Chương 8: Vụ án
Cười.
Tôi đang cười.
Cười bằng nụ cười vô cùng thật trân.
Nụ cười chứa chan niềm tin và lẽ sống.
Vì kính râm đen che mắt tôi rồi, nên không ai để ý là tôi ứa nước mắt ra luôn đâu.
Tại sao vậy hả?
Tại sao cuộc sống lại chứa đầy sự bất công và ngang trái đến tận cùng thế này?
"Tại sao tôi đã xin phép nghỉ rồi mà công việc nó vẫn bám tôi không ngừng vậy?"
Sự đau khổ đã khiến tôi phải cảm thán với bản thân một cách vô lực như vậy đó. Có ai đời đang lúc nghỉ ngơi thì gặp đồng nghiệp đang làm việc không? Mình mà bỏ đi lúc này thì tội lỗi thấy bà cố, nhưng ở lại thì phí mất thời gian rảnh quí báu. Kiểu nào thì mình cũng là người bị thiệt, chán thật.
Người đẹp đang đổ lệ đây này, ai đó mau ship cho tôi một người yêu đẹp đẽ ga lăng các kiểu cái coi.
"Ôi Rei, cậu cười cái gì mà gớm thế, bị sảng nắng rồi à?"
Tôi không có kêu cậu nha Dazai, phắn đi cho nước nó trong.
Tôi thực sự muốn cho cậu ta một đòn ippin cho quen mùi đất, nhưng tôi đang trầm cảm tới độ chả muốn động tay động chân chi cho nhọc. May mắn đấy Dazai, nếu không phải hôm nay tôi bị đời quật lên quật xuống hơn mấy lần liền thì tôi đã biến ước mơ của cậu thành sự thật rồi.
Giờ tôi chẳng muốn làm gì nữa đâu, cột sống tôi và bệnh mỏi gối tê tay không cho phép. Tôi hay cười thế thôi, chứ thật ra bệnh lười của tôi chưa bao giờ là ổn.
Nhất là trong ngày hôm nay, tim tôi đã bị giật thon thót muốn ná thở trên dưới chục lần, nên tôi quyết định để tim nghỉ ngơi, không tạo nghiệp nữa. Không sau này bị bệnh tim mất.
Nên những lời bất mãn ở trên, tôi biết và người đọc biết, còn lại chẳng ai biết cả.
Không được tiết lộ cho ai đâu đấy nhé.
Tôi cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nặn ra nụ cười tươi tắn nhất mà trả lời Dazai:
"Bây giờ là buổi chiều, trời mát sao sảng được bạn tôi."
Tôi muốn về nhà ngủ một giấc quá.
Có Ranpo ở đây rồi, thì tôi về cũng ổn mà, đúng chứ?
[Agh....Ah....GRh....Awh...]
Cô gái của tôi, cô vui lòng im lặng giùm tôi được không? Chết rồi mà cô vẫn biết cách làm phiền người sống đấy.
Tôi muốn truyền tải thông điệp đấy tới hồn ma đang đu người trên vị cảnh sát đứng bên cạnh Minoura.
Cổ cũng là một trong những lí do tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Cô ấy chính là nạn nhân của vụ án lần này, tên là Yamagiwa thì phải, vẫn chưa xác minh nguyên nhân gây tử vong. Sáng nay cảnh sát đã phát hiện cô ấy trôi nổi trên mặt sông, hôm qua cô ấy vẫn đi làm như bình thường nên việc này đang gây ra tranh cãi cho bên cảnh sát.
Người tiếp quản vụ này là Minoura, đồng nhiệp của Yasui-san, vì anh ta có lẽ vẫn còn đang xử lí vụ tử sát của gã người yêu cũ tôi.
Chán thật, nếu có Yasui-san ở đây thì có phải chúng tôi xong vụ này trong năm giây rồi không?
Đằng này lại là Minoura, cái người mà Yasui-san đã từng kể lể với tôi là siêu khó tính và nghiêm khắc. Anh ta còn kể nhiều thứ nữa cơ, nhưng mà tôi lúc đó đang ăn bánh (mà Yasui-san hối lộ để tôi chịu nghe anh ta than phiền) nên không chú ý lắm.
Cơ mà trăm nghe không bằng một thấy, tôi lần này đã được tận mắt nhìn thấy sự khó tính của anh ta rồi, còn chíu khọ hơn cả tưởng tượng của tôi nữa cơ. Minoura có lẽ vì chưa bao giờ nhìn thấy Ranpo thể hiện tài năng nên nghi ngờ cậu ta dữ lắm, không cho phép nhìn thấy vật chứng cơ mà.
Thật là, mọi chuyện đơn giản vô cùng mà people make it complicated, thôi thì đành ngồi xuống và enjoy cái moment này vậy.
Tôi có nhìn lén xác của nạn nhân rồi. Thân hình bốc lửa dữ lắm, ăn mặc cũng thời trang và chân cũng thon dài, cao ráo. Dù không trang điểm nhưng gương mặt vẫn rất sáng sủa. Cô nàng mất đúng là tổn thất to lớn cho cái đẹp.
Ừ thì cô ấy là phụ nữ mà, chỉ cần tồn tại thôi thì chúng ta cũng là biểu dương cho sự xinh đẹp đó. Có bọn người ngoài hành tinh, cái lũ không cùng hệ quy chiếu với người Địa Cầu mới thấy phụ nữ không đẹp thôi, hiểu chưa?
Trên đời này không có người xấu, chỉ có người hiện tại vẫn chưa tìm thấy người nói bản thân họ là đẹp nhất.
Tôi có thể hơi tự mãn, nhưng tôi luôn tin vào câu nói đó đấy, người đó nói vậy mà.
[GRuh....ArH....Awh...eRg...]
Tôi đang khen cô đấy! Lịch sự lắm rồi đấy nhé! Hay cô muốn tôi nói nhẹ nhàng hơn?
Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi muốn bạn thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì những gì thoát ra từ mồm cô làm trạng thái tinh thần tôi tụt âm độ hảo cảm dành cho cuộc đời.
Lúc nãy tôi nghĩ cô ấy chỉ là tình cờ bám trên người vị cảnh sát kia thôi, nhưng sau khi nhìn thấy mặt nạn nhân thì tôi biết ngay ai là hung thủ luôn rồi.
Trong cả bọn, có mình tôi là nhìn thấy và nghe được người chết, nên có mình tôi là bị ảnh hưởng xấu thôi, ghét thiệt. Tôi có thể ra lệnh cho cô ấy ngừng phát ra âm thanh, nhưng tôi bắt buộc phải mở miệng, cơ mà lúc đó mọi người nhìn tôi nói chuyện với không khí thì quê lắm.
Với lại, có Ranpo xử lí rồi mà? Cần gì tôi dùng năng lực chứ. Nói trắng ra thì là đồ thừa canh cặn ở đây đó.
Liếc nhìn về phía cậu cảnh sát kia, tôi phát hiện hồn ma cô nàng và cậu chàng đang đeo đồng hồ cặp, tôi không khỏi suýt xoa.
Uầy, hai người này là người yêu của nhau à? Mua đồng hồ nước ngoài luôn, sang xịn mịn ghê hông? Hai người này thật sự nhìn cũng đẹp đôi phết, nếu không phải âm dương cách biệt thì tôi đã OTP hai người đấy.
Tôi cũng muốn xài đồ đôi với người yêu lắm, nhưng giờ người ta đi chầu ông vải rồi nên chưa có cơ hội. Đành đợi người kế tiếp để thực hiện ước mơ đó vậy. Chứ giờ tôi muốn xài đồ đôi với người chết thì bị dính duyên âm mất.
Mọi người có vẻ đang nói gì đó với Ranpo, những gì tôi có thể làm lúc này là mỉm cười, vì tiếng ồn của nạn nhân át gần hết tiếng nói của mọi người mất rồi.
Tại sao tôi lại ở đây, chỉ để hoảng loạn???
Ừm ừm, câu hỏi cho một chiều buồn không mây.
Tôi tại sao lại ở đây???
Có lẽ vì nghe âm thanh mà bà chị nạn nhân thét ra đã vắt sạch chút chất xám còn sót lại trong đầu tôi, nên giờ tôi bị bug mất rồi. Lạy hồn lạy vía, Ranpo ơi mau mau phá cho xong vụ án này để chị ta siêu thoát đi. Tôi nghe thêm tí nữa chắc hết dám ăn tối luôn đấy! Tiếng bả như tiếng ói và nôn ọe á! Ám ảnh lắm.
Cuối cùng, Ranpo cũng thuyết phục được thanh tra Minoura cho cậu ta tiếp nhận vụ án, nhờ khích tướng anh ta với cái phương châm [Tôi mà ok thì cái gì cũng ổn!] và sử dụng năng lực.
Tôi không nói phương châm sống của tôi là [Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc, hãy cho tôi] đâu.
Và sau khi đeo kính ba giây, Ranpo đã ngay lập tức chỉ tay vào hung thủ là vị cảnh sát đứng bên cạnh Minoura. Thực ra cậu ta đâu có siêu năng lực, cái đầu cậu ta tự thôi miên bản thân là chỉ khi đeo kính thì cậu ta mới sử dụng năng lực. Tôi không biết cái chức năng đó sinh ra để làm gì, nhưng không phải chuyện của tôi thì chẳng đáng quan tâm.
Nhưng nếu cái đầu đó giúp tôi thoát khỏi chỗ này thì yêu lắm á.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tôi có thể thoát khỏi tiếng hét chói tai này rồi.
"Cái vớ vẩn gì vậy? Trung sĩ Sugimoto là cấp dưới của tôi."
Dì dị ông nội, còng tay hung thủ đi để tôi còn về? Cãi bướng làm gì???
"Không, hung thủ chắc chắn là Sugimoto, cậu ta cố tình gia nhập vụ án này để tiện việc cản trở công cuộc điều tra. Hơn nữa tôi có bằng chứng và nhân chứng luôn!"
Ranpo đẩy kính tự tin, tôi tự nhiên bộc phát giác quan thứ bảy, giải phóng con mắt thứ ba của tâm linh.
Tại sao anh ta lại nói 'nhân chứng'??? Nếu có ai chứng kiến thì họ tất phải đi khai báo rồi chứ?
Hay là một người nào đó qua đường, nhìn thấy vụ việc nhưng sợ bị giết nên im lặng???
" Bằng chứng thì đang ở ngay thắt lưng cậu đó Sugimoto, cậu cho chúng tôi xem khẩu súng của cậu được không? Còn nhân chứng thì..."
Ranpo cười từ thiện về phía tôi. Ngay lập tức, tôi nổi hết da gà da vịt.
....Ừm, tôi thấy không ổn rồi. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Tôi cười từ thiện lại về phía Ranpo, chỉnh lại cái kính râm đen và chống gậy bước đi nhanh về phía ánh hoàng hôn.
Hơi thở của sự vô vọng: Thức thứ nhất: Tôi mù, ai biết gì đou.
"Atsushi mau tóm lấy Rei! Cô ta chuồn là mất nhân chứng đấy!!!"
Kouhai của tôi nghe thấy Ranpo nói vậy, cũng hơi ngơ người chút nhưng rất nhanh đã chạy đuổi theo tôi. Công nhận là hổ chạy nhanh thật, rất nhanh đã vòng tay giữ chặt vai tôi lại khi mà tôi còn chưa chạy được 200 mét.
Hừ hừ, do hổ có bốn chi thôi nhé, tôi thì chỉ có 'căng hải', chạy sao nhanh bằng. Do tôi nhọ thôi, hiểu chưa?
Hửm, Atsushi chưa biến thành hổ á? Do tôi chạy chậm quá á?
Không có! Tôi nói kouhai chạy nhanh là chạy nhanh! Cấm cãi!!!
Biết là 'tẩu vi' không thành công, tôi chọn sử dụng 'Binh pháp Manga: Kawaii kế'.
"Nè nè, em có thể tha thứ cho người con gái thiếu sót nhưng xinh đẹp này không~? Chỉ lần này thôi mừ~!"
Tôi bật ghi âm, nhìn kouhai với đôi mắt nai tơ. Kouhai có vẻ đã yếu lòng, tôi tiếp tục bồi thêm:
"Giúp chị đi mà kouhai~! Mấy con người đó độc ác lắm! Nhưng chị biết em khác bọn họ, em là một cậu bé ngoan, em sẽ không làm chị buồn nhỉ? Chị khác bọn họ, em cũng vậy! Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!!"
Cái này có hơi sai sai một chút, nhưng tôi cuống lắm rồi, không suy nghĩ ra cái gì tốt hơn lúc này nữa!
Kouhai đấu tranh nội tâm dữ dội, tôi bồi cú quyết định:
"Chị đã từng giúp em mà! Là ân nhân đấy! Em tính làm điều xấu với ân nhân của mình sa-"
"Atsushi à, em không nên nghe bất cứ lời biện hộ nào của Rei đâu. Cậu ta giỏi lí lẽ tẩy trắng lắm."
Dazai nắm lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch về chỗ cũ. Hừ hừ, còn chút xíu nữa thôi là tôi thoát rồi.
Thôi mà, Yameroo! Chị gái nạn nhân này Yabai lắm đấy! Tại các cậu không nghe thấy bả nói gì thôi chứ nghe rồi là hết còn ngây thơ nhìn đời luôn đấy!
Yabe lắm! Ai đó cứu tui đi!!!
"Rei, bỏ cuộc đi."
Dazai cùng Ranpo đồng thanh nhìn tôi mà cười tươi rói. Nói đi, hai người hạnh phúc lắm khi tôi đau khổ đúng không!?
"Xin lỗi, nhưng trò hề này nên kết thúc thôi. Tôi có nghe về những người sử dụng năng lực, nhưng cái năng lực [Siêu thám tử] có tồn tại thì công an chúng tôi ra chuồng gà à?"
Ừ, nó là sự thật mà.
Mấy người ra đảo lâu rồi, còn than vãn cái gì.
"Chà, phải thử thì mới biết được chứ? Nếu không phải, thì tôi chính là một thằng hề chỉ biết thùng rỗng kêu to~!"
"Được thôi, tôi cũng chán nghe cậu lầm bầm không đâu rồi. Sugimoto, cho chúng tôi coi súng của cậu nào!"
Hung thủ đổ mồ hồi: "Nhưng-"
"Nếu chúng ta chứng minh hắn đã sai, tên đó sẽ chịu ngậm miệng về nhà. Không thể lãng phí thời gian quý báu, nên cho hắn coi đi."
Nhưng hung thủ chỉ cúi đầu, tôi cũng chẳng thể đọc nổi biểu cảm của hắn.
"Này, Sugimoto! Tại sao cậu không trả lời?"
"Cậu ta hẳn là đang suy nghĩ lí do biện hộ về sự mất tích của 3 viên đạn mà cậu ta đã dùng đấy."
"N-này, Sugimoto mau lấy sung cho chúng tôi xem!"
Tên đó từ từ đưa tay sang bên hông lấy khẩu súng ra. Vị thanh tra tưởng anh ta chỉ đơn giản là lấy ra thôi, nhưng tên đó lại rút cả chốt an toàn và chía về phía vị thanh tra. Tôi đen mặt, muốn hỏi hắn là chỉ với khẩu súng bé con đó thì anh ta nghĩ là anh ta thoát nổi hả?
Khẩu súng đó là M1911, được hãng Colt sản xuất và cũng là một khẩu súng ngắn bán tự động huyền thoại, đầu đạn là 11,43x23 mm. Có thể chứa tổng cộng là 8 viên, một viên là có thể nạp vào buồng đạn. Dù sao khẩu đó cũng từng được sử dụng của cảnh sát, nhưng đã bị M9 thay thế rồi, nên việc kiếm thêm đạn cho nó đúng là khá khó đấy.
Cậu ta đã dùng ba viên, còn lại năm viên, dù là headshot thì cậu ta cũng chẳng thể chạy trốn nổi khi mà có hơn hai chục viên cảnh sát xung quanh.
Chà. Tôi nhớ khẩu súng đó ghê, hồi trước tôi từng được dạy cách bắn súng bằng khẩu súng xưn xưn đó đấy.
Lần đầu cầm súng, cảm giác lạ lắm nhé, trái tim cứ đập thình thịch một cách đáng sợ, tay thì cứ run run không thể giữ yên, dù có cố gắng thở từ từ nhưng cả cơ thể cứ nóng lên từng hồi cùng những viên đạn. Trải nghiệm đầu đời của tôi về súng là như thế đó.
Sau này lớn hơn một chút, tôi mới biết là trẻ em không được phép xài hàng nóng. Và cũng không phải ai cũng có giấy phép xử dụng súng, tôi đã bị dạy dỗ cái qq gì vậy không biết.
Thế mà người ấy cứ chê tôi tretrau kém cỏi. Hừ hừ, còn người thì sống tốt quá cơ.
Mà lúc đó tôi tin sái cổ, đúng là lừa đảo mà.
Đồ tồi!!!
Nói mấy người nghe, súng đạn không phải thứ đồ tốt đâu. Không nên bắt chước tôi học mấy thứ bậy bạ nha. Học đấm bốc ấy, đấm vào mặt lũ anti bằng tay không là đã nhất.
Nhưng bây giờ đâu phải lúc hồi tưởng nhỉ, tôi đúng là tập trung kém mà.
Chẳng bao giờ tôi sửa nổi tật xấu này.
"Giữ anh ta lại."
Tôi nói với hồn ma đang bám trên người anh ta. Cơ mà góc nhìn của người ngoài thì tôi như đang lẩm bẩm với bản thân thôi.
Cô gái ngay lập tức xuyên tay vào đầu hung thủ, anh lập tức ôm đầu nhăn nhó. Atsushi lợi dụng lúc đó, ngay lập tức khống chế anh ta. Ừm, linh hồn mà, chúng nó cùng lắm là khiến bạn bị mệt mỏi trong người hoặc đau đầu thôi, giết người được thì chúng nó đã thành tinh rồi chứ linh hồn mạ gì.
"Đấy, tôi nói rồi mà! Giờ, Rei! Dùng năng lực phỏng vấn nhân chứng, à không, là 'linh chứng' chứ nhỉ?"
Ranpo vỗ đầu tôi bồm bộp như trẻ con. Thiệt tình hà, cậu mới là người trẻ con nhất ở đây đó. Đừng tưởng cứ xoa đầu tôi là tôi sẽ ngoan ngoãn nhé.
Biết bà chị đó bây giờ nhìn ghê tới mức nào không? Cả hai tay vì không cảm nhận cơm đau nữa nên nó quơ quơ như giun ấy! Cả cơ thể thì xanh xao và ướt như chuột, thêm cả vết máu loang lổ trên ngực nữa! Nhìn kiểu gì cũng thấy gớm, tôi không làm!!!
Có biết tôi ghét lũ người chẳng là người, sinh vật cũng chẳng phải sinh vật đó lắm không hả?
Không làm là không làm!!!
"Đây, có cơm nắm và kẹo cam thảo này, biết phải xử lí sao với chúng đây ta?"
Fuck, I'm in.
Miếng ăn là miếng ăn là miếng nhục, tôi chỉ là chịu nhục xíu thôi mà.
Không phải tôi tha hóa đâu, chỉ là tôi theo đuổi đam mê thôi nhé.
"Ư? Đúng rồi năng lực của Natori-san là gì vậy?"
Kouhai thắc với tôi khi tôi lại gần hung thủ.
Ừm, đúng là tôi quên mất không nói năng lực của tôi cho thằng nhỏ mất rồi, tắc trách quá. Tôi cười:
" Năng lực yếu xìu à~! Tên là [Bạch dạ thố Y] "
Tôi chạm tay vào linh hồn nạn nhân- trong mắt mọi người là khoảng không vô hình, kích hoạt năng lực.
{Năng lực: Bạch dạ thố Y}.
Ngay lập tức, bà chị đó nhảy bổ vào tôi rồi bám chặt vào đầu tôi, tôi thậm chí ngửi thấy cả mùi nước sông và mùi máu tanh của chị ta nữa.
Biết tôi vừa mới mua áo sơ mi mới chứ? Cái tôi đang mặc đó! Dù cho người ngoài không nhìn thấy vết bẩn, nhưng quan trọng là trong mắt bản thân tôi cơ mà, giờ tôi khác gì một đống bầy nhầy đâu!
Vì đam mê, tôi hi sinh chút vậy.
Nè onee-san, ai đã giết chị vậy? Chị đã 'sống' lần cuối ở đâu? Lúc mấy giờ??
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi bấm nút điên cuồng, cô ta đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi đấy.
"...SáNg ấm nHa SugiMotO! Hehehehehehehehehehehe...."
Không phải giọng tôi đâu mọi người, giọng chị gái nạn nhân đấy, bả mượn miệng tôi nói đấy.
Sau khi gõ điện thoại tôi chán chê, chị ta siêu thoát luôn.
Không phải kiểu tan ra trong ánh sáng thiên đường, hay biến thành bươm bướm bay đi đâu.
Bả nổ tung.
Ừ, đúng đó, không nhầm đâu.
Bả nổ tung để siêu thoát á.
Và để lại nửa thân trên tôi một thứ nước cầu vồng không xác định.
Và ai cũng nhìn thấy cái nước đó hết.
Lúc bị ám chả ai biết, lúc nhắn tin cũng chẳng ai hay, lúc siêu thoát thì lại làm nguyên một cục nổ bự chảng, tôi lãnh trọn nó hết.
"..." Bạn muốn biết lí do vì sao tôi có năng lực nhìn thấy linh hồn nhưng lại ghét linh hồn? Điều trên là lí do đấy.
Giờ nhìn tôi có giống một đống dị bị thế giới kì thị nên phải censor thành màu cầu vồng không?
Kouhai nhìn tôi với ánh mắt 'clgt?' trong khi Ranpo và Osamu thì có vẻ rất thích chí.
Hai người thấy nó vui lắm à?
Hahahahahahahahahahahahahahaa.
Thế giới này nên biết tới nỗi đau.
Tôi gửi mấy cái dòng chữ mà bà chị kia viết ra để trả lời câu hỏi của tôi cho Ranpo, rồi giựt lấy cái bịch chứa cái cơm nắm cùng đám kẹo cam thảo, không nói một lời bước đi về nhà.
Thế là quá đủ cho một ngày rồi. Tâm trí tôi không đủ tỉnh táo để làm bất cứ thứ gì nữa đâu. Tránh xa tôi lúc này ít nhất 5 mét đi, không hôm nay bệnh viện mở cửa nhà xác đấy.
Chợt nhớ ra sáng nay tôi hắt xì rất nhiều, còn tự hỏi là có phải vũ trụ đang gửi thông điệp gì đó tới cho tôi không, giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của nó rồi.
Nó có nghĩa là: Bạn hôm nay sẽ xui như c*t chó.
Sau vụ này tôi sẽ đi tìm hiểu thiên văn học và Tâm linh học mới được.
Để biết đường mà chọn ngày linh đi làm.
Tôi hôm nay, đã được khai sáng thêm một chút.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro