Chương 9: Tôi có con

Tôi nhớ hôm đấy, trời trong xanh lắm. Gió thoang thoảng thổi và không nhiều mây, nắng cũng không chói chang mà lại dịu nhẹ ấm áp. Tôi thích không khí của buổi sớm như này, thêm một chút hơi ấm từ cái bánh cá nóng hổi vừa ra lò, và ly americano với tỷ lệ yêu thích là quá đủ cho một ngày mới nhiều năng lượng.

Tôi không quen dậy sớm nên Americano đã cứu cánh tôi khỏi giấc ngủ mỗi buổi sáng. Americano là một thức uống kì diệu, chỉ đơn giản là Espresso nhưng lại pha thêm nước sôi nhiều hơn, mang lại hương vị khá giống cà phê nhỏ giọt nhưng loãng hơn một chút.

Nếu caffein mạnh quá như Cà phê nhỏ giọt,  Espresso hay Lungo thì tôi dễ bị say cà phê,rồi làm mấy hành động không tốt.

Thức dậy sớm vào buổi sáng là ác mộng, vì tôi sẽ phải rời khỏi giường lúc bảy giờ rưỡi sáng, trong khi tôi bình thường thức dậy lúc bốn giờ chiều.

Ngủ nhiều sẽ béo? Ha, vậy là bạn không biết người đẹp thường ngủ nhiều hả? Chưa hết, chỉ có người giàu mới có thể ngủ đến chiều, còn mấy người khác nghèo quá nên phải dậy sớm đi làm á.

Tôi tập ngủ nhiều cho sau này thành có thành tỷ phú thì cũng đỡ bỡ ngỡ :>

Nói chung, như mọi buổi sáng khác, tôi ngồi uống cà phê ở quán Uzumaki quen thuộc, suy nghĩ vẩn vơ những thứ như 'Nếu muốn phá hủy thế giới thì mất bao nhiêu quả bom nguyên tử' hay 'Phải chăng mọi người chúng ta chỉ là thứ vi khuẩn đáng khinh bỉ đang sống trên lớp da của Trái Đất' hoặc lại hỏi câu đậm chất Triết học 'thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm cái nào đúng với sự thật hơn'.

Đôi khi tôi cũng suy nghĩ 'Có nên tàn sát toàn bộ mọi người và thống trị bọn họ hay không?' nhưng sẽ là cái tôi gạt đi nhanh nhất.

Mọi người ai cũng đáng sống cả mà! Lại còn có thể tạo ra tuyệt phẩm là Americano thì quá mức ổn áp rồi!!!

Một phần là vì bệnh lười và đau lưng tê tay không cho phép.

Hừm hừm, nhưng không sao hết, mọi người vẫn đáng được sống!!

Vì khi họ chết rồi thì toàn là đồ khó ưa thôi. Nên tôi thích những con người đang sống lắm.

Cơ mà không phải ai cũng đáng sống, như Dazai chả hạn. Tôi không nói là tôi từng nguyền rủa cậu ta chết mất xác ở xó xỉnh nào đó cho rảnh đời đâu. Chà, tới tận bây giờ cậu ta vẫn chưa nghe được giọng tôi, chán nhỉ.

Thế đó, tôi suy nghĩ vớ vẩn giết thời gian nhẹ nhàng, rồi bước chân ra khỏi tiệm cà phê lúc đúng 8h 15 phút như mọi hôm. Nhưng hôm ấy thì không thể nào giống mọi hôm được.

Vì khi bước ra khỏi cửa tiệm, tôi bị một vật thể lạ đâm sầm vào người với tốc độ không tưởng. Chà, nó mạnh tới mức tôi tưởng là mình chuẩn bị được người ta đốt tiền âm phủ cho xài rồi đấy. Nhưng không sao cả, tôi chưa chết dễ vậy!!

Hiện tại, tôi đang nằm sõng xoài trên mặt đất, còn thứ đã gây ra tai nạn này thì an toàn đập mặt vào ngực tôi. Đi ra mau, tận dụng tiện nghi quá rồi đấy.

"Gruu!!!"

Vật thể lạ đâm vào tôi hóa ra là một đứa con gái tiểu học, tóc đen dài. Khi nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh lam ngơ ngác nhìn tôi. Đáng yêu thật, tôi tầm tuổi này cũng đáng yêu y chang vậy đó. Không phải khoe đâu, tôi nói thật đấy.

Con bé chả nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt tôi như đang soi xét cái gì đó vậy. Tôi có đôi chút khó chịu, một phần là vì con bé này còn không thèm bỏ mặt nó ra khỏi ngực tôi, hai là vì nó đang đè lên tôi với cái sức nặng không thể chịu nổi, ba là vì mọi người đang đổ dồn ánh mắt về tôi mà nhìn chằm chằm.

Cái quái gì thế? Thiên văn học nói tôi hôm nay sẽ gặp vận may không ngờ cơ mà? Bị tai nạn ngay chốn công cộng thế này là sao?

Vì con bé cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì, tôi quyết định chủ động bắt chuyện trước:

"Ojou-chan à, em có thể đi ra được không?"

Tôi ghi ra giấy rồi giơ trước mặt con bé, nhưng nó liếc nhìn tờ giấy đúng một giây rồi lại nhìn tôi. Dì vậy? Con bé chưa học đọc chữ à? Nhưng bé nó nhìn ít nhất là lớp bốn lớp 5 rồi, mấy chữ cơ bản này thì dễ mà?

Thôi nào, chị chỉ còn biết mỗi ngôn ngữ kí hiệu và tiếng anh thôi, mà cỡ nhóc thì chắc đến chữ 'hello' còn nói chưa nói sõi lun á. 

"Em là con cái nhà ai vậy? Ba mẹ em đâu?"

Lần này, con bé nhìn tờ giấy lâu hơn lần trước, nhưng rồi lại quay sang tôi, nói rõ to:

"Mẹ ơi!!!"

Rei: (⊙ˍ⊙) (⊙_⊙;) ◉_◉ ⚆_⚆ (●__●)

Ủa? Dì dợ? Dì dợ? Cái dì dợ?

Hột lựu hột gà?

Da hell Da fug?

What the Phúc Lộc Thọ?

Tôi có con á????

Dì dị em? Thấy người ta đẹp quá bắt quàng làm họ à??

Xin lỗi đê, chị đẹp thiệt, nhưng chị chưa muốn đâm đầu vào hôn nhân đâu.

CHOANG!!!

Tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ tan tành, nhìn về phía phát ra tiếng động, là Kunikida cùng Dazai đang ngồi trong quán cà phê. Cả hai bọn họ còn nhìn về phía tôi với cái con mắt như chưa tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Cũng đúng, đến tôi còn chẳng tin nữa là.

Dazai thậm chí còn sốc tới nỗi, nước trà cậu ta uống lúc nãy trào hết ra từ mồm luôn. Còn Kunikida thì làm rơi tách trà xuống đất, tạo nên âm thanh lúc nãy.

Tôi biết cái này sốc mà. Người như tôi có con thế nào được.

 BỊCH!!!

Lần này là âm thanh của một vật bị rơi xuống đất, tôi cũng nhìn về phía âm thanh đó. Lần này là Yoshano-san, cô ấy có vẻ vừa đang đi vừa nghe điện thoại, nhưng điện thoại thì lại đang ở dưới đất.

Cô ấy cũng giống Dazai cùng Kunikida, nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài Trái Đất ấy. Nhưng cô ấy hồi thần nhanh hơn hai người kia, nhanh chóng nhặt lại điện thoại và kinh hoàng thì thào vào điện thoại:

"Alo? Công an phải không ạ? Chỗ chúng tôi có ấu dâm xâm hại trẻ dưới 18, xin hãy tới đây mau!"

NANI THE FUCK??? YAMETEKUDASTOP!!!! 

Mấy cái người này!? Thay vì tin tôi chưa có con, mấy người lại quả quyết tôi có bầu à!? 

Cái gì dị chứ!?

-------

"Vậy em là con nhà ai, sao kêu chị là mẹ?"

"Mẹ!"

"Em không biết nói từ nào khác à?" 

"Mẹ!"

"Tha chị đi nhóc tiểu học."

Tôi xin phép giơ tay bỏ cuộc với cô bé này. Hiện tại thì tôi đang ngồi cùng Dazai, Kunikida cùng Yosano-san bàn nhau xem sẽ làm gì với đứa nhóc này, đồng thời cũng tra hỏi tôi như tội phạm vậy:

"Bé Rei à, khai ra tên cha con bé nào, chị hứa là chị cùng lắm là 'lột vỏ chuối' chân giữa hắn thôi em. Chị thề chị sẽ không *beep* hay *beep* hoặc là *beeppp* đâu!"

Yasano-san vừa dúi kẹo dẻo vào miệng tôi, vừa thốt ra những lời nói không được hoa mĩ. Osamu thì xoa xoa tóc hai bên tai tôi như xoa tai cún, hỏi:

"Rei à, có sao đâu! Cơm tù cũng chỉ là một loại cơm thôi mà."

"Em/Tớ chưa bao giờ có con." Tôi khẳng định, nhưng Kunikida nhìn tôi rồi phán:

"Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mà làm nạn nhân có thai, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm."

Cái gì vậy hả? Cậu nói thế là có ý gì??

Tôi muốn trầm mình tự vẫn rồi đấy. Tại sao mọi người lại tin lời một đứa trẻ con thốt ra thay cho người đã gắn bó với mọi người gần một năm vậy hả???

À ừm, dù cho con bé có nhiều điểm tương đồng với tôi. 

Như có mái tóc đen và mắt mèo xanh lam, gương mặt cũng dễ thương giống tôi, lại còn khá giống tôi hồi đó...

Điểm khác biệt, chỉ có tuổi tác và trang phục.

"..."

Ừm, tôi có con từ khi nào ta...

Không không, tôi chắc chắn là mình không hề có con!!!

"Nghe cho rõ đây, cái bầu duy nhất mà tớ chịu trách nhiệm, sẽ là bầu cử. Còn con bé này nó chẳng hề có huyết thống với tớ, hiểu chưa? Tìm cách trả nó về nơi sản xuất đi?? Tại sao cứ tập trung vào tớ làm gì???"

Tôi thực sự thấy khó hiểu với cách thế giới này vận hành, hay là do tôi khác hệ quy chiếu với họ ta?

Hừm hừm, nhưng mà, họ nói như thế nghĩa là họ đang quan tâm tôi đúng chứ? Mọi người yêu tôi nhiều tới mức đó à? Hưm hưm, tôi hạnh phúc lắm á!!

"Chậc, vậy là không được tuốt vỏ chuối, chán thật..."

"Ehh, không có gì xảy ra thì chán thế."

"Hôm nay vậy là trống lịch."

Mấy cái người này chỉ muốn có trò chơi để chơi thôi đấy à? Không thèm quan tâm nhau luôn?? Đúng là mấy người vũ phu mà.

Mấy người này không yêu tôi gì hết. Phải yêu tôi chứ, tôi đáng để yêu mà. Tôi sinh ra để yêu mà!!!

Tôi bĩu môi không hài lòng. Không để ý cái con bé kia đã bước về phía tôi và ôm lấy tôi từ lúc nào, rồi cười:

"Con yêu mà!!!"

Ngạc nhiên nhìn con bé. Tôi tự hỏi: một đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu, ôm lấy bạn và nói rằng nó yêu bạn lắm thì bạn cảm thấy thế nào?

Tôi thì hãi kinh.

Cái con bé này đang nói cái gì vậy? Sợ quá! Cứ như kiểu con bé đọc suy nghĩ tôi vậy á!? Sợ quá trời!!!

Tôi nên tự vệ trước không? Con bé này hãi quá!

"Con không đáng sợ đâu! Dù con đúng là đang đọc tâm trí mẹ! Mẹ yêu!!"

Tôi nổi hết da gà da vịt trên người.

Bản năng nguyên thủy trong tôi gào rú: Con bé này điên lắm, tránh xa nó ra.

"Hờ hờ, con trở nên điên đảo vì sự xinh đẹp của mẹ đó!"

Cứu tôi! Ai cũng được cứu tôi với! Con bé này yabai quá!! Nó bày đặt thả thính các kiểu kìa! Sợ quá!!!

Nếu bạn bè hay người quen thì đã chả sao, nhưng đây là ĐỨA CON NÍT TÔI CÒN CHẲNG BIẾT NÓ LÀ AI!!!

"Mẹ à, nó không phải là thính đâu, mà là sự ngọt ngào của trái tim con á!"

Mẹ ơi! Cứu con!!!

"Ơ! Con sẽ được gặp mặt bà nội à!? Việc này đột ngột quá! Con vẫn chưa chuẩn bị tâm lí nữa~!"

Tôi trong vô thức đã cho đứa trẻ đang ôm mình một đòn quật Ippin hoàn hảo, nhưng không hiểu sao tôi thấy hơi thỏa mãn khi con bé kêu ré lên một tiếng khi bị vật xuống sàn. Fetish mới của mình à?

"Tớ lỡ bạo hành trẻ em rồi, sẽ không bị hốt đúng không?"

Tôi thở hồng hộc, có thể cảm thấy toàn mặt nóng phừng phừng, run rẩy giơ tờ giấy, tôi cứ nghĩ là Osamu ít ra sẽ cà khịa tôi một chút. Nhưng Dazai đã đồng cảm với tôi:

"Không sao, con bé đó đáng bị thế mà."

Bạn tốt.

Tôi cố hít thở điều hòa lại nhịp tim, rồi nhét miếng bánh cá cuối cùng của bữa sáng vào bụng, rồi viết ra giấy note:

"Tớ sẽ đưa con bé tới đồn cảnh sát...và tớ hơi sợ hãi việc ở một mình với con bé đấy nên..."

Tôi cố gắng dùng ánh mắt truyền tải thông điệp 'Đừng bỏ iem một mình' cho ba người họ.

"A! Trụ sở gọi tôi rồi..."- le thanh niên nghiêm túc.

"Tớ mới kiếm được khúc sông đẹp..."- le thanh niên muốn tử hẹo.

"Chị thì bận mua sắm rồi, nhưng nếu em giúp chị xách đồ..."

"Em đi đây, hẹn không bao giờ gặp lại."

Tôi phồng má, dắt tay bé Tiểu Học đi tới Đồn cảnh Sát. Hừ hừ, tại sao mọi người lại không hiểu những gì tôi đang truyền tải thông qua ánh mắt cho họ chứ? Tôi dễ thương thế này cơ mà?

Tôi còn viết hẳn ra giấy đấy!? 

Tại sao mọi người chả bao giờ hiểu tôi vậy???

Hừ hừ!! 

"Con nghĩ là do mẹ hay nói năng lòng vòng nên họ không hiểu điều mẹ muốn truyền tải á!!"

Gì chứ? Tôi luôn nói chuyện vô cùng thẳng thắn đấy?

Tôi còn bị người khác đánh giá là dễ bị nhìn thấu đấy biết không hả?

"Nhưng mẹ nói năng có phần hơi sỗ sàng, và cũng không phải lúc nào cũng nói hết những gì mình suy nghĩ."

Hừm? Chắc là do tôi thích xã hội hơn tự nhiên á.

Còn việc ăn nói đôi khi hơi tục tĩu, chắc là do không phải ai cũng nghe tôi nói được, nên chẳng ai sửa giọng điệu cho tôi cả.

À không, người đó nghe được mà nhỉ?

Nhưng người đó cũng không phải người tốt mà ta.

Vậy thì thôi, bó tay. Tôi hết cứu chữa rồi.

Hửm hừm,

Khoan khoan, 

Chotto matte,

Tôi đang nói chuyện với ai vậy?

"Con á mẹ."

Ừm ừm, tôi chắc chắn là nãy giờ tôi không hề mở miệng nhé. Làm sao mà Bé tiểu học biết tôi đang suy nghĩ gì?

"Con nói từ lúc nãy rồi mà! Con có thể đọc được suy nghĩ người khác khi chạm vào cơ thể họ đó!"

À ừm, tôi xin lỗi. Tôi quên mất con bé này có thể đọc suy nghĩ.

Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc con bé sở hữu năng lực.

Có ai ngoài chị và những người lúc nãy biết em có thể đọc suy nghĩ không?

Bé tiểu học lắc đầu: "Không ạ, em chỉ nói cho mình bố biết thôi! Bố bảo người xấu không thích em đâu, nên em không được phép nói cho ai hết á."

Ồ, vậy là con bé này có người thân. Tốt, vậy là dễ dàng hơn cho việc trả nó về nơi sản xuất.

Nhưng tại sao lại tiết lộ cho tôi vậy hả? Lời dặn của bố bị chó tha rồi hử?

"Nhưng mẹ là mẹ con mà! Mẹ thì làm sao hại con mình được đúng hok?"

Nhưng chị mày không phải của mẹ của cưng. Nhầm người rồi gái ơi.

May cho bóe là chị là một cô gái siêu dễ thương và tốt bụng, nên chị sẽ không tiết lộ điều này cho ai.

Xem nào, từ nãy tới giờ là chỉ có tổng cộng bốn người biết con bé này có năng lực, bao gồm tôi. Những người còn lại là Kunikida, Dazai cùng Yosano-san, bị họ khá kín tiếng. Chắc nhắc nhở xíu là họ sẽ giữ kín chuyện này thôi.

"Mẹ quyền năng quá! Huray!"

Tôi thấy hơi xấu hổ. Dù sao thì tôi mới chỉ 22, bị một Bé Tiểu học gọi là mẹ thì già quá đấy. Dù đúng là tôi luôn muốn người khác nhìn tôi với ánh mắt nhìn một người trưởng thành, nhưng đâu tới mức tiến hóa thành mẹ đơn thân.

Cứ ngài ngại làm sao á.

Công an nghe thấy chắc bố nhóc được mặc Juventus trong nhà đá quá.

Hừm hừm.

Nên gọi tôi bằng họ tên đi.

Cấm gọi mama.

"Tại sao? Mẹ là mẹ mà? Gọi mẹ là đúng rồi."

Không, mẹ em là người khác, không phải chị đâu, hiểu chưa?

Không đùa đâu.

Đừng có gọi chị là mẹ.

Tên chị là Natori Rei.

Thích gọi chị là Natori hay Rei đều được.

" Hừm, là Rei trong Lời cảm ơn (礼) hay là Rei trong Linh hồn (霊) ạ?"

...Trẻ con bây giờ toàn thắc mắc thâm sâu tên người khác à? Như kiểu tâm linh bói toán ấy??

Hừm, tên chị thì viết là 霊, nhưng người đó nói là 'Rei' mới là cách gọi đúng nhất về chị. 

Nên thích viết thế nào cũng được.

Đúng rồi, chị chưa hỏi tên em nhỉ? Tên em là gì?

"Mahoko ạ, viết là 真秀子 ạ."

Thực ra thì em chẳng cần phải giải thích chi tiết tên em cho chị đâu. Dù gì thì chúng ta cũng chẳng gắn bó với nhau lâu, chẳng cần phải biết thêm về nhau làm gì.

Ừ, lúc đó tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ như thế đấy, chứ đâu ngờ là hai người tụi tôi sẽ còn gắn bó với nhau lâu hơn tôi tưởng nhiều. Tôi của lúc đó, cũng chẳng nghi ngờ lí do vì do con bé lại thân thiết với tôi nhanh một cách kì lạ như thế.

Hay lí do vì sao con bé lại tiếp cận tôi.

Vì tôi của lúc đó, vẫn đang nhìm đắm trong hơi ấm của ly Americano buổi sáng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro