Ngoại truyện 1: Khúc Bi Ca Của Nàng Tiên Cá (1.1)
Bản gốc: Cổ tích nàng tiên cá.
Bản chuyển: Khúc bi ca của nàng tiên cá.
Nhân vật chính: Akutagawa Ryunosuke (hoàng tử), Nakajima Atsushi (nàng tiên cá).
Nhân vật phụ: Dazai Osamu, Nakahara Chuuya cùng với các thành viên của Trụ sở mật thám vũ trang và Mafia Cảng.
Đôi lời: Chả là tui có ý viết truyện thôi các cô ạ. Dự định ngoại truyện này kéo dài chục chap gì đó, nhưng tui đăng một chap trước, vì có thể mấy cô thích đọc truyện chính hơn. (Tui dự định đăng hai cái song song nhau, dĩ nhiên là vẫn ưu tiên truyện chính rồi).
•
•
•
Đã rất lâu về trước, lâu lắm rồi, một khoảng thời gian mà con người chẳng thể nhớ nổi, người ta để nó chìm vào quên lãng và sinh ra mộng tưởng đấy chỉ là cổ tích hoang đường, có tồn tại hai đế chế hùng mạnh là đế chế Port Mafia và đế chế Armed Detective Agency.
Đế chế Port Mafia cai quản một vùng lãnh thổ rộng lớn trên đất liền, vào thời đấy, mọi đất nước đều quy phục dưới đế chế này. Người đứng đầu đế chế này hiện tại là Đức vua Mori Ougai, một bậc thầy trong chiến lược, kẻ từng khiến hàng vạn kẻ thù mạnh mẽ phải rơi đầu, thán phục.
Đế chế Armed Detective Agency khác với đế chế Port Mafia. Đây là đế chế của những người cá ngự trị chốn dưới đại dương. Người đứng đầu đế chế đáng gờm này là Đức vua Fukuzawa Yukichi, là người cai quản Tứ Đại Long Vương bốn biển, thực lực cao thâm khó lường.
Dân gian có câu: "Một núi không thể có hai hổ". Hai đế chế hùng mạnh như thế, dù rằng ở hai miền khác nhau nhưng vẫn luôn có mối thâm thù. Mối thâm thù ấy bắt nguồn từ rất xưa rồi, cư dân hai đế chế chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ mà bọn họ luôn phải sống trong khói lửa chiến tranh, gia đình li tán. Quanh năm, chiến tranh liên tục xảy ra.
Cho đến khi, hai vị vua mới là Mori và Fukuzawa lên ngôi, người ta càng sợ hãi hơn nữa, bởi cả hai đều được mệnh danh là Thần Chiến Tranh, lại đứng đầu hai đế chế đối lập, có lẽ trận chiến này sẽ khốc liệt hơn cả. Máu chảy thành sông, xác người la liệt....
Nhưng may mắn thay, cả hai vị vua mới dù không ưa nhau, nhưng họ lại không thể đường đường chính chính mà đối đầu. Bởi một lẽ, cả hai đều là học trò của vị đạo sĩ lừng danh Soseki Natsume, người đã lui về ở ẩn nhưng vẫn hết mực quan tâm nhân thế. Dưới sức ép của người thầy, hai vị vua miễn cưỡng bắt tay nhau làm hoà, miễn cưỡng kí hiệp ước, miễn cưỡng trao cho nhau nụ cười gượng gạo, khó coi.
Chiến tranh 'tạm' kết thúc, lòng người vô cùng hứng khởi, khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng reo hò vui vẻ. Người dân mở tiệc nhiều ngày liên tục để ăn mừng chiến tranh đã qua đi.
Cho đến khi, họ nghe thấy tiếng hét của hai vị vua vang lên, cư dân hai đế chế có thể nghe thấy rõ mồn một vị vua ở đế chế khác hét lên thất thanh.
Chuyện gì thế nhỉ?
•
•
•
Đế chế Port Mafia
Đức vua Mori ngồi trên ngai vàng, gục đầu xuống, hồn phách như lìa khỏi cơ thể, gương mặt mới hôm qua còn tươi roi rói, mà nay trắng bệch hốc hác đến khó tin. Hoàng hậu Ozaki Kouyou lo lắng nhìn ngài, hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi:
"Đức vua, có việc gì sao?"
Đức vua càng nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ, nghĩ tới hoàn cảnh bay giờ, thật sự nhức đầu không thôi. Mori lẩm bẩm trong miệng, hai tay vò đầu hệt như kẻ mất trí. Hoàng hậu Kouyou gọi mấy tiếng, vua cũng chẳng nghe, chuyên tâm độc thoại.
Hoàng hậu dùng vạt áo, che nửa mặt cười bí hiểm, phất tay một cái, một người lính liền cung kính dâng lên thanh bảo kiếm. Hoàng hậu cười cười cầm thanh bảo kiếm trên tay, giây sau gí sát nó vào cổ Đức vua, vẫn cười mà giọng lạnh tanh: "Nói, hoặc thần thiếp không ngại xin ngài một ít máu~"
"Ách! Hoàng hậu, ha ha, mau bỏ kiếm xuống..." Vừa nhác thấy vợ yêu của mình chạm vào thanh bảo kiếm, hồn phách của vua đang phiêu phiêu nơi đâu đó cũng giật ngược về ngay lập tức. Đừng đùa chứ... Hoàng hậu không phải dạng vừa đâu. Nếu nói Mori giỏi về mưu lược, thì cũng phải nhắc đến kiếm sĩ bậc nhất đế chế Port Mafia, Hoàng hậu Ozaki Kouyou.
Năm mười tám, nàng được lập làm thái tử phi của Mori Ougai. Hai tháng sau kết hôn bắt đầu cầm kiếm lên chiến trường, khiến kẻ thù khiếp sợ. Phải nói, đến Đức vua còn sợ vợ mình mà nói chi... Hoàng hậu Ozaki Kouyou, được các nước khác kính phục gọi một tiếng 'Kim Sắc Dạ Xoa' lẫy lừng nơi chiến trường.
"Ngài mau nói đi." Hoàng hậu thu lại bảo kiếm, vẫn duy trì nụ cười trên môi.
"Soseki-sensei nói...muốn...hai đế chế...." Đức vua càng nói giọng lại càng nhỏ, về sau Hoàng hậu có căng tai lên cũng chẳng nghe được gì mấy. Tức thì, trên cổ vua lại bị kề thanh kiếm. Hoảng quá, vua nói liền một mạch: "Soseki-sensei muốn hai đế chế liên hôn để duy trì hoà bình!"
"A...?" Hoàng hậu ngẩn người, hai mắt mở to, bàn tay run run che đi gương mặt không biết đang ở biểu cảm nào: "Chuyện này..."
"Nàng thấy không? Chuyện này làm sao mà được. Vốn dĩ hai đế chế chỉ lập hoà bình giả, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến tranh. Nay lại liên hôn, khác gì đẩy con mình vào chỗ chết. Tên kia chắc chắn sẽ không chịu." Mori tức giận nói.
"...Cũng vui mà..."
"Đấy, nàng thấy không, chẳng hiểu Soseki-sensei đang nghĩ gì trong đầu..." Đức vua đang nói bỗng nhiên khựng lại. Vợ ngài vừa nói gì cơ?
'Cũng vui mà?' Thiên địa ơi, não vợ ngài cũng gặp vấn đề rồi à? Sao mà có thể vui được chứ? Ra nãy giờ nàng run vì sung sướng đó à?
"Hoàng hậu, việc này không thể-"
"Cuối cùng cũng có thể gả đi rồi!" Hoàng hậu phấn khích ôm mặt, điệu bộ như trẻ ra mấy tuổi: "Cuối cùng... cuối cùng cũng sắp có cháu bế!"
"Nhưng mà-"
"Ngài xem, ngoại trừ công chúa Elise, đứa trẻ nhất cũng đã mười tám rồi. Tầm tuổi này thường dân đều đã kết hôn. Còn hoàng gia chúng ta ôm khư khư một đống 'ế' như vậy xem sao được?" Hoàng hậu lần nữa cắt ngang lời Đức vua, thao thao bất tuyệt về ước vọng của mình. Đức vua cũng chẳng dám xen ngang lời vợ, trên cổ còn kề kiếm thì xen nỗi gì?!
"Kouyou, nàng bình tĩnh lại nghe ta nói!" Đức vua dùng hết sức dũng cảm của bản thân mà giữ lấy hai vai Hoàng hậu, cố gắng nói nhỉ nhẹ hết mức có thể: "Tuyệt đối là không được!"
"Được mà!"
"Không được!"
"Được mà!"
"Không được!"
"Được mà!"
"Không được!"
•
•
•
"Được không?"
"...Đ, được..."
Đừng hỏi vì sao mọi chuyện lại có thể được Đức vua đồng ý dễ dàng như thế. Muốn biết, hãy nhìn sang Hoàng hậu đáng kính từ khi nào đã vận lên bộ chiến phục ưa thích, mái tóc màu vàng cam búi lên gọn gàng, vài lọn bay phất phơi trong làn gió. Hiệu ứng nổi lên, âm nhạc xuất hiện khí thế vô cùng khi Hoàng hậu từ từ đưa tay rút lên thanh kiếm, toát lên khí chất của 'Kim Sắc Dạ Xoa' trong lời đồn đại.
Đừng nói nữa, Đức vua Mori buồn...
•
•
•
Đế chế Armed Detective Agency
Ở đế chế dưới nước này thì có vẻ yên bình hơn trên cạn. Không vị Hoàng hậu đáng sợ, không Đức vua không dám cãi lời vợ, nơi này, Đức Vua Fukuzawa Yukichi và Hoàng hậu Edogawa Ranpo vô cùng hoà hợp. Cả hai ngồi tại cung điện xa hoa, khí chất ngời ngời cao quý. Quả là bậc đế vương, hoàng hậu trên muôn người.
"Hoàng hậu, việc này thế nào?" Bỏ qua lần đầu tiên sốc đến ngây ngốc mà lỡ miệng hét lên thất thanh, Đức vua Fukuzawa đã nhanh chóng thu lại thần thái, gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi đã trở lại như bình thường.
"Khụ, việc này...xem ra Soseki-dono có hàm ý gì đó, khụ khụ..." Hoàng hậu Ranpo trả lời, chốc lại khuỵ người xuống ho khan vài tiếng.
Đức vua lo lắng hỏi: "Nàng không sao chứ?"
"Khụ, thần thiếp không sao... khụ, chẳng qua là cảm lạnh thôi, khụ khụ...." Hoàng hậu hơi quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt cùa Đức vua. Làm sao mà Hoàng hậu có thể nói ra, nhìn mặt ngài lạnh như tiền bây giờ lại nhớ đến cái biểu cảm có một không hai khi nghe tin sốc kia. Càng nghĩ lại càng mắc cười, nhưng mà Ranpo không thể cười trước mặt vua được, nên cố gắng nén xuống bằng vài tiếng ho khan.
Đức vua nghe câu trả lời của vợ, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Sống dưới nước lâu như vậy rồi còn có thể bị cảm lạnh? Nhưng ngài nhanh chóng dẹp chuyện đó qua một bên. Nhắc nhở Hoàng hậu chú ý thân thể, ngài quay về vấn đề chính: "Đối tượng liên hôn nên là ai đây, Hoàng hậu?"
"Thần thiếp nghĩ...nên là Nhị công chúa." Hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Vì sao vậy?"
"Chứ ngài xem lại mấy hoàng tử xem." Hoàng hậu thở dài ão não, gác tay lên trán: "Không đứa nào bình thường. Một đứa quá ngây thơ, một đứa nhoi như con giòi điên, một đứa nghiêm túc đến nguy hiểm. Còn Đại công chúa...thì ngài biết đó, Tam công chúa thì bị cuồng Nhị công chúa. Xem chừng chỉ có Nhị công chúa còn bình thường. Mặc dù hơi ngáo ngơ với đa sầu nhạy cảm, nhưng tính khí mạnh mẽ..."
"Hừm..." Đức vua chống cằm suy nghĩ, sau đó quyết định nghe theo vợ mình: "Người đâu, đi gọi Nhị công chúa đến đây."
Chớ xem thường Ranpo Hoàng hậu. Cũng như Kouyou Hoàng hậu, Ranpo Hoàng hậu được biết đến với khả năng tính toán như thần, có thể sánh ngang tầm với Đức vua Mori.
Thế mới biết vì sao dưới sự trị vì của hai Đức vua, có chiến tranh cũng khó thể phân thắng bại. Cả hai đế chế đều có hai chiến lược gia thiên tài, hai kiếm sĩ tài ba bậc thầy. Vậy nên là, cuộc liên hôn này, xem như cuộc chiến ngầm giữa hai vị hoàng tử và công chúa giữa hai đế chế.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro