Chương 2: Lần đầu gặp mặt

           Ngày 18 tháng 1 năm 2023
          Ở cánh đồng tuyết Siberia, hiện tại đang là tháng 1, vào buổi chiều tầm 4- 5h, nhiệt độ trung bình là -22,6°C, là cái thời tiết mà tuyết vẫn chưa tan, vẫn bao phủ khắp cả một cánh đồng mênh mông này có 1 cậu thiếu niên khoảng chừng 20 tóc trắng mắt xanh quanh thân mặt một bộ đồ giữ ấm và đeo một chiếc túi xách bên hông đang không ngừng hướng về phía trước. Sau một hồi đi mãi đi mãi cậu dường như quá mệt mỏi mà tìm một cái vách đá mà ngồi xuống, trong đầu lại không ngừng oán trách hệ thống:
     
        " Hệ thống! Đã 3 ngày và hôm nay trời cũng gần hoàng hôn rồi!!,Rốt cuộc Fyodor - san ở đâu kia chứ? cái bản đồ của ngươi có thật sự đáng tin không vậy?!" .Nhìn lên bầu trời, mặc dù có một chút ánh mặt trời ló dạng màu đỏ cam phủ kín trời đấy nhưng cánh đồng tuyết này vẫn cứ lạnh giá vô biên.

Nhìn lại xung quanh,phía trước là tuyết phía sau cũng là tuyết, cậu quả thật muốn khóc không lên lời. Mặc dù cậu thích lạnh đấy, nhưng cái lạnh ở đây là lạnh nhẹ nhàng của đêm tối, lạnh của màn sương dưới ánh trăng, chứ không phải là cái lạnh giá của tuyết muốn nuốt chửng người ta thế này aaa.

           Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước.

Sau một hồi bôn ba trên đường tìm kiếm khung cảnh xung quanh cậu bắt đầu thay đổi, mặc dù vẫn là tuyết nhưng lại có thêm mấy cây thông được bao phủ bởi tuyết và những con suối nhỏ chảy róc rách, có vẻ là do băng tuyết tan tạo thành. Thêm nữa đôi lúc cậu cũng bắt gặp những khách du lịch khác đến đây tham quan. Người thì đi một mình, người thì đi đôi, có người còn đi cùng cả 1 nhóm. Cậu cứ đi mãi đi mãi, cố gắng tìm người trong cánh đồng tuyết mênh mông màu trắng này. Cuối cùng, trời đã không phụ lòng người khi mà trong lúc cậu đang mơ màng đi về phía trước thì bỗng nhiên cậu thấy một bóng dáng đang nằm dưới tuyết. Cậu lơ ngơ đứng tại chỗ thì âm thanh thông báo của hệ thống vang lên:

       -[Tích---đã xác nhận tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ khoảng cách 19cm phía trước!]

        Nghe âm thanh thông báo này của hệ thống mà cậu cứ ngỡ là âm thanh chúc mừng trúng số độc đắc. Cậu lúc này không còn mơ màng nữa mà toàn thân bỗng nhiệt huyết vô cùng, mắt sáng như sao dùng hết sức bình sinh chạy lại chỗ đó. Chạy lại gần chỗ đó cậu lúc này mới thấy rõ, bóng dáng đó chính là một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi khá gầy có ngũ quan khá tinh xảo nhưng lại hơi hóp giống do trường kì thiếu ăn uống, mặc một bộ quần áo chống lạnh đặc trưng của người Nga màu đen, có mái tóc đen thẫm còn màu mắt thì do đang nhắm nên cậu không thể thấy được. Cậu vội vàng lay lay tỉnh cậu bé đó nhưng lay mãi vẫn không thấy tỉnh nên cậu đành xách cậu bé đó lên ôm vào lòng rồi hỏi hệ thống:

       -" Này hệ thống, ngươi có tính năng bản đồ mà phải không? Mau rà quét kiểm tra xem thử gần đây có căn nhà hay trạm y tế nào không, chứ nhìn hắn như kiểu sắp chết cóng thế này mà không cứu nữa thì chốc lát là "giốnh" sẽ thành "thiệt" đó!".

      -[---Tích--- đã rõ!---đang mở tính năng bản đồ--đã mở--tiến hành tìm kiếm----tích!đã phát hiện ra cách đây khoảng 5m phía Tây Bắc có 1 trạm  y tế đang mở-]

         Cậu nhìn lên bản đồ thì thấy mũi tên nhỏ chỉ về hướng Tây Bắc, cậu vội vàng bế theo hắn chạy về hướng đó. Tới trạm y tế, ở đó có vài vị bác sĩ, thấy cậu vội vàng thở hồng hộc với ôm một cậu bé ngất xỉu trên tay nên không nói nhiều mà vội tiếp cậu bé trên tay cậu đưa vào phòng cấp cứu, còn cậu thì được các bác sĩ còn lại hỏi thăm tình hình bằng tiếng Nga:

       - "Здравствуйте, кажется, у вас с другим мальчиком тяжелые времена, можете ли вы рассказать мне, что случилось с вами двумя, чтобы это можно было легко вылечить?"
       Dịch ra: "Xin chào, có vẻ ngài và cậu bé kia đang gặp chuyện khó khăn, có thể cho tôi biết 2 người đã xảy ra chuyện gì không để tiện chữa trị?".

Nghe bác sĩ hỏi cậu đáp lại trong lòng thì cảm thấy may mắn khi trước khi xuyên không đã học đại học ngành ngoại ngữ tiếng Nga, Nhật, và một số thứ tiếng khác nên hiểu được họ nói gì: 

        - "Да ничего, просто по дороге в гости на это сибирское снежное поле я случайно застал мальчика в обмороке на снегу, поэтому отвез его в медпункт, чтобы посмотреть, как обстоят дела."
     Dịch ra:"À, không có gì, chẳng qua trên đường đi tham quan du lịch cánh đồng tuyết Siberia này thì vô tình bắt gặp cậu bé ấy ngất xỉu trên tuyết nên đã tiện tay đưa cậu ấy đến trạm y tế xem tình hình ấy mà".

        -"Да, вот так, так вы местный или иностранный гость здесь в гости? Можете ли вы показать мне свой паспорт для оплаты и прочего??"
     Dịch ra:"Vâng, ra là thế, vậy ngài là người dân địa phương hay khách nước ngoài đến đây tham quan du lịch? Có thể cho tôi xem hộ chiếu của ngài được không để tiện trong việc  thanh toán và một số thứ khác??"

        Nghe tới việc hộ chiếu, cậu giật mình rồi vội hỏi hệ thống trong tiềm thức:

       -'Hệ thống!, nói mới nhớ đây là nước ngoài, trước khi xuyên không ta cũng không có lấy hộ chiếu Passport đem theo nữa làm sao đây?!, chẳng lẽ giờ kêu không có rồi bị họ coi là người nhập cảnh trái phép gọi công an tới giải về đồn "tâm sự" hay sao??!!!'.

        -[----tích--à,việc đó ngài không cần lo lắng bởi tôi đã để hộ chiếu của ngài trong túi ngài từ đầu để phòng trường hợp yêu cầu xuất trình hộ chiếu rồi nên không cần lo lắng^^].

       - 'Ơ?..thế à??...Mà cmn sao ngươi không báo trước?!, nhìn ta gặp khó khăn ngươi vui lắm sao? Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà!!!==*'.

          Trong đầu mắng chửi hệ thống ngàn lần. Với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ từ bác sĩ cậu lấy hộ chiếu Passport từ trong túi đeo trên người ra đưa cho vị bác sĩ đối diện rồi nói:
" Извините, я иностранец, приехавший в Россию с целью туризма, это мой паспорт, посмотрите внимательно"
Dịch ra:"Xin lỗi, tôi là người ngoại quốc tới nước Nga để du lịch, đây là hộ chiếu của tôi, phiền ngài xem kỹ!".

Sau khi coi và xác định hộ chiếu của cậu không phải là giả, bác sĩ đó cũng giản mặt ra cười lịch sự và nói chuyện với cậu:

        -"Спасибо за сотрудничество, и вы, кажется, хорошо знаете русский язык, приятного вам путешествия по России."
      Dịch ra:"Cảm ơn vì sự hợp tác của ngài, mà ngài có vẻ thuần phục tiếng Nga quá nhỉ, chúc ngài có một chuyện đi chơi vui vẻ ở nước Nga. "

          Sau khi trò chuyện với cậu được một lúc vị bác sĩ đó rời đi và làm công việc khác, cậu trong thời gian chờ đợi cũng hơi buồn ngủ nên đã ngủ một lúc. Sau một hồi đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng của bác sĩ đã chữa cho Fyodor, bác sĩ đó nói:

         -"Сэр, мы оказали мальчику неотложную помощь и обнаружили, что маленький мальчик из-за того, что он много дней не ел и не пил, а также из-за чрезмерной работы, потерял сознание, и после дальнейшего обследования было обнаружено. у него все еще были боли в животе, поэтому он предложил после выписки из больницы попытаться напитать его тело и есть умеренно в сочетании с приемом лекарств от боли в животе, чтобы скорее поправиться."
         Dịch ra:"Thưa ngài, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu cho cậu bé ấy xong và đã phát hiện ra cậu bạn nhỏ đó do nhiều ngày không ăn uống cộng thêm lao lực quá độ nên đã ngất xỉu, hơn nữa sau khi kiểm tra thêm đã phát hiện ra là cậu bạn nhỏ còn bị chứng đau dạ dày nên đề nghị sau khi xuất viện cố gắng bồi dưỡng thân thể và ăn uống điều độ kết hợp với uống thuốc chữa đau dạ dày để sớm khỏi bệnh".

        Nhịn ăn uống?Lao lực quá độ??Còn đau dạ dày???Rốt cuộc Fyodor - san đã đi đâu làm gì mà nhịn ăn nhịn uống đến mức đau dạ dày thế kia chứ? Thật không hiểu nỗi mà!.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình bệnh trạng cậu đã cảm ơn bác sĩ và hỏi muốn vào thăm bệnh, khi được bác sĩ đồng ý cậu vội đi đến phòng bệnh, nhưng...đứng trước cửa phòng cậu không biết tại sao hai chân cứng đờ, tim đập thình thịch, trán đổ mồ hôi hồi hộp.

Cũng phải, dù gì nhìn idol qua màn hình và gặp idol trực tiếp là 2 điều khác nhau, lúc qua màn hình thì dù cậu la hét cỡ nào thì hắn vẫn không biết, còn gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp... cậu quả thật cảm thấy mình như bị căm ấy, cái cảm giác căng thẳng khó tả này. Cậu căng thẳng được một lúc thì vội lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời thì nhẹ nhàng hết sức có thể mà mở cửa phòng bệnh. Lúc mở ra cậu nhìn qua khe cửa hơi hí thì thấy hắn vẫn còn nằm bất tỉnh, thở phào nhẹ nhõm cậu mở cánh cửa ra hoàn toàn rồi bước nhẹ vào trong, đóng cửa phòng lại cậu nhìn về phía hắn.

        Fyodor lúc này vẫn còn đang nhắm mắt nằm yên trên giường không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, cậu bước đi từng bước nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế kế bên giường bệnh chống tay nhìn hắn rồi khẽ đánh giá:

        -' Hiện tại lúc này mới có cơ hội đánh  giá kỹ, Fyodor hiện tại quả thật quá gầy, dù Fyodor - san trong cốt truyện chính cũng gầy đấy, còn bệnh thiếu máu nữa nhưng vẫn không có như hiện tại, phải nói là gần như da bọc xương luôn á!. Bất quá dù gầy thì gầy thiệt nhưng vẫn công nhận là ngài ấy đẹp thiệt, giống kiểu mỹ nam tử phương Đông á, nhìn kiểu gì cũng mãi không thấy chán!!'

          Càng ngắm cậu càng ngày càng si hán, sau một lúc nhận thấy suy nghĩ hơi đi quá xa cậu vội lắc đầu như trống bỏi, thâm tâm tự tát mình mấy cái vì tội biến thái. Đừng đùa, dù gì ngài ấy vẫn còn nhỏ, nhìn kiểu gì cũng chưa 18 tuổi, đừng dại mà có ngày bóc lịch như chơi.

          Thoát khỏi dòng suy nghĩ bất ổn trên kia, một lúc sau lại nghĩ:

         -' Mà nói chứ giờ nhìn lại, so sánh với Fyodor trong cốt truyện chính khủng bố nhiều phương kia thì hiện lúc này đây ngài ấy tựa như một ngọn cỏ non chỉ cần xé mạnh là lập tức cắt đứt sinh mệnh của nó vậy. Thật khiến người ta thương tiếc mà'.

        Cậu cứ chống tay mãi nhìn cậu ta, theo thời gian trôi qua mặt trời dần buông xuống, màn đêm cũng bắt đầu nuốt chửng khung trời rực lửa lúc trước, những ánh sao sáng cùng với ánh trăng xanh chúng đã thay thế mặt trời chiếu sáng cho cả bầu trời vào đêm đen. Cứ thế mãi cơn buồn ngủ dần ập đến, cậu dần ngủ thiếp đi qua đêm hôm nay.

         Qua một buổi tối, ánh mặt trời vào khoảng 5h30 lại bắt đầu ló dạng, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá phủ đầy tuyết, cũng đồng thời nhẹ nhàng làm tan băng đóng lại trên khung cửa sổ. Lúc này cậu tỉnh lại từ giấc mộng đêm qua, ngáp một cái cậu nhìn lại trên giường thì vẫn thấy hắn đang nhắm mắt, thế là cậu định đứng dậy bước ra ngoài tìm chút đồ ăn dự trữ trong túi, nhưng bất ngờ là cậu mới đứng dậy khỏi ghế chưa kịp quay đầu lại thì thấy Fyodor - san, người hiện tại đang nằm trên giường ứ ớ nhăn mặt một lúc rồi từ từ mở đôi mắt màu tím vô hồn lạnh lùng ra nhìn trần nhà, một lúc sau như có cảm nhận gì đó mà lấy cặp mắt vô hồn lạnh lùng đó yên tĩnh nhìn về phía cậu chằm chằm, ánh mắt hắn như muốn hỏi: 'Ngươi...là ai?'.
      

         

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro