Trash 1: Tứ Linh

Tiêu đề: Tứ Linh

Nguyên tác: Ngày Mưa Xuân Thương Thầm Nắng Hạ

Tóm tắt: Hội Tứ Linh cai quản bốn mùa - gồm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền  - giờ đang chuẩn bị sống cùng nhau, chuẩn bị drama được yểm trợ bằng 4 linh thú của 4 người. Được trông đợi tổng hợp dramas double-G (gắt and gei). Đây chỉmở đầu đơn giản.

.

Xuân về.

Khu vườn rực rỡ.

Chàng trai với mái tóc nâu xoăn thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, thế quái nào anh lại chẳng thấy vui. Có lẽ là vì điều sắp tới.

Kính coong.

Tiếng chuông ngân dài, vang vọng giữa không trung.

Anh chàng ngồi bật dậy, vội vã kiểm tra lại tóc tai, và chạy ra mở cửa.

Giới thiệu một chút. Anh đây là Dazai Osamu. Cao 1m81, nặng 77 kg. Nhóm máu AB. Thích uống rượu cùng cua đóng hộp, cả Ajinomoto nữa. Ngoài ra còn thích tự sát. Ghét chó.

Thấy thiếu cái gì à? Không, không thiếu gì đâu. Cái thiếu có thể là cái quan trọng nhất, nhưng không phải thế.

Anh mở cửa. Trước mặt anh là một chàng trai với mái tóc màu bạch kim, và đôi mắt hổ phách pha tím. Cậu ta mỉm cười, đưa túi giấy trên tay lên.

- Em qua thăm anh.

Dazai vò mái tóc vốn đã rối của mình.

- Ừ, vào đi em. Em đi một mình à? Con hổ đâu?

- Nó ở nhà. Em ra cửa hàng mua chút đồ, tiện thể ghé thăm anh. 

- Ủa, thằng kia không đi cùng à?

- Cậu ấy bận lắm. Cổng của cậu ấy có vấn đề, nên đang ở nhà sửa ạ.

- Ừ...

Atsushi mở chai nước. Cũng có thể là rượu, có thể.

- Xin phép.

Cả hai lặng lẽ uống.

- Vậy... Tình hình công việc của anh thế nào?

Dazai thở dài.

- Em thấy đấy, dạo này lại phải bắt đầu làm việc rồi. Mấy ngày nữa là mấy đứa sang nhà, mà anh vẫn chưa soạn sửa được gì nhiều...

- Anh thay đổi khí hậu rồi đấy chứ.

- Ừ thì thế, nhưng nó là bước đơn giản. Ngán nhất là mấy cái biên bản, báo cáo, rồi bản kiểm điểm thành tích cá nhân... Lằng nhằng rắc rối dữ... Cả năm rảnh rỗi, việc thì cứ chất dồn cả vào đầu năm...

Rồi anh ngả người ra ghế, giọng ngao ngán:

- Anh chẳng muốn làm đâu~ Chánnnnn~

Atsushi nhìn anh vẻ thông cảm.

- Em hiểu. Dù sao cũng là công việc mà, đành phải cố gắng thôi. Chúng ta ai cũng vậy hết.

- Anh là anh thấy thằng lùn có vẻ rảnh rỗi lắm ấy. Thấy nó ăn chơi mua sắm suốtttt à!

Atsushi bật cười.

- Đâu có! Anh ấy lập biên bản suốt ấy! Mà anh đừng gọi anh ấy như thế chứ!

Dazai lại thở dài.

- Ừ, thì biết thế. Nhưng thằng lùn... - ý anh là, Chu Tước có vẻ rảnh rỗi thật mà. Có lần anh thấy hắn dạo phố giữa hè luôn...

- Vâng thưa Thanh Long, lúc anh Chu Tước dạo phố ấy là đang thăm dò tâm trạng dân cư để điều tiết công việc đấy ạ. Công việc của anh ấy đòi hỏi tính bất thường, chứ như anh thì ngày nào cũng giống nhau à.

Dazai chu môi:

- Thế còn Huyền Vũ thì sao? Cậu ấy cũng rảnh rỗi đấy?

- Akutagawa thì em không biết. Cậu ấy có bao giờ kể cho em đâu. Dù em sát ngay cậu ấy...

- Chèm chẹp, đời đúng là bể khổ mà. Chỉ còn mày với tao thôi nhỉ, Melos?

Dazai vuốt ve con vật vừa ló đầu ra khỏi gầm ghế. Một con...

Rồng.

Màu xanh lá.

Con rồng hài lòng phì phì khe khẽ.

.

Chàng trai với mái tóc đỏ càu nhàu.

- Anh đã bảo chú đừng có dùng Tinh thạch cơ mà. Tinh thạch toàn Quang tính mà lại đem đi sửa cái Cổng. Dùng Ám ngọc ấy, tiếc gì, không có Cổng là không đi lại được đâu đấy. 

Cậu trai tóc đen, với đuôi tóc màu trắng khẽ nói:

- Trong nhà em chẳng còn viên ngọc nào nữa cả, nên em mới thử dùng cái này. Mà anh đến đây từ bao giờ? Sao anh mở được cửa-- (Chuuya lườm cậu ta cháy mặt)  À, em hiểu rồi. 

Chuuya thở dài, đưa tay vẽ một vòng tròn giữa không trung.

- Rimbaud? Lấy hộ tôi cái túi trong ngăn kéo thứ năm, từ trên xuống. Chỗ bàn làm việc ấy. Ừ đúng rồi, cái túi thêu hoa ấy. Tìm thấy rồi chứ? Tốt. Bảo Mouton đưa đến hộ tôi nhé. Tôi đang ở Huyền Vũ Dinh... Nó biết chỗ đấy. Ừ, thế nhé.

Akutagawa cúi đầu.

- Xin lỗi, làm phiền anh đến vậy.

Chuuya phẩy tay:

- Có gì đâu, đừng khách sáo thế. Cơ mà anh nhớ hôm bữa mới đưa cho chú một mớ cơ mà? Gì mà hết nhanh thế? Đừng nói với anh là...

Akutagawa chua chát nói:

- Vâng đúng rồi, đúng như anh nghĩ...

- CON RÙA ĐÓ ĂN HẾT NGỌC RỒI À? THẬT Á? ANH CÓ NÊN ĐƯA CẢ HAI ĐỨA ĐI KIỂM TRA KHÔNG?

- Không, ý em đâu phải vậy. Em đem chỗ ngọc đó đi sửa Cổng giúp...

Nghe tới đây, Chuya khựng lại, rồi thở dài vuốt mặt.

- Là thằng khốn đó với Hổ à?

- Dạ, đúng rồi...

Cả hai im lặng.

Cho đến khi có một âm thanh xé ngang dòng suy nghĩ.

- À, Mouton! Đến rồi đấy à! Nhanh đấy, lại đây nào.

Sinh vật vừa bay đến có bộ lông phát sáng. Và cái đuôi như một ngọn đuốc.

Phượng hoàng.

Nó mổ nhẹ lên tóc Chuuya, đậu lên vai anh và phát ra âm thanh như tiếng gió.

Chuuya lấy cái túi ở chân nó, đưa cho Akutagawa và hài lòng vuốt lông cho nó.

Con phượng hoàng kêu lên vui vẻ.

Tính sửa Huyền Vũ thành Hắc Vũ để làm màu, mà thấy tội quá nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro