2. Hình phạt kinh hoàng.
-Vậy.....Giờ làm gì với 2 đứa này bây giờ? - Vị bác sĩ tên Yosano quay ra nói với 1 cậu thanh niên đeo kính đang cặm cụi đánh máy phía bên kia dãy bàn, Kunikida Doppo. Và người cô ám chỉ tới chắc chắn là Atsushi và Akutagawa rồi.
2 con người, mặt đối mặt, ngồi đối diện nhau chỉ cách 1 cái bàn. Cả 2 đang hồi hộp chờ đợi hình phạt mình sẽ phải nhận. Nói là hồi hộp nhưng chỉ có mình Atsushi là tim đập liên hồi, phản ứng sợ hãi với từng cử chỉ lời nói được đưa ra. Còn Akutagawa vẫn 1 nét mặt liệt đấy, mặc dù trong anh lúc này cũng có phần không được bình tĩnh cho lắm. Hiển nhiên là Akutagawa sẽ phải chịu phạt nặng hơn nhưng do tức giận vì kế hoạch đổ vỡ mà Kunikida đã quy chung cả 2 vào 1 tội: Cản trở công tác thực thi nhiệm vụ của tổ chức và gây nguy hiểm tới những người xung quanh. Vì nếu Atsushi không hứa gì với Akutagawa thì đến giờ kế hoạch đã không bị phá như vậy rồi.
Cuối cùng, sau hàng ngàn ý kiến, đề xuất, vẫn chẳng ai quyết định được là nên xử phạt 2 người này sao cho hợp lý. Duy chỉ có người từ đầu đến cuối không phát biểu bất kì ý kiến gì của mình là Naomi, Tanizaki Naomi. Cô đợi đến khi mọi người im lặng hết mới chịu lên tiếng:
-Được rồi! Mọi người~Hay là để Atsushi và Akutagawa nắm tay nhau trong vòng 1 tiếng đi? Nhé? - Cô vỗ 2 tay vào nhau, như tô điểm thêm cho ý tưởng của mình. Vì chính Naomi cũng là 1 hủ nữ chính hiệu, nhưng giấu nghề bấy lâu nay.
Quả nhiên, ý kiến của hủ nữ có khác, tất cả đều đồng thanh tán thành, ngay cả con người khó tính như Kunikida cũng phải đồng tình với ý tưởng như này. Ngoại trừ 2 nạn nhân của hình phạt này ra thì ai cũng vui vẻ hết.
-Được đó! Ý tưởng tuyệt vời! Naomi đúng là hay nha~ - Haruno, chị nhân viên tình cờ đi ngang qua đánh hơi được mùi đam mỹ liền sà tới liền. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nữ nhân viên của tổ chức đã vây kín quanh 2 người họ. Vậy là giờ tổ chức đã phát hiện ra rằng hầu hết nhân viên trong này đều là hủ nữ.
Naomi và Haruno, 2 người, cả 10 ngón tay đan vào nhau, ánh mắt mong chờ nhìn Atsushi và Akutagawa thực hiện hình phạt. Không những thế, toàn bộ nhân viên ở đây đều đã cầm sẵn máy ảnh lên chỉ chực chờ khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
-Haizz~Sao giờ? Ý tưởng của Naomi quá tuyệt vời và được nhiều người ủng hộ thế kia. Vậy nên, 2 cậu nhớ phải làm cho tốt nha~ - Là Dazai, anh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng 2 người họ, chỉ để đặt tay lên vai phòng 2 đứa có định dùng năng lực để trốn thoát.
-Hừ...! Tất cả là tại ngươi đấy hổ! Nào! Làm nhanh đi! - Nói rồi, Akutagawa đưa tay về phía cậu, khuôn mặt đỏ ửng quay đi.
Với Akutagawa thì vẫn có thể giữ được chút bình tĩnh trong lời nói của mình nhưng với Atsushi thì đấy lại là chuyện khác. Khuôn mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua, lúng túng, bối rối khi thấy Akutagawa đưa tay ra, cả lời nói cũng lắp bắp.
-Hể???????? Ơ..nhưng...tôi...- Chẳng biết phải phản bác cái gì, cậu đành run rẩy nắm lấy tay Akutagawa.
Điều này, căn bản là đã nằm trong kế hoạch của Dazai, lừa 2 đứa vào tròng, rồi bắt chúng nắm tay nhau. Với Ranpo thì đơn giản cũng suy ra được việc này. Vậy là 1 mất 1 còn, à không, cả 2 đều mất đi danh dự bấy lâu nay chỉ vì vài phút nông nổi. Giờ thì, chắc chắn, hình ảnh cậu và anh tay trong tay này kiểu gì cũng sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt, và đến được tay Mafia cảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro