|nakajima atsushi| i feel like i forgot something n someone
rated: t
.
Nakajima Atsushi luôn có cảm giác em đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Em hình như đã quên đi một người nào đó, một người đã từng là thứ em thiếu trong cuộc đời tưởng như chỉ có bóng đêm dài vô tận.
Atsushi luôn cố nhớ, nhưng em chẳng thể nhớ nổi mình đã quên đi cái gì và quên mất ai. Khi mỗi sáng thức dậy chào đón em là ánh trời sáng rực ấm áp nhìn như tan trên mặt biển xanh biếc, là tiếng chim hót rộn vang trời giòn giã vui tươi trên những cành khô rải đầy nụ hoa mới chớm cùng lá xanh mơn mởn, là một bữa sáng đơn giản với một bát chazuke em yêu thích hơn bất kì món ăn nào khác.
Nakajima Atsushi chẳng nhớ được thứ gì khi em tỉnh lại từ một cơn mộng mị ngoại trừ cái tên em đang dùng. Em chẳng biết nơi này là nơi nào, chẳng biết vì sao em ở đây, chẳng biết mình còn sống hay đã chết.
Cái em biết bây giờ, chỉ là ôi em yêu cuộc sống này biết mấy, khi em có thể thức dậy trong bình yên hạnh phúc, khi em có thể đi ngủ chẳng cần âu lo, khi em có được tự do thuần túy triệu người khao khát.
Có đôi khi em sẽ đi khỏi căn nhà nhỏ, từ trên đồi bằng đi xuống. Lê đôi chân trần trên thảm xanh mượt như tơ đẫm hơi sương xuống. Kiếm tìm một đôi dép không biết ai đã để sẵn dưới chân đồi, và dạo chơi tung tăng đến những thành phố xa hoa lạ lẫm.
Atsushi không nhớ gì cả, nhưng trực giác em mách bảo rằng hãy đến những nơi hoa lệ nhất, rồi em sẽ tìm được câu trả lời cho mình.
Yokohama chiều hoàng hôn rất đẹp. Mặt trời khuất bóng dần dưới cây cầu lớn. Các áng mây đỏ rực vàng cháy lẫn lộn hỗn độn quện vào từng tầng mây tím biếc đã đem theo sao trời đằng xa. Vạn vật hoạt động vội vã gấp gáp khi thời khắc kết thúc một ngày đã gần điểm.
Atsushi đứng dưới bờ đê một cây cầu, thả mình nằm dài trên mặt cỏ lúm dúm. Gió thổi lớn, xì xào tiếng gió. Gió xô đẩy những làn sóng gợn lăn tăn. Gió xô ào ạt những đám cỏ kiêu hãnh sống. Gió mơn trớn mấy lọn tóc mềm mại tô điểm vào cảnh trời.
Sao em thấy thân thương biết mấy. Kìa nắng, kìa mây trời, kìa ánh trăng lấp ló, mọi thứ ở đây đều thân quen em đến lạ.
Nhưng khốn nỗi em vẫn chẳng nhớ được gì cả.
Rồi em lại thấy không nhớ cũng chẳng sao.
Con người ta tồn tại để sống, sống và tiến về phía trước. Gói gọn quá khứ lại trong chiếc hòm, chôn dưới một gốc cây, có đôi khi mệt mỏi sẽ đào những kí ức quay về như an ủi.
Nakajima Atsushi em không có quá khứ. Hoặc là có đấy, thế chăng chắc nó phải đau khổ nhiều lắm, mới khiến em thật nhiều lần đã đi đến gốc cây cất giấu mọi bí mật, cuối cùng lại không có can đảm đào nó lên.
Vậy nên em nghĩ chẳng thà em xây dựng một cuộc đời hoàn toàn tươi mới từ bây giờ.
Một cuộc đời từ giờ phút này chỉ có tiếng em cười mỗi ngày và ngập tràn hân hoan trên mỗi bước đi. Em sẽ tìm bạn tìm bè, tìm một thú vui nhỏ nhặt đơn giản, tìm một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác.
Dù hiển nhiên em sẽ tiếc nuối lắm vì không biết ai đã từng quan trọng với mình và cái gì từng rất quan trọng với em.
"Liệu mình có quan trọng với người ta không nhỉ? "
Atsushi đứng dậy, đôi tay nhỏ phủi đi lớp đất nhỏ bụi bặm bám lên quần áo. Vươn vai. Hít một hơi thật sâu. Nở nụ cười.
Em xoay người bước đi.
Có chút tàn nhẫn đấy.
Em nghĩ.
Nếu em không quan trọng với người em luôn kiếm tìm thì mọi việc thật êm đẹp.
.
Thế mà khốn nỗi em ơi!
Em có biết chăng em là sự sống, là cứu rỗi của người ta đâu?
"Tàn nhẫn. "
"Nakajima Atsushi. "
"Em là tàn nhẫn. "
. end .
amour
21:56-200901
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro