Chương 6
Đêm đến, Nikolai mở mắt ra, đập vào mặt cậu là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm.
Toàn bộ thế giới dường như đang được bao phủ bởi một bức màn trắng khổng lồ kéo dài đến vô tận, tạo nên một cảm giác rộng lớn kinh khủng, và mặc dù bên dưới mặt đất không có dấu hiệu của nước chảy, nhưng mỗi bước chân của Nikolai vẫn tạo ra được vô số gợn sóng tỏa ra, trông như cậu thật sự đang bước đi trên một con sông vô hình.
Nikolai nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, xác định xung quanh thật sự không có gì, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt rằng hãy đi về phía trước, có điều gì đó đang chờ đợi cậu, mà cậu cũng không thèm thắc mắc vì sao đột nhiên mình lại có mặt ở không gian kỳ lạ này luôn, cứ đi trước rồi tính.
Dựa theo cảm tính đi thẳng suốt một đoạn đường, cho đến khi đôi chân không trụ nổi mà khuỵu xuống, Nikolai mới nhận ra mình không còn đứng dậy được nữa.
Sao thế?
Nikolai dùng một bàn tay để chống đỡ cơ thể giữ vững ở tư thế nửa ngồi, vừa dùng một tay còn lại bấu mạnh vào đùi phải của cậu.
Không có... Cảm giác gì cả.
Giống hệt như tai nạn ba năm trước khi cậu buộc phải thôi học do chấn thương.
Tại sao?
Nikolai mở to mắt, cậu không nhận ra bản thân vẫn đang bấu vào đùi càng ngày càng mạnh, hơi thở Nikolai dần trở nên hỗn loạn, bắt đầu từ một cú đánh nhẹ, cậu lại dồn lực mạnh hơn vào nắm tay và liên tục tác động vào hai chân, ngay cả tay kia cũng đánh, nếu bây giờ có ai đó bước lại gần, có lẽ họ sẽ nhận ra đôi mắt mở to đến mức trông như trợn trừng của Nikolai thậm chí còn đang chảy ra nước mắt.
Cậu không khóc, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
Có lẽ, chỉ là bị tê chút thôi.
Mình đã khỏi rồi mà, mình không còn bệnh nữa.
Mình không có...
Dos-kun...
"Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể tìm được tự do khi Dostoyevsky không còn trên đời nữa sao?"
Là ai vậy?
Giọng nói nghe quen quá...
Nikolai hoang mang ngẩng đầu, nhận ra ngay bên cạnh mình, cách đó vài bước chân, cũng có một người nữa đang ngã xuống giống cậu, trong tay ôm khư khư vật gì không rời.
Cậu nhận ra "thứ" đó, Nikolai lẩm bẩm, một cánh tay người.
Mà cái người đang cố chấp giữ lấy cánh tay xám ngoắt được băng bó đơn giản bằng vài lớp băng gạc kia, không ai khác cũng chính là cậu.
Không, Nikolai lắc đầu, cố giữ mình tỉnh táo, không phải.
Người đó giống hệt cậu, nhưng lại khoác trên người một bộ trang phục hết sức kỳ lạ, áo choàng, nón lệch, giày mũi nhọn, ngay cả miếng băng che ở mắt trái cũng được đổi thành một lá bài kim loại với hoa văn đen trắng.
Trông "cậu" như một chú hề với vóc dáng của người trưởng thành vào ít nhất vài năm sau, và thứ duy nhất không thay đổi giữa hai người chính là sợi dây buộc tóc hình quả bông màu tím hồng.
Đó là món quà mà Fyodor đã tặng Nikolai vào lần đầu tiên Fyodor ngỏ ý muốn thắt bím cho cậu, cũng là sợi dây buộc duy nhất và yêu thích mà cậu có cho đến tận bây giờ.
Nikolai cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói ban nãy, giọng nói đã thu hút sự chú ý của cậu.
Giọng của Sigma.
Sigma - cũng giống như "Nikolai" - mặc một bộ quần áo sang trọng đến mức quái lạ, cậu ta không mặc áo choàng như "cậu", nhưng cũng khoác lên người một bộ áo vest có đuôi áo dài gần chấm đất, mặt trong lớp áo còn lờ mờ nhìn thấy những hoa văn lấp lánh xinh đẹp, cổ thắt cà vạt, và dưới chân thì đeo một đôi giày cao gót rõ cao.
Trông cậu ta cũng giống như Sigma phiên bản trưởng thành của vài năm sau vậy.
Nikolai nghĩ rằng mình đang nằm mơ, cậu không chắc chắn vào việc đó, nhưng cậu cũng muốn tiến lên hỏi hai người kia rằng chúng ta đang ở đâu, và tại sao Dos-kun không xuất hiện.
Nhưng Nikolai không thể nói được thành lời.
Vì cậu đã chính tai nghe thấy "Nikolai" nói, một câu nói khiến cậu ngay lập tức cảm thấy như có sét đánh thẳng vào tai cậu.
"Ổn mà, tôi tận hưởng việc đó", gã vừa nói vừa áp sát cánh tay đứt lìa kia vào một bên mặt, biểu cảm quyến luyến tha thiết mà vuốt ve lòng bàn tay, "Dù sống hay chết, Dos-kun vẫn thuộc về tôi. Bây giờ thì tôi đã được giải thoát khỏi thứ xiềng xích gọi là 'cảm xúc'. Sigma, tôi được tự do."
Anh ta... Đang nói cái gì vậy?
Nikolai thật sự không hiểu, cậu hoang mang nhìn vào vẻ mặt như chất chứa hàng nghìn lời chưa nói của "Sigma", nhìn thấy bàn tay của đối phương nắm lại chặt đến nỗi hiện rõ gân máu, nhìn thấy "Sigma" cắn môi gằn từng chữ với "cậu".
"Đáng lẽ tôi nên làm điều gì đó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn", 'Sigma' nở một nụ cười chua chát, thay cho 'Nikolai', "Cậu không được giải thoát, Gogol, từ giờ trở đi mới là sự giam cầm vĩnh viễn cho tự do của cậu, cảm xúc không phải một điều gì đó ràng buộc người khác, yêu quý, ghét bỏ, hay thù hận, không có gì là sai khi cảm xúc của cậu phụ thuộc vào ai đó cả, không có gì là sai khi cậu tỏ ra đau khổ cho sự ra đi của bạn mình. Cậu... Thực sự không nhận ra rằng mình đã tự đánh mất đôi cánh của bản thân sao?"
Vừa dứt câu, "Sigma" đã quay lưng lại, bỏ mặc "Nikolai" ngồi đó trơ trọi một mình, Nikolai trơ mắt nhìn người kia dứt khoát bước đi, cậu muốn la lên, muốn gọi đối phương lại để nói chuyện cho ra nhẽ, cậu chẳng hiểu gì hết, từ đầu đến cuối của những việc này.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng la thất thanh đến bất lực của Nikolai.
Khi "Sigma" đi được non vài bước, "Nikolai" mới thả nhẹ một câu nói, "Nói như thể tôi là người duy nhất máu lạnh ở đây nhỉ..."
Âm thanh bước đi của giày cao gót đột ngột dừng lại, "Sigma"quay đầu nhìn "Nikolai", "Nikolai" cũng nhìn thẳng vào mắt "Sigma", dù phải ngước lên để đối mặt thì khí thế vẫn không yếu hơn một chút nào.
"Kẻ-phản-bội."
Nikolai tưởng như không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh hơn sau câu nói của "cậu ta", xâu chuỗi lại mọi sự kiện trong lời nói của hai người, cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ lớn mật, một suy đoán điên rồ có thể giải thích cho những gì đã xảy ra giữa ba người này.
Đúng vậy, là ba người, bao gồm cả cánh tay phải lạnh lẽo đang nằm trong lòng "Nikolai".
Tay của Fyodor.
Sự im lặng kéo dài trong giây lát, và "Sigma" chủ động phá vỡ nó bằng một cú nhún vai nhẹ tênh, gã lững thững bước tiếp, lần này còn không thèm nhìn lại.
"Tôi chỉ làm những gì mà mình nên làm."
Những gì mà Sigma nên làm...
Khoan đã, đừng đi.
Nếu cậu vẫn là bạn tôi, đừng đi, Sigma.
Bóng lưng của Sigma dần trở nên mờ ảo và biến mất vào làn sương trắng toát, Nikolai há to miệng, cố gắng vươn tay ra thật xa rồi ngã phịch xuống, cơ thể áp sát mặt sàn, trong đôi mắt nửa nhắm đã sưng lên vì khóc, cậu nhìn thấy "Nikolai" cũng đang từ từ gục đầu xuống, cuộn tròn cơ thể ôm chặt lấy cánh tay của Fyodor.
Như thể đang ôm lấy một tia hi vọng mỏng manh cuối cùng.
"Dos-kun..."
Nikolai bật người choàng tỉnh, cậu hốt hoảng nhìn kỹ xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, sau đó vội vàng chạy xuống giường nhoài người lên trên, xác định Fyodor vẫn đang yên giấc ở đó, hơi thở đều đặn và không mất mát gì mới đưa tay lên chạm vào một bên mặt.
Nước mắt chảy đầm đìa, ướt đẫm cả một phần nhỏ trên gối của Nikolai.
Nikolai lật người nằm ngửa lại trên giường, xong không biết nghĩ gì mà đột ngột bật dậy, từ một ngăn tủ bí mật được che cẩn thận dưới gối nệm lôi ra một đống giấy tờ đã được đóng thành tệp.
Buổi sáng khi lục lọi khu vực giường nằm, cậu cố ý phơi bày tất cả ngăn tủ bí mật không có gì quan trọng của mình trước mặt Fyodor và Sigma, chỉ chừa lại mỗi chỗ này là không hề đụng đến.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Nikolai sờ vào chữ viết thật to bên ngoài bìa hồ sơ, rồi vươn tay với lấy cặp sách ở chiếc bàn gần đó, nhét nó vào bên trong chung với sách vở đi học.
Fyodor vẫn đang ngủ say và không có dấu hiệu tỉnh lại, Nikolai suy nghĩ một chút, quyết định lén bò lên nằm cạnh Fyodor.
Cậu không dám đánh thức bạn mình, cũng không dám lén lút kéo chăn đối phương để đắp cho ấm áp, chỉ nhẹ nhàng nằm gọn sang thật sát mép lan can, nín thở chăm chú nhìn vào chiếc gáy lộ ra sau lớp tóc đen tuyền của gã.
Cậu duy trì tư thế nằm kỳ lạ đó của mình cho đến khi cơ thể trở nên tê rần và mất cảm giác cũng không buồn quan tâm, không giống như trong giấc mơ liên tục đánh vào bản thân để chắc chắn rằng mình biết đau, Nikolai nhất quyết không thay đổi tư thế nằm của mình.
Chỉ cần biết Dos-kun vẫn còn sống, vậy thì không sao hết.
---o---
Fyodor vẫn như thường lệ, gặp mặt cùng "Fyodor" ở thế giới gốc bên trong những giấc mơ.
Đã qua một ngày và cậu vẫn chưa thể trả lại nhân dạng cho thầy Ivan, và điều kiện đặt ra "mỗi ngày một năng lực khác nhau" lúc ban đầu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Tất nhiên vấn đề không phải là ở cậu hay ở siêu năng lực, Fyodor - dù biết không nên - đã thử dùng khả năng biến hóa ngày hôm nay lên cơ thể Sigma khi lén gọi cậu ta ra một chỗ khác, sau khi cả bọn đã hoàn toàn tóm được thầy Ivan và Nikolai thì nằm xụi lơ không nhúc nhích nổi. Sigma biến thành một con thỏ với kích thước to hơn "hamster Natalia" một chút, nhưng Fyodor vẫn có thể biến cậu ta trở lại thành người bình thường mà không gặp chút trở ngại nào, hơn nữa Sigma còn không tự nhận thức được rằng mình vừa biến thành thỏ cơ.
Lược bỏ 3000 chữ miêu tả cảnh Fyodor vuốt ve chú thỏ lông xù Sigma-kun trước khi chính thức thu hồi năng lực trên người cậu ta.
Nhưng chỉ có duy nhất thầy Ivan là cậu không thể khiến thầy ấy trở lại bình thường.
Là do lúc đầu khi vô tình sử dụng năng lực lên thầy Ivan, tôi đã giải phóng khả năng mà không tự kiềm chế được, phải không?
Fyodor chống cằm suy đoán, cậu cảm thấy điều đó có liên quan đến việc bản thân sử dụng bao nhiêu phần năng lực mà mình có cho một người.
"Fyodor" từ thế giới gốc vẫn là một chiếc bóng mờ theo góc nhìn của Fyodor, gã nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, xong lại mỉm cười khúc khích với cậu, "Tôi chỉ có thể nói rằng cậu vốn dĩ là 'một phần' của tôi, nên những suy đoán của tôi và cậu về cơ bản sẽ không khác lắm."
"Fyodor" nói tiếp, "Chúng ta chỉ khác nhau về ký ức và kinh nghiệm sống, vậy nên tôi đã cảnh báo với cậu rằng việc học cách kiểm soát siêu năng lực là điều rất quan trọng, giờ thì cậu hiểu ý tôi rồi chứ?"
Fyodor nhíu mày, nhận ra điều gì đó.
Anh cố ý làm ra điều này để trả thù tôi về việc tôi nói rằng khả năng đọc suy nghĩ là nhàm chán?
"Không phải trả thù, là cảnh báo, Fyodor", đối phương đột ngột áp sát vào tai Fyodor, nói bằng giọng khoái trá, "Tội lỗi cũng giống như siêu năng lực, không có một năng lực nào là nhàm chán, cũng như không có thứ gì mà cậu định làm có thể qua mắt được tôi."
"Bao gồm cả cái ý định đâm sau lưng 'bản thể' ở thế giới gốc này của cậu."
Fyodor giật mình, cậu nhíu mày với cái bóng của gã, không biết nên cảm thấy bình thường hay tỏ ra bất ngờ vì độ nhạy bén của "Fyodor".
Quả không hổ danh là bản thân ở thế giới gốc.
Gã đi một vòng xung quanh Fyodor rồi lại tách ra khỏi cậu, thoải mái tận hưởng vẻ khó chịu trên gương mặt Fyodor, xong dừng lại mà nói, "Tôi đánh giá cao suy nghĩ lớn lao của cậu về việc phản bội, đó chính xác là những gì mà tôi sẽ làm, thú vị và nguy hiểm. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi Fyodor, cậu hết quyền được lựa chọn."
"Năng lực biến hóa vẫn sẽ biến mất và nhường chỗ cho một năng lực khác vào ngày mai, nhưng cậu cũng không cần quá để tâm vào tình trạng của Ivan, cứ coi như đang nuôi thú cưng đi, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ nhận được thứ khả năng thú vị có thể hóa giải mọi siêu năng lực ở trên đời không chừng~"
Fyodor lặp lại, nếu chiếu theo ký ức của gã kia về thế giới gốc, vậy thì khả năng có thể hóa giải mọi siêu năng lực chính là...
Nhân Gian Thất Cách?
Năng lực của Dazai Osamu?
Không thể nào, tại sao anh có thể mô phỏng được Nhân Gian Thất Cách?
Mà còn nữa, mặc dù đã biến thành chuột, nhưng thầy Ivan dường như có khả năng sử dụng được khả năng điều khiển đá của mình ở thế giới của anh, vậy là sao?
"Tôi cứ nghĩ là cậu đã có câu trả lời cho chuyện này rồi mà, Fyodor."
"Fyodor" hứng thú, "Cái đó gọi là Sự đánh thức, những ai tiếp xúc với một lượng đủ siêu năng từ thế giới gốc đều sẽ bị ảnh hưởng một phần từ đó, có thể là ký ức, cũng có thể là sức mạnh."
"Sao vậy? Sao vậy?", gã cao giọng, dùng một chất giọng cực kỳ phấn khích vạch trần Fyodor, "Cậu sợ mối quan hệ hòa hảo hiện giờ giữa cậu và Nikolai lẫn Sigma bị phá vỡ à?"
"Fyodor" đặt một bàn tay lên đầu đối phương, nắm nhẹ, "Biết gì không Fedechka bé nhỏ, tôi không để tâm đến những chuyện đó đâu. Cũng giống như cậu mãi mãi không thể trở thành tôi - bản thể gốc duy nhất, Nikolai ở đây cũng mãi mãi không bao giờ có thể biến thành Kolya ở "thế giới" bên kia được, Sigma càng y như thế. Với tư cách là 'thân xác tương lai' được tôi lựa chọn, cậu cũng không cần để tâm đến lũ hàng giả đó làm gì."
"Nhớ cậu đã nói gì không? Chúng ta không cần những kỉ niệm."
Gã vừa nói xong liền đột ngột kéo mạnh tóc của Fyodor ra sau, khiến mặt cậu ngửa thẳng lên trời, Fyodor nghe gã phát ra một tiếng chậc tiếc rẻ, sau đó đẩy cậu đi thật mạnh, trực tiếp đá Fyodor ra khỏi giấc mơ của chính mình.
Trên giường, Nikolai vẫn chưa thể chợp mắt, cậu sợ khi thiếp đi, cậu sẽ lại bước vào một thế giới không có Fyodor. Rồi đột nhiên cơ thể Fyodor run lên và choàng tỉnh mở to mắt, cậu bật người ngồi dậy, nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh tự lúc nào, và Nikolai thì đang nằm ở kế bên.
Với một tư thế co ro hết sức tội nghiệp.
"......", chất giọng buổi sáng của Fyodor có chút khàn khàn, cậu mở miệng nói với vẻ bất đắc dĩ, "Cậu làm cái gì mà-ẮT XÌ!!!!!"
Nikolai: "......"
Fyodor: "......"
Chết dở, Fyodor nhìn lên lịch treo tường được gắn trên cửa phòng, tự nhủ.
Đến thời điểm chuyển mùa trong năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro