Chap 32: "Kết thúc rồi..."
Hôm nay Akutagawa đến Mafia Cảng trễ hơn thường ngày khoảng ba mươi phút. Nếu là của những ngày trước đây, hẳn mọi người sẽ nghĩ hắn gặp vài con chuột ngu ngốc đã dâng mạng sống của mình để thoả cơn khát máu của hắn, nhưng bây giờ, tình thế thay đổi. Akutagawa Ryunosuke trong mắt thành viên Mafia Cảng, vì một lẽ nào đó, đã trở nên bớt máu lạnh.
Ừm, có lẽ vì họ thấy vô tình trông được nửa kia của hắn chăng? Có thể khiến cho một nàng thiếu nữ trong sáng và ngây thơ như tắm mình dưới ánh mặt trời kia trở thành người yêu thì Akutagawa cũng phải có gì đó hơn người bình thường chứ?
Nhưng nói tới nói lui, vẫn chưa có ai đã gặp trực tiếp vị thiếu nữ bí ẩn kia. Ngoại trừ người đã biết (và hiểu lầm mọi chuyện theo chiều hướng khác) Kouyou và vài người đi đường ngày hôm đó, tuyệt nhiên không còn ai gặp nàng đâu nữa, tựa như đã bốc hơi vậy.
Giải thích cho vấn đề này, Kouyou trả lời: "Hẳn là Akutagawa thấy ai đó thu hút quá nên đem nhốt ở nhà?" Đáp án nghe có lí đấy, nhưng trật rồi, bằng chứng là ai đó vẫn cùng Kyouka đến Trụ sở làm việc một cách vô cùng chăm chỉ.
"Hử? Akutagawa?" Nhác thấy hắn lầm lầm lì lì bước tới, Chuuya vội chạy đến đấm vào lưng hắn một cái xem như chào hỏi: "Cậu đến sớm thế."
"Hôm nay đã trễ rồi, Chuuya-san." Akutagawa che miệng ho khụ vài tiếng. Cái con người nhỏ bé này sao cứ gặp mặt là cho hắn một cú đấm chào hỏi thế?
"Trễ cơ đấy!" Chuuya kéo dài giọng tỏ vẻ bất mãn: "Dường như cậu chỉ chăm chăm dành thời gian làm nhiệm vụ thì phải?"
Akutagawa đột nhiên bị nhìn như thể là bản thân có tội tày trời, nghiêng đầu khó hiểu. Hắn muốn nâng cao thực lực, muốn được Dazai công nhận, muốn chiến thắng kẻ mạnh, không đi làm nhiệm vụ thì làm gì bây giờ?
Chuuya không hổ là người có thâm niên, thoáng qua một cái liền biết đầu óc 'ngây thơ' của Akutagawa nghĩ đến gì, chỉ có thể thở dài ão não, cảm thấy đau khổ thay cho cô nàng vớ phải Akutagawa.
Trúng ngay anh người yêu chỉ có làm làm làm và làm như thế thì cô nào mà vui nỗi chứ?
"Cậu nên dành ra chút ít thời gian cho người kia." Hiển nhiên, 'chút ít' chỉ là nói cho khiêm tốn, ý của Chuuya là phải dành nhiều, nhiều thật là nhiều là đằng khác.
"Người kia..?" Akutagawa vô thức lặp lại, dành thời gian cho người kia thì có thể giúp cho hắn mạnh hơn à?
Chắc là có khả năng đấy. Tức khắc, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Atsushi, kẻ thù không đội trời chung với hắn. Dazai đâu phải dạng lơ mơ quơ quàng bắt người, hẳn là tên Jinko có cái gì đó mà hắn không có. Nghĩ đến đây, Akutagawa rủa thầm trong bụng, mẹ kiếp, tên Jinko giờ lại chơi trò giấu nghề, thật là không lường trước được. Không hiểu lí do vì sao, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, a, đây chính là cảm giác bị người yêu lừa—, không phải, là cảm giác bị kẻ mình xem thường dắt mũi.
"Hừ." Akutagawa hừ lạnh một tiếng, đáng chết con hổ ngu ngốc mà tâm cơ, hôm nay hắn nhất định phải xiên chết nó!
"Heh~ đi đâu thế?" Chuuya thấy Akutagawa đột nhiên xoay gót bước đi mà chẳng nói lời nào sau khi nghe mình nói, đắc ý bật cười một tiếng: "Ha ha, vậy là thằng nhóc lạnh lùng cũng biết nghĩ tới bạn gái đấy chứ, không giống như... tên nào đó..."
Càng về sau, càng không nghe ra rõ anh nói gì, nhưng trong đáy mắt phảng phất chút gì tựa nhớ tựa nhung, chỉ thoáng qua, nhưng đủ làm cho người ta xót xa.
"Không như tên nào đó... cứ thích biệt tăm biệt tích.."
•
•
•
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy tội cho vị cấp trên quan tâm cấp dưới Nakahara Chuuya. Rõ ràng là có ý tốt nhắc nhở, ai ngờ người được nhắc nhở lại hiểu theo cái ý cực đoan khác.
'Người kia' trong lời Chuuya là chỉ nàng thiếu nữ xinh đẹp hôm nào. Vào tai Akutagawa lại thành kẻ mà hắn không đội trời chung.
Mà thôi, kệ đi, dù gì thì cũng cùng là một người chứ mấy.
Akutagawa đi tìm Atsushi, nhưng hắn vẫn không bỏ bê công việc, thuận đường nhận một nhiệm vụ ám sát. Mục tiêu là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, xem thân thế sơ qua thì không có gì đáng ngờ. Vậy mà tại sao lại có người muốn mượn đến tay băng mafia đứng đầu Yokohama để tiêu diệt ông ta chứ?
Hửm? Mà sao hắn lại quan tâm đến vấn đề này làm gì? Nhiệm vụ hắn đã nhận rồi thì phải hoàn thành thôi chứ.
Akutagawa chậm rãi tản bộ trên con đường ít người, mắt xám đen liếc qua một chiếc đồng hồ. Sắp đến giờ rồi. Người ra yêu cầu này đã nói vào khoảng tầm một giờ trưa hôm nay, người đàn ông trong ảnh sẽ đến tiệm hoa Hikari, vậy nên, hắn đã có mặt tại đây vào lúc một giờ kém mười lăm, tranh thủ quan sát vị trí phù hợp để hạ sát.
Quả nhiên, đúng một giờ, từ con hẻm đối diện, người đàn ông trong ảnh xuất hiện. Akutagawa nheo mắt nhìn, hắn để ý thấy trong túi áo khoác của ông ta cộm lên, chính xác là có trang bị súng. Đúng là không phải kẻ tầm thường, hắn nhếch môi.
Khoan đã, trên tay ông ta cầm gì đấy?
Một mẩu báo nhỏ thì phải, hắn căn mắt nhìn, là bài báo về vụ chiếc Moby Dick. Nhắc tới vụ này, hắn càng tức! Hứ, khi không lại bị bắt hợp tác với tên Jinko trông đơn thuần mà trong bụng một bồ dao găm.
Lại nói, ánh mắt của ông nhìn mẩu báo một cách rất hiền hoà, khác xa với vẻ tỉ mẩn quan sát khi nãy. Như đã nhìn đủ rồi, ông ta định nhét lại mẩu báo vào túi, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió bất chợt lùa qua, cuốn phăng lấy mẩu báo thổi qua bên kia đường.
Akutagawa nhoẻn miệng cười một cái, Rashoumon lượn lờ xung quanh chuẩn bị nhai đầu người đàn ông. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cao, còn ông ta thì lo với theo mẩu báo, hơi đâu để ý? Có vẻ mẩu báo rất quan trọng với ông ta.
"Uh huh?" Hắn ậm ừ vài tiếng trong miệng. Đây là đang cố gắng giành mất nhiệm vụ của hắn sao.
Nhưng Akutagawa không có thời gian suy nghĩ nhiều, nếu hắn không làm gì đó, ông ta sẽ bị chiếc xe tải đâm chết, khi đó, hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhưng đó có phải là do chính tay hắn làm đâu? Akutagawa không muốn thế, đơn giản là vì tự tôn hắn không cho phép, nhiệm vụ đã vào tay hắn, ông ta có chết cũng phải chết dưới Rashoumon của hắn.
"Rashoumon!" Và bởi lẽ đó, Rashoumon thay vì nhai nát ông ta lại chuyển sang làm người cứu hộ bất đắc dĩ, ngoạm lấy ông ta tránh khỏi chiếc xe tải.
Những tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng không, bây giờ mới tới phiên hắn ra tay. Akutagawa chắp tay sau lưng, điều khiển Rashoumon nâng ông ta lên ngang tầm, ánh mắt như con quái thú hung tợn.
"Ồ, siêu năng lực à?" Nhưng người đàn ông kia không hề tỏ vẻ hoảng sợ, ông ta chỉ đơn thuần hỏi một câu, sau đó lại tự trả lời: "Ra vậy, nơi này là tập trung của siêu năng lực gia cơ mà, nó đến nơi này cũng phải—"
Nhưng Akutagawa không có tâm tình nghe ông ta lải nhải về 'nó'. Hắn không quan tâm, cũng như chẳng muốn biết 'nó' là ai cả.
Rashoumon ngày càng siết chặt hơn cổ của ông ta, tạo một vết hằn sâu hoắm, như chực chờ tuôn máu ra bất cứ lúc nào. Con ác thú màu đen như có thể bẻ gãy cổ ông ta ra. Vậy mà ông ta vẫn một mực giữ vẻ mặt bình thản.
"Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta bị ép vào tình thế này."
"Sẽ không có lần sau đâu." Akutagawa lạnh giọng.
Ông ta cười cợt: "Hẳn là thế rồi." Rồi lẩm bẩm một mình: "Chỉ là vẫn chưa thể nhìn được đứa trẻ ngu ngốc kia."
Rashoumon không nhân nhượng siết chặt.
Máu tươi toé ra, văng xuống mặt đất như đang nhảy múa.
Kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro