Chương 3: Senpai
Kouhai mới của tôi- Nakajima Atsushi, có vẻ như không hạnh phúc lắm vì được nhận vào Đội Thám tử. Nhưng đàn em yêu dấu, em mà không chấp nhận thì chuẩn bị sẵn tâm lí bị đá ra khỏi kí túc xá của công ty, đồng thời cũng chẳng có bằng hay kinh nghiệm làm bất cứ công việc nào, cũng đang nợ cả tiền quần áo và điện thoại nữa, lúc nãy em cũng nói em không có bạn bè hay người thân, khả năng kiếm được việc làm cũng gần như bằng không đấy.
Hơn tất thảy, em có có thể biến thành hổ đấy! Em chắc chắn là sự việc đã xảy ra với em sẽ không lặp lại chứ??
Sẽ ra sao nếu họ biết em là hổ hả???
Hehe, kouhai à, làm công việc này nguy hiểm thật. Nhưng em có một Senpai-sama siêu giỏi giang như chị thì lo lắng chi cho thừa thãi.
Ahh, mình ngầu quá.
"Dazai-san, cô gái kia ổn chứ? Cứ cười cười suốt, ghê quá."
Kouhai chỉ tay vào tôi, thì thầm với Osamu. Chị mày nghe thấy đấy, kouhai.
"Chắc đang phê trong tâm thức á mà, chuyện này nó siêu bình thường luôn. Cứ mặc kệ Rei, tí nữa là bình thường lại thôi."
Ơ cái tình bạn cây khế gì vậy Osamu?
"Chị chỉ là đang rất vui vì mình đã trở thành Senpai thôi hà~!"
Tôi giơ cái ghi chú trên điện thoại cho kouhai, rồi bật đoạn ghi âm.
"Chuyện xảy ra lúc nãy xin lỗi nha!"
Tanizaki ngồi đối diện cũng cúi đầu: "Tôi cũng thật sự xin lỗi! Dù chỉ là bài kiểm tra, tôi cũng đã không phải với cậu!"
Rồi cậu ta hơi ngước đầu, giới thiệu: "Tên tôi là Tanizaki Junichirou, hiện đang là trợ lí cho đội."
Kouhai xua tay: "K-Không nhất thiết phải làm vậy đâu..."
" Cô bé bên cạnh là em gái cậu ta, tên là Naomi."
"Hân hạnh gặp mặt!!!" Naomi ôm chặt lấy anh trai cô bé.
"Chị là Natori Rei, là senpai siêu cấp tuyệt vời của em! Chị hay xấu hổ khi nói chuyện lắm! Nên như này cho thoải mái ha!"
Tôi nháy mắt lè lưỡi.
"Chị đang là trợ lí luôn, đồng thời cũng là bạn thân của Osamu , nên chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lắm đấy!! Cứ gọi chị là 'Senpai-sama đại nhân'."
Và thằng nhỏ nhìn tôi bối rối. Tanizaki nhìn cậu chàng với ánh mắt thông cảm. Này này, thế là sao đấy???
"À, hai người bọn họ là anh chị em cùng huyết thống đó."
Tôi quyết định chuyển chủ đề, nhìn là biết ngay thằng nhỏ không muốn gọi tôi là Senpai-sama đại nhân rồi. Nhưng không sao, thời gian hai chúng ta bên nhau còn dài, sớm muộn em cũng phải gọi chị là senpai-sama đại nhân thôi.
"Hể, nhưng bọn họ trông đâu có giống nhau?"
Naomi cười khẩy áp sát bản thân vào Tanizaki, tay không hề xấu hổ mà mò mẫm vào trong áo anh ta sờ soạng:
"Giống chứ~! Nhất là chỗ này này..."
Naomi à, đừng đầu độc tâm hồn của lính mới chứ.
"Ớ!? Nhưng mà..."
Kunikida ngăn cản kouhai: "Đừng có hỏi họ chi tiết."
"Ơ, vâng."
"Dù sao đi nữa, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu tham gia Đội Thám tử Đặc nhiệm, đừng có biến thành cục tạ hay bôi tro trát trấu lên thanh danh của nó nghe chưa?"
"Đừng gây áp lực nên kouhai bé nhỏ như thế chứ, Kunikida. Nếu bị áp lực và dồn nén, cậu ta sẽ bị trầm cảm và sa sút trí tuệ đấy."
Tôi lên tiếng bênh vực.
Kunikida nhíu mày: "Thật à?"
"Thật đó, ghi vào đi kẻo quên."
Kunikida lấy ra cuốn sổ Lý Tưởng, cẩn thận viết lại những gì tôi vừa ghi trên điện thoại.
"Và nó là cú lừa đó-"
Kunikida dí nắm đấm vào má tôi:
"Thím muốn chết phải không???"
"Dạ không! Không bao giờ! Em xin lỗi!! Em nào dám!!!"
Tôi run rẩy giơ tin nhắn giảng hòa, Kunikida quay sang cậu lính mới.
"Nói chung là vậy, đây là điều mà ai trong Đội cũng phải hứa và cam kết. Đúng không Daza-"
" Ah~ Em có thể rủ lòng thương mà dùng đôi tay ngàn vàng này bóp cổ anh được không?"
"Cho tôi ly trà đá nhưng không đá không trà nha ạ!"
"HAI CÁI ĐỨA NGU NGỤC NÀY!! CHÍNH DAZAI CẬU ĐANG Ị LÊN THANH DANH CỦA ĐỘI ĐẤY! CÒN CON GÀ TÂY NÀY! MỚI BẢO KHÔNG MUỐN CHẾT CƠ MÀ!!!"
Kunikida cho cặp bạn thân loi choi mỗi người một đấm.
Tôi ôm cái trán bị đập vào mặt bàn mà nín tiếng khóc. Gruu, đùa thôi mà căng thái quá à.
"Nhưng mà cũng thắc mắc, mọi người đã làm gì trước khi vào Đội vậy?"
Mọi người đều dồn ánh mắt vào cậu lính mới.
"Ơ ừm, mọi người không nói cũng đượ-"
Tôi hưởng ứng: "Đoán thử xem nà~! Kiểu như là game á, người mới sẽ đoán thử nghề nghiệp trước đó của đàn anh."
Thú thực, tôi có đôi chút hào hứng, vì đây sẽ là lần đầu tiên có người mới đoán nghề nghiệp cũ mà~!"
Kouhai chống cằm suy nghĩ:
"Tanizaki-san và Naomi trước đây là học sinh chăng?"
Cặp anh em ngạc nhiên: "Ô! Chuẩn đấy! Sao cậu biết hay vậy?"
"Naomi-san là đang làm việc bán thời gian, còn đang mặc đồng phục nên là còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Tanizaki-san thì cũng gần gần tuổi với tôi nên...chắc vậy?"
Tôi hào hứng giơ tay: "Nè nè! Tới chị! Tới chị! Chị chưa bị đoán bao giờ!!"
"Ăn bám hoặc là học sinh Cấp 3 chăng?"
Tôi sặc nước miếng.
Ăn bám??? Học sinh cấp 3???
Osamu không ngần ngại cười thúi mũi tôi: "Há há!! Nghe chưa, Rei!? Cậu là đồ ăn bám đó!!"
Tôi cho cậu đi gặp các cụ thân sinh bây giờ.
"Con mắt nào của em đoán chị là ăn bám và bọn học sinh thò lò mũi xanh vậy hả???"
Tôi lườm lườm nhìn cậu lính mới. Thôi nào, ăn bám còn chả phải là một nghề luôn ấy!?
Atsushi: "(Do chị có cái dáng ngồi thách thức Khoa Trĩ của tất cả các bệnh viện, cái tính cách rõ ngu ngơ và) chị nhìn có vẻ còn hơi trẻ tuổi chăng?"
"Chị mày năm nay 22 rồi! Là người lớn đấy!! Đoán gì trật lất hơn năm tuổi lận vậy?? Đoán lại mau!!!"
"Rei à, tôi nghĩ là do cái chiều cao đi lòng người của cậu đấy~! Ôi Rei bé cưng à, cậu phải uống nhiều sữa vào chứ~?"
Rei: "..." Osamu à, bằng tất cả lòng tôn trọng, đi ra ngoài đi. Hai chúng ta đấm nhau.
"Thôi, thôi, hết lượt đoán công việc của Rei rồi! Giờ tới Kunikida!"
Dazai lạnh sống lưng, quyết định đổi chủ đề:
"Ừm...công viên công chức chăng?"
Dazai nhún vai: "Gần đúng. Cậu ta là giáo viên dạy Môn Toán á."
Tôi khoanh tay gật gù: "Khó tưởng tượng quá đúng không?"
Dazai chỉ vào bản thân: " Vậy còn tôi thì sao~?"
"Dazai-san à..."
"Chị gợi ý nè! Chị từng làm việc chung với cậu ta một thời gian đó!!"
"...Vậy là ăn bám luôn à?"
Chị đấm sái quai hàm chú giờ kouhai.
"...Hừm, khó quá đi..."
Kunikida đẩy kính: "Vô ích thôi, nghề nghiệp trước của cậu ta là một trong Bảy điều kì bí của Đội Thám tử Đặc nhiệm đấy. Điều mới thêm vô gần đây là giọng thật của Natori Rei đó."
Tôi đá lông nheo: "Ai da~! Thật ngại quá đi mà ~!"
"Tất nhiên, nếu đoán và giải mã được nghề nghiệp của Osamu thì sẽ được thưởng tiền đó!"
"TIỀN Á!?"
Dazai gật đầu: "Đúng rồi, chưa ai đoán đúng hết nên phần thưởng vẫn nằm chỏng chơ một góc đó."
"Chị vì từng làm việc với cậu ta nên bị cấm tiết lộ và cấm luôn lấy phần thưởng nên chẳng thèm quan tâm."
"P-Phần thưởng đó là bao nhiêu ạ???"
"700 ngàn yên."
Kouhai bỗng nhiên trở nên vô cùng sung mãn như uống nguyên lọ Rocket một giờ, áp sát hỏi Dazai: "Thật không đó ạ?"
Dazai cười cười: "Vua bất hí ngôn."
Sau đó, kouhai đoán một tràng dài nghề nghiệp với muôn màu muôn vẻ. Tới phim con Heo em nó cũng không tha, nhưng vẫn trật lất. Tôi nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài trên mặt bàn, dù sao cũng có đồng nào vào ví đâu. Tất nhiên, cũng có thắc mắc cũng siêu siêu bự nè, nếu Osamu đóng Jav, thì chẳng phải tôi là đồng nghiệp thì...
.
.
.
Ọe, tưởng tượng thôi đã thấy ngựa bà nó rồi.
Hai đứa thay vì làm việc chắc nhìn mặt nhau rồi cười vỡ bụng là chính.
Cuối cùng, kouhai đã không thể đoán được Osamu đã từng làm nghề gì, nên bị phạt phải trả tiền cho cả bọn. Cũng hơi tội em nó, đang rỗng túi mà còn phải gánh thêm tiền nước cả bọn.
Cùng lúc đó, Tanizaki nhận được cuộc gọi bên Trụ sở thông báo công việc, chắc là có khách hàng hay gì đó. Vậy là thời gian chơi của bọn họ xem ra cũng hết rồi. May mắn thay, tôi không cùng đội với Osamu, nên vẫn có thời gian mà ngồi chill thêm lúc nữa.
Dù gì, tôi cùng là trợ lý của Edogawa mà, nếu cậu ta không có việc làm thì tôi cũng thất nghiệp nốt.
Vì đang rảnh, nên tôi quyết định giúp đàn em xấu số kia chuyện tiền bao bữa trưa của cả bọn. Tôi tốt bụng lắm đấy nhé, vả lại, đây là kouhai yêu dấu của tôi đó, phải ra dáng là tiền bối chứ!
"Natori-san, chị có nói lúc nãy là chị là bạn thân của Dazai-san ạ?"
Kouhai hỏi tôi, khi tôi đang đưa tiền cho thằng nhỏ.
"Ừa, chị nói dối kouhai làm gì?"
"Vậy...chị cũng có sở thích...đi ngắm gà khỏa thân à...?"
Tôi nghiêng đầu: "Không đời nào! Chị đang rất rất muốn sống đấy nhé! Có bị khùng mới thích tự tử thôi em."
Atsushi: ( ̄▽ ̄) Sao hai người trái ngược này lại đập vào nhau nhỉ?
"...Vậy, vì sao Dazai-san lại có fetish lạ lùng đó vậy ạ?...Liệu chị có biết không ạ?"
Chà, tôi cũng đang tự hỏi câu trả lời cho câu hỏi đó đấy.
Kể từ lúc tôi gặp mặt cậu ta lần đầu tiên, Osamu đã luôn tự tử. Như thể tự tử là lẽ sống của cậu ta từ lúc sinh ra vậy.
Tôi ấy á, không giỏi việc hiểu được người khác đang suy nghĩ hoặc đang có ý định làm gì đâu. I'm not God.
Tôi quyết định lắc đầu.
"...Vâng, xin lỗi đã làm phiền chị."
Kouhai nhã nhặn nói. Lính mới này thật sự là một cậu bé ngoan đó.
Nhưng mà nhé, tại sao kouhai lại quan tâm tới Osamu vậy ta? Vì anh ta là người đã giúp kouhai lúc khó khăn, hay vì có cảm tình với Dazai nhỉ?
Tôi có nên chèo thuyền không?
Maa, tốt nhất là đợi thời gian cho câu trả lời vậy.
"A, em cũng nghe Thống lĩnh nói Dazai cùng chị đã thuyết phục ông ấy cho em vào Đội, em thật sự rất cảm ơn ạ!"
Một cảm giác ấm áp loan tỏa trong lồng ngực tôi.
"Không cần cảm ơn đâu. Công chính là của Dazai, chị chỉ là support thôi á. Vì chị rất ngưỡng mộ những người như em!!!"
"Dạ??"
Kouhai ngớ người.
"Chị lúc đó có nghe Dazai kể về em rồi! Em đã bị Cô nhi viện đá đít rồi lang thang tới tận đây, đúng chứ?"
Kouhai hơi đỏ mặt gãi đầu: "...C-Cái đấy thì..."
"Em cũng bị năng lực gây ảo giác rằng có con hổ bám theo nhỉ?"
Thằng nhỏ không phủ nhận: "D-Dạ..."
"Nhưng em vẫn cố gắng để sống sót, để có thể tiếp tục tồn tại mà đúng không!? Nó là một điều rất rất đáng nể! Nếu là chị thì chị đã nhấn nút 'từ bỏ' cho nó dễ thở rồi!!"
Tôi vỗ vai lính mới, cười tươi.
"Chị thấy những người dù cho trong hoàn cảnh khó khăn nhưng không từ bỏ, dù tuyệt vọng nhưng vẫn chưa từ bỏ hi vọng là những người rất ngầu và đáng ngưỡng mộ! Nên chị đã quyết định là sẽ ủng hộ em đó!!"
Vì tôi biết, bản thân không có thể nào tỏa sáng kiên cường như vậy được.
"Hai chúng ta trao đổi số đi! Sau này có gì khó khăn, em có thể gọi chị! Chị sẽ cố gắng giúp đỡ em nhiều nhất có thể he kouhai!!"
"V-Vâng!"
Kouhai trả lời, rồi luống cuống lấy điện thoại ra nhập số của tôi, cúi chào rồi đem tiền ra trả tiền ăn trưa và nhập hội với đám Kunikida cùng Osamu đang đứng ngoài cửa. Trước khi ra ngoài, em nó còn cúi chào tôi thêm lần nữa rồi mới đi hẳn.
Tôi mỉm cười vẫy tay, kouhai yêu dấu của tôi ngoan quá trời!
Chà, giờ thì...
Tôi ngồi lên cái ghế đối diện bàn phục vụ, cười tươi giơ nội dung trên màn hình điện thoại:
"Cho chị ly Americano như mọi hôm nha Kou-chan!"
Em gái phục vụ lúc nãy bị Osamu quấy rối nhìn tôi rồi cười như thường lệ:
"Vâng, theo tỉ lệ chị yêu thích nhé?"
"Em hiểu chị đấy~!"
Trong lúc ngồi chờ ly Americano yêu thích đang chế biến, tôi hờ hững lướt những trang tin tức trên điện thoại. Trong đó, có một tin tức làm tôi hơi buồn mà cụp mắt xuống.
Vậy là anh thực sự chọn cái cách giải quyết đó à?
Thật tình, em đã cố bảo anh nó không hề tốt chút nào mà.
Ngước nhìn lên trần nhà, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng. Vậy là, một người tôi yêu lại chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề mất rồi.
Lại nhớ tới sự tò mò của kouhai về lí do mà Dazai có cái fetish kì cục đó, tôi nằm gục xuống mặt bàn.
Mặc dù nói bản thân là bạn chí cốt của Osamu, nhưng tôi lại gần như chả biết gì về cậu ta. Cũng như cậu ta, cũng chẳng biết gì nhiều về tôi. Dù là bạn thân, giữa chúng tôi lại có những bí mật không thể thoải mái đối diện mà nói ra. Vì sợ rằng chúng tôi sẽ lại lần nữa, có những vết nứt trong tình bạn của đối phương.
Tôi chưa bao giờ hiểu rõ cậu ta nghĩ gì trong đầu. Một phần chắc bởi vì tôi không giỏi phân tích tâm lí người khác hay có EQ cao, phần còn lại chắc do cậu ta suy tính với một mục đích mà chẳng ai ngờ tới chăng?
Ngay cả lý do cậu ta mời tôi vào Đội Thám tử Đặc nhiệm tôi cũng chẳng biết. Nhưng vì lúc đó, tôi cũng chẳng có lý do để từ chối nên cũng tham gia cho vui thôi.
Và rồi, cả đống rắc rối cứ thế mà ụp xuống, có cả những rắc rối cứ khiến tôi trở nên nhiễu loạn.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Maa, thế nào chẳng được.
Thế này không phải 'tôi'.
'Tôi' đa sầu đa cảm này chẳng tốt chút nào hết.
Cách sống tốt nhất để khỏi cảm thấy khó sử như thế này, là bớt suy nghĩ và cảm xúc lại.
Có như thế, đời mới an yên.
To be continued...
---
Atsushi: Dazai-san, mau nói đi, tại sao một người sống lỗi như anh lại có bạn là một thiên thần vậy???
Dazai: Thiên thần? Ai?? Rei á???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro