[25 - END] 22 tuổi
Cảnh báo: Timeskip.
---------------------------------
Tin tốt, dù ngăn cản được Dazai làm trò quỷ yêu.
Tin xấu, giờ Port Mafia thành cái xiềng chân lớn thứ hai của hắn sau Hirasima.
Chuuya ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh, lưng thẳng, nhưng đôi vai hắn không hề cử động, dù chỉ một li như thể đang gánh cả một ngọn núi trên đấy. Trước mặt hắn là một chồng tài liệu - báo cáo về các cuộc nổi dậy ngầm, danh sách những kẻ phản bội tiềm tàng, và kế hoạch tái cấu trúc tổ chức. Hắn không muốn chiếc ghế này, không bao giờ muốn.
Mỉa mai làm sao, hắn làm tất cả vì Dazai.
Chỉ cần tên khốn đó đừng đi tìm chết, đừng khiến hắn đau đầu thêm. Chuuya chống một tay lên trán, tay còn lại - Chuuya sớm mất cảm giác với nó, mạch máu ở đó có lẽ đã tê liệt sau hàng giờ lặp đi lặp lại một động tác, não hắn cũng vậy, kỹ lưỡng đánh giá nội dung còn bàn tay thì thoăn thoắt tiếp tục ký tên phê duyệt.
Không giải quyết kịp thời thì Hirasima sẽ gặp nguy hiểm mất.
Chưa kể, hắn thực sự chỉ ở bên Hirasima đúng 12 tiếng, người mẹ nào sẽ chịu đựng được việc đó? Ừ, Chuuya cũng buông xuôi với chấp nhận sự thật hắn là mẹ rồi, tất cả đều là thằng chó kia...
Hirasima. Chỉ nghĩ đến cái tên ấy thôi, lồng ngực Chuuya đã thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hắn không muốn làm việc, quá mệt mỏi.
12 tiếng ngắn ngủi sau khi sinh, trước khi Kouyou, người như chị cả, như mẹ, người dẫn đường của hắn, nhẹ nhàng bế đứa bé đi, khi rời cô khẽ vuốt giữa trán của cậu, giọng dịu dàng tới mức Chuuya chỉ muốn mình mãi mãi chỉ là tên thiếu niên năm đó từng được cô che chở, "Em cần tập trung, Chuuya."
"Chị không biết vì sao em lại soán vị Dazai nhưng chị không nỡ nhìn một Omega như em - như chị năm đó chống lại cả thế giới. Chị đã thất bại và nếm mùi đau đớn."
"Chị không muốn em phải như chị, Hirasama sẽ an toàn với chị. Em chỉ cần giữ Port Mafia đứng vững, nếu mệt thì chị sẽ gọi thêm người để hỗ trợ em."
"Ane - san... Em cảm ơn, rất nhiều." Chuuya đã khom lưng gần như cắm đầu xuống đất để cảm ơn cô, nhưng khi cánh cửa đóng lại, mang theo tiếng khóc non nớt của Hirasima, một phần trong hắn đã vỡ vụn.
Chuuya không dám ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Hirasima - đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay hắn lại hiện lên, kèm theo một nỗi sợ vô hình rằng nếu Chuuya chợp mắt, một kẻ phản bội sẽ lẻn vào và làm hại con hắn. Chuuya cúi đầu, bàn tay siết chặt cây bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Rồi hắn nhìn qua góc bàn, một cốc nước đặt trên bàn, đã nguội lạnh từ lâu, là thứ duy nhất hắn cho phép mình uống. Ăn uống? Hắn không còn khái niệm đó nữa. Dạ dày hắn trống rỗng, cơn đói cồn cào hết cả dạ dày hắn, nhưng Chuuya không chịu rời khỏi ghế.
Port Mafia chưa bao giờ ổn định. Sau khi hắn tuyên bố đã "giết" Dazai, nội bộ tổ chức như một bầy sói đói, sẵn sàng cắn xé nhau để giành quyền lực. Hắn đã dùng siêu năng lực để đè bẹp những kẻ đầu tiên dám thách thức, nhưng sau đó thì sao? Sẽ có hàng chục, hàng trăm kẻ khác trồi lên.
Chúng là lũ đĩa của tổ chức nhưng nếu giết hết chúng thì tổ chức sẽ chẳng khác gì một con cá mập bị thương đang rỉ máu, và từ mùi máu tanh đó sẽ có hàng ngàn kẻ cơ hội khác tìm tới.
Cửa bất ngờ bật mở, Gin gần như trượt chân khi lao vào. Hơi thở cô đứt quãng nặng nề, hai má đỏ bừng, đầu tóc hơi rối bời.
"Boss... Dazai!"
Cổ họng cô nghẹn lại, hàng mi run bần bật.
"----anh ấy trốn rồi!"
Âm thanh như rơi tõm vào khoảng lặng vô hình. Chiếc bút trong tay Chuuya chạm vào mép bàn, rơi xuống nền gỗ, phát ra một tiếng cạch đơn điệu.
"Trốn..." Hắn lặp lại, giọng trầm khàn, rơi xuống như than tàn. Chuuya đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"...Khi nào?"
Ánh mắt Chuuya ngay lúc này rất giống Dazai, nó đậm màu và lạnh băng tựa như như một viên đá quý cũ kỹ đã đánh mất màu sắc tươi sáng ban đầu. Gin không tự chủ được mà cúi đầu, cô cố giữ điềm tĩnh để nói, "Khoảng hai tiếng trước, thưa ngài. Chúng tôi phát hiện cửa tầng ngục số ba bị phá, camera... bị vô hiệu hóa. Không có dấu vết siêu năng lực nào khả nghi."
"Kệ xác đi, đừng tìm kiếm tên đó." Chuuya chậm rãi hít một hơi trước khi hắn trở lại bàn làm việc, vậy là đủ rồi, lo lắng cho một kẻ như Dazai suốt 7 năm là đủ.
Đủ tra tấn, đủ kiệt quệ và đủ hại thân.
Nếu vài ngày tới tìm thấy xác tên khốn đó ở đâu trên Nhật Bản, hắn sẽ nghiền nát hết toàn bộ ADA.
Chiếc điện thoại của hắn trong túi áo bỗng ré lên, Chuuya lấy nó ra xem và chỉ để thấy màn hình sáng chớp lên.
Tên người gửi tin nhắn nhảy lên trên màn hình: Dazai Osamu.
[...\\\\\\]
---
--
-
Thời gian bị Chuuya giam giữ không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để Dazai chìm vào những suy tư. Những mảnh ký ức rời rạc, vốn chẳng bao giờ khiến anh bận tâm, giờ đây lại được anh cúi xuống nhặt nhạnh. Anh muốn tìm lý do. Lý do vì sao Chuuya phản bội anh.
Anh không ngờ mình lại bị phản bội.
Vì sao, Chuuya? Tôi đã làm gì sai?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Dazai khựng lại.
Một câu hỏi chợt lóe lên: Tôi tin Chuuya vì điều gì? Vì những Chuuya ở thế giới khác tin Dazai của họ sao?
Còn Chuuya của anh, của thế giới này, thì sao?
Bốn năm qua, anh chỉ nhìn Chuuya qua cái bóng của "Chuuya" - một hình ảnh mơ hồ, lý tưởng hóa. Ký ức của anh luôn dừng lại ở bóng lưng Chuuya năm ấy, mười sáu tuổi, non nớt và dễ lừa gạt bởi anh. Trong khi đó, anh lại kỳ vọng Chuuya đối xử với mình như cách "Chuuya" đối với "Dazai" trong những phiên bản của thế giới khác.
Còn anh? Anh đã cho Chuuya gì?
Lòng tham. Sự chiếm hữu. Và sự ích kỷ.
Dazai nhìn xuống đôi tay gãy của mình, những vết sẹo và xương cong queo, trái tim và não bộ của anh vẫn còn hoạt động được, tất cả như đang chế giễu. Chuuya chưa bao giờ muốn giết anh thật sự, nhưng anh thì sao? Đã bao lần anh sinh ra suy nghĩ muốn xóa sổ Chuuya, để không ai làm phiền kế hoạch thế giới hoàn hảo của mình?
Thậm chí, để ngăn chặn Chuuya phá huỷ thế giới ấy, anh đã làm gì?
Vì Chuuya sau khi anh chết sẽ trở nên phiền phức hơn sao?
Nhưng vì sao anh lại thấy Chuuya phiền phức? Vì hắn lo lắng cho anh. Vì hắn quan tâm. Những lần cãi vã, những lời to tiếng lặp đi lặp lại, anh quá mải mê với thế giới của riêng mình để nhận ra tình yêu trong đôi mắt xanh dương ấy đang chết dần.
Chuuya phản bội anh.
Vì hắn không còn yêu anh nữa. Mạng sống của anh giờ chẳng còn giá trị như lời hứa, lời thề năm nào. Nó chỉ là chiếc ghim cuối cùng cố định bức ảnh cũ – bức ảnh mang tên "Dazai và Chuuya, mười lăm tuổi".
Oda ghét anh. Chuuya phản bội anh. Atsushi và Akutagawa tan nát. Kế hoạch, The Book... tất cả đều vỡ vụn. Khởi động lại ư? Không phải anh chưa nghĩ tới, nhưng giờ đây, anh chẳng muốn nghĩ nữa. Dazai ngồi giữa đống đổ nát, nhận ra chính mình là kẻ cầm búa, đập tan hạnh phúc mà anh từng mơ sẽ có.
Giờ anh chẳng còn gì. Anh khao khát được Chuuya yêu, nhưng lại lười biếng trao đi tình yêu. Anh thiếu đi lòng can đảm duy nhất - tin tưởng vào con người. Và giờ, anh đang nếm quả báo.
[Tôi xin lỗi cậu.]
...
..
.
Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn núi cao chót vót, có một người nông dân tên Shuuji sống cô độc. Hắn dựng một túp lều đơn sơ, ngày ngày nhìn xuống chân núi, nơi dân làng sinh sống tấp nập. Nhưng Shuuji chẳng ưa ai. Hắn khinh thường họ, gọi họ là lũ "tầm thường" chẳng hiểu gì về cái đẹp của núi rừng.
Thực ra, tận sâu trong lòng, Shuuji cô đơn đến thắt ruột. Hai người bạn thân nhất của hắn, những người từng cùng hắn ngắm trăng, uống rượu, đã rời bỏ ngọn núi để xuống làng sinh sống. Từ đó, núi chỉ còn lại tiếng gió rít và nỗi trống trải. Shuuji nhớ họ, nhớ những đêm cười nói, nhớ ánh trăng bàng bạc trên đỉnh đầu.
Một ngày, hắn nảy ra ý định,"Ta sẽ xây một khu vườn đẹp nhất trên núi này! Một khu vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ, để bạn bè ta thấy mà quay về. Rồi chúng ta sẽ lại ca hát, uống rượu dưới ánh trăng!" Nghĩ là làm, Shuuji bắt tay chặt cây, dọn rừng, biến một góc núi thành khu vườn rực rỡ. Hắn tỉ mỉ trồng hoa, dựng giàn, mơ về ngày bạn bè trở lại.
Nhưng khu vườn vừa hoàn thành thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Một con yêu quái bé nhỏ, lùn tịt, da cam rực như quả quýt chín, bất ngờ xuất hiện trước túp lều. Đôi mắt nó long sòng sọc, giọng gầm gừ, "Ngươi! Chính ngươi đã chặt hết những cái cây ta yêu quý! Rừng này là nhà của ta, sao ngươi dám phá hoại?"
Shuuji, vốn chẳng sợ ai, vênh mặt đáp, "Rừng là của chung, ai cấm ta chặt cây? Ngươi là yêu quái mà cũng nhỏ nhen thế sao?" Lời chưa dứt, con yêu quái cam cam nổi giận, vung tay trói chặt Shuuji bằng dây leo, lôi hắn về hang ổ của mình. Ở đó, nó tuyên bố, "Ngươi phá nhà ta, giờ phải ở lại làm chồng ta để đền tội!"
Shuuji sững sờ, không biết nên khóc hay cười. Hắn, một gã nông dân kiêu ngạo, giờ lại bị một con yêu quái lùn xíu ép cưới!
Đột nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo xen ngang câu chuyện, "Cha ơi, Shuuji có khùng không vậy? Chặt cây lung tung, còn ba hoa rừng là của chung! Ai đời phá nhà người ta xong còn cãi?"
Giọng một người đàn ông vang lên, ậm ừ vài từ, rồi im bặt, như thể bị câu hỏi ngây ngô ấy làm nghẹn lời. Chưa kịp đáp, một giọng nam khác, trong trẻo mà uy nghiêm, chen vào như thể bất mãn vì người kia trả lời quá lâu, "Khùng nặng lắm, con ạ. Phải nhờ yêu quái đấm cho vài phát mới tỉnh!"
"Được rồi, chúng ta dừng buổi kể chuyện hôm nay được rồi. Chuuya sáng mai còn đi họp nữa, Hira không muốn mẹ của con mệt mỏi đúng chứ?"
Thực sự là Dazai cần một cuộc nói chuyện với Chuuya về vấn đề bạo lực khiến vóc dáng kém phát triển.
Mãi mời dỗ đứa nhỏ về giường ngủ, hai người khép cửa rời khỏi phòng.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, giờ của Hirasama, không phải của họ.
Chuuya đứng trước gương, vest đen ôm sát, khăn quàng đỏ hờ hững trên vai. Hắn chỉnh lại cà vạt. Đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng. Dazai cúi xuống, vòng tay ôm lấy Omega, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai Chuuya rồi tựa cằm lên vai hắn.
"Tôi tưởng cậu hết giận việc đó rồi chứ." Dazai thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật.
Còn lâu, tới chết cũng không.
"Còn nữa, tôi nhớ mình là người cầu hôn trước mà." Đó không hẳn là cầu hôn, một giao kèo thì đúng hơn. Một trong những điều khoản trong đó là Chuuya đồ sát toàn bộ ADA nếu Dazai dám tự tử. Giữa họ chẳng còn tình yêu, hoặc nếu có, nó đã méo mó, chẳng còn dáng vẻ ban đầu.
"Tuỳ anh, giờ thì cút về phòng trông chừng Hirasama đi. Tôi cần đi làm." Chuuya đẩy Dazai ra một chút rồi hắn khéo léo lách người ra khỏi thân hình to lớn của Dazai.
"Vâng, vâng biết rồi, em yêu. Tôi sẽ là người chồng nội trợ mà cậu cần." Bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó vì tởm của Chuuya khi nghe những lời đó, Dazai cười tủm tỉm giúp Chuuya sửa lại cà vạt ngay ngắn, mang mũ cho hắn và hôn má tạm biệt.
Khi cánh cửa khép lại, tiếng động cơ xe dần nhỏ đi rồi biến mất. Nụ cười trên môi Dazai cũng tan biến.
Anh giơ tay lên, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út - đơn điệu, không hoa văn. Nhưng nếu tháo ra, mặt trong lộ dấu cắn của Chuuya. Nhẫn của Chuuya cũng vậy, mang dấu cắn của Dazai. Họ trông như đã kết hôn, có đủ loại ảnh của nhau trên hành lang căn nhà nhưng chẳng phải thế. Chuuya chưa từng đồng ý lời cầu hôn của anh.
Khi Dazai quỳ xuống cầu hôn, Chuuya chỉ đáp, "Không."
Một từ ngắn gọn, khiến Dazai chẳng biết tiếp lời ra sao.
Anh biết mình không xứng được tha thứ.
Thành thật mà nói, Dazai thấy ổn với cuộc sống này hoặc anh tự dối mình rằng thế.
Anh đã từng nghĩ, nếu anh yêu một ai đó thật lòng, người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng kết cục, anh chỉ khiến Chuuya mệt mỏi. Anh chỉ biết bám lấy hắn để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Điều gì giữ anh sống? Chuuya, hay giao kèo? Anh vẫn ích kỷ như ngày nào. Anh không biết cách rời khỏi nghiệp chướng của mình nên chỉ còn cách tận hưởng nó.
Chuuya cũng vậy.
Đây là cái kết của họ.
_________ END _____________
Tác giả: Hmmmmmm, so với kết HE tôi nghĩ kết OE hợp hơn.
Nếu như mà nói điều tiếc nuối nhất của tôi chắc là yếu tố ABO, tôi khai thác chưa nhiều.
Cái tag gương vỡ lại lành nữa, xin lỗi cho những bạn đã mong chờ.
OE nguỵ HE(?)
Thời gian tới thì có lẽ tôi chỉ viết một vài short fic otp của tôi đu, tôi đu khá đa dạng, hsr, idv,...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro