3. Hổ hầu gái.

-Ê! Người hổ! - Thản nhiên vặn tay nắm cửa, Akutagawa hừng hực giận dữ bước vào. Anh đã cân nhắc việc có nên đạp tung cửa hay không nhưng chi phí đền bù cũng không nhỏ, dù gì cũng có thù hằn với tổ chức Thám tử, nên anh đã dẫn đến 1 quyết định khôn ngoan, không làm loạn.

  Nhưng, ngay khi vừa bước vào căn phòng cỡ trung được cho là văn phòng chính của tổ chức Thám tử thì Akutagawa lập tức muốn "đi lại nước cờ vừa rồi". Cảnh tượng không thể nào có thể hỗn loạn hơn được nữa.

-Atsushi à~~

-Xuất sắc! Hoàn hảo!...Cực kì đẹp!

-Chị không ngờ bé Atsushi nhà ta lại quyến rũ thế nha~~

-...

  Cả 1 đám người, hầu hết đều là nhân viên nữ của tổ chức, vây kín người ở giữa mà được xác định là Atsushi kia. Giọng điệu kinh khủng gọi tên Atsushi khiến anh rùng mình. Tất cả đều tản lờ với sự xuất hiện đột ngột của Akutagawa. Ngay cả anh cũng muốn quên đi cái mục đích mình đến đây và mở cửa bước về. Nhưng ngay khi vừa chạm tay đến nắm cửa, anh đã...không thực hiện được hành động của mình.

-Oái! - Là Atsushi. Cậu bị mấy người "thú dữ" (mấy bà hủ)  của tổ chức kia xô qua đẩy lại đến nỗi ngã nhào vào người Akutagawa.

  Khoảnh khắc cậu ngước lên, 2 người chạm mắt nhau. Ngay lập tức. "Phụt!" 1 dòng máu đỏ tươi phun ra từ mũi Akutagawa. Lênh láng. Không kìm được mà anh cũng chẳng hiểu tại sao.

-Cái đ*o gì thế này?!!!! - Anh hét lên, dồn hết sự chú ý của mọi người vào mình. Đến bây giờ, họ mới nhận ra được sự có mặt của anh. Nhưng đấy không phải vấn đề chính, Atsushi, đang ở trước mặt anh, trên người anh, mũi 2 người chỉ cách vài milimet nữa là chạm tới. Đó vẫn là Atsushi, kẻ thù truyền kiếp mà Akutagawa ghét cay ghét đắng đấy, nhưng không phải lúc này...Atsushi bây giờ, đang mặc trên người bộ đồ hầu gái cài ren!!! Giờ anh thực sự hiểu tại sao ngay từ lúc bước vào căn phòng này, đã thấy cảm giác bất an chạy dọc sống lưng rồi, và cả những tiếng thét chói tai kinh dị (từ mấy bà hủ) kia nữa.

-Ể? Akutagawa hả? Đến từ lúc nào vậy? - Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh (tiết tháo:>) là Yosano. Dù sao cô cũng là đàn chị, có sự chính trực của mình, nên không thể bị hùa theo đám kia được.

-... - Anh vẫn không nói gì, căn bản là không nói được. Máu mũi chảy ròng ròng nên phát không thành tiếng.

-Chắc chắn Akutagawa đã bị bé hổ mê hoặc đến đơ người rồi! Phải không chị Haruno? - Tiếp lời Yosano là Naomi, cô hỏi nhưng dường như đã tự trả lời cho chính câu hỏi của mình.

-Đây..chẳng lẽ..lại..là..1 hình phạt kinh..dị nào khác mà..tên này phải..chịu không? - Mất máu đột ngột chắc đã khiến cho anh không kiểm soát được bản thân run rẩy trong lúc nói.

  Bấy giờ, những người khác (không phải mấy bà hủ) mới tiến lại gần để giải thích mọi chuyện cho tên sắp chết vì cạn máu Akutagawa kia.

-Không! Không phải đâu, này là hóa trang mới của Atsushi dùng để trà trộn vào xào huyệt của bọn kia~ - Ranpo là người lên tiếng đầu tiên, vẫn dáng vẻ thấp bé đấy, tiến lại và liến thoắn như ông cụ non.

-...Bọn kia? - Akutagawa nói, máu đã ngưng chảy được 1 lúc.

-Chẳng lẽ cậu không nhớ 2 người bọn cậu đã gây ra những gì cho nhiệm vụ vừa rồi của tổ chức hay sao? - Chất giọng khô cứng, dữ dằn, là Kunikida, anh dường như vẫn còn khó chịu với sự có mặt của cậu ở đây.

-Thế...sao người lại ở đây? Akutagawa... - Nhân vật bị lãng quên ngay trong cuộc trò chuyện có chủ đề về mình chỉ có thể là Atsushi. Cậu luôn cố xen ngang vào cuộc hội thoại vừa rồi nhưng dường như đã tàng hình ngay trong mắt mọi người mặc dù vẫn ngồi đây. Cậu hỏi 1 câu chủ chốt mà nãy giờ chưa có ai thắc mắc hay hỏi về vấn đề quan trọng này cả.

-Hở...à...ờ...Ta đến đây với mục đích định khiêu chiến lại với ngươi nhưng có vẻ...mà thôi bỏ đi! Ta về! - Akutagawa cố lảng tránh ánh mắt của cậu trong từng câu từng chữ hắn nói, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chịu thua và chốt 1 câu chắc nịch, đi về. Chứ ở đây thêm nữa kiểu gì dòng máu vừa ngưng sẽ lại chực trào ra.

-Đợi đã! Ngươi cứ thế mà đi về hả? Trong chuyện này, lỗi 1 phần cũng do ngươi! Ngươi phải chịu trách nhiệm đi chứ Akutagawa! - Không chút suy nghĩ, mảy may, do dự, Atsushi túm ngay áo Akutagawa, mà chẳng để ý rằng bộ dạng lúc này của mình khiêu gợi đến mức nào.

  Nhưng may thay, không phải chỉ có anh và cậu ở đây. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra vấn để chính của cuộc trò chuyện lần này và đã giữ Akutagawa ở lại.

-Đúng đấy! Akutagawa là người đã phá tung kế hoạch lần trước của chúng ta mà. Với cả lần này tất cả đều được sắp xếp để cậu có mặt ở đây mà Akutagawa, không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên đâu.

-Không..phải..ngẫu-nhiên? - Akutagawa gằn từng chữ, có vẻ anh đã biết được kế hoạch này do ai bày ra rồi.

-Đúng~~Tất cả là do đàn anh yêu quý và đẹp zaii của cậu nghĩ ra nè~ - Giọng nói kinh dị đầy thách thức này, sự ảo tưởng không hề nhẹ này, chỉ có thể là Dazai.

-Hả??????????????????? - Lần nào cũng vậy, Akutagawa đã trải qua rất nhiều, rất nhiều lần mắc bẫy của anh nhưng cứ không...thoát được. Không biết vì Dazai thông minh hay cậu ngu quá đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro