai ra đã đúng, thân thể Dazai cứng đờ. Cay đắng nhận thấy điều đó, Chuuya càng táo bạo, hắn siết chặt tay hơn, kéo tóc anh mạnh hơn, như muốn lôi cả linh hồn anh ra khỏi lớp vỏ giả tạo kia, "Quan trọng hơn cả tôi nữa, hoá ra đó là sự thật."

"Nói trước."

"Tôi sẽ giết kẻ đó, giết cả ADA và nếu anh dám tự sát.  Giữ cái mạng của anh cho cẩn thận. Đừng tưởng tôi không biết, anh đang nghĩ đến chuyện cắn lưỡi."

"Bây giờ, trả lời tôi. Mục đích anh dẫn thằng nhóc của ADA vào đây làm gì?"

Dazai không trả lời, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn với một sự im lặng tuyệt đối, bướng bỉnh nữa - Cách giao tiếp này chẳng khác gì nói chuyện với xác chết và Chuuya cũng chẳng mong Dazai sẽ nói cái gì, hắn mệt mỏi. Cả người đều ê ẩm vì phải chiến đấu, tinh thần chẳng khá hơn, cả Port Mafia bây giờ đối xử với hẳn chẳng khác gì lão thủ lĩnh năm đó - Một bạo chúa, sẵn sàng bẻ gãy cổ bất kỷ kẻ nào chống đối.

Chuuya đôi lần chỉ ước, giá như hắn có thể quay trở những ngày tháng đầu của năm mười sáu tuổi, chứ không phải như bây giờ.

Người định mệnh mà hắn tưởng như hoàn hảo lại là kẻ khiến hắn thất vọng nhất.

Chuuya có sức mạnh để ngăn chặn nhiều thứ nhưng hắn chẳng thể nào ngăn chặn được sự thay đổi của Dazai.

Vị chua bỗng chốc tràn ra từ cổ họng hắn, Chuuya không thể chịu được nữa, hắn buông tay ra khỏi gáy Dazai và đứng dậy. Hắn lại một lần nữa, tự nhìn lại bản thân và Dazai - kẻ đang ngồi dưới sàn nhà.

"Tôi nhốt anh làm cái gì chứ?" Hắn lẩm bẩm rồi rời đi - Anh có quan tâm tới tôi đâu, anh quan tâm tới cái gì đó to lớn vĩ đại mà tôi chẳng hiểu, tôi chẳng biết và anh cũng chẳng bao giờ trả lời tôi. Anh cứ đẩy tôi ra xa, rồi lại kéo tôi về, như thể tôi là một món đồ chơi vô tri.

...

..

.

-------------- END -------------------

Tác giả: Thật ra, viết cái đống này xong, tôi cũng sảng đá theo. Maybe sẽ có sửa nếu tôi thấy nó không hợp lý?

Chưa end đâu, cảm giác viết cứ càng lúc càng end tệ? Tôi không tự tin lắm.... Haizzz

Nó không BE đâu.

Nếu như mà muốn HE thì tôi cũng nghĩ tới nhiều phương án, nhưng mà hướng Dazai nhảy lầu và Chuuya nhảy theo sau để cứu nó không hợp lý lắm?

Bà bầu vừa sinh con xong khá yếu, cơ bản là nếu gồng cứu Dazai coi chừng Heaven Ending thật.

(?) Cảm giác cái mùi hắc hoá Chuuya chưa nồng lắm, kiểu tôi thấy Chuuya chưa đủ điên lắm hmmm.

Còn vụ đe doạ thì Chuuya dám giết thật đấy.

Chắc chap sau sẽ giải thích rõ chuyển biến ở chap này, cơ bản này là góc nhìn của Dazai.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro