6 | Nhân viên đòi nợ bình thường

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

6 | Nhân viên đòi nợ bình thường

Tôi còn tính nói gì nữa, đã bị Dazai-san quàng vai.

"Nếu vị tiểu thư này đã nói vậy," Dazai Osamu cười híp mắt nói, "Vậy tôi có thể dẫn Chise đi trước không?"

Dazai Osamu không hề để bụng bại hoại thanh danh của tôi, còn muốn lôi tôi đi.

Tôi có chút chống cự, lại đột nhiên nhớ tới thân phận của Dazai-san.

Nếu anh ta là người của cảnh sát, hiện tại muốn dẫn tôi đi, có phải là vì một nguyên nhân không thể nói rõ nào đó không?

Ngay khi tôi vì thế mà do dự, sắc mặt của Miyamoto Nana trở nên rất khó cooi.

"Hai người, hai người..." Vị đại tiểu thư này muốn nói gì, lại miễn cưỡng đè xuống.

Cô ấy nhiều lần nhìn tôi, lại nhìn về phía Dazai Osamu thản nhiên thong dong, thân mật ôm vai tôi, một hồi lâu sau mới mở miệng.

"Hai người không được đi."

Vị thiên kim đại tiểu thư này giống như quẳng đi sự rụt rè mình vẫn luôn tu dưỡng, cắn chặt môi.

Cô ấy nhìn tôi, rưng rưng nước mắt, "Tôi thật sự không biết, Takahashi, sao cậu có thể..."

Miyamoto Nana hẳn cũng là lần đầu tiên trong đời gặp được đả kích này đi, đối tượng ngưỡng mộ trong lòng lại là đồng tính luyến ái gì đó.

Nhưng, tôi không cho rằng mình cần phải bao dung sự tùy hứng của một người thành niên.

Tôi cau mày đang tính nói gì, Dazai-san lại mở miệng trước.

Tầm mắt của anh ta lướt qua người tôi, nhìn về một phía khác, khẽ bảo: "Xem ra đã muộn rồi."

Muộn rồi cái gì?

Tôi nhìn theo tầm mắt của anh ta, đột nhiên ngây đơ ra đó.

Giữa đại sảnh tiệc tùng xa hoa, không biết từ khi nào, có thêm một thanh niên.

Thanh niên ấy mặc Tây trang đen, tay đeo găng, đôi ngươi màu xanh thẳm không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

Một tay của anh ấy cầm ly rượu, một tay thì đút vào trong túi, nghiêng đầu nói gì đó, đuôi tóc màu cam đáp trên vai, thoạt nhìn có vẻ khó chịu.

Kiêu căng lạnh nhạt, cao cao tại thượng, cảm giác... có chút lạ lẫm.

"Là Chūya."

Tôi theo bản năng mở miệng, một giờ trước tôi nhận được tin nhắn của anh ấy, anh ấy đang đi công tác ở Châu Âu.

Nakahara Chūya, bạn trai tôi, sao lại xuất hiện ở đây?

Không chờ tôi phản ứng lại, Dazai-san bên cạnh đã nắm lấy tay tôi, giơ cao lên.

"Chise, chúng ta qua đó chào Chūya đi!" Dazai Osamu cười híp mắt nói.

Không, tôi không muốn làm động tác mất mặt như vậy!

Tôi dùng sức rút tay về, nhưng kỳ lạ thay, Dazai-san nhìn rất gầy yếu, sức lực lại không nhỏ tí nào, tôi giãy mãi cũng giãy không ra.

Tôi và anh ta cù cưa cù nhằng, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của người đứng cách đó không xa.

Tầm mắt của Nakahara Chūya bay vèo tới, giây kế tiếp, anh ấy nhấc chân lên.

"Dazai-san," Tôi thở dài, "Anh muốn đánh một trận với Chūya à?"

Tôi dùng làn điệu đùa giỡn, tuy rằng xã hội hiện đại không cho phép đánh nhau, nhưng quan hệ của bọn họ rất rõ ràng là không tốt.

Dazai-san dùng tôi để kích thích Chūya, đứng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể cảm giác được nét mặt của Chūya đã xịu xuống, hình như không được vui cho lắm.

Dazai Osamu thả tay tôi ra: "Tôi không muốn đánh nhau với Con Sên đó đâu, Chise nhớ phải bảo vệ tôi đó!"

Tôi: "..."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Nakahara Chūya đã bước tới trước mặt chúng tôi.

Động tác đầu tiên của anh ấy là kéo tôi ra phía sau, tách tôi với Dazai-san ra.

"Chậc, tao còn đang tự hỏi sao vận may của hôm nay tệ thế..." Nakahara Chūya khẽ bão, "Thì ra là thằng khốn mày cũng ở đây à."

Rất nguy hiểm.

Dazai Osamu nhún vai, như là bất đắc dĩ: "Chūya có thể xuất hiện ở đây, tôi đương nhiên cũng có thể."

Tầm mắt của anh ta lướt qua người Nakahara Chūya, nhìn về phía tôi, "Lại ngoài ý muốn gặp được Chise, Chise là một người rất đáng yêu."

Đáng yêu không phải là từ dùng để hình dung con trai thì phải?

"Có thể yêu đương với một đứa bé đáng yêu như vậy, Chūya thật là có phúc đấy."

Dazai-san dùng giọng điệu hơi có vẻ khoa trương than thở, ánh mắt màu nâu hạt dẻ chớp lên một thứ ánh sáng phức tạp tôi không thể hiểu được.

Nakahara Chūya lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, cũng không phủ nhận: "Đúng vậy, nhưng thì sao hả?"

Anh ấy nói có chút ác ý, hất hàm dưới lên, "Chise là bạn trai của tao, tao khác với mày, Chise sẽ không có bất cứ dính dáng gì với mày cả."

"Đừng nói vậy mà, tốt xấu cũng từng là hợp tác? Tôi chỉ là thấy hứng thú với hậu bối trẻ tuổi thôi."

Dazai-san bưng ly rượu, cười híp mắt uống một ngụm, phong thái nhàn nhã như đang ôn chuyện với một người bạn cũ.

Tuy rằng lấy sự hiểu biết của tôi đối với bọn họ, quan hệ của bọn họ tuyệt đối không thân thiện như vậy.

Tôi nghe không nổi nữa, kéo tay áo Chūya: "Dazai-san, câu nói vừa rồi của anh có một điểm sai rồi."

Tôi rất nghiêm túc đáp lại: "Có thể yêu đương với Chūya, tôi cảm thấy mình mới là người may mắn."

Tôi không cảm thấy mình vừa nói ra một điều gì rất ghê gớm hay rất lạ lùng.

Nhưng Dazai-san lại đột nhiên ho khan, anh ta bị sặc đến suýt chút nữa phun ra ngụm rượu vừa nuốt.

Chūya ghét bỏ kéo tôi lui về sau hai bước, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Dazai-san bật cười một hồi lâu, mới nâng lên mắt: "Chūya, mày thật đúng là may mắn."

Nakahara Chūya khựng lại, lần này anh ấy trật tầm mắt đi, rồi lạnh lùng trào phúng: "Còn cần mày nói à."

Anh ấy quay đầu lại lườm tôi một cái, nét mặt có chút ngại ngùng.

"Em đó," Anh ấy thở dài, muốn nói gì, cuối cùng chỉ siết chặt mấy ngón tay của tôi, "Có lúc anh thật không biết phải nói thế nào nữa."

Mấy lời đáng xấu hổ này, sao có thể tùy tiện nói ra miệng vậy chứ?

Tôi rất hiểu anh ấy, nên không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn lại.

Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, thậm chí không thể nói là xuất chúng, có cần để ý vậy không?

"Nhắc tới mới nhớ, sao anh lại tới đây?" Tôi đột nhiên sực nhớ ra chuyện này.

"Anh không phải đang đi công tác à?"

Nakahara Chūya khựng lại, lực độ nắm lấy tay tôi tăng thêm một chút.

Thanh niên có mái tóc màu cam vội vàng nhìn tôi, rồi mở miệng, "Anh về s-..."

"Takahashi, người này không là bạn trai của cậu à?" Giọng của Miyamoto Nana đột nhiên vang lên.

Cô ấy như là đã điều chỉnh xong cảm xúc, dùng ánh mắt phức tạp lại mang theo oán khí nhìn chúng tôi, "Bạn trai của cậu, không phải là Dazai-san này à?"

Dazai Osamu khựng lại, nhìn về phía Chūya.

Nét mặt của Nakahara Chūya thay đổi, con ngươi màu xanh thẳm nhìn Dazai-san.

"Vị tiểu thư này, tôi cũng không có nói mình là bạn trai của Chise thì phải?"

Dazai Osamu trả lời tỉnh rụi, "Cho dù là một vị tiểu thư xinh đẹp, nói xấu tôi như thế, tôi cũng sẽ thương tâm đấy."

"D.A.Z.A.I O.S.A.M.U."

Nakahara Chūya, gằn từng chữ một, gọi tên của anh ta.

Anh ấy siết chặt nắm tay, cười lạnh, "Tao chỉ biết, con Cá Thu Xanh thối nát như mày, quả nhiên vẫn nên..."

"Chise! Cứu mạng!" Dazai-san lập tức nhìn tôi.

Không biết vì sao, lý trí của tôi cảm thấy Chūya sẽ không tổn thương anh ta, nhưng trực giác lại nói hoàn toàn khác.

Giống như là cảm nhận được một sự nguy hiểm rất đặc, rất khó hình dung trong không khí ấy.

Tôi tằng hắng một cái, khô cằn nói: "Đừng cãi nhau nữa, không bằng chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đã?"

Anh ấy lườm tôi một cái, một hồi lâu sau, mới hừ một tiếng.

Không có khẳng định, nhưng điệu bộ như vậy rõ ràng là đồng ý với tôi lại lười nói gì thêm.

Tôi trấn an anh ấy, rồi nhìn về phía Miyamoto Nana: "Miyamoto-senpai, vị này mới là bạn trai của tôi."

Chuyện tới bây giờ, cũng không có gì cần giấu giếm nữa, hậu quả thế nào tôi sẽ tận lực gánh vác.

Tôi không thể vì lo lắng ba cái chuyện rối loạn này mà ủy khuất Chūya, hoặc nói bậy bạ gì khác.

"Anh ấy là bạn trai tôi, Nakahara Chūya."

Miyamoto Nana nhìn chằm chằm bàn tay chúng tôi nắm lấy nhau, thì thầm một câu: "Thật buồn nôn."

Không hề che giấu, tự nhiên thân mật hơn cả khi giả vờ với Dazai-san.

Vừa nhìn đã biết, không hề giữ lại, toàn thân toàn ý thích đối phương, là quan hệ người yêu.

Nét mặt của tôi không hề dao động: "Miyamoto-senpai, hy vọng senpai có thể lý trí một tí, đừng nói như vậy."

Tôi và Miyamoto Nana chẳng có quan hệ gì cả, nhiều lắm là quan hệ bị tôi cự tuyệt mà thôi.

Chūya trái lại có chút đăm chiêu nhìn Miyamoto Nana một hồi, rồi cười nhẹ một cái.

"Miyamoto Nana," Anh ấy dùng một làn điệu thực nhẹ nhàng nói, "Con gái duy nhất của lão già Miyamoto à?"

Anh ấy bật cười, bên trong đôi mắt màu lam lại không có ý cười: "Cho dù là nữ sĩ, nói ra lời không lễ phép như thế cũng thật là quá mức đấy."

Trực giác của tôi cảm thấy Chūya vốn tính nói một câu thô tục nào đó nhưng lại bị anh ấy kiềm lại.

Toku đứng sau lưng Miyamoto, liều mạng chớp mắt với tôi.

"Bạn trai cậu không muốn sống nữa à? Dám nói thế với tài phiệt Miyamoto!" Ý của anh ta là vậy.

Tôi cũng có chút ngoài ý muốn, vì tôi cảm thấy, Chūya không phải người như thế.

Anh ấy rất ít khi biểu hiện ra tính xấu của mình, hầu hết thời gian anh ấy luôn là một người trầm ổn già giặn, rất đáng tin cậy.

Miyamoto Nana hiển nhiên không cảm thấy vậy: "Anh sỉ nhục tôi, còn sỉ nhục cha tôi."

Cô ấy tức xanh cả mặt, "Anh cho mình là ai hả? Cho dù xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của tôi, cũng..."

Nakahara Chūya cười khẽ.

Không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười, nhưng lại là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ở trường hợp này.

Cho dù là những khi phải thay mặt công ty dự họp, nét mặt Chūya cũng có sự khác nhau.

Khác hẳn với nụ cười thoải mái rộng rãi thường ngày, cùng với nụ cười có chút bất đắc dĩ thỉnh thoảng đùa giỡn với tôi.

Tôi không nói rõ được sự khác biệt cụ thể trong đó.

"Vô liêm sỉ!"

Tôi sửng sốt, chỉ thấy Miyamoto-san chạy tới đây.

Không chờ nghe Miyamoto Nana khóc lóc kể lể, Miyamoto-san trực tiếp làm một đại lễ khom người 90° với Chūya.

"Nakahara-san, là tôi không biết dạy con, thật xin lỗi!"

Tôi: "..."

Toku: "..."

Dazai-san híp mắt lại bật cười, không hề thấy bất ngờ.

Câu chuyện rẽ ngoặt vào một hướng mà tôi không thể nào ngờ được?

Hội trưởng Miyamoto đột nhiên xuất hiện, khác hẳn với hình tượng người đàn ông trung niên bĩnh tĩnh tự giữ ban nãy, sắc mặt ông ta rất khó coi.

"Na, Nakahara-san," Nét mặt ấy hầu như có thể nói là khẩn trương, "Tiểu nữ không hiểu chuyện, con bé không phải cố ý..."

Chūya làm lơ ông ta, chỉ tùy ý đáp lại hai ba câu.

Thái độ của anh ấy có lệ như thế, Miyamoto-san càng cảm thấy lo sợ bất an, thậm chí xin lỗi luôn cả tôi.

"Xin lỗi, Takahashi-san, là tôi không biết dạy con gái, đều là lỗi của con bé."

Mồ hôi lạnh trên trán Miyamoto-san nhiễu xuống, như là sắp chết vậy, "Chúng tôi không biết... không biết gì cả."

Cho dù là, cho dù là Chūya có một thân phận cần phải tiếp đãi cẩn thận, phản ứng này cũng khoa trương quá rồi đấy?

Tôi không kiềm được suy nghĩ của mình, Miyamoto-san sao lại sợ sệt như là sắp chết vậy?

Tôi biết ví dụ này rất buồn cười, nhưng, hiện thực lại buồn cười như thế đó.

Miyamoto Nana không ngừng thút thít, ngay vừa rồi cô ấy bị cha mình xán cho một bạt tai.

Cả đời này cô ấy hẳn là chưa từng bị ủy khuất như vậy, còn bị cha mình đè đầu, bắt phải xin lỗi tôi và Chūya.

"Xin, xin lỗi, Takahashi-san, Nakahara-san..."

Nói thật tôi không phải biết đối phó với tiếng khóc của con gái thế nào, chỉ có thể kéo Chūya.

"Chúng ta đi thôi," Tôi nhìn anh ấy, "Anh đã mệt lắm rồi."

Cho dù Nakahara Chūya vẫn duy trì nét mặt lãnh đạm, thoạt nhìn cực kỳ điển trai.

Nhưng tôi hiểu rõ anh ấy, tinh thần của anh ấy đã mệt lắm rồi, chỉ là đè xuống thôi.

Chūya không có cự tuyệt, ở tình huống thông thường, anh ấy chưa bao giờ cự tuyệt tôi cả.

"Ừm, đi thôi."

Chúng tôi đường hoàng rời khỏi phòng tiệc, Dazai-san đi cùng.

"Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không cần phải ở lại đây nữa."

Dazai-san một hai đòi quá giang xe của chúng tôi, tôi chỉ là có chút do dự, anh ta đã phóng lên xe ngồi rồi.

Dazai-san cười bảo: "Có thể thuận lợi như vậy, vẫn phải cảm ơn Chise đấy."

"Tôi?" Tôi khựng lại, "Tôi đâu có làm gì đâu?"

"Không, cậu giúp được rất nhiều, như là trấn áp ác long..."

Nakahara Chūya thắng gấp, dừng lại trước cột đèn giao thông.

Anh ấy không quay đầu lại, có chút bực bội gõ tay lái, "Cá Thu Xanh, còn nói nhảm nữa thì cút xuống cho tao."

"Đừng quên mày có thể lên xe, vẫn là nhờ Chise nhân từ."

Hai người họ một khi cãi vã, bầu không khí sẽ trở nên rất nguy hiểm, tôi lập tức đổi chủ đề.

"Thái độ của nhà Miyamoto thật kỳ quái," Tôi nhìn Chūya, "Em không ngờ bọn họ sẽ nói xin lỗi đấy."

Dù sao cũng là nhà Miyamoto, những chuyện xảy ra tối nay đều thật kỳ lạ.

Từ khi Dazai-san xuất hiện, tới khi gặp được Chūya về nước sớm, rồi đến, hiện tại.

Dazai-san khẽ bật cười: "Đó không là chuyện đương nhiên sao? Dù sao cũng là cực kỳ nguy hiểm..."

"Dazai Osamu."

Nakahara Chūya lạnh lùng ngắt lời anh ta, rồi vội vàng nhìn tôi.

"Chise, em hẳn là biết công ty của tụi anh làm gì đúng không," Anh ấy dừng lại, rồi nói tiếp, "Nhà Miyamoto ngoài mặt không thành vấn đề, nhưng lại nợ công ty của tụi anh rất nhiều tiền."

"Ông ta không có sợ anh, chỉ là trước đó anh tới tìm bọn họ đòi nợ, a, đương nhiên là dùng thủ đoạn hợp pháp, trong lòng bọn họ có thẹn, khẩn trương cũng là chuyện đương nhiên."

0o0 | | 0o0

Nakahara Chūya (nói mát): Trước đó đã tới đòi nợ, nợ tiền của Mafia, dùng thủ đoạn không thể nói cho ai biết, phụng lệnh của Boss ghé qua hỏi thăm sức khỏe mấy lần, hôm nay về nước sớm là tính đi lấy thủ cấp của nhà Miyamoto.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro