Chap 30: "Cậu chưa đủ tuổi yêu đương."

"Hừm..."

Trên phố, Kunikida vừa đi vừa dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Atsushi từ trên xuống dưới khiến cho cậu toát mồ hôi. Có khi nào anh ấy đã phát hiện ra gì rồi không? Atsushi lo lắng nghĩ, sau đó lại tự lắc đầu nguầy nguậy. Không mà, cậu nhớ mình không để lộ xíu xiu nào hết, ngoại trừ việc hôm qua xém bị Akutagawa xiên vài nhát và bỗng trở thành người được săn đón trên mạng thì không còn gì hết.

Nhưng mà Kunikida giống như nhận ra điều gì đó, cặp kính hơi loé sáng khiến cho cậu có chút sợ hãi.

"Atsushi-kun." Một hồi sau, Kunikida đột ngột gọi. Atsushi có tật giật mình vội vàng 'dạ' một tiếng rõ to thu hút ánh nhìn của vài người. Trái ngược với vẻ vội vội vàng vàng của cậu, Kunikida chỉ thở dài một hơi, giọng điệu sầu não: "Bây giờ đến cả cậu cũng tập tành ăn chơi sa đoạ rồi à?"

"...Vâng?"

"Lãng phí mất một ngày không đâu cho cái trò chơi vô bổ ấy trong khi ta có thể tận dụng quãng thời gian ấy làm những điều có ích cho cuộc đời hơn. Thử nghĩ xem, cậu có thể dành thời gian đi giúp cho một bà lão neo đơn cần người giúp đỡ, hoặc có thể nhận thêm một hoặc hai nhiệm vụ. Quỹ thời gian của mỗi người là có hạn, Atsushi-kun. Đừng lãng phí nó vào những chuyện không đâu. Tập trung chuyên môn vào những việc cậu cần làm đi. Và vấn đề yêu đương, ừm, cậu nên gầy dựng sự nghiệp trước đã."

"...Hở?"

"Tôi không bài xích việc yêu đương, nhưng thật sự độ tuổi của cậu... Chưa nên yêu đương."

Kunikida nói một tràng dài như muốn tẩy não Atsushi. Chẳng là hôm qua anh và Dazai có công việc rời Yokohama, không hiểu sao Dazai lại rut anh cược xem ở Trụ sở thiếu Kuni-mama mọi người sẽ làm gì. Kunikida đã trả lời tự tin rằng mọi người có thể sẽ nằm dài lười biếng, nhưng Atsushi chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc. Dù gì thì anh vẫn có niềm tin vào Atsushi. Trong mắt anh, cậu chính là một hạt giống tốt, cần được nuôi trồng và đặc biệt tránh xa các thành phần độc hại như Dazai.

Nhưng Dazai lại bảo một câu bâng quơ rằng 'Khi yêu mấy ai mà tập trung làm việc được hở Kunikida?' sau đó che miệng cười khúc khích. Kunikida nghe như sét đánh ngang tai. Ôi mẹ ơi, ra là cậu cấp dưới chăm chỉ thế mà có bạn gái rồi á? Lại vì yêu đương mà xao nhãng công việc?

Không được! Không được! Như thế chất lượng làm việc sẽ đi xuống mất. Cậu bé là một hạt mầm tốt, hạt mầm tốt, hạt mầm tốt—

Kunikida tự trấn an bản thân. Hẳn là mọi chuyện sẽ ổn, có Kyouka ở bên cạnh Atsushi mà có cô gái nào đến được bên cậu ấy thì hẳn cô ấy cũng rất tuyệt vời.

Mà kiểu người như Atsushi thì chắc sẽ là một cô gái ấm áp tựa ánh mặt trời, có nụ cười rực rỡ khiến người ta say đắm và giọng nói trong trẻo dễ thương giống như cậu ấy nhỉ? Ngoại hình thì chắc là dạng ôn nhu tóc đen mắt đen hiền hoà. Hẳn là sẽ ổn thôi... Cho đến khi Kunikida thấy Atsushi thật sự bỏ một ngày để đi lông nhông đâu đó!

(Tôi sau khi đối chiếu với 'ai đó', cảm thấy có chút... Ừ thì tóc đen mắt đen... Kuni-mama đúng là nói trước bước hụt chân mà...)

"...Kunikida-san..." Atsushi cảm thấy vị đàn anh nghiêm túc chuẩn mực có vẻ suy nghĩ đi đâu đó mà không để ý trước mặt, vội kéo tay Kunikida lại, trước khi anh sa chân xuống miệng cống.

Đối với hành động của Atsushi, Kunikida ho khan vài tiếng lấy lại phong độ. Có trời mới biết, Atsushi nghe thấy tiếng khụ khụ mà tay chân tự nhiên cứng đờ. Quái lạ, cậu lẩm bẩm, dạo này người ta hay bị ho thế nhỉ?

"Kunikida-san, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây ạ?"

Atsushi hỏi, Kunikida lắc đầu. Cậu nhìn xuống bức ảnh thiếu nữ tóc đen xinh đẹp trên tay, thở dài. Aiiii, đành rằng cậu mới gặp cô ấy hôm qua (ấn tượng hơi bị sâu đậm khi bị người ta gọi là 'chị dâu') nhưng thiệt tình là cậu không biết nhà của cô ấy ở đâu thì làm sao mà tìm? Mà có tìm được thì cũng chưa chắc gì người ta đã chịu đồng ý lời tỏ tình của Katai-san.

"Cậu nghĩ Katai có tỏ tình thành công không?" Kunikida hỏi. Và Atsushi suýt xíu bật miệng nói 'không' mà chẳng cần suy nghĩ. Nếu không phải cậu nhớ ra là Katai có chùm futon đi theo sau lưng.

Atsushi mơ hồ nhớ lại mấy lời của cô gái: 'Anh trai em bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, ừm, và còn biết nấu ăn, nữ công gia chánh đều hoàn thành rất xuất sắc, còn vô cùng mạnh có thể bảo vệ cho cả gia đình của mình. Mỗi tội anh ấy lâu lâu lại trở chứng, với lại hơi, à vâng, hơi lạnh lùng tàn nhẫn thôi chứ không có gì hết á!'

Tự hỏi làm sao mà tên anh trai bên ngoài đẹp trai— gì gì đó có thể chấp nhận cho em gái tựa thiên thần của mình cùng Katai yêu đương. Dám anh ta lạnh lùng vác dao ra luôn ấy chứ.

"Có lẽ là không có hi vọng..."

"Haizz..."

Trên con đường tìm kiếm tình yêu trong vô vọng, à không, gian nan, trắc trở của Katai đã có thêm một người đồng hành mới cùng với Kunikida và Atsushi. Đó là cô cấp dưới của Akutagawa, Higuchi Ichiyou.

Vì một vài lí do gì đó mà Atsushi dám cá là nó có liên quan đến Akutagawa, cô nàng vô cùng nhiệt tình bày ra một loạt các phương án tình yêu. Ánh mắt Higuchi nhìn Atsushi một lượt, ôm ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm:

"Cỡ cậu thì chẳng cần làm gì." Cô ấy nói: "Chỉ cần nghiêng đầu cười nhẹ một cái là tự có khối cô đổ."

Atsushi thử làm theo. Kết quả mấy nụ hoa mới nhú bỗng nhiên nở rộ toả hương rực rỡ, có vài thiếu nữ gần đó ôm tim hét lên, ngã nhào vào tường.

"...Sức công phá thật đáng sợ..."

"...Tôi hoài nghi năng lực của cậu không phải Nguyệt Hạ Mãnh Thú..."

"...Cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng đấy."

"Nhưng mà... tôi đâu phải là người theo đuổi cô ấy." Lúc này, Atsushi mới nhận ra là Higuchi đã nhầm lẫn, cậu chỉ sang Katai đang thu mình trong tấm futon ấm áp: "Là anh ấy."

"Bỏ đi." Higuchi không nhanh không chậm phun ra một câu, vẻ mặt bất lực.

"KHÔNG CÓ GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN NỖI KHÁT KHAI TÌNH YÊU CỦA TA ĐƯỢCCCC!!!"

"Này, sao cậu ta lại tức giận hét về hướng kia vậy?" Higuchi tỏ vẻ khó hiểu hỏi Atsushi khi Katai đột nhiên tức giận hét lên với cây cột điện, thiếu điều muốn ra solo một một.

Sau đó, còn chưa kịp cho Atsushi và Kunikida hiểu cái gì đang diễn ra, hai con người với hai mục đích cao cả như đã hẹn liền lao về phía trước với tốc độ chóng mặt, bỏ lại sau lưng làn khói bụi. Mắt hổ nhanh nhạy nhìn sang, lập tức biết lí do vì sao cả hai như thế. Rồi khi thấy khoảng cách ngày càng xa, Atsushi túm lấy Kunikida, dùng sức phóng theo.

Mà Kunikida còn mải nhìn quyển sổ, đột ngột bị kéo đi một đường dài, có vẻ sang chấn tâm lí khi bị những cơn gió lùa qua mặt nhanh như cắt(?).

(Akutagawa•một nạn nhân khác từng bị kéo lê không thương tiếc•Ryunosuke: Vậy là hên rồi, đòi hỏi gì nữa?)

"Kiểu tóc đó, cái khẩu trang đó..." Lúc Atsushi đuổi kịp đến nơi, chỉ thấy Higuchi sửng sốt đến lắp bắp, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô gái tóc đen. Mà Atsushi, sau khi tò mò ngó sang thì cũng bất ngờ. Đây đúng là cô gái hôm qua đấy, nhưng lại hao hao giống người bên đội Thằn Lằn Đen của Mafia Cảng.

"Gin?!!" Higuchi đã đời mới có thể thốt lên một câu hoàn chỉnh: "Là em gái của Akutagawa-senpai?!!!"

Câu nói ấy như đánh một đạo sấm sét xuông Atsushi. Cậu có cảm giác như tam quan đang có tiếng rắc rắc vỡ vụn khi thiếu nữ gọi Gin hơi bẽn lẽn gật đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa bao giờ Atsushi cảm thấy nghi ngờ những gì mình nghe được như thế.

Không phải nói anh trai cô ấy là kiểu người mẫu mực, lý tưởng mà mọi cô gái đều muốn lấy làm chồng hay sao? Vì lí do trời đánh gì mà đùng một cái ngang xương trở thành tên Akutagawa máu lạnh vô tình, người ta nhìn mộ cái cũng đòi xiên chết thế?...

Atsushi vẫn còn di chứng tử việc giả gái hôm qua. Vốn dĩ thiện cảm với Akutagawa vừa tăng được đôi chút, vốn dĩ nghĩ hắn ta đối với cô gái sẽ có chút nương tay hoặc nhẹ nhàng một chút. Ai ngờ hoàn - toàn - không!

Lần đầu tiên gặp nhau, hắn ta đã tát cho Higuchi một bạt tay rõ to khiến cho cậu còn thấy xót. Mới hôm qua chỉ vô tình va trúng thôi mà còn định ép vào tội có ý đồ với Mafia Cảng.

Hừ, mặt mũi không tệ mà tính cách tồi quá—

"Chị dâu...?"

Gin lấy lại vẻ mặt bình thường, nhìn một vòng những người đang vây lấy mình, thoáng thấy bóng dáng tóc bạch kim phía sau, kinh ngạc hô một tiếng. Rồi hơi lắc đầu nhìn kĩ một tí, trong đầu Gin thoáng qua một ý nghĩ, liền vội nắm lấy hai tay Atsushi, ánh mắt mong chờ:

"Nakajima Atsushi, gả em gái cho anh trai tôi đi!"

"Gì?! Không được, Akutagawa-senpai sao có thể—" Chưa kịp để Atsushi trả lời, Higuchi đã ôm đầu, quỵ người lẩm bẩm trong vô thức, như muốn vò đầu bứt tóc.

Nhìn Higuchi tỏ vẻ như thế, Atsushi có chút đồng cảm, phải lòng tên Akutagawa kia. Dù gì cũng là con gái như nhau (??), Atsushi tốt bụng lên vỗ vai an ủi cô ấy vài câu.

Bên cạnh, Kunikida dùng loại biểu cảm không thể miêu tả bằng lời đối Atsushi và Higuchi. Nhìn hành động ân cần của cậu nhóc, anh có chút gật gù. Phải đối xử tốt với các cô gái chứ đừng như Dazai trêu hoa ghẹo nguyệt xong lại bỏ đó. Mà cũng đau lòng thay một cô gái như vậy mà lại đau lòng vì một tên mafia (đồng thời quên mất bản thân cô ấy cũng là một mafia.)

Trong nháy mắt, Akutagawa lập tức biến thành hình tượng tra nam :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro