2 | Bạn bè
Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)
2 | Bạn bè
Câu nói "Mafia cũng là lãng mạn của đàn ông" này, là tôi nói hồi còn học cấp 3.
Lúc đó chủ đề tôi cùng các nam sinh trong lớp tán gẫu, ngoài trừ bài vở ra nhiều nhất chính là Mafia.
Kiểu chủ đề như giáo phụ, Mafia Italy gì đó, nghe có vẻ truyền kỳ lắm.
Lúc đó tôi và Nakahara Chūya còn là bạn bè, có một lần trong lúc vô tình anh ấy nghe tôi nhắc tới.
"Mafia thì có gì hiếm lạ chứ?" Anh ấy mặc áo hoodie, lười biếng ngã ra sau, "Huyết tinh, bạo lực, đâu phải là từ ngữ tốt lành gì đâu."
"Nhưng nghe ngầu lắm, hơn nữa chỉ là nói cho vui thôi mà," Tôi ném cái máy game qua bên cạnh, "Yokohama của chúng ta cũng có Mafia thì phải? Tuy rằng trước giờ tớ chưa từng nhìn thấy."
Những thứ như Mafia, dị năng giả gì ấy, có đôi lúc tôi đọc được trên báo.
Nhưng nó là một điều rất xa xôi, cuộc sống mỗi ngày của tôi quá bình tĩnh, căn bản không thể nào đặt chân tới lĩnh vực nghe là có nguy hiểm đến tính mạng này được.
"Nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ à, trí nhớ dai thật đấy."
Tôi lườm anh ấy, lười tiếc nửa gói thuốc lá bị anh ấy ném vào thùng rác, "Anh hiện tại đã là một người trưởng thành rồi, đừng tin vào ba cái điều vớ vẩn đó nữa."
"Chủ đề này đâu phải anh bắt đầu."
Nakahara Chūya nhìn tôi dùng vân tay mở cửa, đi theo tôi, để túi mua sắm lên tủ để giày.
Cởi áo khoác, tháo găng tay, lấy mũ xuống treo lên giá treo mũ, sau đó tháo choker, toàn bộ đều đổi thành hình thức ở nhà.
"Hơn nữa Mafia, cũng đâu có gì hiếm lạ đâu, vẫn phải kiếm tiềm nuôi gia đình mỗi ngày viết báo cáo, thậm chí có cấp trên xoi mói và thuộc hạ không nghe lời đấy thôi..."
Giọng nói đằng sau lưng của anh ấy ngày càng nhỏ, tôi không rảnh để ý tới, mở tủ lạnh ra, cầm hai lon coca.
Một lon trong đó ném cho anh ấy.
"Em đi nấu cơm, cơm cà-ri tương đối đơn giản," Tôi thuận miệng nói, "Anh chờ một lát, sẽ xong ngay thôi."
"Miễn đi, để anh phụ em."
Ngôi nhà này là hai năm trước anh ấy mua, mỗi tuần tôi đều sẽ tới, nên cũng không quạnh quẽ lắm.
Bố cục trang hoàng trong nhà lấy màu ngà nhu hòa làm tông màu chủ đạo, thảm rất mềm, gối ôm bày khắp nơi, trộn lẫn với màu sắc đường hoàng như đỏ đen mà Chūya thích.
Thoạt nhìn rất hài hòa.
Tài nghệ nấu nướng của tôi chẳng ra gì cả, ban đầu, Chūya cũng không khác gì tôi.
"Ừm hửm, xem ra tay nghề của em có tiến bộ đó."
Anh ấy ôm cánh tay, đứng bên cạnh nhìn tôi nấu cơm, rưới dầu rắc muối rất rõ ràng và lưu loát.
"Gần đây thích ăn cái này, nên làm có hơi nhiều." Tôi tằng hắng một cái, "Ghi lên giấy note đi, Chise biết nấu ăn +1."
Nó là tờ giấy note chúng tôi dán trên tủ lạnh, vì sự hiếu thắng kỳ quái của ai đó.
Anh ấy kiên trì cho rằng, anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, nên là người chăm sóc cho tôi, bao gồm cả phương diện bếp núc.
Trong lúc nói chuyện, di động của anh ấy vang lên.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ nghe anh ấy đứng bên cạnh "Chậc" một tiếng, có chút khó chịu lại vẫn tiếp điện thoại.
"Alô Akutagawa à," Ngữ khí của anh ấy có chút nặng nề, "Có việc gì? Tôi vừa từ sân bay về tới nhà."
"Tiền bối, báo cáo lần này..."
Tôi nghe được một giọng nói có vẻ lãnh cảm ở đầu bên kia, liền quay đầu đi không nghe nữa.
Dù sao cũng ở chung rất lâu, đồng sự và thuộc hạ của Chūya, tôi hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, người này thuộc về phạm trù biết.
Người đang nói chuyện với anh ấy, tên là Akutagawa Ryūnosuke, ngoài ý muốn gặp được mấy lần.
Mái tóc màu đen, nhưng đuôi tóc lạ thay lại nhuộm thành màu trắng, nhìn có vẻ trung nhị.
Luôn che miệng ho khan, thoạt nhìn phổi hình như không được tốt lắm, có một cô em gái tên Gin, là một cô bé rất đáng yêu.
... nói về nguyên nhân quen biết, cũng là ở tình huống ngẫu nhiên thôi, quan hệ của tôi và Gin không tệ, bọn tôi từng lúng túng ăn chung với nhau vài bữa cơm.
Về sau quan hệ tốt hơn tí rồi, phổi của cậu ta không tốt, tôi có giúp đưa thuốc mấy lần.
Trừ người này ra, còn có Kōyō tiểu thư, Hirotsu tiên sinh, và những người khác nữa.
"Ngày mai tôi sẽ tới báo cáo với BOSS." Nói xong câu cuối, Chūya cúp điện thoại.
Anh ấy có chút bực bội gãi tóc, xong liền bước qua giúp tôi bưng cơm cà-ri, rõ ràng chén cơm rất nóng, anh ấy lại không tỏ vẻ gì cả.
Ở trình độ nào đó mà nói, tôi cảm thấy bạn trai tôi rất siêu nhân.
Lúc ăn cơm hai người chúng tôi còn xúm lại nghiên cứu trò chơi mới, và trận bóng gần đây.
"Trò này, chơi hai người sẽ rất thú vị," Chūya gõ màn hình, "Lát nữa ăn xong chơi cái này."
"Không thành vấn đề," Tôi cũng nổi hứng, "Nhưng, a, chén hôm nay là anh rửa!"
Nấu cơm không nói, cả hai chúng tôi đều ghét rửa chén, ghét đến độ còn định ra chế độ thay phiên nhau.
"Chise, đây không phải là lần đầu tiên em lười biếng đẩy chuyện này cho anh, em khinh thường trí nhớ của anh đấy à, anh không dễ quên đâu."
"A, thế hả? Nhưng, trong thời gian anh đi công tác, chén đều là em rửa cả."
Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội nhất nhìn về phía Chūya, chạm vào đôi mắt màu đá quý xanh ấy, "Rửa chén là em, dọn phòng cũng là em, anh không cảm thấy..."
"Rồi rồi, anh đi rửa chén."
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Nhìn anh ấy bưng chén đũa vào bếp, tôi ngồi đằng sau đỡ trán cười run người.
Bạn trai tôi là một người cực kỳ mạnh miệng mềm lòng, tôi đã sớm hiểu rõ tính tình của anh ấy rồi, chả có tí tẹo là nào giả cả.
Cho dù luôn miệng nói "Phiền chết" "Không thích", nhưng lần nào anh ấy cũng sẽ cự nự rồi đi làm thôi.
*
Lúc chơi game thời gian trôi qua rất nhanh, chưa chơi được mấy ván, tôi đã mệt ngã rồi.
"Không phải chứ? Anh vẫn còn có hứng, em lại ngã gục trước anh à?"
Lúc tôi ngã đầu dựa vào bên cạnh, tôi nghe thấy làn điệu quen thuộc của thanh niên, mang theo chút bất đắc dĩ.
"Tại bài vở nặng quá mà," Tôi kéo cái mền lên, "Mặc kệ, ngủ trước đó, em mệt muốn chết rồi."
"Nếu em mà chết, Chūya sẽ không có bạn trai."
Trường đại học tôi học nói khiêm tốn một tí là ngôi trường được xếp hạng tương đối tốt trong nước.
Cho nên tôi thật sự rất bận, bài vở thường ngày đã nhiều, còn phải giữ được thứ hạng đầu trong chuyên ngành mình học nữa, phí sức lắm đó.
"Em đó, tắm xong rồi hãy ngủ."
"Không, em cự tuyệt."
Đều là nam sinh, đừng có khó tính như vậy mà. Tôi thoải mái điều chỉnh tư thế, cả người mệt lả ra rồi.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác mình bị bế lên, rất ổn, mãi đến khi chạm vào lớp vải mềm mại.
Ở điểm này Chūya đáng tin đến bất ngờ, mặc dù, trước đây tôi luôn cảm thấy bộ dạng anh ấy cố gắng ôm tôi lên...
Phỏng chừng rất buồn cười.
Có một lần tôi bất cẩn lỡ miệng nói ra, tôi đã bị Chūya đen mặt giày vò cực kỳ thảm.
Từ đó về sau tôi lựa chọn thức thời ém trong lòng, tuy rằng tôi cao hơn bạn trai tôi một tí xíu, nhưng vì nghĩ cho eo, tôi nên thức thời thì hơn.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi bị tiếng đánh máy đánh thức.
"Này, Dazai khốn kiếp, Cơ Quan Thám Tử của tụi mày không thể đáng tin tí à?"
Giọng nói gắt gỏng ấy tôi quá quen thuộc, "Ở gần trường học của Chise xảy ra cái chuyện chó chết ấy, Cơ Quan Thám Tử của tụi mày nhận ủy thác kiểu gì vậy?"
"Ây da Chūya à, đừng nói vậy mà." Giọng của người đàn ông bên kia có vẻ rất vô tội.
"Tôi đã để Atsushi-kun truy tra vụ án này, có lẽ là có chút trắc trở ... Chūya nếu cậu lo lắng cho Chise như vậy, Port Mafia cũng có thể giúp một tay mà?"
"Dù sao giờ là thời kỳ hòa bình, hông sao đâu."
"Xéo, chuyện Cơ Quan Thám Tử không giải quyết được để Port Mafia tiếp nhận, mày tưởng tụi tao là lao động nghĩa vụ à? Lá gan của mày lớn đấy."
"Nhưng, chuyện này liên quan t-... Chise tỉnh chưa? Tôi hiểu rồi, chào buổi tối Chise!"
Nakahara Chūya khựng lại, cúi đầu nhìn vào một đôi mắt nửa mê nửa tỉnh.
Tôi còn đang mờ mịt nhớ lại tin tức nghe trong điện thoại, chưa kịp phản ứng, mắt đã bị người che kín.
Bàn tay ấy rất khô ráo ấm áp, mang theo nhiệt độ tôi quen thuộc, lúc này lại như một đứa trẻ che cho tôi kín kẽ.
"Em ấy không cần biết một kẻ sắp chết," Chūya tĩnh táo lại, "Cúp đây, chuyện này... để Akutagawa xử lý."
Hẳn là nghe được thỏa hiệp của anh ấy, đầu bên kia vừa tính nói gì, đã bị anh ấy cúp.
Tôi đẩy tay anh ấy ra, ngáp một cái: "Là Dazai-san à?"
"-san?" Chūya cười lạnh, "Tên đó có điểm nào đáng để em xưng hô như vậy chứ, hắn là một tên khốn kiếp."
Dazai Osamu, là đồng sự trước đây của bạn trai tôi.
Lúc tôi và Chūya mới quen nhau, bọn họ hình như là hợp tác trong công việc.
Tôi chưa từng gặp Dazai Osamu, về sau đối phương đi ăn máng khác, Chūya đen mặt ném chiếc xe máy mình thích nhất đi.
Nếu nói quan hệ của hai người họ không tốt, cũng không hẳn như vậy.
Nhưng nếu nói tốt... lần nào cũng là trung tâm cơn bão bị liên lụy vào cuộc cãi nhau như học sinh tiểu học của bọn họ, tôi đau đầu lắm.
"Anh đang vội viết báo cáo, đánh thức em à."
Chūya cau mày, anh ấy mặc áo sơ-mi quần dài, tư thế nằm của tôi có thể trực tiếp ôm lấy eo anh ấy.
"Em cảm thấy mình nên chăm tới phòng tập thể thao hơn," Tôi thở dài, "Để sớm ngày luyện được cơ bụng như anh vậy."
Như tôi đã nói trước đó, Nakahara Chūya không có chỗ nào là không tốt cả.
Không nói sự chuyên nghiệp trong công việc, còn có cả thời gian rèn luyện, thể chất cũng luôn tốt hơn tôi nữa.
"... Anh cũng là vì công việc cả thôi, thể thuật rất quan trọng."
Chūya thò tay qua vuốt tóc tôi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm máy tính.
Anh ấy thả lỏng người dựa vào đầu giường, chậm rãi đánh chữ, "Tố chất thân thể của anh ở Port-... ở cả công ty, đều là đứng đầu đấy."
"Ha ha ha ha, công ty của các anh còn so đo cái này à?"
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, vì sự kiêu ngạo trong giọng của anh ấy, "Bài vở của em, cũng là đứng đầu cả ký túc xá, ừm, có thể nói như vậy."
Chuyên nghiệp nghiên cứu của tôi là kỹ thuật sinh vật, tốt nghiệp xong sẽ trực tiếp vào phòng nghiên cứu.
Đương nhiên, chuyên nghiệp này rất đốt tiền, cho nên mấy năm qua tôi đã đốt không ít kinh phí thí nghiệm, chờ tốt nghiệp rồi phải từ từ trả lại.
Sắc mặt của Nakahara Chūya hơi đen, hình như muốn nói gì, lại ép mình nhịn xuống.
"Ngủ."
Anh ấy đóng máy tính lại, trực tiếp ném nó qua một bên, rồi tắt ngọn đèn nhỏ.
Tôi vốn cũng mệt, nên chỉ thuận miệng hỏi: "Vừa nãy anh nói gì với Dazai-san về trường của em thế?"
Thanh niên ôm lấy tôi, mái tóc màu cam cọ vào gáy tôi, hơi ngứa.
"Chẳng có gì quan trọng cả, chút việc nhỏ thôi, cảnh sát xử lý được."
Tôi biết Dazai-san từ chức xong hình như là qua làm cho đồn cảnh sát.
Tuy rằng tôi rất khó hiểu, vì sao anh ta có thể tự do cắt giữa hai thân phận công ty bình thường và cảnh sát.
Từ lúc tới học cấp 3 tới giờ, chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi.
Nếu nói đặc biệt để ý, cũng không phải, vì mỗi lần Chūya nghe điện thoại xong sẽ không có hậu tục.
"Được rồi, hy vọng báo cáo thí nghiệm lần này nộp lên có thể hợp cách."
Ở trước khi thiếp đi, tôi chỉ suy nghĩ được điều này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro