Hắn nói: "Tuỳ ngươi"
1,
Hôm nay, Nakajima Atsushi mang một chậu hoa bụi đường đến, đặt cạnh cửa sổ của Trụ sở mật thám vũ trang. Chậu hoa nhỏ nhắn với từng cụm hoa be bé màu trắng tinh khôi tắm mình trong ánh nắng rực rỡ của vầng dương, mạnh mẽ vươn từng cánh hoa mỏng manh khoe sắc.
"Atsushi-kun đúng là có mắt chọn hoa nhỉ?" Dazai Osamu lười biếng nằm trên ghế sô pha, môi mỉm cười khen ngợi nhìn chậu hoa đang làm cho văn phòng trụ sở trở nên có chút... đáng yêu hơn.
Ranpo bóc một viên kẹo cho vào miệng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà: "Mà công nhận, chậu hoa này rất giống cậu."
"Thật ấy ạ?" Atsushi mắt lấp lánh hỏi lại.
"Thì đúng thế mà." Yosano rạng rỡ cười: "Nhìn màu hoa là liên tưởng ngay đến quả đầu của cậu."
Nói rồi, Kenji tung tăng bung chậu hoa để lên tay Atsushi, nói: "Nhìn như hai anh em luôn nè!"
Atsushi: ...
"Ồ, thế giờ ta gọi chậu hoa này là Atsushi 2.0 nhé~" Dazai híp híp mắt đề nghị.
Rất nhanh, mọi người đều đồng ý, đến cả Kunikida cũng thể hiện sự đồng tình.
Yosano nâng chậu hoa bụi đường lên cao, như với thành viên mới mà nói: "Chào mừng Atsushi 2.0 đến Trụ sở mật thám vũ trang nhé!!!"
2,
Qua hôm sau, Atsushi có việc xin nghỉ ở nhà một hôm. Naomi hỏi Kyouka, cô bé chỉ biết lắc đầu: "Em cũng không biết nữa..."
Sự thật, Kyouka biết vì sao Atsushi không đến văn phòng. Vì những cơn ho kéo dài từ tận đêm qua không dứt; nhưng Atsushi nói với cô bé là không cần lo lắng, chỉ là cảm nhẹ thôi, đừng làm phiền đến mọi người.
Kyouka không tin lời cậu nói lắm, làm gì có ai bị cảm mà trông đau đớn như thế? Nhưng Atsushi đã nói thế, thì Kyouka cũng không muốn cãi lại.
"Nếu bị bệnh thì không cần lo! Tôi ra tay là sẽ ổn thôi!" Nhác thấy Yosano xách trên tay bộ đồ nghề bác sĩ, Kyouka hốt hoảng ngăn cô ấy lại.
"Atsushi-san sẽ không sao đâu ạ." Kyouka nói dối, song ánh mắt chớp chớp rất thành thật.
Dù gì thì, Kyouka cũng có một lí do chính đáng để ngăn không cho Yosano đến chỗ Atsushi. Và Tanizaki Junichirou tỏ vẻ mình hiểu lí do đó.
Chiều hôm đó, chậu hoa bụi đường bỗng nhiên héo đi không báo trước. Đến lúc mọi người nhận ra, rất nhiều cánh hoa đã rụng rơi đầy mặt đất.
Ai nấy đều ngạc nhiên, hôm qua không phải vẫn còn tươi tắn lắm sao?
"Trùng hợp ghê, Atsushi và Atsushi 2.0 đều bị bệnh rồi." Dazai nói giỡn một câu. Dứt lời liền cảm nhận được cơn gió ớn lạnh lùa qua dọc xương sống, rùng mình một cái.
Yosano xoa xoa hai bàn tay: "Đúng là trùng hợp thật..." rồi thu dọn những cánh hoa.
Duy chỉ có Kyouka vẫn đứng như chôn chân nhìn chăm chăm những cánh hoa rơi lả tả kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bất giác, một suy nghĩ thoáng qua, khiến cho cô bé trợn tròn hai mắt. Một giọt mồ hôi lăn dọc theo gương mặt nhỏ nhắn.
Cắn môi, Kyouka tự trấn an: "Mình phải tin tưởng Atsushi-san chứ... Mọi việc chỉ là trùng hợp thôi... trùng hợp thôi..."
Ranpo nhìn Yosano cặm cụi thu dọn tàn tích, lại quay sang sắc mặt tái nhợt của Kyouka, khẽ bật cười một tiếng.
3,
"Atsushi-san, em về rồi ạ."
Trời nhá nhem tối, Kyouka hoàn thành xong hết công việc, bóng dáng kimono đỏ phất phơ chạy nhanh trên đường.
Con đường hôm nay sao dài đến thế, Kyouka đứng trước cửa nhà mà có cảm tưởng bản thân đã chạy rất lâu rồi.
"Kyouka-chan về rồi đấy hả em?" Atsushi mở cửa đứng đợi sẵn từ khi nào. Như thường lệ nở nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy cùng với đôi mắt tím vàng đượm buồn làm cho khuôn mặt của cậu mang chút gì đó buồn man mác.
"Vâng ạ."
"Hôm nay làm phiền em quá rồi— khụ khụ!" Atsushi mở miệng khen ngợi, nhưng lời nói còn chưa kịp dứt, cơn ho đã kéo đến.
Atsushi cúi người, dùng tay che miệng ho vài tiếng, và thở từng hơi nặng nhọc. Kyouka thấy ngón tay của Atsushi run run lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Rồi đôi đồng tử dị sắc nhìn Kyouka, ôn nhu mà mỉm cười:
"Bữa tối ở trong bếp, em ăn xong rồi đi nghỉ... khụ khụ... sớm nhé Kyouka-chan..."
Cậu còn nhìn cô bé thêm một chút nữa, sau đó lồng ngực nhói lên một cái đau điếng khiến Atsushi quay lưng rời đi.
Kyouka vươn tay ra, nắm lại, nhưng cuối cùng trong lòng bàn tay cũng chỉ có hư vô mà thôi. Cô bé nhìn theo bóng lưng Atsushi, dáng người mảnh khảnh như muốn ngã quỵ khi cơn ho kéo đến dồn dập.
Xào xạc.
Kyouka nhìn thấy vài cánh hoa trắng mỏng manh rơi vương vãi trên sàn nhà, theo lối Atsushi rời đi.
4,
"Atsushi-san, em có chuyện muốn nói."
Một buổi chiều rảnh rang hiếm hoi, Kyouka cuối cùng cũng có thể kéo Atsushi ngồi nói chuyện với mình một cách nghiêm túc.
Lần này thì anh hết đường tránh rồi, Kyouka âm thầm bổ sung một câu.
"Có chuyện gì sao, Kyouka-chan?" Atsushi hỏi, hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc bạch kim phất phơ trên gương mặt cậu khiến cho Kyouka mới đây đã có chút lúng túng.
Cô bé nhìn đi chỗ khác, điều chỉnh lại sự nghiêm túc trên gương mặt, cất giọng nói trẻ con nghiêm nghị: "Anh có gì đó giấu em phải không?"
"Ha ha... làm gì có chứ?" Atsushi gãi gãi má.
Ánh mắt Kyouka sắc lẹm: "Anh biết không Atsushi-san? Mỗi lần anh nói dối ấy, anh sẽ vô thức mà gãi má."
Ngón tay của Atsushi lập tức cứng đờ lại.
"Sau đó, anh sẽ đỏ mặt."
Đúng như Kyouka nói, hai bên má Atsushi phiếm hồng nổi lên, gượng gạo quay đi chỗ khác.
"Rồi anh không dám nhìn thẳng vào mặt em." Kyouka khoanh hai tay trước ngực, tư thế của người chiến thắng: "Anh còn gì chối nữa không."
"Kyouka-chan, có gì... từ từ nói..."
"Không có từ từ gì hết—"
Vẻ mặt nghiêm nghị chưa được bao lâu, đã bị thay thế bởi sự hoảng hốt trong đôi đồng tử.
"Anh— khụ khụ!!"
"Atsushi-san!" Kyouka vội vàng bật dậy, đỡ lấy thân thể của Átushi: "Anh... anh không sao chứ?"
Và rồi, đầu cô bé như bị một chiếc búa gõ đau điếng, khi nhìn thấy những cánh hoa trắng rơi lả tả.
Là những cánh hoa bụi đường nhỏ.
Chúng rơi ra sau từng cơn ho của Atsushi-san... và lại nhuốm màu đỏ như máu con tim.
5,
"Akutagawa, dường như cậu có vài vấn đề thì phải?"
Hirotsu cầm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói. Làn khói trắng nồng nặc mùi thuốc lá hoà vào không khí, len lỏi vào tận phổi của những kẻ xấu số nằm dưới đất lạnh.
"...."
Thấy đối phương mặc dù nghe thấy nhưng lại giống như đang lảng tránh mình, Hirotsu cũng chẳng buồn hỏi lại lần nữa, chỉ lầm bầm: "Đúng là cậu luôn hành động như một con sói đơn độc như thế mà."
Akutagawa không màng đến Hirotsu, dù cho lời lầm bầm kia vang đến tận tai hắn. Nhìn Rashoumon vui vẻ gặm nhấm kẻ thù sớm đã tắt thở, đôi mắt xám đen của hắn nhìn chăm chăm vào khoảng không một cách mơ hồ.
Tiếng hét của bọn chúng đã dứt từ lâu, nhưng bên tai Akutagawa vẫn còn tiếng ồn gì đó, nó thì thầm, thì thầm mãi khiến hắn khó chịu.
"Chết tiệt!" Akutagawa rủa thầm: "Tên Jinko khốn kiếp!"
Khi đó, hắn đã trả lời câu hỏi của cậu thiếu niên tóc bạch kim bằng hai chữ 'tuỳ ngươi' sau khi gây ra một vết thương chí mạng ngay trên lồng ngực người kia.
Nhưng cớ sao, hắn lại có cảm giác gì đó, thật lạ lẫm, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Rõ ràng, người đã ngã khuỵ ra đất với những vệt máu tươi là tên kia cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro