Chương 4: Từ góc nhìn khác
Từ góc nhìn của Nakajima Atsushi, đàn chị Natori Rei là một con người có rất nhiều năng lượng, dù cho nhìn từ bên ngoài chị ấy lại giống kiểu người lạnh lùng chanh xả.
Lần đầu gặp mặt, vì Natori ngồi bên cạnh Naomi, nên cậu đã nghĩ rằng chị ấy cũng là một con tin.
Chooo... tới khi cậu nhận ra chị ta đang cầm một con dao gọt trái cây, dí vào cổ Naomi, tay còn lại giơ một tấm bảng.
"Di chuyển một tí là siêu thoát luôn he em."
Atsushi không nói trong một giây phút đã nghĩ là chị ta bị khùng đâu.
Đây là một vụ khủng bố đó. Trong khi đồng bọn mang hẳn một trái bom như Fortnite, chị ta cầm một con dao bé tí nị. Thẳng thắn thì nhìn Natori so với người đồng bọn là Tanizaki thì con dao đó đáng yêu chán. Có cảm giác như khi bạn nhìn thấy một đứa con nít cầm đồ chơi vậy.
Nhưng ấn tượng đó, nhanh chóng biến mất, khi cậu vừa mới bước ra để thuyết phục Tanizaki, thì chị ta phóng dao cắm phập vào ngay bên cạnh chân Atsushi.
CON DAO XUYÊN SÀN, CẮM VÀO SÀN NHÀ!!!
Atsushi khi đó sợ điếng người, còn chị ta thì cười tươi, bật cái ghi âm trong điện thoại:
"Oho! Trượt tay mất rồi~!"
"..."
À ừm, sau này kể ra mới biết, Natori lúc đó trượt tay thật. Lúc đó, chị ta tính tạo một vết xước tí nị trên chỗ tôi đứng để đe dọa thôi, nhưng tay không kiểm soát nổi lực nên có phóng nó hơi mạnh.
Atsushi: "..." Thật sự đấy, con dao đó mà vào chân một tẹo thôi là xin vĩnh biệt, bái bai với ngón chân luôn. Tổ tiên à, mọi người gánh được pha này cũng thật phi thường.
Thế nên có thể nói, Natori Rei nhìn thì giống một JK chững chạc, nhưng thật ra chỉ là một bé bi 2,2 tuổi thôi.
Nhan sắc của Natori thì xinh như hoa vậy. Nhưng ai cũng biết hoa có sắc thì rất khó hiểu.
Chị ấy cũng là một người khá thoáng và thoải mái, nên có vẻ hầu như không có ai trong trụ sở là có ác cảm với chị ấy cả. Vì chị ấy rất biết cách pha trò và làm mọi người thoải mái, giống như một đứa trẻ vậy đó. Kunikida thì là ngoại lệ nhé, ảnh nghiêm khắc thấy pà.
Chị ấy cũng rất tốt bụng đấy. Vì Natori bảo luôn sẵn sàng giúp cậu mà, chính chị ấy (cùng Dazai) đã nói chuyện với Thống Đốc để nhận cậu vào (dù cho chỉ còn chẳng biết mặt cậu) và sẵn sàng cho cậu mượn tiền luôn mà. Natori thực sự là tốt quá mức cần thiết luôn ấy!
Nên có đôi chút cảm giác chị ấy không 'thực'.
Trực giác của Atsushi đôi khi lại bảo cậu rằng: Natori Rei không có đơn giản như vậy.
Nó bảo: Natori không phải là con người.
.
.
.
Natori là thiên thần!!!
Dù có đôi chút kì quặc (như bảo cậu gọi chị ấy là 'Senpai-sama Đại nhân') thì chị ấy vẫn là Angelic Lady!!!
(Natori *đang ở nơi nào đó* Rei: Ắt xì!!!)
Atsushi cũng rất thắc mắc: Chị ấy cùng Dazai-san đã từng cùng nhau làm việc gì nhỉ?
Ừm ừm, chị ấy với Dazai thì có khả năng cao là làm ăn bám.
(Natori *đang che mũi* Rei: Hắt xì!!!)
Nhưng cả hai đã phủ nhận cái 'nghề' đó rồi. Trông bọn họ cũng đường hoàng lắm nên cái công việc đó thì có phần quá đáng thật.
Nên Atsushi chắc kèo hai người này làm nghề ăn vạ.
(Natori Rei: Hắttt xì!!!)
Dazai và Natori là một đôi bạn thân thật sự quá mức kì quái đi. Cả hai người dù đều nhây nhây như nhau, nhưng cả hai cứ như là thái cực đối đầu vậy.
Dazai-san sẽ mang lại cho cậu cảm giác hơi khó đỡ, nhưng sâu trong lại là hòa quyện của làn sương cùng một chút bí ẩn mờ ảo khó đoán. Natori thì chỉ cần ngồi cùng chị ấy khoảng 3 phút là có thể đoán được hết tính cách của chị ấy, dù vẻ ngoài nhìn rất chi là thần thái.
Dazai-san cuồng tự tử một cách biến thái, Natori thì lại yêu thích cuộc sống bằng cả trái tim. Đúng là một sự cân bằng hoàn hảo. Nghe bảo tình bạn kiểu này bền chặt lắm.
Thế nên, liệu có cái nghề nào gánh nổi hai người này nhỉ?
Hay là JA- à thôi, nghề đó cũng bị bác bỏ rồi.
Với cả, Atsushi cũng đã hỏi thử Dazai xem bọn họ đã quen nhau bao lâu, thì nhận được câu trả lời là gần chục năm rồi. Nghĩa là bọn họ quen nhau từ hồi trung học, mà chả có đứa học cấp hai nào đi đóng phim cấp 3 cả.
Cũng có giả thiết bọn họ đã đi làm sớm thay vì đi học. Vì dù gì chính Atsushi cũng có được đi học đâu, nên cũng có thể bọn họ đang làm thực tập sinh hay làm bán thời gian với nhau một thời gian nên quen biết.
Nhưng cả hai cứ cười cười không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, nên nghề nghiệp của họ vẫn là dấu chấm hỏi.
Haha, có khi hai người bọn họ là Mafia đấy nhỉ.
Đùa thôi, Natori-san làm gì độc ác tới nỗi tham gia cái tổ chức đen tối đó ha.
Mà có khi mọi người cũng đoán như thế rồi cũng nên, nhưng chắc trật lất rồi nên phần thưởng vẫn đóng bụi một góc.
Natori cũng thuộc Đội thám tử vũ trang nhỉ? Vậy chị ấy có năng lực không? Vì Naomi không có năng lực nhưng vẫn được nhận làm bán thời gian, nên có khi chị ấy cũng thế. Natori cũng không đề cập gì về năng lực của chị ấy nên cũng chẳng thể nào đoán được.
Nó có liên quan tới việc chị ấy ngại nói chuyện với người khác không ta?
Và giọng nói trong điện thoại là của ai vậy?
"Này, Atsushi, cậu có nghe anh nói không?"
" D-dạ có! Luôn cảnh giác xung quanh phải không ạ!?"
Tanizaki đang đi trước tôi gật đầu.
"Ừm, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một vụ nhẹ nhàng để cậu làm quen, nhưng không có nghĩa là cậu được lơ là, hiểu không?"
Atsushi gật đầu.
Hiện tại, cậu đang cùng Tanizaki cùng em gái anh ấy là Naomi, thực hiện một nhiệm vụ của khách hàng- là một cô gái tóc Short Bob màu vàng.
Theo như lời kể của cô ấy, thì dạo gần đây có nhóm người sặc mùi phản diện, nói tiếng nước ngoài và làm mấy chuyện nhìn rất đáng nghi hay lảng vảng xung quanh công ty của cô ấy. Nên cô ấy muốn chúng tôi tìm và cung cấp bằng chứng về việc làm đáng ngờ của đám người đó để cảnh sát vào cuộc.
Vì thấy nó khá dễ, nên Kunikida-san đã giao việc này cho cậu cùng Tanizaki.
Nhưng tại sao trước khi đi làm nhiệm vụ, lại nói cho Atsushi biết về Mafia Cảng hả???
Biết làm vậy làm cậu áp lực lắm không?
Theo phim thì mấy tình huống như [Đang đi đường, tôi bắt gặp Mafia Cảng] hay [Đang làm nhiệm vụ, tôi bị Mafia Cảng cho đi gặp tổ tiên] dễ xảy ra khi cắm flag này lắm đấy.
"Cái nghề này nguy hiểm quá, ba cái Mafia rồi chém giết này nọ, đúng là không hợp với mình..."
Tanizaki nghe thấy lời than thở của cậu, liền quay đầu lại an ủi:
"Thôi không sao mà, đến tôi còn làm được thì cậu chắc chắn sẽ ổn thôi."
Atsushi mắt mèo nhìn Tanizaki:
"Nhưng anh có siêu năng lực mà phải không? Chắc chắn năng lực của anh phải hơn cái khả năng cùi bắp của tôi rồi..."
Tanizaki đổ mồ hôi: "Đừng trông đợi quá vào tôi vậy, nó không phù hợp để giao tranh đâu-"
"Không đâu! Nó tuyệt lắm đấy! Em yêu nó lắm!!"
Naomi ôm tay anh mình, thổi phù vào tai Tanizaki làm anh ta giật bắn:
"Naomi! Em đừng làm vậy nơi đông ngườ-"
"Hô hô! Anh đang cãi lại em sao? Đây là tội 'Cái miệng hại cái thân' nhé~!!!"
Atsushi đỏ mặt cúi đầu. Thật là, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngại lắm rồi, hai người trong cuộc sao chưa đội quần vậy???
Cũng may cậu có một trái tim khỏe mạnh để chịu đựng đủ mọi hình thức khoe khoang hạnh phúc yêu đương của thiên hạ.
Sau đó, cô gái yêu cầu cả bọn đã dẫn đến chỗ làm. Nhưng Tanizaki đã phát hiện ra điều bất thường tại nơi bọn họ được đưa tới. Cô gái tóc vàng xưng Higuchi kia cũng không phủ định, trực tiếp nói thẳng thân phận bản thân là Mafia.
Mọi chuyện còn đáng sợ hơn khi cô nàng rút thứ vũ khí vừa to vừa bự hơn 20 xăng ti mét ở trong quần ra, đó là hai khẩu súng máy.
Atsushi: "..." Tôi biết ngay mà, flag này to chà bá ấy!
Nếu miêu tả cuộc sống tôi qua một cuốn sách, nó sẽ tên là: [Bị đá khỏi Cô Nhi Viện, tôi gia nhập nhóm hề chúa và bị Mafia tặng cho mấy cái lỗ siêu dễ thở].
To be continued...
----
Rei: Hôm nay mình hắt xì nhiều quá!! Chẳng lẽ cánh paparazzi đã phát hiện ra vẻ đẹp tiềm tàng của mình!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro