Ngoại truyện 1: Khúc Bi Ca Của Nàng Tiên Cá (1.3)
"Cái gì cơ??? Atsushi-nee sẽ đi lấy chồng?" Kyouka sau khi nghe xong Atsushj kể về việc bị Đức vua triệu tập, biểu tình khóc không ra nước mắt. Cô bé ấm ức bấu vạt áo của Atsushi, nhưng trong đôi mắt biểu lộ rõ sự thù hận: "Là tên nào? Là tên khốn nào dám cướp Atsushi-nee?!!!"
"Ôi trời Kyouka, bình tĩnh nào." Trái ngược với vẻ mất bình tĩnh của Tam Công chúa, Đại công chúa lại rất bình thản ngồi nhấm nháp tách trà: "Ô, trà này ngon ghê!"
"Thật ạ? Ăn chung với cơm còn ngon hơn đấy ạ!" Nhị Công chúa nghe trà mình làm được khen, vô cùng hứng khởi nói thêm. Sau đó ánh mắt tím vàng nhìn sang Kyouka đang sắp bùng nổ, cười khổ: "Nào nào, Kyouka-chan, em định khiến hai đế chế trở mặt thành thù à?"
"Nhưng mà..." Kyouka không phục phồng má, rồi như sực nhớ ra gì đó, cô bé giương mắt long lanh nhìn Atsushi: "Atsushi-nee đâu có yêu tên đó. Không phải Atsushi-nee đã..."
"Có người mình yêu rồi..." Nói đến đây, gương mặt tươi tắn của Nhị Công chúa đượm buồn, nàng nhìn trân trân tách trà trên tay, mơ hồ không rõ ý nghĩ.
"Vậy sao Atsushi-nee còn đồng ý?!" Kyouka kinh ngạc hỏi. Sau đó vội chạy đến ngồi cạnh Atsushi, ánh mắt đen quan tâm nhìn Atsushi khi thấy biểu cảm trên gương mặt thanh tú của nàng.
"Hai người chúng ta có duyên gặp một lần. Nhưng không có phận gặp lần hai, Kyouka-chan..." Atsushi cố gắng nở một nụ cười tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng nụ cười ấy khiến cho các vị Công chúa cùng tất cả nha hoàn Nguyệt Hạ Cung thương tâm đến lạ. Nhị Công chúa lúc nào trước mặt mọi người cũng là một vẻ tươi tắn tựa ánh dương của đại dương, nhưng lại ôm mối tình một mình gặm nhấm tâm can đáng thương đến như vậy.
Bầu không khí Nguyệt Hạ Cung bỗng chốc trầm xuống một cách lạ lùng, khí lạnh lan ra đến cung điện của Quận Chúa. Nhưng may mắn là nàng Quận Chúa đã cùng Vương Gia đi săn, không có ở trong cung, nếu không thật sự sẽ bị một phen hốt hoảng.
"Thôi, đừng buồn nữa Atsushi, thế giới này không thiếu đàn ông. Nghe nói đối tượng kết hôn của em, Nhị Hoàng tử ở Đế chế Port Mafia là một người rất đẹp trai." Yosano đột ngột lên tiếng, bẻ câu chuyện sang hướng khác.
Và Đại Công chúa thật sự đã thành công. Nghe xong câu nói ấy, mấy nha hoàn nhốn nháo cả lên. Rồi bỗng có người quỳ xuống trước Atsushi, nước mắt ngắn dài cầu xin nàng đừng kết hôn với vị Nhị Hoàng tử kia.
"Mane, em mau đứng lên đi." Atsushi vội vàng đỡ nha hoàn đó đứng dậy, sau đó nàng mới gặng hỏi: "Vì sao em lại nói như thế?"
"Nhị Công chúa của chúng ta ôn nhu lương thiện sao có thể gả cho một tên máu lạnh như thế chứ?!"
"Nhị Công chúa, cầu xin người suy nghĩ kĩ lại! Nghe nói hắn ta chẳng phải loại người tốt lành gì..."
Mấy nữ nha hoàn thay phiên nhau nói, báo hại Atsushi một phen giật mình. Ra thông tin nàng có được còn ít ỏi hơn nha hoàn của mình? Ha ha, tất nhiên là thế rồi. Sau vụ bị phù thuỷ Fyodor phù phép đã khiến cho nàng một phen sợ hãi, hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn trong cung điện của mình vì xấu hổ.
"Ôi trời, đó chỉ là lời đồn thôi mà—"
"Atsushi-nee, hắn chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì đâu!"
"Kyouka-chan..." Nàng thấy hơi nghi ngờ vị lang quân tương lai của mình đã chọc giận gì mấy người này...
•
•
•
Đế chế Port Mafia
Hắc Quỷ Cung
"Ắt xì!"
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh cửa sổ khoác trên mình chiếc áo choàng đen bí ẩn, khí chất ngời ngời, mái tóc hai màu trắng đen bay bay trong gió, ánh mắt đen lạnh lùng nhìn ra ngoài. Bất giác hắt xì một cái.
"Đã bảo đóng cửa sổ lại mà không nghe. Akutagwa, cậu định mang cái bộ dạng này đi lấy vợ đấy à?"
Akutagawa quay đầu nhìn vào phòng. Trên chiếc ghế làm bằng loại gỗ trân quý, có người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ cam dài, vài sợi xoăn ôm lấy gương mặt. Người ấy mặc bộ váy liền màu đen tuyền lấp lánh mà cao quý, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác lông hồ ly trắng mịn, trên đầu đội một chiếc mũ vô cùng sành điệu cũng một tông màu đen.
"Hoàng tỷ Chuuya—"
"'Hoàng tỷ' cái mả cha mi chứ hoàng tỷ cái qq gì?!! Mẹ nó ông đây là nam nhé! Tin ông đấm một cái chết luôn không, hửm?" Chưa kịp để Akutagawa nói dứt lời, Chuuya đã tức giận tóm cái ghế kế bên ném về phía hắn không thương tiếc. Dĩ nhiên, Akutagawa dễ dàng né được cái ghế. Theo đà, nó đập xuống sàn lõm một lỗ. Mấy người hầu đứng trong góc nhìn hai vị cao cao tại thượng cãi nhau, sợ hãi chết đi được.
Ha ha ha, hỏi họ có gì mà sợ á? Thì đó, Công chúa Chuu—, à không, Hoàng tử Chuuya vừa mới tay không nhấc cái ghế gần trăm kí lên quăng như thể nó nhẹ tựa lông hồng kìa!!!
"Dù gì thì anh vẫn mang danh Đại Công chúa, Chuuya-san." Akutagawa lạnh nhạt nói.
"Tsk, đều tại Mẫu hậu hết!" Chuuya tức tối nhớ lại một buổi chiều tuyệt đẹp của hơn ba năm về trước, khi đó, bỗng nhiên Kouyou nói sẽ đổi danh của anh từ Hoàng tử thành Công chúa. Chung quy cũng tại cái thân cao 1m6 đáng ghét này! Kouyou nói gen của nhà này rất tốt, khi không lòi đâu ra thằng con lùn xủn thế thì nhục lắm cho nên là... Mọi chuyện thành ra như vậy!
Nhưng quan trọng là mấy hôm trước anh vừa gặp một tên người cá tóc nâu mắt nâu đi lông nhông trên bờ, sau đó nắm tay anh đòi cùng trầm mình xuống biển tự tử, còn khen anh là một cô gái xinh đẹp mĩ lệ, như ánh trăng dịu dàng toả sáng trong lòng tên đó. Chuuya thật sự muốn tẩn tên người cá này một trận, đầu óc có vấn đề à? Đã gọi là người cá mà nhảy xuống biển tự tử?!!
Càng nghĩ Chuuya càng tức giận, bàn tay vô thức bóp nát một bên chỗ gác tay của chiếc ghế.
"Dù gì thì, Akutagawa, người cá cũng chẳng phải là tộc tốt bụng gì." Chuuya tặc lưỡi, ánh mắt xanh saphire hơi hơi đảo: "Nhưng ta nghe được, cô vợ sắp cưới của cậu chính là kiểu người vô cùng nhu nhược, là loại con gái chẳng làm được tích sự gì."
"Tôi không quan tâm, Chuuya-san, cô ta ở nơi này, sống được thì sống, không sống thì chết." Akutagawa lạnh lùng nói.
"Ừ, cũng phải, cậu căn bản đâu có ưa gì nữ giới." Chuuya cất giọng châm chọc: "À mà có chứ, chỉ là nàng ta sau khi cứu cậu đã mãi mãi nằm lại biển xanh."
"Đủ rồi, Chuuya-san." Một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đáng yêu mặc bộ đầm công chúa được may một cách cầu kì đẩy cửa bước vào, miệng nhỏ ngăn cản không cho Chuuya giận cá chém thớt lên Akutagawa, sau đó quay sang hắn: "Rintarou nói Akutagawa đến gặp Rintarou một chút."
"Được."
•
•
•
Nguyệt Hạ Cung
"Mà chị càng nghĩ càng tức, Atsushi."
Uống trà nói chuyện mãi cũng chán, các Công chúa rủ nhau uống rượu, mặc cho nha hoàn can ngăn nói hai hôm nữa đã diễn ra hôn lễ, tới khi đó hẳn uống. Atsushi cười cười bảo không sao, lâu lâu mới có dịp mấy chị em cùng nhau uống rượu thế này.
"Sợ rằng sau này không còn dịp mất..." Atsushi nâng lên chén rượu lưu ly, không hiểu sao nói như thế.
Thật sự, điều nàng nói đã không sai. Sau này, vốn dĩ đã chẳng thể cùng nhau ngồi tại một nơi như bây giờ nữa...
"Tại sao lúc đó em không ở lại đợi tên đó tỉnh dậy mà lại trở về?!! Hả?!! Ở lại có phải giờ tốt hơn không?!!" Yosano ngà nhà say, đập bàn quát lớn: "Tên đó có khi còn tốt hơn cái tên A...Aku gì gì đó!"
"Hức! Tại lúc đó em trốn đi chơi nên phải, hức, về mau chứ sao?"
"Thiệt tình lỡ trốn rồi thì phải trốn luôn chứ?! Cùng lắm mang về một thằng rể cho cha mẹ thôi."
"Này Kyouka-chan! Không được, em chưa đủ tuổi!"
"Atsushi, nghe chị nói không? Lên trên bờ kiếm nó ngay!"
"Em đói rồi, giờ lên đó đi ăn chazuke còn hơn... hức"
"Ơ hay?!"
Tối hôm đó, cư dân tiên cá thấy cung điện của Nhị Công chúa nhộn nhịp hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro